Chương 45 - Kẻ thù đang ở Odawaraa.
Độ dài 2,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:42:46
May mắn thay, cả Lily lẫn Rei hiện tại đều đang mặc chiến giáp.
“Em có định lau nó đi không vậy?” Rei chỉ tay về phía chuôi kiếm của Lily.
“Kh-không,” Lily chẳng thấy có vấn đề gì với chuôi kiếm mà Rei đã mút cả.
“Vậy thì đi hội quân nhanh thôi,” Rei đề nghị.
“Được rồi…”
Vào lúc này, toàn bộ doanh trại đang trở nên hỗn loạn do tiếng tù và bất chợt vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
“Kẻ địch tấn công hay gì thế?”
“Bình tĩnh cái đi! Đây là hiệu lệnh hội quân chinh phạt đấy!”
Các Samurai, binh lính cùng chiến mã đều lần lượt quy tụ tại trước trại tạo nên một khung cảnh rất chi là hùng dũng với gần 20,000 quân binh được trang bị đèn đuốc, cờ hiệu và khí giới.
Lúc này đây, Shimizu cũng đã hồi phục, nên cô nhanh chóng mang giáp vào rồi tiến ra tập hợp tại điểm chỉ định cùng với các Samurai của nhà Genji. Thế nhưng, dù Shiu đang có mặt ở đó, cô lại chẳng hề thấy bóng dáng Lily ở đâu cả.
“Chủ nhân của cô đâu rồi?” Shimizu thắc mắc hỏi.
“À vâng… cô chủ…”
Trước khi Shiu kịp giải thích được gì, cả hai đã trông thấy Lily và Rei đang đi cùng nhau trên lưng con chiến mã khổng lồ Nioh với đoàn nữ kỵ của nhà Uesugi.[note36348]
Sau khi đến điểm tập kết, Uesugi Rei ôm lấy eo của Lily rồi đặt xuống thềm đất, trước khi bản thân cô cũng xuống ngựa ngay sau đó. Và có vẻ như, cả hai người bọn họ thậm chí còn đang trao cho nhau những ánh mắt thiết tha không nỡ rời .
Cảnh tượng này ngay lập tức làm Shimizu thấy vô cùng buồn bã.
“Hừm! Mới lúc trước thôi, em còn ra vẻ quan tâm đến sức khỏe của tôi, vậy mà trong nháy mắt, em đã đi gặp mặt Uesugi Rei sao…”
Trong khi đó, Lily trông thấy Shimizu và Shiu đang đứng cùng nhau từ đàng xa, nên cô nhanh chóng chạy về phía đó mà không quá bận tậm gì đến chuyện đấy, bởi lúc này đang là tình huống nguy cấp. Kế đến, cô nhảy lên con ngựa chiến mà Shiu đã dắt đến rồi bước vào đội hình chiến đấu của nhà Genji, bên cạnh Shimizu.
Shimizu nhìn Lily với ánh mắt hằn học nhưng vẫn giữ im lặng. Ngay cả khi cô có muốn nói gì, thì đây cũng không phải nơi thích hợp cho chuyện đó.
Khi quân binh đã hàng ngũ chỉnh tề, mọi người lần lượt liếc nhìn lẫn nhau do chẳng có ai trong số họ biết được lý do tại sao cả đoàn lại nhận lệnh tập trung sớm hơn thời gian quy định trước cả mấy canh giờ. Nhiều Samurai cũng bắt đầu xầm xì to nhỏ với nhau, nói lên suy đoán của mình.
Sau một hồi, cuối cùng thì lực lượng của nhà Ashikaga, Minamoto no Kenki, cùng các tướng lĩnh khác cũng đã thúc ngựa đến và dừng ngay trước mặt toàn bộ đơn vị. Cùng với họ, Ashikaga Kiyoshi xuất hiện, cưỡi ngựa theo chân Ashikaga Makoto trong bộ giáp rất chi là dễ sợ, và đằng sau anh là một số binh lính được trang bị Jintachi[note36349], cầm trên tay những ngọn cờ thêu gia huy của gia tộc Ashikaga và Genji.
Mái tóc đẹp mắt của Ashikaga Makoto bồng bềnh bay trong gió trong khi đôi mắt thân thiện của cô dường như đang ánh lên sự hùng dũng mãnh liệt. Cô mang trên mình bộ chiến giáp màu trắng và cưỡi ngựa đi ngang qua lớp lớp đội hình để quan sát tất cả bọn họ.
Xong xuôi đâu đấy, cô dừng lại và đối diện với lực lượng 20,000 quân binh dũng mãnh. Đôi mắt của cô dần dần phản chiếu ánh sáng từ lửa trại – thứ đang soi rõ vẻ nghiêm nghị, chất đầy quyết tâm trên gương mặt của Makoto.
Cô nhìn những chiến binh trước mặt mình rồi hít một hơi dài để trấn tĩnh bản thân. Khi mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô, Tổng chỉ huy lực lượng đồng minh nhà Genji, cô dõng dạc nói rằng—
“Ba quân! Kẻ thù của chúng ta—— đang ở Odawara!”
Vẻ mặt của toàn thể quân binh dưới ánh sáng bập bùng của lửa trại ngay lập tức bừng lên lòng hăng say chiến đấu . Ánh mắt của họ không còn sự bối rối, lo lắng nữa mà đã trở nên vững chắc hơn trước khi từng người trong số họ giương cao vũ khí của mình để cất lên tiếng hô xung trận đầy phần khích và nồng nhiệt!
“Ô-Ô-Ô-Ô ô ô ô——!” - Toàn thể quân đội đồng loạt hò reo.
Với những người lính tham gia vào cuộc chinh phạt, họ chẳng tài nào có thể lấy làm tự hào khi đối phương chỉ là gia tộc Fuma, bất chấp việc đoàn quân có thể dễ dàng dành chiến thắng chỉ với số lượng. Cuộc chinh phạt này chẳng gây hứng thú gì, công trạng lập được hẳn cũng sẽ rất ít, thành thử nhuệ khí của Samurai trong cuộc chiến này xuống thấp cũng là điều có thể dự đoán được. Chỉ có một kẻ địch tầm cỡ như gia tộc Hojo hay mục tiêu lớn như thành Odawara mới là thứ xứng tầm, đáng để chinh phạt với lực lượng hùng hậu thế này.
Toàn bộ các Samurai cùng binh lính dường như đều ngầm hiểu với nhau như thế, vì khi sự bất ngờ lùi tàn đi, tất cả mọi người đều dứt khoát chấp nhận chuyện này là sự thật ngay lập tức! Sự đồng lòng nhất trí này giữa các đơn vị trong quân đội chỉ có thể diễn ra trong thời kì chiến tranh tàn khốc như bấy giờ!
Cùng phải mất một lúc sau đó, sự hứng phấn của đoàn quân mới lắng xuống.
Trước mặt họ, Ashikaga Makoto không thông báo gì thêm, và thay vào đó ra lệnh cho Ashikaga Kiyoshi, người đang đứng đằng sau mình, “Kiyoshi, mau đọc sắc lệnh của Kubo Kamakura.”
Ashikaga Kiyoshi nhận lấy sắc lệnh được đích thân Lãnh Chúa Kamakura ngự bút từ Minamoto no Kenki rồi thúc ngựa tiến đến bên cạnh Ashikaga Makoto. Kế đó, anh nghiêm trang mở sắc lệnh ra, và đọc nó dưới ánh sáng từ ngọn đuốc trong tay một kỵ binh sau lưng mình.
“Hojo Dijon đã phạm tội giết cha, giết chú, toàn thể chức sắc chư hầu của gia tộc Hojo cũng như khoảng một ngàn sinh mạng vô tội của đàn bà và con trẻ. Hắn ta đã chiếm lấy vùng lãnh thổ của gia tộc Hojo bằng cách cấu kết với lực lượng của Bách Qủy Địa và tự phong mình là Daimyo của nhà Hojo. Những tội ác chồng chất của hắn đã kêu thấu trời, và đã không còn chỗ cho sự tha thứ. Hắn đã mang tai họa đến cho Đông Quốc và là một nỗi sỉ nhục cho tinh thần Võ sĩ đạo của các Samurai chúng ta! Vì thế, ta, Kubo Kamakura, ra sắc lệnh: Ashikaga Makoto sẽ được giao phó trách nhiệm làm Tổng chỉ huy, với nhiệm vụ tập hợp quân binh từ các gia tộc dưới trướng nhà Genji và xuất binh để đáp lại lời kêu cứu từ người sống sót từ vụ thảm sát nhà Hojo, Hojo Ujizane! Mục tiêu là giết Hojo Dijon, diệt tận gốc những kẻ theo hầu hắn, đánh chiếm lại lãnh thổ của gia tộc Hojo và bảo vệ sự an bình của Đông Quốc!”
Sau khi Ashikaga Kiyoshi đọc xong sắc lệnh của Lãnh Chúa Kamakura, anh rút thanh tachi ra khỏi vỏ và hô lớn—
“Kẻ thù là——Hojo Dijon! Mục tiêu của chúng ta ——Thành Odawara!”
“Xuất quân——!”
“Ô-Ô-Ô-Ô ô ô ô!”
Sau khi nhận lệnh, toàn bộ quân binh giương cao vũ khí lần nữa và hét lên phấn khích!
Với động lực thúc đẩy như vậy, ngay cả khi lúc bấy giờ đang giữa đêm hôm lạnh cóng, sĩ khí của toàn quân đã được nâng cao lên đỉnh điểm!
Xong xuôi đâu đấy, tất cả quân binh theo sau nhà Ashikaga hành quân tiến về lãnh thổ của nhà Hojo ở phía Tây.
Cưỡi trên lưng con chiến mã trắng, Lily hiện vẫn còn đang sững sỡ vì kinh ngạc, và cả Minamoto no Shimizu bên cạnh cô cũng hoàn toàn không biết gì về điều này.
Vào lúc này, Uesugi Rei thúc Nioh tiến đến bên cạnh họ.
Lily ngẩng đầu nhìn về phía cô và hỏi, “C-Chị Uesugi, chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Ánh mắt của Uesugi Rei chăm chú nhìn vào khoảng không đằng xa rồi lại hướng về những ngọn đuốc đang nối đuôi nhau, uốn lượn quanh núi. Kế đến, cô nói, “Không ai biết trước vụ này cả. Đây hẳn là chiến lược của Lãnh Chúa Kamakura khi tập hợp lực lượng.”
“Nhưng, chẳng phải chúng ta nhận được sắc lệnh Tru tộc nhà Fuma sao?”
Trước khi có ai đó lên tiếng trả lời cho câu hỏi của cô, bọn họ đã tiến đến bên cạnh Tổng chỉ huy của quân đội, Ashikaga Makoto, người đang đợi họ ở tuyến trước đoàn quân và đang nài cương lái ngựa về phía cả ba. Thấy vậy, Shimizu cũng đồng thời thúc ngựa sang bên để dành chỗ cho Ashikaga Makoto tiến vào.
“Chủ tướng!” Lily thấy hơi bồn chồn khi cô cưỡi ngựa song song với Ashikaga Makoto.
“Ta xin lỗi, Lily. Do đây là bí mật quân sự, thành thử ta không thể tiết lộ nó cho bất cứ ai. Đó là lý do ta không nói cho con biết trước, và ngay cả Kiyoshi cũng vậy. Trong tất cả quân binh đang hiện diện ở đây, chỉ có mình ta biết đích đến thật sự là ở đâu,” Ashikaga Makoto nói.
“Hể!” Uesugi Rei nâng một chân lên mà vắt qua đầu con Nioh, “Coi bộ lệnh thanh trừng nhà Fuma chỉ là kế nghi binh.”
Lily nhớ lại là Rei đã từng hỏi Shimizu về dụng ý đằng sau việc tập hợp lực lượng này. Qủa không hổ danh Con gái của Thần Chiến Tranh, có vẻ như cô ấy vốn đã rút ra được gì đó từ tình hình lúc này và đang trên đường dò tìm manh mối từ trước rồi. Lily thật sự cảm thấy mình quá non nớt khi so sánh với Uesugi Rei về phương diện giàn xếp chiến thuật chiến đấu.
“Phải, đây là kế sách của Lãnh Chúa Kamakura,” Ashikaga Makoto tiếp tục, “Lãnh Chúa Kamakura, Minamoto no Yoritomo, có thể được coi là nhà quân sự và mưu sĩ giỏi nhất của Đông Quốc, không, của toàn thể Đế quốc Heian. Với tài năng của ngài ấy, Lãnh Chúa Kamakura chẳng cần phải huy động một lượng lớn quân binh thế này chỉ để quét sạch một gia tộc nhỏ bé như nhà Fuma.”
“Lily, con đừng lo lắng quá. Ta vốn đã sai Naoto dẫn theo hai ngàn quân đi hợp lực với nhà Mido sẵn rồi. Đó là gia tộc mà từ lâu đã chịu đựng sự áp bức của nhà Fuma. Họ có đủ khả năng để xóa xổ cái nhà đấy.”
“Nhà Mido sao…” Shiu thực ra khá bình tĩnh khi cưỡi trên lưng một con ngựa non bên cạnh Lily. Trong thâm tâm cô vốn lo lắng rằng cuộc thanh trừng sẽ mang đến đại họa cho nhà Mido. Và đây chính là lý do cô đã chặn Lily lại để nói gì đó vào đêm hôm đấy, nhưng rốt cuộc chỉ đành im lặng vì dù có nói ra thì nỗi lo của cô cũng không giải quyết được. Giờ đây, có vẻ như nhà Mido đã đổi bên và đang hợp tác với nhà Ashikaga, thành thử cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi.
Ashikaga Makoto tiếp tục nói, “Vài ngày trước, Kubo Kamakura đã ra tiếp kiến Hojo Ujizane, người đã bỏ chạy khỏi Odawara và lắng nghe câu chuyện qua lời kể của anh ta cùng một số người sống sót khác. Những ninja cũng mang tin này đến cho ngài ấy. Sau khi biết rằng Hojo Dijon đã giết cha mình và dấy binh nổi loạn để chiếm lấy lãnh thổ của nhà Hojo bằng cách cấu kết với Bách Qủy Địa, Lãnh Chúa Kamakura chỉ xoa dịu Hojo Ujizane và nói với anh ta rằng mình sẽ nghĩ cách. Sau đấy, không còn tin tức gì về chuyện này nữa, thành ra ta hoàn toàn bất ngờ khi Lãnh Chúa chỉ cho triệu tập một mình ta lại sau khi truyền sắc lệnh để nói riêng với ta về sách lược của ngài. Kế hoạch là giả vờ tuyên bố lực lượng được huy động lần này cốt là để thanh trừng nhà Fuma, nhưng sẽ đổi hướng vào ngay cái đêm mọi người tập hợp dưới chân núi Aoame, rồi tiến thẳng đến thành Odawara để tấn công quân nổi loạn của nhà Hojo!”
Ngay cả Ashikaga Makoto cũng khó mà kìm được sự hưng phấn trong mình.
Lily cuối cùng cũng đã hiểu được lý do tại sao bọn họ lại cần vận động một lượng lớn quân như vậy. Đó đều nằm trong kế sách âm thầm tập hợp binh mã và bất ngờ tấn công nhà Hojo!
“Tốt quá rồi!” Một tia sáng đầy kiên quyết ánh lên trong đôi mắt Lily khi cô độc thoại nội tâm, “Hojo Dijon là mối đe dọa lớn nhất với mình, và đã luôn lo lắng về hắn ta do mình biết mình không đủ mạnh để đối đầu với hắn. Tuy nhiên, quân đội này đang được dẫn dắt bởi một thành viên trong nhóm Furikazan, bốn người trong Lục kiếm cũng hiện diện ở đây với gần 20,000 quân binh mạnh mẽ. So với cái gia tộc Fuma đó, việc diệt tận gốc tên Hojo Dijon đó cũng sẽ giúp mình bớt đi một nỗi lo!”
“Chả trách tại sao Hojo Dijon chẳng đến tìm mình để trả thù sau trận Sugura. Hắn thậm chí còn không có thời gian để làm điều đó vì đang bận hạ sát cha mình sau khi làm phản mà. Hừm! Hojo Dijon, ngươi đã tự đào hố chôn mình rồi,” Một nụ cười lạnh lẽo hiên lên trên gương mặt Lily khi cô thúc ngựa hướng đến Odawara trong đêm tối.
P/S: Quay xe, quay xe. Nón đâu rồi.