Chương 42 - Gặp lại trong trại họp.
Độ dài 2,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:42:31
Những hình bóng cánh chim bay dọc bầu trời đêm và đậu trên những nhánh cây uốn lượn, nhăn nheo của đám cây rừng dưới ánh sáng lạnh lẽo và rực rỡ của mặt trăng, cất lên những tiếng kêu dài bất thường.
Ở chân núi Aoame đóng một loạt những lều trú với đống lửa trại được đốt ngay trước cửa, lan rộng ánh sáng của mình ra xa nhất mà mắt thường có thể thấy. Vào lúc này, toàn bộ hai mươi ngàn quân đã tập hợp đầy đủ.
Tại trung tâm trại, các tướng lĩnh thuộc các gia tộc nhánh của nhà Genji đều đang ngồi ở những chiếc ghế gấp bằng gỗ ở bên trong một khoảng đất hình vuông được vây quanh bởi một lớp vải bọc màu trắng, và người ở vị trí cao nhất là Ashikaga Makoto với ánh mắt đang nhìn đăm đăm về trước.
Lily và Shimizu cũng có mặt ở đây và yên vị ở bên cánh.
Là đại diện cho nhà Genji, danh thế của Minamoto no Kenki và Minamoto no Shimizu thực chất đều rất cao trọng.
Không để mọi người đợi lâu, sau vài tiếng động ồn ào ở bên ngoài, Itagaki Nobuyoshi bước vào trong cùng với một số tướng lĩnh của nhà Takeda và tiến đến cúi chào Ashikaga Makoto. Xong xuôi đâu đấy, cô ra hiệu cho bọn họ tìm chỗ ngồi. Mặc dù vậy, ánh nhìn của Lily vẫn dán chặt ở lối vào.
Vào lúc này, một bóng hình cao ráo trong bộ giáp toàn thân bó sát màu đen tiến vào bên trong dưới ánh sáng mập mờ của buổi đêm. Hai bầu ngực nở nang đủ đánh ngất mọi đàn ông trai tráng của cô xuất hiện với kích cỡ nhỏ hơn bình thường do lớp áo giáp, nhưng chúng vẫn đủ sức để lên xuống nhịp nhàng với bước chân chủ nhân mình theo cách thức rất sống động.
Còn về phần dưới của bộ giáp, nó không hề được thiết kế theo kiểu váy chiến. Thay vào đó, kiểu dáng của nó trông giống hệt đồ bơi một mảnh của thời hiện đại – được tạo thành từ kim loại và vải để che đi gò mu lẫn chỗ tế nhị[note35974], và nó còn có nhiều khoảng hổng hình tròn ở hai bên hông để tiện cho việc di chuyển.
Đôi chân dài miên man của cô được để trần – thứ thu hút không ít ánh nhìn khi cô vừa đi vừa đánh hông khi tiến vào bên trong trại với bàn chân được trang bị một đôi ủng da màu đen.
Do bộ giáp không hề có giáp vai, thành thử hai bờ vai mảnh dẽ đẹp đẽ đó của cô cũng tự tin khoe sắc dưới ánh nhìn của mọi người.
“Chị Uesugi.”
Sau một khoảng thời gian dài, Lily cuối cùng cũng được gặp Uesugi Rei lần nữa. Vòng một của cô cứ thế nhấp nhô lên xuống không kiểm soát trong lúc thở gấp. Khi trông thấy vẻ mặt hững hờ của Uesugi Rei dù đang mặc trên mình bộ ngoại trang thiếu vải quá đáng, gương mặt Lily cũng bất chợt ửng đỏ cứ như thể cô đang cảm thấy xấu hổ thay cho Rei vậy.
Chị Uesugi đúng là thích hành động theo ý mình mà. Lần trước chỉ nói một lời rồi bỏ đi, và giờ đây, lại đồng thời cũng tham gia cuộc chinh phạt. Thêm nữa, bộ chị không nhận thấy trang phục của mình hở quá rồi sao? Chị Uesugi, bộ chị thật sự không đoái hoài gì đến ánh nhìn của toàn thể những người hiện diện ở đây đến vậy ư?
Lily thực chất thấy có hơi bồn chồn trước khi Uesugi Rei xuất hiện, và thậm chí còn mang chút mong đợi được gặp lại cô ấy nữa. Tuy nhiên, bản thân cô không nhận thức được điều này. Ngoài ra, khi Uesugi Rei đã đến rồi, chẳng hiểu sao Lily lại cáu giận.
Với đôi chân trần cùng một phần ngực đáng kể bị lộ ra kia, Uesugi Rei tiến đến chỗ ngồi của mọi người ở trung tâm trại họp. Kế đến, cô nhìn về phía Lily khi thậm chí còn chưa chào hỏi Ashikaga Makoto.
“A bé Lily, chị chỉ mới biết rằng cưng cũng tham gia chuyến này, nhưng chị nào có ngờ lại bắt gặp em đang ngồi ở đây,” Uesugi Rei mỉm cười.
“Ểểể?” Điều này làm Lily chết sững. Do cô ấy đang mặc trên mình mộ bộ giáp xấu hổ hết chỗ nói, thành thử Lily chỉ có thể im lặng để gật đầu đáp lại lời chào hỏi cực kì không đúng thời điểm này rồi lảng tránh ánh nhìn của Rei. Vì vài lý do nào đấy, Lily cảm thấy rằng đôi mắt Uesugi Rei nhìn mình hôm nay trông say đắm hơn trước. Nó làm bản thân cô băn khoăn không biết liệu đó có phải là do bọn họ lâu rồi chưa gặp nhau chăng.
Trong khi ấy, vẻ mặt của số ít tướng lĩnh khác đã tỏ thái độ không hài lòng do họ tin rằng hành động vừa rồi của Uesugi Rei rõ ràng là bất kính. Dẫu vậy, Ashikaga Makoto không phải là kiểu người sẽ để bụng mấy chuyện như thế này, và bản thân cô cũng hiểu Uesugi Rei quá rõ. Vì thế, Makoto chỉ mỉm cười nói rằng, “Tiểu thư Uesugi, đi đường chắc vất vả lắm nhỉ.”
Uesugi Rei cũng chẳng phải kiểu phụ nữ không biết hành xử. Nghe tiếng chào, cô hất mái tóc mình ra sau rồi cất bước tiến về trước mặt Ashikaga Makoto, và quỳ xuống với phong thái có chút gì đó hùng hổ đi kèm với nụ cười nhạt và đôi mắt nhắm hờ.
“Chủ tướng,” – Thế rồi cô chào.
“Có vẻ như ta sẽ có cơ hội được chứng kiến sức mạnh của đội nữ kỵ vang danh Kanto của gia tộc Uesugi rồi đây,” Ashikaga Makoto khúc khích cười.
“Chắc vậy,” Uesugi Rei cộc lốc đáp lại.
“Xin hãy ngồi ở ghế dạnh dự ở đây, Tiểu thư Uesugi.”
“Không, tôi ngồi kia là ổn rồi.”
Sau khi trả lời với thái độ như vậy, Uesugi Rei tiến đến bên cạnh Lily. Vào lúc này, một nữ Samurai với mái tóc màu hoa cà tiến vào trong trại họp. Cô mặc trên mình một bộ giáp toàn thân một mảnh có màu sắc xanh của đêm đen, tạo ra từ vài miếng giáp hình vuông. Phần đùi được che đi bằng chiếc váy chiến xẻ đôi, nhưng ở phần sau chỉ có mỗi chiếc giáp da có hình dáng như đồ nội y bao lấy. Cô mang theo một chiếc ghế nhỏ rồi đặt nó ngay cạnh Lily, đúng như ý của Uesugi Rei. Nhiều tướng lĩnh nhìn chằm chằm vào cô khi cô cúi xuống để xếp ghế do vòng ba khỏe khoắn của cô dường như đã lộ hết cả ra, chỉ có một miếng vải đen nho nhỏ che chắn vùng nhạy cảm nằm giữa hai bờ mông.
Xong xuôi đâu đấy, Uesugi Rei ngồi xuống bên cạnh Lily.
Và bên còn lại của Lily là Shimizu.
Không hiểu tại sao, khi ngồi giữa hai người họ, Lily lại cảm thấy một áp lực kinh khủng bao trùm lấy mình.
Kế đó, Ashikaga Makoto liếc mắt nhìn về người phụ nữ cao tầm mét bảy đứng đằng sau Uesugi Rei mà hỏi rằng, “Tiểu thư Uesugi, đây là…”
“Cô ấy là phó tướng của tôi và đội trưởng đội nữ kỵ, Shiina Airi,” Uesugi Rei trả lời.
“Vậy thì, tiểu thư Shiina. Sao cô không ngồi xuống luôn đi?” Ashikaga Makoto đề nghị.
Rất nhanh chóng, một người lính mang ghế đến cho Shiina.
Sau khi mọi người đã an tọa, Ashikaga Makoto bắt đầu cất tiếng, “Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối các gia tộc Đông Quốc dưới trướng nhà Genji quy tụ các tướng lĩnh lẫn quân binh của mình với quân số lớn thế này. Hẳn toàn thể chư vị đây đều đã mệt mỏi sau khi trải qua chặng đường xa để đến nơi này. Do đó, các vị có thể nghỉ ngơi trong trại của mình tối nay vì chúng ta sẽ lên đường vào sáng sớm ngày mai. Xin hãy chú ý đến tiếng tù và bởi đó là dấu hiệu thông báo thời điểm hành quân đã đến.”
“Đã rõ!” Toàn bộ tướng lĩnh đều gật đầu nhận lệnh.
Khi mọi người bắt đầu rời đi, Shimizu đứng dậy và quay người nhìn Uesugi Rei, “Tiểu thư Uesugi, cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối hai ta gặp nhau.”
Uesugi Rei cũng đứng lên đối mặt Shimizu. Cô sỡ hữu chiều cao hơn hẳn Shimizu và đồng thời cũng có lợi thế áp đảo khi nói đến kích thước vòng một. Mặc dù vậy, phong thái lạnh lẽo Shimizu tỏa ra cùng với cung cách nhã nhặn những hờ hững đối với Uesugi Rei chẳng hề suy giảm đi chút nào.
Uesugi Rei đáp lại, “Cô Shimizu, tôi cứ nghĩ rằng lần tới chúng ta gặp nhau sẽ là vào cái ngày hai ta hẹn giao đấu. Thật tôi chưa bao giờ ngờ rằng tôi sẽ chạm mặt cô ngày hôm nay tại đây.”
“Hehe,” Shimizu nở nụ cười lạnh băng, “Nghĩ đến chuyện đầu tiên cô đề cập đến là trận quyết đấu, tôi cho rằng bản thân cô đã chuẩn bị kỹ càng cho nó rồi ấy nhỉ, tiểu thư Uesugi?”
Đôi mắt của Uesugi Rei phản chiếu ảnh lửa trại bên trọng gian họp khi cô lên tiếng đáp lại với nụ cười ngây thơ, “Không hề, không hề. Nó chỉ là một trận giao đấu bình thường giữa chị em ta để trao đổi kinh nghiệm thôi, nên tôi thực chất không lo lắng về nó đến thế. Chỉ là bởi cô Shimizu hiếm khi trò chuyện, nên đầu tôi tự động bật ra vụ đó vì không biết tìm chủ để gì để nói với cô cả.”
“Hehe, khi cô nói thế, thì cứ như thể đấy là lỗi của tôi khi không mấy khi ra ngoài gặp gỡ mọi người vậy. Thật lòng xin lỗi vì đã phải để cho tâm trí cô gắng sức tìm chủ đề để trò chuyện với tôi, tiểu thư Uesugi.”
“Hahahaha,” – Vòng một ấn tượng đầy khêu gợi của Uesugi Rei lên xuống dữ dội khi cô bật cười khanh khách, “Nó, nó không tệ như cô nghĩ đâu, tiểu thư Shimizu. Chỉ là câu nói xã giao thôi, nên xin đừng bận tậm nó quá. Hahaha!”
“Hehehehe,” Shimizu cũng khúc khích cười với đôi mắt híp lại.
Mặc dù lời qua tiếng lại của hai bên nghe rất là bình thường, nhưng với người ngoài thì chuyện này trông khá là lạ do Shimizu và Rei đang nói chuyện với nhau khi Lily vẫn đang ở giữa hai người họ.
Lily cảm thấy như thể có hai luồng khí vô hình đang ép chặt lấy cô từ cả hai bên, nên cô cố hết sức để lẩn tránh ra đằng sau. Lily sợ rằng hai cô gái này sẽ nghiêng mình về phía đối phương gần đến độ hai bả vai cô sẽ có kết cục trở thành chỗ tựa cho bờ hông của họ.
Vào lúc này, Uesugi Rei nhận thấy mình đã đặt Lily vào vị trí khá ngượng ngạo, thế nên cô liền đổi chủ đề, “Nhận tiện thì, tôi không biết liệu đây có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không. Sao cô lại ngồi cùng với bé Lily vậy, tiểu thư Shimizu?”
Vẻ mặt Shimizu đột nhiên sáng lên, “Ồ? Cô để ý đến nó à, tiểu thư Uesugi? Bé Lily từ lâu đã trở thành thành viên của võ đường chính Đông Quốc nhà Genji. Em ấy đồng hành cùng tôi để thay mặt cho gia tộc Genji trong chuyến chinh phạt này. Tôi nghe nói rằng cô rất thân thiết với Lily, nên tôi cứ tưởng rằng em ấy đã nói cho cô biết rồi chứ.”
Trong thế giới Heian này không hề có sự ngăn trở về mặt thông báo tin tức, thế nên chuyện gửi thư đi xa vẫn hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, Uesugi Rei đúng là chưa bao giờ nghe thấy điều này, và bản thân cô cũng chỉ mới biết chuyện Lily đang có mặt ở đây từ miệng của Ashikaga Kiyoshi ngoài kia.
“À… Hóa ra là vậy,” Điều này làm Uesugi Rei sững sờ đôi chút. Sau đó, cô lấy hai tay ôm trầm lấy cổ Lily từ đằng sau để cất lời khen, “Nghĩ đến chuyện em có thể gia nhập võ đường chính Genji ở Đông Quốc, quả là ghê gớm đấy, bé Lily. Phải rồi, chuyện này đáng được thưởng nè.”
Cảm giác ngón tay dài mảnh khanh của Rei chọc chọc vào gáy mình làm cơ thể nhạy cảm của Lily căng hết cả lên.
Khi trông thấy cảnh này, vẻ mặt của Minamoto no Shimizu trở nên rất nghiêm nghị.
Cô tiếp tục nói bằng chất giọng có chút gì đó lạnh lẽo nhưng tự hào mà rằng, “Tôi quên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn còn có điều cô nên biết đấy Rei. Lily và tôi vốn đã trở thành chị em bạn tập rồi.”
P/S" Mọi drama và dark meme cùng tragedi đều bắt đầu từ đây. Sẽ có rất ít tiếng cười từ nay đến cuối tập (chắc thế).