Chương 105 - Đào thoát.
Độ dài 2,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:46:31
Đao kiếm gào thét; trời đất gầm vang!
Lily giao đấu dữ dội với Dijon, ngang ngửa với chính hắn!
Nhờ việc liên tục lấy mạng đám yêu quái yếu đuối thông qua bí cảnh của mình, Lily không ngừng hồi phục lượng linh lực tích trữ, thậm chí có thể nói rằng cô đang sỡ hữu trong tay một nguồn linh lực vô tận.
Trong khi đó, tuy Dijon có lượng linh lực dồi dào, nhưng số lượng khổng lồ ấy không sớm thì muộn cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Vì lẽ đó, hắn buộc phải sử dụng tiết kiệm. Còn ở phía bên kia chiến tuyến, Lily chẳng kiêng nề gì mà cứ thoải mái xả chiêu như điên như cuồng.
Đây là một trong những lý do khiến sức mạnh hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu cả hai dùng toàn bộ linh lực để tung ra đòn lấy mạng, Dijon hẳn sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, Lily không phải con ngốc. Cô chỉ cần tránh xa Dijon phòng trường hợp hắn làm vậy và thứ duy nhất chờ đợi hắn sau khi ra đòn hết sức đó thì chỉ có mỗi cái chết.
Lẽ dĩ nhiên, Dijon cũng biết rõ điều này. Dưới sự cường hóa của Bí cảnh, Lily đã trở nên nhanh nhẹn hơn trước, thành thử các đường kiếm của hắn đều không thể đánh trúng cô ngay cả khi gã đã làm tốt nhất có thể. Nếu cứ tiếp tục độc thân chiến đấu thế này, Dijon biết mình sẽ không tìm ra sơ hở nào.
Con tim Dijon ngập tràn giận dữ! Ả đàn bà khiến hắn thân bại danh liệt đang ở ngay trước mặt, nhưng lại chẳng thể tóm lấy mà giết cho xả tức!
“Dijon Đại nhân! Để tôi giúp ngài!” - Yuki Mayumi cũng lao vào trận chiến và xông về phía mạn Lily.
Thấy vậy, ánh mắt Lily hóa lạnh lùng, “Hừm! Nhào vô. Cả hai tên bọn bay!” - Nói rồi, Lily vừa né đòn trọng kích của Dijon vừa lấy kiếm tiếp chiêu Yuki!
Mặc dù Yuki mạnh hơn Dijon, nhưng về sức thì cô ta cũng không khác Dijon là bao, nên Lily vẫn có thể chịu được các đường kiếm của cô ta!
Linh lực đỏ thẫm cùng sắc xanh bùng lên đẹp mắt như pháo hoa buổi đêm khi những cánh hoa anh đào cùng tia lửa thoắt ẩn thoắt hiện không theo quy luật.
Dưới làn mưa anh đào, Dijon, kẻ vốn chậm chạp hơn Lily, bị áp chế bởi sức mạnh Bí cảnh, chẳng thể nào bung hết sức ra được. Hắn cảm tưởng như thể mình đang vung kiếm ở dưới biển sâu tăm tối, thứ càng khiến gã khó lòng có thể đánh trúng được Lily.
Trong khi đấy, một mình Lily đủ khả năng đối đầu với hai bậc thầy siêu việt như Dijon và Yuki chỉ với những động tác di chuyển nhẹ nhàng, nhỏ ngắn mà không có lấy một lần sai nhịp trong bộ pháp hay đường kiếm của mình.
Chứng kiến điều này, ngay cả Shimizu cũng sững sờ đến tận tâm can, “Thánh thần thiên địa ơi! Đứa em gái bé bỏng của mình đã mạnh đến mức này rồi sao! Chỉ trong nháy mắt mà em ấy đã có thể một người một kiếm giao đấu với hai tên cao thủ bậc thầy ấy ư?”
“Em ấy… đã vượt qua người chị này rồi… Sáu tháng, mình nghe con bé bắt đầu luyện kiếm còn chưa đầy sáu tháng, làm thế nào mà… Vậy ra con bé mới thực là nữ nhi được Thượng đế chọn lựa, trong khi mình chỉ là vật tế, đóng vai trò làm mồi nhử Bách Qủy Địa trước khi con bé lĩnh hội được sức mạnh vô song…”
Mặc dù Lily có thể cũng lúc đọ kiếm với Dijon và Yuki, nhưng cũng vì thế mà cô chẳng có lấy giây phút ngơi nghỉ nào cả, đặc biệt là vì Yuki Mayumi. Trong tâm trí mình, Lily cảm thấy Yuki vẫn chưa bung hết sức và bản thân cô cũng biết mấy Kunoichi đáng sợ nhất định vẫn có những thủ đoạn khó lường giấu trong tay áo, không giống như Dijon - kẻ chỉ biết dùng sức thô và nắm đấm. Bởi vậy, cô biết mình không nên biến trận đấu này thành cuộc chiến dài hơi!
Tầm hoạt động của Sakura Fubuki vào khoảng một trăm mét, và mọi thứ ở trong bán kính này đều nằm dưới quyền kiểm soát của Lily. Cô thậm chí còn có thể truyền tải suy nghĩ bản thân đến người khác mà không cần mở miệng cất tiếng.
“Tiền bối! Chị nghe thấy em chứ?”
“Nanako, còn em thì sao?”
Hai người ấy mau chóng đáp lại, “Có.”
Với những kẻ khác, hai người họ cứ như thể đang nói chuyện với không khí.
“Nanako. Mau đi cầm lấy cây dù Sakura rồi cũng tiền bối chạy đi. Ở phía Nam có một bờ vực, nhưng chị đã phát hiện ra một con đường mòn dốc nằm luẩn khuất trong đám cây rừng nhờ Bí cảnh của mình. Em và tiền bối di chuyển không nhanh, nên hai người hãy rời khỏi đây trước. Đi ngay đi! Mau lên!” - Lily giao tiếp với Nanako thông qua Bí cảnh.
“Hể? Nhưng còn chị thì sao?” - Nanako hỏi.
“Em vẫn có thời gian lo cho chị à? Nếu em còn ở lại, chị có thể bị phân tâm đấy! Bỏ trốn cùng cây dù Sakura đi! Chị sẽ dùng lưỡi đao trong Sakura Fubuki để mở đường cho! Hai tên này cứ để chị cầm chân, nên hãy nhân lúc đám yêu quái còn chưa phát hiện, thì mau chạy đi! Đi ngay!”
“Hay là chúng em dìu tiểu thư Shimizu đi cùng?”
“Không! Dù Sakura không đủ sức che dấu cho ba người được và ở ngọn đồi ấy rất có thể cũng có yêu quái nữa. Nếu chỉ có mình Shimizu, chị có thể tìm cách đào thoát cùng chị ấy! Giờ thì chạy nhanh đi! Bí cảnh của chị không thể áp chế hai tên này lâu đâu! Mau!”
Chất giọng trong suy nghĩ Lily vang lên rất kiên quyết.
Nghe vậy, Nanako hiểu rằng cách duy nhất để mọi người có thể sống sót qua nghịch cảnh này là làm theo lời Lily.
“Bảo trọng, Nee-san!”
Nói rồi, Nanako vù chạy về phía cây dù Sakura và tuy đám quỷ binh định tấn công cô, chúng hoặc là bị đẩy lui hoặc là bỏ mạng dưới lưỡi đao anh đào của Lily. Xong xuôi đâu đấy, Nanako nhặt Sakura lên rồi bước đến chỗ cô môn đồ tóc đuôi gà đang trú, theo sau đó cả hai cùng nhau tiến ra khỏi bão anh đào dưới tán dù.
Một vết nứt mở ra trên vòm hoa anh đào phủ kín bầu trời, và trước mắt hai người, một lối đi ẩn chật hẹp xuất hiện. Thấy vậy, Nanako liền kéo theo cô môn đồ tóc đuôi gà mà vụt chạy đến con đường mòn.
Trông thấy Nanako và cô môn đồ rời đi an toàn, Lily thở phào nhẹ nhõm. Và vào lúc này, Lily không còn tiếp tục đọ kiếm với kẻ thù của mình nữa, thay vào đấy lại cất bước chạy dọc Bí cảnh, liên tiếp tung ra những đòn kiếm khí tầm xa ngăn chặn Dijon và Yuki đả thương mình trong lúc chúng truy đuổi cô.
Dưới sự bảo hộ của Bí cảnh, đám yêu ma quỷ quái chẳng thể nào tiếp cận được Shimizu nên dần dà bản thân cô cũng đã hồi lại một phần sức lực, đồng thời, cô lấy ra trong người một lọ thuốc bổ có tác dụng chữa thương và bổ sung linh lực rồi nuốt nó. Tuy công hiệu có giới hạn, nhưng chúng phần nào đó vẫn có tác dụng. Shimizu giờ đây đã lấy lại chút khả năng chiến đấu, thậm chí còn có thể lấy mạng vài tên quỷ binh gần đấy.
Lily mừng vui khôn xiết khi trông thấy Shimizu đã hồi phục đến vậy, nên cô mau chóng đánh tin cho cô ấy rằng, “Shimizu Nee-san, em không thể đánh bại Dijon và Yuki, nên chị chạy trước đi, em sẽ cản chúng lại cho!”
“Không bao giờ! Em đang tính nhục mạ chị mình đấy à, Lily?! Chị cũng là một Samurai đấy, nên nếu có đi thì hai ta đi cùng nhau! Còn không, chị thà chết còn hơn bỏ chạy!”
Qủa thật, thể trạng Shimizu hiện giờ đã hồi phục đến độ có thể cùng Lily rút lui.
“Vậy thì được! Shimizu Nee-san, để em tung sát chiêu cản chúng lại một lúc! Rồi sau đó hai ta sẽ dùng cung đường nhỏ kia để đào thoát! Bọn chúng sẽ không thể truy đuổi chúng ta khi còn ở trong Bí cảnh đâu!”
“Được rồi!”
Nói rồi, Lily dùng kiếm đẩy lùi Yuki và Dijon với một pha xoay người tuyệt đẹp, rồi chớp lấy cơ hội nhảy về phía sau lên trên một tảng đá. Kế đó, thanh Mikazuki trên tay cô ngưng tụ ánh trăng cùng một lớn tinh hoa linh lực của Lily vào trong mình, khiến môi trường xung quanh ánh đỏ phủ bóng, trời đất rung chuyển.
Ngay cả Dijon lẫn Yuki đều cảm thấy sự nguy hiểm của chiêu thức mà thôi tấn công cô, lập tức triển khai linh giáp phòng vệ.
Xong xuôi đâu đấy, Lily dối rằng, “Ở trong Bí cảnh của ta, đòn này sẽ mạnh gấp mười lần đấy. Hừm! Yuki Mayumi, Dijon, các ngươi sẽ hối hận khi truy đuổi ta hôm nay, đấy là nếu hai ngươi có thể sống sót.”
“Hừ! Ngậm miệng lại, con đàn bà ngu xuẩn! Ngươi có dám đối đầu trực diện với bọn ta không?” - Dijon rống lại.
“Cảnh giác vào. Con ả này đột nhiên lĩnh hội được Bí cảnh và có nhiều thủ đoạn khó lường! Tốt nhất là chúng ta đừng lơ là cảnh giác,” - Yuki Mayumi đề nghị rồi thực hiện vài kết ấn để bọc bản thân mình trong lớp phòng thủ cấu từ những cổ tự thần bí ghi bằng sét tím.
Về phần Lily, cô đã ngưng tụ số linh lực tối đa mà mình có thể, rồi ném một ánh nhìn lạnh lùng về đám yêu quái trong lúc giơ cao thanh kiếm mà rằng, “Sakura ga Tsukiotsutsumu — Sakura no Sekai!” [note44919]
“Vù!” – Một vầng trăng tròn rộng chừng trăm thước bắn ra khỏi vũ khí của Lily.
“Mẹ kiếp! Thủ mau!” - Yuki và Dijon kinh sợ trước đòn tấn công khủng khiếp này, bèn dùng toàn bộ sức bình sinh để gia tăng khả năng phòng thủ linh giáp bản thân.
Thế nhưng, kiếm khí này lại chẳng ổn định là bao. Chỉ sau vài mét bay, nó tẻ ra thành hàng chục cánh hoa đỏ thẫm cỡ đại.
“Phụt! Phụt! Phụt!” – Những cánh hoa ấy dường như có nhận thức của riêng mình khi chúng phân tán rồi bay lượn xung quanh Bí cảnh lấy đà trước khi hóa thân thành những lưỡi kiếm hồng sáng rực, liên tục róc da xả thịt đám quái vật cách điên cuồng.
Sức mạnh của đống lưỡi kiếm ấy thật đáng kinh ngạc, đến ngay cả Dijon cũng phải chịu cảnh máu chảy lại láng từ vô vàn vết thương. Còn về phía Yuki, cô ta đứng bất động tại chỗ mà dùng cột sáng tạo ra bởi nhẫn thuật phòng thủ đã thi triển từ trước để chống đỡ đòn công kích. Những lưỡi đao ấy chém vào cột sáng, nhưng chỉ làm cho nó lay động đôi chút chứ không thể xuyên phá.
Trong lúc Yuki, Dijon và đám yêu ma quỷ quái đối mặt với những đợt tấn công liên hồi từ đám cánh hoa lưỡi sắc, Lily âm thầm kéo lấy tay Shimizu rời khỏi tầm hoạt động của Sakura no Sekai.
Lily thậm chí còn từ bỏ chuyện hấp thụ hồn yêu của những kẻ đã chết nhằm ngăn bọn chúng truy dấu được họ.
Bí mật và mau lẹ, cả hai sau đấy chạy lên đồi thông qua con đường mòn lúc trước.
Đường kiếm điên cuồng của đám anh đào cũng thỉnh thoảng chém vào đống cây cối cùng núi đã gần đấy, khiến cho chúng bật gốc và phá hủy một phần sườn núi. Một trong số những lưỡi đao này ‘vô tình’ đánh trúng vào vách đá, tạo ra một trận đá lở cũng ‘vô tình’ không kém, chôn vùi hoàn toàn cung đường mà Lily và Shimizu đã dùng để bỏ trốn.
Vài vách đá, thân cây khác cũng chịu chung số phận bị hủy hoại, thành thử ở vẻ bề ngoài, chúng trông chẳng có gì đáng nghi.
Và cuộc tàn sát này tiếp tục diễn ra một hồi lâu…
Làm một lượng lớn quân binh Bách Qủy cùng đám nhẫn giả mặt nạ Hannya mất mạng.
Sau cùng, những lưỡi kiếm cũng tan biến sau khi đã cạn kiệt năng lượng, chỉ còn lại vài cánh anh đào lững lờ trôi xuống mặt đất.
Chiêu thức này có thời gian tác dụng lâu cùng tầm hoạt động rộng, nếu không nó sẽ không đủ để che dấu cung đường đào thoát của bọn họ. Tuy nhiên, hậu quả của nó là Lily đã tiêu tốn hết chín trên mười phần linh lực, lại còn từ bỏ chuyện hấp thụ hồi phục.
Khói bụi và lá khô bay đầu trời cuối cùng cũng chịu tiêu tan, theo sau đó, khi đã đảm bảo xung quanh an toàn, Yuki Mayumi mới giải trừ nhẫn thuật phòng thủ của mình lại. Cô ta hít một hơi dài với vầng trán đổ đầy mồ hôi mà rằng, “Con ả điên này…. Mất công như thế để làm gì… Hử?”
Cô ta và Dijon, kẻ hiện đang hồi phục những vết thương nhỏ trên người, ngẩn ngơ nhìn lẫn nhau.
“Khốn kiếp! Bị lừa rồi!”
Cả hai đồng loạt thốt lên.
Nói rồi, Yuki Mayumi nhảy cao lên không rồi nhìn quanh chiến trường đầy những xác lẫn đám quỷ binh còn sót lại bên ngoài Bí cảnh đã mờ nhạt và thấy trong tim nhói lên một nhịp. Giờ đây khi tổn thất là quá nặng nề, Yuki sợ rằng Phu nhân Haihime sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình nếu cô ta không thể bắt giữ ít nhất là một Kagami-onna. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để lo lắng mấy chuyện đấy. Cô ta khám xét xung quanh, nơi chỉ có mênh mông núi rừng, bao phủ trong làn sương đêm dày đặc. Hơn nữa, đòn cuối của Lily đã tạo ra một mớ hỗn độn trên địa hình, thành thử dấu vết của bọn họ tất cả đều đã tan biến.
“Lũ quỷ cái đó!” - Yuki bực bội dậm đất, phá tan tảng đá dưới chân mình. Mặc dù thường xuất hiện với vẻ điềm tĩnh trên mặt, nhưng cô ta giờ phút này cũng không thể giấu nổi cơn tam bành trong lòng mình.
Về phía Dijon, hắn ta thậm chí còn giận dữ hơn nữa và bắt đầu điên cuồng chém lấy chém để mấy thân cây xung quanh, “Kagami Lily, con ả chết nhát! Nếu người còn là đàn bà, thì ra đây mà đấu với ta một trận công bằng coi! Bộ ngươi không còn chút danh dự nào của một Samurai à?!”
Yuki vỗ trán mình khi thấy đồng minh cô hành xử như vậy, “Đại nhân Dijon, nếu ngài cứ tàn phá lung tung như vậy, thì càng khó cho chúng ta tìm thấy dấu vết bọn chúng đấy.”
Chỉ tới lúc đó Dijon mới chịu dừng tay.
Và vào lúc này, Lily cùng Shimizu đã chạy được một quãng xa khỏi thung lũng nơi họ vừa chiến đấu cách đấy không lâu.
Tuy nhiên, một vực thẳm rộng lớn xuất hiện trước cả hai sau khi họ đã tiến lên đồi được nửa đường.
Vực sâu này dài khoảng một dặm, chia cắt ngọn đồi họ đang đứng với dãy núi phía trước. Bản thân nóA có hai lối mòn rẽ ra hai hướng khác nhau thông với vách núi trong sương mù dày đặc, tuy nhiên Lily không biết Nanako đã chọn lối nào.
Hai người bước đến trước rồi nhìn xuống vực sâu không đáy mà cảm thấy lành lạnh sống lưng.
Cả Lily và Shimizu, theo trực giác mà đoán thì vực sâu này có độ sâu khoảng mười ngàn mét! Tức là còn sâu hơn bề mặt đất thông thường. Kế đó, Shimuzu cùng Lily quan sát đỉnh chóp cao hơn cả nơi dãy núi phía trước – thứ trông giống một con quỷ khổng lồ đang ngủ yên trong đêm, kẻ thèm muốn Vùng đất Kanto.
“Đằng trước, chính là Vô Tận Sơn,” - Ngực Shimizu khẽ nhấp nhô lên xuống dưới cái vuốt ve của cơn gió thoảng se lạnh.
“Vô Tận Sơn,” - Lily nhìn xuống vực thẳm mù sương rồi không hiểu tại sao lại bỗng nhiên rùng mình sợ hãi, “Có lẽ nào vực sâu này đích thị là khe nứt ngăn cách Vô Tận Sơn và Đông quốc, Vạn Trượng Vực?”
P/S: 'Ngài' Dijon sống đúng với danh Tấu hài nên tên tuổi.