Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Thành phố Kamakura.

Độ dài 3,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:41:05

Lily kiểm tra hơi thở của Sakiko và Shiu, đảm bảo họ không có thương tích gì trước khi dìu cả hai lên xe bò.

Kế đó cô tiến đến cạnh con bò già rồi đá một cú thật mạnh vào chân sau của nó.

“Con bò ngu xuẩn nhà ngươi xem chút nữa đã khiến bọn tao bị giết rồi! Ngoan ngoãn nghe lời tao này!”

“Moo—!” Con bò giò kêu lên đau đớn.

Lily từng nghe chuyện động vật cũng giống như người, chúng cũng biết khóc khi đau, và ngày hôm nay điều đó đã được kiểm chứng. Tuy nhiên nó cũng không ngăn cô đá con bò dốt nát này thêm một cú nữa!

“Moo~~~~~~!”

Tiếng kêu đau của nó vang vọng khắp núi rừng…

Con bò kéo xe của Sakiko dĩ nhiên cũng không phải hạng tầm thường, thường được cho ăn bằng cỏ khô Nhị phẩm. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng bù lại nó rất khỏe và bền bỉ, có thể đeo trên vai những cái gánh làm từ kim loại nặng mà vẫn có thể bước đi bình thường. Thêm vào đó, nó không dám đi khỏi đây mà không có chủ của mình.

Lily ngồi phía trước xe bò và lái nó về trước.

Sương mù cũng dần dần tan biến và tầm nhìn cũng đã tốt hơn rất nhiều. Như thế này, không khó để Lily có thể tìm được hướng đi về Kamakura.

Trước lúc bắt đầu cuộc hành trình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ gặp vận xui đến vậy – nơi mà cả đoàn đều đang bước đi giữa ranh giới của sống và chết.

Sao bọn mình lại đụng phải Bách Qủy Dạ Hành vào đêm nay? Rõ ràng đâu phải là rằm tháng bảy đâu.

Ngoài ra, đây chỉ là một cánh rừng trên núi bình thường, không có bất kì truyền thuyết hay dấu tích đặc biệt nào. Thế mà, ai lại ngờ rằng đoàn của cô đã đụng độ không chỉ một mà tới hai nhóm Bách Qủy Dạ Hành dẫn đầu bởi Michizane và Shuten Doji.

Trong quá khứ, qủy vương Michizane đó đã từng tới Kamakura rồi thành thử việc hắn xuất hiện ở đây cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm, nhưng về phần Shuten Doji, người đời có rất ít ghi chép về hắn mà phần lớn lại nằm trong những cuốn sách cổ. Tại sao Đại Qủy vùng Kansai lại xuất hiện trên con đường dẫn đến Kamakura? Sự trùng hợp này là gì?

Lily vốn dĩ luôn cảm thấy giữa mình và Bách Qủy Dạ Hành có một mối liên kết đặc biệt gì đó, nhưng đấy chắc chắc là chuyện chẳng có gì đáng mừng.

Lily có thể đã lấy được hai món đồ có giá trị to lớn trong vụ việc này, nhưng đó hoàn toàn là một canh bạc hoàn toàn được may mắn mỉm cười.

Liệu con dấu kim loại này có thể dùng làm nguyên liệu rèn Nguyên kiếm không? Nó được làm từ Tamahagane hay sao? Nếu đúng như vậy, thì nó là Tamahagane phẩm nào? Công dụng của Huyết Hồn Magatama là gì?

Lily không có ý định vội vàng ren một thanh kiếm mới cũng như thẩm định giá trị của con dấu. Lý do là bởi, thứ nhất, nếu chuyện cô trộm đồ Qủy vương Michizane bị lộ ra ngoài, cô sợ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của trăm ngàn con quỷ. Thứ hai, thanh kiếm hiện giờ của cô vốn đã rất mạnh rồi. Bên cạnh đó, ngay cả khi con dấu này thật sự là một thứ vật liệu tốt hơn hẳn thép Tamahagane Ngũ phẩm, Lily cũng không có đủ sức mạnh thể chất lẫn tài chính cần thiết để rèn nó lúc này. Vì thế, lực chọn tốt nhất lúc này là thu giữ nó trước, khi mọi chuyện đã lắng xuống ít lâu thì chừng đấy đem nó đi thẩm định cũng chưa phải quá muộn.

Ngoài ra còn có một lý do khác. Sức mạnh hiện tại của cô với thanh kiếm Lục phẩm đã thu hút nhiều tai mắt lắm rồi. Thế nên, dẫu cho có trong tay một thanh mạnh hơn, cô cũng không dám tự tiện dùng nó ở chỗ phố mặt chợ Nếu không, rất khó để tránh được chuyện thanh kiếm của cô bị một số kẻ tham lam thèm muốn. Tục ngữ đã có câu; ‘Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội’[note34232]. Cô sẽ gặp đại họa nếu để lộ báu vật có gốc gác quá tách biệt với sức mạnh và thân thế của mình!

Tốt hơn hết là dấu chúng đi.

“Lily!?”

Sakiko lớn tiếng la lên.

Nghe thấy vậy, Lily dừng con bò lại rồi trở vào trong xe bò.

“Đại nhân, ngài tỉnh rồi.”

“Cô Kagami… Cô vẫn ổn. Tốt quá rồi. Nhưng mà, tôi nhớ là cô… cô đã chạy khỏi pháp trận Tứ Môn mà. Sao cô có thể trốn khỏi đám quỷ đó được?” Sakiko ôm trán nói. Dường như khi đối mặt với cuộc giao tranh giữa hai quỷ Vương, cô ấy đã gắng sức để giữ vững pháp trận. Tới lúc này, Sakiko vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Lily cầm lấy cây dù lên mà nói, “Đây là cây dù Sakura. Nó có thể che giấu dấu vết của tiểu nữ trong Bách Qủy Dạ Hành.”

“Ồ… Chả trách tại sao lúc nào cô cũng mang theo nó. Báu vật này thực sự rất hiếm có. Tuy nhiên, nó không quá quý báu đâu bởi nó chỉ có thể giúp cô vô hình trước đôi mắt của quỷ dữ chứ chúng vẫn có thể bắt hay đụng được vào người cô,” Sakiko nói.

Vào lúc này, Sakiko hình như đang nghĩ đến chuyện gì đó, “Cô Kagami, có lẽ nào cô chạy ra để giảm tải gánh nặng pháp trận phải chịu chăng?”

“À ừm, đúng vậy… Nhưng Lily cũng có lý do riêng của mình.” Lily chẳng muốn nói lý do của mình là để đánh cắp viên ngọc Magatama và con dấu kim loại nhân lúc hai Qủy vương đang đấu đá nhau. Bởi như đã nói ở trên, dường như hiện tại chỉ có mình cô biết được mọi chuyện, nhưng nếu bị lộ, cô sợ rằng những thực thể quyền năng như Qủy vương Michizane hay Shuten Doji chắc chắn sẽ không để cô trốn thoát dễ dàng.

Sakiko bất lực lắc đầu. “Cô Kagami, cô quá tốt. Sự tốt bụng đó sẽ khiến cô thiệt thòi nhiều, thật đấy.”

Tuy nhiên, Lily không biết phải đáp lại như thế nào. Đôi khi mất mát cũng có điểm lợi.

Nếu Lily là một cô gái nhút nhát, cô chắc chỉ trốn và co cụm sợ hãi bên trong pháp trận Tứ Môn. Nhỡ khi mặt đất phía dưới sụp xuống, bọn họ sẽ rơi vào tình huống cực kì nguy hiểm, và chắc chỉ còn biết ngồi đấy chờ chết.

Và nếu cô là một người lạnh lùng và tàn nhẫn – kẻ chọn cách bỏ chạy với cây dù Sakura, cô sẽ không chỉ bị lạc mất phương hướng mà còn có thể đụng độ nhiều thứ đáng sợ khác. Ngoài ra, cô cũng sẽ không có cơ hội lấy được hai món báu vật vô giá đó nếu chọn cách này.

“Không đạo đức giả, cũng chẳng xấu xa. Dù mình có là người tốt hay kẻ xấu, mình chỉ cần bước theo con đường của riêng mình.”

Với sự từng trải trong thế giới Heian này, tâm trí Lily ngày càng xác tín hơn.

“Mà Lily này, cuối cùng thì sao cô có thể tránh được trận chiến đẫm máu đó vậy?” Sakiko hỏi.

Lily chỉ trả lời rằng hai Qủy vương đã đánh nhau rất dữ dội đến độ cả hai bên đều bị thương tích trầm trọng, nên sau cùng chúng đều chọn phương án rút lui.

Sakiko nhẹ lòng hẳn đi: “Chúng ta may mắn thật. Từ lúc sinh thời đến nay, tôi chưa bao giờ nghe đến bất kì cuộc đụng độ nào giữa hai Qủy vương và quân đoàn Bách Qủy Dạ Hành của chúng ở gần thành phố Kamakura hết. Có lẽ nào đây là điểm báo cho loạn lac sắp xảy ra không? Và chúng ta lại vô tình chạm mặt với chúng…”

“Không cần biết chúng ta đã thoát được cách nào, thật tốt khi chúng ta đã sống sót qua được thảm họa này.” Sakiko là người phụ nữ đã quá quen với chuyện chiến trận, đầu rơi máu trảy trong vòng nhiều năm. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bản thân cô cũng phải thở phào nhẹ nhõm.

Còn về phần nghi hoặc của Sakiko, Lily không thể trả lời được.

Sương mù bay lên theo hình xoắn óc khi bình minh của một ngày mới mọc lên từ phía chân trời, rọi chiếu ánh nắng ban mai lên đồi núi, ruộng đồng, và cả sông ngòi nữa. Thời điểm hiện giờ đang vào mùa thu hoạch. Cuối cùng thì chiếc xe bò của họ đã vượt qua cánh rừng và lăn bánh trên vùng ngoại ô thành phố Kamakura.

Như thế, chuyến hành trình đáng ra bình thường bỗng hóa cam go cũng đã đến hồi kết.

Vào lúc này, Shiu lãnh trách nhiệm làm người dẫn đường. Là một nhẫn giả, cô vẫn có khả năng phán đoán phương hướng rất tốt. Lúc tỉnh dậy, cô vội vàng nhảy vào vòng tay của Lily mà khóc òa lên. Mặc dù vậy, Shiu là một cô gái rất mạnh mẽ. Tuy đã trải qua một chuyện khủng khiếp như thế, ý chí của cô vẫn không hề sụp đổ, mà vẫn kiên cường, lạc quan khi dốc sức trở thành ninja duy nhất của Lily!

Lily nâng tấm màn cửa lên và trông ra những cánh đồng đẹp như tranh vẽ của Đế quốc Heian. Thâm tâm cô đột nhiên thoáng hiểu.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết đã bị cắt đứt chỉ bởi một ý nghĩ, và chính ranh giới mỏng manh nằm giữa vạn vật với hư vô đó đã khiến cuộc sống dường như không có gì khác giấc mơ là mấy.

Dạo gần đây, Lily cũng có nhiều mơ tưởng. Nếu cô ở lại thế giới Heian nay suốt phần đời còn lại, sống với tiền bối và luyện tập trong khung cảnh đồng quê tráng lệ này, không có bất hòa với ai, thì đó hẳn là một cuộc sống hạnh phúc và thảnh thơi, đúng chứ?

Thế nhưng, muốn đánh thức tiền bối mà nếu không có sức mạnh phi thường cùng với ý chí sẵn sàng thám hiểm ngao du đó đây để vén màn những bí mất trong thế giới này thì gần như không thể thực hiện được. Qủa thật là hoàn toàn không thể mà. Cuộc sống bình dị này không gì hơn ngoài mớ suy nghĩ và cảm giác sinh ra từ sự tưởng tượng vu vơ.

“Tiền bối… tiền bối của em, khi nào thì chị mới tỉnh dậy? Liệu chị có biết được Lily phải trải qua những gì không…”

Chỉ trên đường đến Kamakura, cô đã không ngờ rằng mình sẽ chạm mặt với hai Qủy Vương cùng với Bách Qủy Dạ Hành, những kẻ mà sau đó đã nổ ra một cuộc chiến tàn bạo.

Với Lily, bình an, an toàn, và thảnh thơi là những mong muốn quá xa vời.

Từ cửa sổ, Lily trông thấy những người phụ nữ làm nông đang chăm chú làm lụng trên đồng, đeo những dải băng màu trắng trên đầu, kéo cao tay áo mà mang những thúng thu hoạch. Gương mặt của họ rám nắng, miệng ngân nga những giai điệu tự sáng tác vừa làm việc vất vả trên cánh đồng.

Thế giới đầy rẫy hỗn loạn. Nhiều người nổi danh đã chiến đấu tranh giành quyền bá chủ trong khi yêu ma quỷ quái thỉnh thoảng lại xâm nhập vào trong vùng. Phần lớn đàn ông đều gia nhập quân ngũ, để lại sau lưng những người phụ nữ thay mặt họ làm lụng kiếm cái ăn. Những người này từ lâu đã mất đi dáng người nữ tính lẫn nhan sắc thời còn xuân của mình. Lily cũng giống như họ, đều là phận nữ nhi, nhưng nếu khi đặt họ đứng cạnh với cô, ai ai cũng sẽ nhận ra sự khác biệt rõ ràng như hai loài khác nhau.

Tuy nhiên, Lily rất tôn trọng những người phụ nữ lam lũ đơn sơ chất phác này. Đây là vẻ đẹp của người phụ nữ hiện lện với vẻ tự nhiên và chân thật nhất!

Nhưng mà suy nghĩ một ngày nào đó mình sẽ lớn lên và gia đi chất đầy tâm trí Lily với vô vàn cảm xúc - nói chung là không mong muốn… Người ta nói rằng tuy luyện linh lực cuối cùng sẽ dẫn đến trường sinh bất tử. Mặc dù đó không phải là mục đích luyện tập chính của Lily, nhưng nó cũng có thể được coi là một lợi ích phụ thêm để cô tiếp tục tiến bước trên kiếm đạo.

Chiếc xe bò băng qua những cánh đòng, và cuối cùng, nó dần dần tiến vào trong thành phố. Trên khắp thế giới, chỉ có mình thủ đô Heian là có tường rào bao quanh. Thành phố Kamakura cũng giống những nơi khác mà Lily đã từng đến khi cô bước chân lên thế giới này, nó không có bất cứ bức tường nào. Thay vào đó, có rất nhiều ngôi nhà lẫn cửa tiệm sắp thành hàng trên đường cái, ngụ ý rằng khách bộ hành đã bước vào địa phận của thành phố.

Trông qua thì, thành phố Kamakura city cũng là một ‘thị trấn’ cỡ bự.

“Shiu, cô có biết gì về Võ đường Đông Quôc Genji không?” Sakiko hỏi Shiu, người hiện đang làm người đánh xe. Nhắc đến người đánh xe, thì chuyến đi vừa rồi quả thức nói kinh hoàng là còn nhẹ. Tổn thất duy nhất là người đánh xe, và cho tới hiện giờ họ cũng không biết liệu ông ấy còn sống hay đã chết, dù trong thâm tâm ai ai trong số họ cũng chắc đến tám chín phần rằng ông ấy đã bỏ mạng. Sakiko cũng chỉ có thể sai người đi tìm một khi đã đến thành phố Kamakura.

Trước câu hỏi, Shiu đáp, “Vâng, tiểu nữ đã xem bản đồ rồi ạ. Võ đường rất rộng lớn. Chỉ cách dinh cơ nhà Ashikaga có hai khu nhà.”

Sakiko gật đầu hài lòng. Cô vốn sợ rằng Shiu lại là một người mù đường, giống hệt cái người nào đó vì nhìn phương hướng dở tệ mà suýt chút nữa đã không đến kịp cứu Lily.

May thay, chiếc xe bò không bị bọn quỷ làm hư hại nặng nề, chỉ có chút hư hỏng nhẹ và vẫn trông tranh nhã như lúc đầu. Theo quan điểm thường thấy của thời kì loạn lạc này, nó là biểu tượng cho địa vị của một người khi di chuyển từ nơi này đến nơi kia. Dù gì thì, những người sử dụng phương tiện này hẳn phải là dạng không có tiền cũng có quyền mà. Thành thử, thường dân lẫn thương nhân thường đứng sang bên nhường đường khi có xe ngựa hoặc bò đi qua.

Lily nhìn qua cửa sổ, thầm nghĩ ‘Chẳng phải đây là con đường đầu tiên mình thấy khi đặt chân đến thế giới Heian này hay sao? Dù là đường lớn nhất trong Kamakura, nhưng nó cũng chỉ là đường đất.

Bất ngờ thay, bầu khí ở đây lại rất sống động vào ban ngày. Cung đường chính của thành phố Kamakura khắc hẳn thị trấn Takeshita khi nó không có cửa hàng nào, thay vào đó là những bãi sân dùng cho việc luyện tập võ nghệ. Trong khi đó, các người bán hàng dựng sạp của mình ở hai bên đường bày bán cho những thương nhân qua lại, làm cho con đường vốn rộng rãi cũng trở nên đông đúc một phần.

Nhìn khung cảnh đó làm Lily nhớ lại cái thời mới đến thế giới này một mình lẻ loi. Con đường lúc đó lạnh lẽo, không hề có một bóng người. Và cũng tại nơi này, cô đã lần đầu tiên trải qua Bách Qủy Dạ Hành cũng như gặp được vị Samurai chính trực Hojo Ujizane.

Lily sợ rằng mình sẽ không thể nào chống cự được nếu đụng độ nhiều thành viên của nhà Hojo lúc đó. Nhưng hôm nay, cô đã mạnh mẽ đến độ có thể đánh cắp con dấu của Michizane trong lúc hai Qủy vương đang giao chiến và hạ sát em trai của Hojo Ujizane…

Điều duy nhất làm Lily thấy bận lòng là cô không biết chuyện gì đã xảy ra cho thầy Matsuda cả. Kể từ khi ông ấy mở đường thoát cho cô đi, Lily chẳng còn nghe biết chút tin tức nào từ ông ấy.

Chiếc xe bò băng qua khu trung tâm. Mà phải nói rằng, Shiu có kĩ năng lèo lái thượng thừa khi có thể băng qua đoàn người đông đúc và ồn ào như vậy trong khi vẫn giữ vững được tốc độ.

Tuy nhiên, khi đi tới đường thoáng, chiếc xe bò dừng lại.

Trước mặt bọn họ lúc bấy giờ là một nhóm người cưỡi ngựa. Người dẫn đầu là một Samurai trẻ tuổi, cao to, mập mạp, mặt mày nhẵn nhụi với đôi mắt híp, mặc trên mình bộ trang phục sang trọng và cưỡi trên lưng một con ngựa trắng to lớn. Ngay cả con ngựa cũng được trang trí với giáp lụa và phụ kiện bằng đồng, với một mảnh vải thêu hình ba lá Thục Qùy ở phía trước.

Theo sau người Samurai đó có hơn ba mươi người. Vài người trong số họ con mang theo cờ với gia huy của gia tộc Aoi (Gia tộc Tokugawa)[note34233].

Người dẫn đầu nhóm Samurai ấy đứng chắn ở giữa đường dường như không có ý định tránh đường.

Một Samurai đen gầy với với vẻ mặt cau có chạy lại mà hét: “C-c-chiếc xe bò phía trước kia! T-tránh đường cho chủ nhân bọn ta!”

Samurai trẻ to béo có đôi mắt híp đằng kia là Tokugawa Shigetsugu, công tử lớn tuổi nhất của gia tộc Tokugawa của tỉnh Mikawa. Trong số các chi tộc nhánh của Seiwa Genji, nhà Tokugawa là nhánh lớn thứ hai sau nhà Ashikaga.

“Đợi chút đã!” Người thiếu niên mập mạp Tokugawa đó mở cái miệng phúng phính như cá của mình ra mà cất tiếng với tông giọng Mikawa đặc: “Ai ở trong xe bò đàng trước vậy? Sao lại cho một người nữ nắm cương thế kia? Mấy người hổng có biết phép xã giao chút nào hết.”

Việc phụ nữ làm người đánh xe quả là hiếm thấy, nhưng vấn đề là hai bên không hề biết nhau. Họ chỉ là những người băng qua nhau trên dòng đời, và những người băng qua thông thường sẽ không lên tiếng hỏi han gì.

Shiu vốn đang lái không biết những người đối diện mình là ai. Khi thấy thái độ như vậy, cô cất giọng bất mãn trả lời, “Người ở trong xe là cô chủ Kagami của tôi. Bọn tôi từ trấn Takeshita tới đây. Người đánh xe đã bị yêu quái hại chết ở dọc đường rồi, nên tôi lên lái thay đấy. Xong rồi thì xin cho chúng tôi đi.”

Shiu muốn bảo vệ thanh danh của chủ nhân mình, thành thử cô chẳng hề ngán phía đối diện mà chịu xuống nước.

“Cái gì? C-cô dám yêu cầu c-cậu chủ của bọn ta nhường đường hả? C-Có biết cậu chủ là ai không?” Tên hầu cận gầy nhom quấn khăn che mặt lên tiếng hỏi .

P/S: Lần này thì đụng phải thứ dữ rồi. 

Bình luận (0)Facebook