Chương 112 - Nơi này ta từ biệt.
Độ dài 2,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:46:53
“Quân binh ta đã bại trận, đất vườn ruộng nương ta cũng bị tước đoạt, ta giờ đây phải từ biệt ái thê mình tại đây. Con đường phía trước quá dỗi chông gai, nhưng tham vọng kẻ đó ta nhất định phải đập tan! Ta đây chiến đấu không vì danh vọng cũng chẳng vì quyền thế, mà chỉ vì Thiên mệnh! Dẫu hậu thế mấy đời sau có coi chuyện này ra sao, ta vẫn không hối tiếc dù có thất bại! Chỉ là, vợ ta lẫn đứa con chưa chào đời của ta, liệu sau này ta còn có cơ hội gặp lại họ nữa không.
—— Minamoto no Yoshitsune.”
“Nếu trời cao cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ chọn người đàn ông này không chút hối hận ngay cả khi có phải đi đến cùng trời cuối đất. Thứ ta hối tiếc nhất không phải vì ta không thể cùng chàng sống đến răng long đầu bạc, mà là không thể cùng chàng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngài Yoshitsune mong muốn theo đuổi Thiên mệnh, và một nữ nhi yếu đuối, bầu bì như ta theo chàng chỉ tổ vướng chân. Nên ta sẽ đợi chàng trở về cùng với đứa con của hai ta, và nếu chờ đợi hóa vô ích, mong chúng ta sẽ gặp lại nơi chốn Cửu Tuyền.
—— Shizuka Gozen.
Sau khi đọc những lời ấy trên bức tường đá, Lily thấy mình khó cầm được nước mắt. Bản thân cô vốn là người cũng đang si mê một ai đó, thành thử khi phát hiện ra người chỉ dạy âm thầm của mình, Đại nhân Yoshitsune, người mà cô mặt không gặp nhưng duyên đã định, lại có cuộc chia tay hào hùng và lãng mạng như vậy với vợ mình, thật khiến cô sửng sốt không nói nên lời.
Mong người gật đầu, miễn người ở cùng, đời ta còn cần chi nữa.
Nào ai có ngờ rằng mối tình khó quên giữa vị Samurai hào hùng nhất thời kì Heian với các giai thoại vang danh gần xa, và đệ nhất mỹ nhân cùng thời lại có một cái kết bi thảm như vậy.
Lily từng có lần đọc chuyện kể về Đại nhân Yoshitsune và biết rằng ngài ấy sau đó chẳng thể gặp lại Phu nhân Shizuka thêm lần nào nữa. Dẫu vậy, mặc dù người ta đồn thổi rằng nơi từ biệt sau cùng giữa hai người họ là ở Núi Yoshino, nhưng không ai dám xác quyết điều đó cho đến tận bây giờ, và nếu không phải Lily vô tình ngã xuống chốn này, thì bản thân cô cũng không thể phát hiện ra.
Bất thình lình, Lily nghe thấy một chất giọng cổ kính lại mạnh mẽ vang kên văng vẳng trong tâm trí, “Ai đấy… Có phải ái thê ta không… Sao ta lại cảm thấy nàng đang hiện diện nơi đây?”
Lily không biết ý chí này thuộc về vĩ nhân nào, nhưng sự uy nghiêm và sâu lắng chất chứa trong nó khiến cô hiện tại sau khi nghe xong cũng thấy trong lòng thần phục.
Dẫu vậy, cô bối rỗi do không biết câu nói trên có ý nghĩa gì. Thêm vào đó, Lily cảm thấy ý chí đó không phát xuất từ hang động này mà thực chất là phía bên kia bức tường đá, ở một vùng đất sâu xa hơn nữa…
“Nanako, em có nghe thấy giọng nói uy nghiêm đó không?”
“Hử? Em không nghe thấy gì cả. Em chỉ cảm nhận được nối buồn trong hang thôi, thứ mà em rõ ràng không hề thấy lúc mới bước vào trong.”
Nghe vậy, Lily đứng dậy nói rằng, “Nanako, mau chóng ra khỏi nơi này thôi. Đây là nơi từ biệt sau cùng của Đại nhân Yoshitsune và Phu nhân Shizuka, nên hai ta ở lại nhiễu quấy thêm nữa là chuyện không phải phép. Chúng ta tuyệt đối không được kể cho ai khác biết về nơi này.”
“Ưm. Em hiểu rồi,” - Nanako gật đầu.
Tuy nhiên, ngay sau khi Lily và Nanako sắp xếp mọi thứ trong hang về nguyên trạng và định vĩnh biệt ra đi, thì Lily chợt cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm đang tiến lại gần ở bên ngoài hang.
“Khốn thật!” - Lily ngẩng đầu nhìn trần hang, “Có thứ gì đó đang trượt xuống hang!”
“Gì cơ?!” - Nanako cũng không dấu nổi vẻ sửng sốt.
Không lâu sau đó, một đám nhẫn giả đeo mặt nạ Hannya đỏ cùng một lượng lớn nhẫn giả Hannya bạc, thòng dây trượt xuống vách đá. Xong xuôi đâu đấy, chúng bao vây lấy hang trú cùng không ít chó mặt người phía sau.
“Rầm! Rầm!” – Một tên Samurai man rợ cao hơn ba mét cùng một tên khác trông cao lớn hơn, phong thái cũng vương giả hơn hẳn; một nhẫn giả quỷ da xám mắt vàng, trong lớp áo trùm đen – nhảy thẳng xuống khe nứt thay vì dùng dây thừng, khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội.
Tinh thần Lily trượt dốc không phanh khi cô cảm nhận được sự hiện diện của hai luồng khí mạnh mẽ này. Ở bên mạn, Nanako bám chặt vào tay áo Lily, dự định mở Sakura ra.
Nhưng Lily đẩy cây dù xuống rồi lắc đầu ngầm nói rằng có làm cũng vô ích
“Tấm gương… Bên trong…”
“Ả đàn bà… Cũng… Ở trong…”
Đám cho mặt người nhìn cửa hang mà cất tiếng sủa vang.
“Dijon Đại nhân, phen này chúng sẽ không thoát lần nữa, đúng chứ?” – Gã đàn ông trong lớp áo trùm đen mặc trên mình bộ giáp bạc xưa cũ có khắc hình một con mãnh thú cất giọng trầm trầm hỏi.
“Xin ngài chớ có lo! Cô ta ở ngay trong cái hang kia, và dù con đàn bà ấy quả thực sỡ hữu vài ba mánh khóe, nhưng có Đại nhân Genja ở đây, con ả Kagami Onna đấy không có cửa thoát đâu!” - Dijon dường như có dành đôi chút tôn trọng cho tên nhẫn giả quỷ tên Genja đó.
Thế rồi, Dijon gào lên, “Kagami Lily, Ta biết mi ở trong đấy! Đại nhân Genja đã tự mình đến đây hôm nay, sao còn chưa ra chịu chết!”
“Khốn thật…” – Tâm trí Lily tràn đầy lo lắng, “Thương tích mình vẫn chưa hồi phục, linh lực cũng chỉ có một phần năm. Khả năng thắng Dijon gần như bằng không rồi, nói chi đến cái đám đông thuộc hạ hắn dẫn theo lẫn cái tên nhẫn giả quỷ hùng mạnh sở hữu sức mạnh kinh hồn đằng kia cơ chứ! Thực lực hắn ta thậm chí còn hơn cả Yuki Mayumi! Nanako và mình thì chẳng có đường lui trong cái hang này rồi. Làm gì bây giờ… chẳng lẽ chỉ có nước đánh đến chết thôi sao? Nhưng… với tình trạnh mình hiện giờ, khả năng thắng gần như là không có! Ngay cả khi có muốn chạy, thì trong hang cũng đâu có con đường nào!”
Trong lúc Lily và Nanako lo lắng cho tính mạng mình, Samurai quỷ vốn đang ngồi bên ngoài cửa hang suốt từ đó đến giờ chầm chậm đứng dậy chặn đường Dijon và Genja.
“Hửmm? Ngươi là ai? Thuộc hạ của ta à?” - Dijon ngờ vực hỏi. Vị Samurai xác sống ấy đang mặc trên mình bộ giáp tồi tàn mang gia huy của nhà Hojo, nhưng tấm mặt nạ khiến Dijon nhất thời không nhận ra danh tính của người đó do trời vẫn còn tối.
Trước câu hỏi đó, vị Samurai xác sống vẫn im bặt mà đứng trước cửa hang như thường.
“Đại nhân Dijon, hắn là Samurai quỷ của ngài à? Hắn đang làm gì vậy?”
Dijon lắc đầu rồi ra lệnh, “Bởi ngươi là Samurai của gia tộc Hojo, nên mau theo ta vào trong bắt giữ Kagami Lily!”
Nghe thấy cái tên Lily, Samurai run lên bần bật, miệng lẩm bẩm tên cô, “Li…Ly...”, rồi phát ra một tiếng gầm gừ có ý đe dọa Dijon. Trước tiếng gầm gừ uy hiếp đó, Dijon cũng bắt đầu nổi máu, “Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bộ tà thuật của Đại nhân Koan có trục trặc gì à?”
Ánh mắt Dijon lạnh lùng hơn trước khi hắn bảo, “Sao ngươi còn chưa chịu chắn đường?!”
Thế nhưng, Samurai xác sống ấy vẫn không động đậy chút gì. Bất thình lình, ông ta quay mặt lại đằng sau rồi nhìn Lily thông qua bóng tối đen kịt của chiếc mặt nạ. Với chất giọng trầm đặc, Samurai đã chết đó kêu rằng, “Tiểu… Tiểu thư… Kagami…. Arg…”
Cách gọi thân thương này lập tức đánh thức ký ức những ngày tháng thuở xưa của Lily và tuy chất giọng đã thay đổi bởi thuật chiêu hồn, nhưng do là một người nhạy bén với thù hận và tình cảm sâu nặng, Lily nhận ra chất chứa trong tiếng gọi đó không gì khắc ngoài sự quan tâm lo lắng của một người thầy, một người cha vốn đã chuyển hóa thành chấp niệm muôn đời không đổi ngay cả sau khi chết.
“Thầy Matsuda…” - Lily bình thản cất tiếng.
Vào khoảnh khắc ấy, muôn vàn cảm xúc dâng trào trong con tim của cô.
Gã Samurai xác sống sớm đã đánh mất toàn bộ cảm xúc con người với tấm mặt nạ khiến người ta kinh hồn bạt vía đó, giờ đây đã không còn đáng sợ như thế nữa mà thay vào đó lại toát lên vẻ trang nghiêm giống hệt một người cha yêu thương con cái mình.
“Ah…”
“Thầy Matsuda. Con không biết tại sao thầy lại ở đây, nhưng có phải thầy đã canh gác Lily suốt đêm không? Thầy đã mất mạng vì con một lần rồi, con không thể để vong linh thầy tiêu tán luôn được.”
Nói rồi, Lily lập tức khẽ quỳ xuống, tay vịn chuôi kiếm mà rằng, “Thầy Matsuda, thầy đang bảo con chạy sao? Đội ơn thầy đã quan tâm, nhưng cái hang này là ngõ chết, nên không có cách nào ra khỏi vùng này được cả. Xin hãy đứng sang bên đi, Thầy Matsuda. Thầy không phải đối thủ của chúng đâu, xin đừng hy sinh vô ích nữa.”
Nghe vậy, bộ giáp trên người thân xác đã chết của Matsuda run lên cất giọng khàn khàn mà gào rống. Tộng giọng đó đã không còn ngữ nghĩa gì nữa, gần giống như tiếng thét gào điên cuồng, đau đớn và đầy ám ảnh.
“Grrah! Grruh! Grraah!”
Có vẻ như ông ấy đang thúc dục Lily bỏ chạy, nhưng ngay cả khi đứng dậy kiểm tra xung quanh lần nữa, cô vẫn không tìm thấy trong hang lối thoát nào khác !
“Phụt!” – Một tên nhẫn giả đeo mặt nạ Hannya đỏ tuốt kiếm chém vào bản lưng Matsuda.
“Matsuda Đại nhân!” – Dẫu biết rõ ông ấy đã chết, nhưng chứng kiến người từng là thầy mình bị chém, con tim Lily vẫn nhói lên đau đớn. Cô muốn phóng ra ngoài lấy mạng tên nhẫn giả đó, nhưng Matsuda nhanh chóng tuốt thanh Tachi ra khỏi vỏ rồi chĩa nó về phía Lily, ngăn cô tiến thêm bất kì bước nào. Toàn thân ông run rẩy mất kiểm soát, dường như muốn truyền lại chấp niệm của mình cho cô học trò thân yêu, nhưng lại chẳng thể nói nên lời.
“Grah… Kagami… Grrahh… Lily…”
“Phụt!” – Tên nhẫn giả chém thêm một đường vào lưng Matsuda, khiến ông loạng choạng bước về trước, nhưng vẫn giữ được thế đứng. Kế đó, ông bất ngờ quay lại và tuy tiếp tục lãnh thêm một nhát vào bả vai từ tên nhẫn giả ấy, Matsuda vẫn bất động vững vàng rồi lấy kiếm đâm xuyên người hắn!
Tên nhẫn giả dính đòn ngã xõng xoài ra đất mà rên rỉ.
Thấy vậy, Dijon nổi điên quát, “Hóa ra là ông, Matsuda! Chết rồi mà vẫn định chống ta bảo vệ con nhãi Lily đó sao? Giết lão ngay đi, không cần phải nương tay làm gì!”
Tuân lệnh, đám nhẫn giả xông lên lao vào Matsuda. Tuy hai bên có giao qua đấu lại, nhưng do bị áp đảo về mặt quân số nên thế trận nhanh chóng đẩy Matsuda vào thế phải chống đỡ những đường kiếm của chúng!
Kết quả là tấm áo giáp của Matsuda dần dần bị đánh bay từng mảng và tấm thân kiên quyết nhưng nhỏ bé hơn hẳn đám nhẫn giả kia của ông run lên mỗi khi lãnh phải thương tích.
“Matsuda Đại nhân!” - Lily không thể chịu đựng thêm được nữa mà quyết lao ra đòi sống mái với bọn chúng. Thấy vậy, Nanako vội vàng kéo Lily lại, “Đừng mà chị. Chị không thể ra ngoài được. Với tình trạng hiện tại, chị chẳng thể đánh bại được chúng đâu, ra là chỉ có chết thôi!”
Với sức của cô, không khó để Lily giũ tay Nanako ra, nhưng vào chính lúc ấy, Dijon lao xồng xộc qua đám nhẫn giả, trong tay lăm lăm thanh Tachi chuẩn bị chém xuống —
Một chớp lòe ánh bạc.
Và thủ cấp của Matsuda bay thẳng lên trời trước khi rơi xuống ngay trước mặt Lily, trong khi thân xác không đầu của ông đổ gục xuống đất với một tiếng bịch. Tấm mặt nạ đáng sợ vỡ ra và gương mặt xám tím, già yếu nhưng kiên quyết của Matsuda Nagahide cũng vì thế mà lộ ra.
Matsuda nhìn Lily với đôi mắt rực sáng rồi nở nụ cười về phía cô với chòm râu đong đưa theo gió, dùng hơi thở cuối cùng của mình mà nhắn nhủ cô lần chót, “Tiểu thư Kagami…ta coi con như con gái mình vậy… Bất luận con có đúng hay sai… là thầy của con, ta sẽ luôn ở cạnh bên. Cho phép ta được bảo vệ con lần cuối với cương vị của một người thầy… giờ…chạy đi…”
“Đ-Đại nhân Matsuda… Thầy Matsuda…” - Lily chẳng thể kìm được những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mi.
Chạy! Đây là sự bảo vệ cuối cùng mà một người cha có thể làm cho con gái mình! Ngay cả khi mình không biết có đường thoát nào ở đây không, nhưng bằng cách nào đó cũng phải toàn mạng rời khỏi chốn này!
Nghĩ vậy rồi, Lily liền kéo Nanako chạy quanh hang, nhưng lại chẳng thể tìm thấy bất cứ lối nào thông ra ngoài. Nhưng vào cái lúc cô băng qua bức tường đá có khắc những cổ tự, lá bùa của Phu nhân Shizuka nằm bên dưới lớp áo bất ngờ rung lên.
Thấy động, Lily lấy tấm bùa ra rồi phát hiện nó đang tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ. Ánh sáng ấy sau đó hóa thành một chùm sáng hình nón rồi bắn vào những con chữ do cô và chồng cô khắc nên, khiến chúng đồng loạt sáng lên một thể.
Trước sự ngỡ ngàng của Lily, chất giọng trẻ khỏe nhưng già giặn, hào hùng mà nghiêm nghị vang lên lần nữa, “Ta là Minamoto no Yoshitsune, kẻ nào dám bắt ép người đang chịu sự bảo hộ của ái thê ta?!”
Giọng nói này khiến Dijon cùng đồng bọn của hắn kinh hồn bạt vía.
Chỉ trong nháy mắt, khu vực xung quanh những con chữ phát sáng ấy tạo thành một đường hẩm cửa đá cao ngang một người, có độ rộng đủ cho hai người vào.
“Ầm Ầm!” – Cánh cửa đá mở ra, để lộ một không gian tối tăm – vốn là một mật đạo dẫn tới một nơi nào đó không ai biết.
“Một mật đạo!” - Lily không trần trừ mất thời gian mà chạy thẳng vào trong đó vừa kéo theo Nanako.
“Kagami Lily, ngươi đừng có mơ mà chạy thoát được! Cái gì mà Genji Yoshitsune, một gã đã chôn thây xuống sáu tấc đất không thể nào làm gì được ta!” - Dijon vung thanh Tachi, dự định đuổi theo Lily.
“Bặc!” – Thế nhưng, một bàn tay bất ngờ tóm lấy chân Dijon, khiến hắn giật hết mình mẩy.
“Cái gì?!”
Hắn nhìn xuống, và trông thấy cái xác không đầu của Matsuda Nagahide đang bắm chặt vào chân Dijon quyết không buông.
“Hỗn xược!” - Dijon nổi cơn tam bành rồi rút kiếm chém vào thân xác của Nagahide, nhưng ông vẫn không hề nới lỏng tay ra. Trong khi đó, ở bên trong hang, một giọng nói vô cùng thân thương với Lily dường như đang dùng hết sức bình sinh để gào lên rằng, “Chạy đi! Kagami Lily!”
Cánh cửa đá cũng bắt đầu đóng lại vào lúc này.
“Thầy… Matsuda!” – Không quay đầu nhìn lại, Lily chạy xuyên qua cánh cửa đá cùng với Nanako.
“Thả ta ra! Lão già khốn kiếp! Ta bảo, thả ta ra!” - Dijon chém túi bụi vào thân xác Matsuda, khiến cho mảnh áo giáp cùng máu me bắn tung tóe khắp nơi!
Lily bất thần quay đầu lại rồi căn môi ngây người nhìn cánh cửa đá chầm chậm khép lại, che khuất đi bóng dáng một Samurai không đầu đang nhất quyết không buông tay nắm mặc cho thân xác có tàn tạ thế nào đi nữa.
Cánh cửa đá cuối cùng cũng đóng lại hoàn toàn, và bức tường đá cũng trở lại nguyên trạng, không một vết lồi lõm, hay bất kì kẽ hở nào như thể cánh cửa vừa rồi chưa từng xuất hiện ở đó.
“Thầy… Thầy ơi…” - Lily khụy gối xuống đất, bụm mặt khóc nức nở.
P/S: Gigachad Matsuda.