Chương 46 - Đột kích cổng thành.
Độ dài 3,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:42:48
Những rặng núi trập trùng không thấy điểm dừng trước mặt đoàn quân có độ cao hơn hẳn núi Aoame gấp mấy lần. Chỉ cần nhìn lên những đỉnh núi hùng vĩ dường như chọc thủng các tầng trời kia thôi cũng đã khiến cho các chiến binh vốn đã trải qua biết bao trận mạc phải rùng mình khiếp sợ.
Mặc dù ai ai cũng biết rõ đó là nơi sinh sống của đám yêu ma – kẻ thù của nhân loại, nhưng những ngọn núi sừng sững như vầy vẫn làm cho họ cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, tầm thường.
“Dù sỡ hữu sức mạnh của một Kensei Trung đẳng, mình vẫn thấy như cừu non trong hang cọp. Cảm giác đó, nó như thể mình sẽ dễ dàng bị lũ quỷ ma cổ đại xé xác và nuốt trọn vậy.”
Ngước mắt nhìn lên lớp lớp núi đá trải dài không ngừng đó ở đàng xa, ngay cả Lily cũng mang trong lòng tâm trạng phấn khích và kính sợ. Chỉ có những người thực sự mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được cái bản chất vô tận và hùng vĩ của núi rừng nơi đây.
Và đích đến của họ, thành Odawara – vốn nằm trước những rặng núi trải dài đó, không hề có lấy một tia sáng nào lóe lên. Lúc này đây đang là bốn giờ sáng, thời điểm mà mọi người đều đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Dù đang cách đó khá xa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc bốc lên từ Odawara. Trong tâm trí mọi người biết rằng một vụ thảm sát vô nhân đạo đã diễn ra ở ngay đó.
Ashikaga Makoto thúc ngựa tiến tiến về trước cùng với một vài tướng lĩnh theo sau, kế đến cô dõng dạc tuyên bố, “Tường thành của Odawara rất vững vàng, kiên cố. Dù chúng ta có lợi thế về số lượng với chục ngàn quân binh thì điều đó cũng không đồng nghĩa rằng quân ta sẽ đánh chiếm được thành dễ dàng. Nếu bọn chúng cố thủ, thì ngay cả khi có huy động cả trăm ngàn binh mã hùng hậu từ khắp Đông Quốc đi nữa, phe ta cũng chưa chắc gì có thể ngay lập tức hạ được nó. Ngoài ra, chúng ta khó mà đoán được tướng lĩnh nhà Taira sẽ có nước đi thế nào, bởi thế, chúng ta sẽ tận dụng màn đêm này để đột kích thành!”
Lily im lặng gật đầu. Lãnh Chúa Kamakura, Minamoto no Yoritomo, được cho là anh trai của vị anh hùng huyền thoại của nhà Genji, Yoshitsune. Thật kì lạ khi ngài ấy lại có thể mạnh khỏe sống qua cả vài trăm năm và đồng thời điều hành lãnh đạo toàn bộ Đông Quốc suốt cả ngần ấy thời gian. Có vẻ như ông ấy không chỉ sỡ hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, mà còn có cả tuổi thọ cao. Ngài ấy đã chứng tỏ bản thân mình xứng đáng với danh hiệu Kubo Kamakura với những kế sách và chiến thuật vừa khôn ngoan lại có tầm nhìn xa.
Chiến thuật của Lãnh Chúa Kamakura đúng là rất xuất xắc, nhưng mà, vì vài lý do nào đấy, bản thân Lily cảm thấy không phục. Tại sao một người cao quý và oai phong như thế lại sử dụng một kế sách như vậy, chẳng đoái hoài gì đến tinh thần Võ sĩ đạo? Hay là chiến tranh với tinh thần ấy không thể nào hòa hợp được với nhau sao? Lily chỉ có thể chấp nhận làm theo bởi vì cô vận chưa hiểu đủ để có thể chất vấn chiến thuật của Lãnh Chúa Kamakura.
“Uesugi Rei, Itagaki Nobuyoshi, tuy đội kỵ binh của hai người rất mạnh và can đảm, họ lại không có giá trị chiến lược trong việc đột kích thành. Hãy lần lượt dẫn quân của hai người về hướng Nam, Đông Nam lẫn Tây Nam của Odawara và đánh chặn quân tiếp viện của nhà Hojo.” Ashikaga Makoto ra lệnh.
“Vâng!”
“Đã rõ!”
Rei và Nobuyoshi chấp hành mệnh lệnh.
“Bé Lily, tuy chiến thắng là điều chắc chắn rồi, nhưng trong khói bụi của chiến tranh, không ai có thể nói trước được điều gì, nên em phải cẩn thận đấy. Chị tin em.” Rei quay ngựa lại để nói với Lily những lời ấy.
Lily nhìn về bóng dáng óng ánh ánh bạc trên lưng con hắc mã đó và nói, “Chị cũng thế, chị Uesugi.”
“Hừ, em biết mình có thể gọi chị là Nee-san mà, đúng chứ?” Uesugi Rei để lại một câu nói vô thưởng vô phạt trước khi tiến đến dẫn đoàn nữ kỵ đến địa điểm được chỉ định.
Vào lúc này, Lily mới có cơ hội nhìn rõ đội nữ kỵ của Uesugi: Cô nhận thấy rằng từng thành viên trong đoàn đều rất xinh đẹp và sỡ hữu thân hình mảnh mai. Ngựa chiến của đội cũng có chiều cao đáng kinh ngạc. Phục trang thì gọn gàng đẹp mắt và chỉ cần nhìn cái cách họ giữ thăng bằng thanh Jintachi cán dài cũng đã đủ để tôn lên phong thái dũng cảm lẫn dữ dội khiến quân thù khiếp sợ. Kết hợp với đó khả năng di chuyển nhanh nhưng cũng vô cùng ổn định và gây ít tiếng động, thứ chứng tỏ rằng bọn họ vẫn chưa bức tốc hết sức. Mặc dù vậy, so với đơn vị kỵ binh thông thường, chừng đó cũng đã đủ giúp đội nữ kỵ di chuyển nhanh hơn gấp mấy lần rồi. Đội hình dàn trận của họ trải ra trông giống như một con dao găm màu thiên thanh đang đâm xuyên qua bóng tối âm u của màn đêm!
“Hưm!” Shimizu hằn học trong lòng khi cô để ý đến ánh nhìn chằm chằm không rồi của Lily. Khi trận chiến kết thúc, cô chắc chắn sẽ hỏi về chuyện tối qua Lily đã đi đâu và đã làm gì.
“Minamoto no Shimuzu,” Ashikaga Makoto cất tiếng.
“Có mặt.”
“Khoan thủng được bức tường phòng ngự của thành Odawara là một chuyện cực kì khó khăn, vì thế chúng ta cần có một Samurai sỡ hữu sức mạnh xứng tầm để leo vào và mở cổng thành từ bên trong. Một khi đã chiếm được cổng rồi, quân chủ lực sẽ tổng tấn công vào thành phố. Đây là điểm then chốt trong chiến lược đánh chiếm Odawara, nên ta sẽ giao lại trọng trách này cho Samurai của nhà Genji,” Ashikaga Makoto nói.
“Đã rõ,” Shimizu gật đầu với ánh mắt lạnh lùng.
Kế đến cô chuyển ánh nhìn sang Minamoto no Kenki.
Anh ta gật đầu mìm cười, “Tiểu thư Shimizu, Lãnh Chúa Kamakura rất mong chờ công trạng cô dành được trong trận chiến này đấy. Tuy bản thân tôi là Chủ tướng, Lãnh Chúa Kamakura chỉ phái tôi đến đây để hỗ trợ tiểu thư thôi. Trong lúc đó, tôi sẽ đợi tin mừng từ cô ở đại bản doanh. Phòng khi tình hình chuyển biến xấu, tôi sẽ đích thân dẫn quân đến tiếp viện. Một khi quân binh đã tràn vào sau khi tiểu thư nắm được quyền kiểm soát ở cổng thành rồi, cô có thể xông vào nội thành và đối đầu với Hojo Dijon ở lâu đài Odawara. Tiểu thư sẽ lập được công trạng cao nhất nếu có thể mang đầu Dijon về!”
Minamoto no Shimizu là Samurai có triển vọng lớn nhất trong gia tộc Genji. Thậm chí còn có tin đồn cho rằng Kubo Kamakura đã dự định cho cô là người kế vị mình. Nếu đạt được công trạng cao nhất trong trận đánh này, vị trí của cô trong nhà Genji sẽ không còn gì có thể lay chuyển nổi.
Tuy nhiên, chuyện này không giống như vụ diệt trừ gia tộc Fuma, vây hãm được Odawara và giết Hojo Dijon thì đúng là nói dễ hơn làm.
Chấp hành mệnh lệnh, Shimizu, Lily, Shiu, cùng vài trăm Samurai và lính bộ binh của nhà Genji rời đi trong màn đêm. Họ dập tắt toàn bộ đèn đuốc, từng bước từng bước di chuyển qua cánh đồng, và lén lút áp sát dãy tường thành Odawara.
Odawara có rặng núi che chắn sau lưng, và bản thân thành cũng được xây trên đỉnh một ngọn đồi. Đoàn quân cứ thế chầm chậm, sột soạt vạch qua các bụi cây, âm thầm tiếp cận cổng thành sừng sững đằng kia. Những chiếc mũ chiến của binh đoàn Samurai sáng lấp lánh dưới ánh trăng lạnh lẽo, và những lá cờ hiệu trong đội hình cũng mờ ảo hiện lên trong màn đêm.
Mặc dù Shimizu có hơi bận tâm đến chuyện giữa Rei và Lily, nhưng trận chiến này lại quá quan trọng với cô, thành thử cô không thể để những dòng suy nghĩ ấy làm mình phân tâm. Shimizu không hứng thú gì với quyền lực và tiền tài, nhưng để có thể chiến đấu chống lại những thế lực có ý đồ săn lùng các Kagami-onna cùng như hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên chiếc gương trao phó cho cô, càng có nhiều quyền lực, của cải và nguồn lực trong tay thì càng tốt. Đối với Shimizu, trận chiến này mang ý nghĩa vô cùng lớn.
Ngước mắt nhìn lên phía trên thành lũy, cô chỉ trông thấy có hai lính đi tuần.
Kế đến, cô nhỏ giọng nói, “Chúng ta cần ai đó leo tường vào mà không bị chú ý, giải quyết đám lính canh từ bên trong rồi mở cổng thành.”
“Em đi cho, chị Shimizu!” Lily tự nguyện.
“Không, cô chủ, để em!” Shiu ngắt lời.
“Em đang nói gì vậy,” Lily nhẹ nhàng khiển trách, “Em là một nhẫn giả, em đâu cần phải là tuyến đầu cho cuộc đột kích đâu. Cứ ngoan ngoãn ở lại hậu phương đi.”
“Cô sai rồi, cô chủ. Di chuyển trên mái nhà và leo qua các tường thành mà không bị phát hiện là chuyên môn của các nhẫn giả mà. Cô chủ có thể rất mạnh, nhưng về khoản này thì Shiu vẫn làm tốt hơn.”
“Chuyện đó…”
Shimizu nói, “Shiu đúng đấy. Shiu, hợp thành một nhóm nhỏ với các nhẫn giả của tôi, ám sát đám lính canh, rồi sau đó, mở cổng thành. Lily, dẫn đội Samurai tinh nhuệ cùng với em rồi đợi ở cổng thành để phục kích. Một khi cổng thành đã mở rồi, thì xông vào và chiếm giữ khu vực.”
“Được rồi, cứ giao cho em,” Lily đương nhiên sẽ tuân lệnh của Shimizu.
Và như thế, Shiu cùng một số ninja trèo lên một thân cây lớn và chạy vụt qua các cành cây để âm thầm tiếp cận thành lũy. Kế đó, vài dáng người nhỏ nhắn nhảy phốc từ cây và vào trong tường thành rồi kết liễu đám lính canh với vài cái phi tiêu. Thấy vậy, Lily cùng các Samurai tiến ra khỏi chỗ ẩn nấp là đống bụi cỏ và từng người vào vị trí ở ngay trước cổng thành.
Lily lấy tay ra hiệu cho Shiu và nhóm ninja bắt đầu mở cổng.
Thế nhưng, nửa phút sau, ở phía sau cổng thành bất chợt xuất hiện sự tồn tại của linh lực, ngay sau đó là tiếng vũ khí va đập báo hiệu giao tranh, và thậm chí là cả tiếng thét của phụ nữ nữa.
“Tệ rồi!” Lily hoảng hốt, “Tiếng hét đó hình như là từ đội nữ nhẫn giả của Shimizu, Shiu đang gặp nguy hiểm!”
Thế nhưng, cổng thành thì vẫn đóng kín, nên các Samurai chẳng biết phải làm gì cả.
Bất thình lình, Lily tức tốc chạy đến cổng và hét lên, “Tất cả tránh qua một bên!”
Sự dữ dội trong chất giọng của Lily khiến các Samurai giật mình, và khiến họ liên tiếp lùi lại đằng sau mặc dù không ai trong số họ biết được cô gái nhỏ nhắn với bộ giáp thiếu vải trước mặt mình đây sắp sửa làm gì.
Vì đã đến nước này rồi, cô không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa mà buộc phải hành động!
Lily tuốt thanh Mikazuki ra khỏi vỏ và tiếp tục tiếp cận cách cổng thành to dày, cao cả chục mét ấy với tốc độ không đổi. Một luồng khí đỏ thẫm lập tức bao trùm lấy người cô, gợi lên hình ảnh một nụ hoa loa kèn đỏ đang bung sức nở rộ.
Trên bề mặt lưỡi kiếm, những Hồn vân đẹp mắt đang sáng rực lên màu đỏ của máu, và đôi khi người ta còn có thể thấy được hình bóng mờ ảo của một con Qủy khuyển trong lớp ánh sáng vàng lóe lên trên lưỡi kiếm .
Lily dang rộng chân và vào thế trung bình tấn. Sau đó, cô giương Mikazuki lên và tập trung toàn bộ linh lực vào trong thanh kiếm, khiến không khí xung quanh cũng vì thế mà uốn éo thành lốc.
Ánh mắt Lily bất ngờ trở nên sắc bén khi cô hét lên, “Haaaah!”
Với cú vung kiếm mạnh mẽ từ Mikazuki, một kiếm khí đỏ thẫm nhuốm màu thê lương nhưng cũng đầy mê hoặc đã ngay lập tức thắp sáng bầu trời đêm![note36351]
“Bùmmmm–!!!”
Nhát kiếm khí hung tợn và chói lọi ấy chém xéo cổng thành, và khiến nó nổ tung thành từng mảnh. Vụ chấn động ấy cũng khiến những mảnh gỗ dày bay tứ tung khắp nơi, và thậm chí còn tông phải một số lính tráng xấu số ở bên kia cổng thành khiến chúng phải vong mạng.
Một cơn gió mạnh thổi đến, làm cho phần tóc đuôi ngựa của nữ Samurai giáp đỏ đó bay phần phật trong không gian. Những Samurai đồng minh đứng sau cô còn không thể đứng vững khi cơn gió đó xông đến chỗ họ. Tất cả bọn họ đều lấy tay che mặt, nhưng vẫn cố hé mắt nhìn cô gái trước mặt mình trong sự ngạc nhiên tột độ.
“M-Mạnh quá!” Một Samurai có tuổi của nhà Genji thốt lên, “Họ nói rằng chị em bạn tập của tiểu thư Shimizu là một Nguyền Kiếm cơ, thật không ngoài dự đoán… những ai có thể gầy dựng mối quan hệ chị em với tiểu thư Shimizu quả không phải người tầm thường!”
Do cánh cổng đã bị phá hủy, Lily chỉ hét lên một tiếng, “Xông lên!”
Không hề chờ đợi những người đằng sau mình, cô cứ thế mà tự mình phóng thẳng vào Odawara, để lại sau lưng những dư ảnh sắc đỏ.
Chỉ khi cô đi rồi, đoàn Samurai mới có phản ứng. Họ giương vũ khí của mình lên và theo bước Lily kèm với tiếng hô lậm trận, trong khi một số quân lính thì bắt đầu nổi lửa đốt cổng thành để ra hiệu cho quân chủ lực.
Ngay khi Lily xông vào rồi, cô bắt đầu chạy hết tốc lực để tìm kiếm Shiu.
Cả thành lúc này đây rất thiếu sáng do chỉ có vài ba ngọn đuốc được thắp lên rải rác, vì thế rất khó để có thể nắm bắt được tình hình bên trong thành.
“Vút! Vút!” Vài mũi tên lập tức tìm được mục tiêu ngay khi Lily tiến vào từ cánh cổng vỡ.
Thấy vậy, Lily bất thình lình bước sang bên một nhịp và tránh được loạt tên. Cùng lúc đó, cô quan sát xung quanh và phát hiện một số cung thủ đầu đội mủ Eboshi đứng ở trên hai mái nhà.
Lily liền đổi vũ khí từ kiếm sang cung, tra tên và giương cung về phía đám cung thủ. Với động tác mượt mà và linh hoạt, cô liến tiếp bắn ra vài mũi tên.
Tuy độ thành thạo trong cung thuật của Lily không quá cao, nhưng cô được bù lại với sức mạnh khổng lồ - thứ giúp cô sử dụng được cây cung thuộc dạng đặc biệt của mình khi không thể kéo được nó dù là với sức của một con bò mộng[note36352]. Bởi thế, những mũi tên bắn ra đều xuyên phá bức tường âm thanh[note36350] khi chúng phóng thẳng về phía mục tiêu của mình.
Nói tóm lại, một khi cô đã giương cung bắn, khả năng sống sót của đám cung thủ đó là con số không tròn trĩnh.
“Phụt!” Với động lượng cực lớn bên trong mình, mũi tên Tứ phẩm chắc chắn ấy bắn đứt phần thân của một tên rôi biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Phần thân đấy của hắn cũng bay trên không trung một quãng trước khi rơi uỵch xuống đường.
Hai kẻ khác cũng chịu chung số phận thể tham như vậy. Một kẻ thì bị bắn nổ tan xác, trong khi tên còn lại thì bị ghim lên đầu tường lâu đài Odawara cách đó vài trăm mét .
Khung cảnh đó làm những tên cung thủ đang nằm chờ đợi còn lại khiếp sợ. Chúng ngay lập tức nhảy khỏi mái nhà và mỗi kẻ tản mác một phương.
Lily mang trong mình tư tưởng không giết những người đầu hàng và quay người bỏ trốn, vì thế cô không đuổi theo.
Vào lúc này, Lily phát hiện Shiu đang chạy hết sức bình sinh ở một cung đường gần đó. Cô liên tục chạy giữa những ngôi nhà vừa sử dụng phi tiêu để cản đường. Một tướng lĩnh nhà Hojo cùng vài tên giáo binh đang bám đuổi sát nút phía sau, thế nên Shiu hiện giờ đang lâm vào tình huống cực kì nguy hiểm.
Thấy vậy, Lily ngay lập tức chạy nhanh đến đó và phóng mình mình về tướng lĩnh nhà Hojo như một quả cầu lửa. Khi tên tướng ấy quay lại, hắn trông thấy một bóng hình màu đỏ lóe lên trước mặt mình, nhưng mọi chuyện đã quá muộn do Lily đã rút kiếm sẵn.
“Pfff!” Theo sau một tia máu, tên tướng nhà Hojo đả bị xẻ đôi, kể cả xương thịt lẫn áo giáp!
P/S: Hờ nhẹ nhỉ. Vậy chúng t biết Lily là Saber, Archer và một Alter Ego. Có khi nào thành Beast ko ta.