Chương 118 - Đường đến Takamagahara.
Độ dài 2,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:47:23
Nghe vậy, ánh mắt Kagura tràn ngập tôn kính cùng mong muốn khi nói rằng, “Takamagahara là một hòn đảo ở trên các tầng mây, trôi nổi khắp Đế quốc Heian Empire trải dài hàng vạn dặm lãnh thổ cùng đại dương vô tận, và nơi đó là chốn ngự trị của các Amatsukami, các Thần Thượng giới!”
“Các vị thần…” – Nhịp tim Lily đập ngày một nhanh. ‘Phải rồi. Có thể dùng dạng linh thể để bước vào tấm gương, đồng thời trong nó còn tồn tại một không gian bí hiểm cho phép người nắm giữ thông hiểu kỹ năng nhanh gấp trăm lần bên ngoài. Giờ nghĩ lại thì, nhóm Furinkazan chẳng thể nào tạo ra phương pháp đặc tính như thế được cả. Thứ này rõ ràng đã chạm ngưỡng quyền lực của các vị thần!
Tấm gương cổ này có thể đã được một vị thần để lại!
Kagura tiếp tục, “Dẫu vậy, trong Đế quốc Heian, các thực thể Thần thánh không phải là chuyện hiếm gặp bởi người ta nói rằng có khoảng tám triệu Thần linh hiện diện tại vùng đất Heian này. Theo một nghĩa nào đó, ngay cả các Shikigami cũng được xếp vào số các vị Thần, và thậm chí ở một số địa điểm đặc biệt, các loài thực vật có thể sản sinh ra một tinh linh rừng, người thực chất cũng là một thực thể Thần thánh.”
“Hử? Thực vật cũng có thể thành Thần sao? Và có tới tận tám triệu vị Thần?” - Lily tin rằng Thần linh là những thực thể đặc biệt tôn quý, mỗi lời nói ra đều là luật lề, nhưng nếu Thần ở đâu cũng có, nó khiến cô thắc mắc không biết liệu trong số bọn họ có người yếu đuối chăng.
“Việc có tám triệu vị Thần chỉ là giả thuyết. Thực chất, không ai biết được có tổng cộng bao nhiêu vị Thần hiện diện ở vùng đất Heian, Takamagahara và Yomi. Lẽ dĩ nhiên, số lượng của họ hẳn phải ít hơn số yêu quái và loài người rồi.”
Kế đó, Kagura chỉnh giọng nghiêm trang mà cất lời, “Thế nhưng, các Amatsukami trên Takamagahara thì khác biệt. Chênh lệch sức mạnh giữa các vị Thần là rất lớn, hơn hẳn khoảng cách giữa một người bình thường với một Kensei!”
“Còn về vị Thần mà người đang hỏi đến, Tsukuyomi… cô ấy còn được biết với cái tên Tsukuyomi-no-Mikoto, là một thực thể mà em không đủ tiêu chuẩn để được diện kiến. Dẫu vậy, theo một nghĩa nào đó, toàn bộ sinh linh trên thế giới này đều trông thấy cô ấy mỗi ngày.”
“Tsukuyomi-no-Mikoto là một vị Thần quan trọng, người nắm giữ quyền cai quản màn đêm lẫn mặt trăng, và đồng thời, cô ấy cũng là Đệ nhất nữ chiến thần của Takamagahara!”
Kagura trông rất kính trọng khi nói về chủ nhân trước của mình, nhưng không hiểu tại sao, cách mà cô nói về Tsukuyimo lại rất lạnh nhạt, hệt như cách các thường dân hay bàn tán về Lãnh chúa địa phương hay Đại nhân Kamakura với lòng tôn kính sâu sắc, nhưng lại tỏ ra thờ ơ, tùy ý khi bàn đến những thực thể hằng tồn tại nằm ngoài tầm hiểu biết bản thân như mặt trời, gió biển, trăng sao.
Kagura tiếp tục, “Amaterasu-Ōmikami là vị Thần đứng đầu ở Takamagahara và là hiện thân cho sức mạnh của mặt trời. Chỉ có điều, trong khi Amaterasu-Ōmikami chịu trách nhiệm soi sáng toàn bộ thế gian, Tsukuyomi lại nắm quyền trong việc phán xét và chiến tranh. Bởi thế, Tsukuyomi tương tự như thanh kiếm nằm trong tay Amaterasu-Ōmikami nhằm quản lý trật tự thế giới! Và kể từ thời xa xưa, đã có vô vàn Đại quỷ lẫn Tà thần từ Thượng giới đến Hạ giới đã vong mạng dưới bàn tay của Tsukuyomi! Ngài ấy là chiến binh mạnh nhất trên Takamagahara và lý do Amaterasu-Ōmikami có thể thảnh thơi ngồi cai quản trên đỉnh Takamagahara, Heian và Yomi, đều là nhờ vào sức chiến đấu của Tsukuyomi!”
“Tsukuyomi… Đệ nhất chiến binh Takamagahara …” - Lily thấy choáng ngợp trước tinh tiết mới được tiết lộ này. Dẫu không thể chạm đến bầu trời phía trên mình, nhưng lòng cậu vẫn dành sự tôn kính tột bậc dành cho Tsukuyomi. Một bóng hình nữ nhân vừa xinh đẹp, anh dũng, vừa thuần khiết, lại cao quý và vô song xuất hiện trong tâm trí Lily, một vị Thần hùng mạnh hùng cường, khoác tinh tú, mặc dạ nguyệt, ban hành phán quyết khắp cả Tam giới.
“Tsukuyomi-no-Mikoto … Mình không còn gì nuối tiếc trong đời nếu như mình có thể ít nhất đạt đến cấp bậc cho phép được quỳ gối trước một thực thể như vậy!”
“Ai nói rằng phụ nữ yếu thế hơn đàn ông? Chẳng phải vị Thần mạnh nhất, cầm quyền phán quyết Tam giới là một Nữ thần cao quý và thuần khiết đó sao?!”
Dẫu Lily vốn dĩ là con trai và được ban phước cho một cơ thể nữ nhi khỏe mạnh khi đặt chân đến thế giới Heian mang nặng lễ nghi gia trưởng này, cậu vẫn thấy bản thân thấp kém trong lòng, luôn thắc mắc tự hỏi phận đàn bà con gái có thể thăng tiến được đến đâu, chẳng lẽ kết cục là không bao giờ có thể so sánh được với cánh đàn ông và yêu ma quỷ quái chăng.
Tuy nhiên, điều đó không đúng! Nữ thần Tsukuyomi chính là đích đến cho mọi nữ nhi hướng tới trên con đường phát triển!
“Kagura, do chủ trước của em, Suzuhiko-hime là một Tennyo dưới trướng Nữ thần Tsukuyomi, hẳn cô ấy phải là một vị thần tuyệt với lắm, đúng không?” - Lily hỏi.
Nghe thế, ánh mắt Kagura lại bừng sáng lòng sùng kính một lần nữa, “Hẳn là thế rồi! Chủ nhân của em là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng thấy vào thời đó. Mà đương nhiên, theo truyền thuyết thì Amaterasu-Ōmikami và Tsukuyomi mới là những mỹ nhân hàng đầu trên thế giới này, nhưng do em chưa từng được diện kiến họ, nên có thể đó vẫn chỉ là truyền thuyết thôi.”
“Ngoài ra, chủ nhân của em, Suzuhiko-hime là một Takama!” - Kagura mải nói, không nhận ra ngực mình đang phập phồng lên xuống dữ dội.
“Takama?” – Lily hỏi, “Cảnh giới nào vậy và sức mạnh của họ khi so với các Kensei thì ở mức nào vậy?”
“Chậc,” - Kagura lắc đầu khinh miệt, “Mấy cái phân bậc như Samurai, Kengo và Kensei chỉ là thứ gì đó mà đám Samurai Đế quốc Heian tự phụ tạo ra nhằm đánh giá sức mạnh của phàm nhân thôi. Trong mắt các Thần linh trên Takamagahara, những Samurai không thể sử dụng linh lực đơn giản là những kẻ không đủ tiêu chuẩn không đáng để phân loại.”
“Hử?”
“Bất kì Samurai hay yêu quái nào đó sỡ hữu linh lực thì được gọi là các Thức hồn, và một Kensei chỉ là một Thức hồn tầm trung đoạn cuối, chấm hết. Những Thức hồn tinh thông này có thể cường hóa cơ thể bản thân tới một mức độ nhất định thông qua việc tích tụ linh lực lẫn ngưng tụ chúng thành Linh hải bên trong thân xác mình. Đối với những nữ nhi tinh thông linh lực, nơi này được gọi là Hồn điện, và tinh túy linh lực sẽ liên tục được tập hợp tại đây. Cứ như thế, sự cô đặc tinh túy sẽ ngày một gia tăng cùng với lượng linh lực tích tụ được cho tới một ngày nó ngưng tụ lại thành một vật chất hữu hình tại vùng trung tâm tạo thành một lõi tinh thể gọi là Hồn ngọc, có hình dáng tựa như một viên ngọc Magatama. Sự hình thành Hồn ngọc là yêu cầu quan trọng nhất để được bước trên hành trình tới Takamagahara và chỉ có những người đã kết tinh thành công Hồn ngọc, nói cách khác là một Thức hồn thực thụ, mới đủ tiêu chuẩn để phân biệt với phàm nhân!”
“Hồn ngọc à…” - Lily lẩm bẩm.
“Một người tinh thông sỡ hữu Hồn ngọc là một cá thể siêu việt vượt trên người phàm, cất bước trên con đường đến với sự trường sinh bất tử - tức một tiên nhân, và cảnh giới mà họ đang đứng được gọi là Serei-dama (Hồn ngọc). Họ là những người mà cư dân Đế quốc Heian coi là siêu phàm! Các thành viên của nhóm Furinkazan đều là những bậc thầy trong cảnh giới Serei-dama, và gần như suýt soát được xếp vào hàng Cường giả tại chốn hạ phàm này! Còn về những Thức hồn Samurai khác, họ vẫn đang ở giai đoạn học việc (Minarai) mà thôi! Thực chất, việc tạo thành một Hồn ngọc bên trong cơ thể là một việc vô cùng gian khổ, bằng chứng là, trong số hàng trăm Kensei Thượng đẳng hùng cường tại Đông quốc, chỉ có một số ít phá được gông cùm cuộc đời mà đạt đủ điều kiện để bước đi trên con đường dẫn đến Takamagahara. Phần lớn các Samurai đều không thể kết tinh Hồn ngọc và thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Hơn nữa, khả năng ngưng tụ Hồn ngọc không dựa vào tài năng phẩm chất mà phụ thuộc rất lớn vào cơ duyên và may mắn…”
Lily mở to mắt gật đầu, “Vậy, bậc Serei-dama là thứ nằm sau bậc Kensei!”
“Đúng, nhưng mọi thứ chưa dừng tại đó. Với bất cứ ai đã vượt qua được bậc Kensei, người đều có thể xếp họ vào hàng mạnh mẽ hơn người, nhưng thực chất, Serei-dama mới là điểm xuất phát thật sự trên con đường khai sáng! Kết tinh Hồn ngọc chỉ là bước đầu tiên để trở thành một Cường giả!”
“Thức tỉnh là nền móng cho hành trình thăng tiến tu luyện. Bắt đầu với bậc Serei-dama và sau đó sẽ được phân vào các bậc Eizoku tức Vĩnh Tục, bậc Gyokuza tức Ngọc Tọa, và bậc Hokuto Shichisei tức Bắc Đẩu!”
“Và vượt qua bậc Hokuto Shichisei sẽ là bậc Takama -Thiên!”
“Chỉ có những Thức hồn đã vượt trên bậc Hokuto Shichisei mới có thể bước qua Thiên môn tại Ise để được thăng hoa tiến lên Takamagahara mà trở thành một Amatsukami!”
“Và chủ trước của em, Suzuhiko-hime, đang đứng ở cảnh giới Takama đó! Hơn nữa, người không giống với những Tennyo khác do cô ấy vốn là một nữ nhi phàm trần – người đã vượt qua hành trình thăng tiến gian khổ, trải qua vô vàn bế tắc và thử thách trước khi cuối cùng cũng được bước qua Thiên môn để trở thành một trong các Thần linh ngự trị trên Takamagahara, đảm nhận vị trí của Tennyo dưới trướng Tsukuyomi!”
“Người… đã trải qua vô vàn cơ duyên gặp gỡ trên đường rèn luyện và có đôi lần gặp nguy hiểm đến tính mạng lúc chiến trận, và trong số hàng vạn hàng triệu người đó, người đã tự mình làm được điều đó - thăng thiên lên chốn Takamagahara và gia nhập vào hàng ngũ các vị Thần!”
Kể tới đó, một Kagura thường ngày vui tươi năng nổ bỗng hóa sẫu nào khi tiếp tục, “Thế nhưng, ngay cả khi đã đến mức đó rồi, người vẫn ngã xuống ra đi…”
Ánh mắt Lily lúc này cũng lờ mờ đoán ra, “Có phải là vì trận đại chiến diễn ra vài thế kỉ trước không?”
Nghe hỏi, đôi mắt Kagura chưa đầy u sầu, và dẫu lòng không muốn, nhưng cô cũng đành lên tiếng kể, “Đó là một trận đánh lịch sử nhấn chìm toàn bộ Takamagahara và gần như hủy diệt hoàn toàn Đế quốc Heian! Vào lúc ấy, Nữ thần Tsukuyomi dẫn đầu toàn bộ các Tennyo và tham chiến với lực lượng mạnh nhất của các Thần Thượng giới Amatsukami! Nhưng kết cục thì…”
“Trận chiến kết thúc ra sao?” - Lily bồn chồn hỏi.
Kagura lắc đầu với cái nhìn vô hồn, “Em không biết. Chiến sự lúc đấy hết sức hỗn loạn, dẫu có là Tennyo hay địch thủ hùng mạnh đến đáng sợ ở bên kia chiến tuyến, cả hai bên đều thương vong vô số. Trời đất thì u ám, linh lực của những kẻ ngã xuống thì hội tụ thành một dòng sông ghê rợn thấm vào mặt đất… Em chỉ nhớ được một điều là các Tennyo hình như đã bị một thế lực nào đó phản bội vào chính cái lúc mà họ cuối cùng cũng giành được lợi thế, và cũng bởi lẽ đó, cục diện chiến trường nhanh chóng trở nên vô cùng bất lợi với phe Thượng giới. Do sự hỗn loạn nơi chiến trường, em và chủ nhân không thể nắm bắt được chính xác tình hình đang xảy ra tại đó, nhưng từ những gì chúng em nghe được, ngay cả Nữ thần Tsukuyomi cũng đã bị vô số cường giả quân địch bao vây… và rồi… lần lượt từng người chúng em ngã xuống. Còn về việc bên nào giành chiến thắng, bản thân em cũng không rõ nữa. Tuy đã khôi phục lại trí nhớ, nhưng thân xác được tái sinh này của Nanako lại quá yếu ớt, thành thử em không thể nào thám thính, dò hỏi về trận chiến đó được.”
“Tại sao một trận đánh khốc liệt như thế lại không được ghi chép trong Sử kí Đế quốc Heian vậy? Thậm chí ngay cả một từ cũng không thấy,” - Lily đã đọc rất nhiều tài liệu lịch sử về thời Heian, nhưng cậu lại không tìm thấy chi tiết nào đề cập đến nó cả.
Kagura lắc đầu không biết, “Bản thân em cũng không rõ lý do tại sao…”
Lily những thông tin có được về thời Heian trong tâm trí mình rồi xâu chuỗi những sự kiện lại. Từ những gì cậu đọc được, Đại nhân Yoshitsune đã bỏ mạng cách nay vài thập kỉ, trong khi trận đánh thần thánh kia thì diễn ra vài trăm năm trước. Các sách sử đều có ghi chép về cái chết của Đại nhân Yoshitsune, nhưng bản thân chúng cũng mập mờ, không rõ ràng, chẳng có gì cụ thể được lưu lại cả.
Còn về trận chiến lịch sử long trời lở đất mà Kagura nhắc đến, ngay cả một chữ cũng còn không có.
Sử kiểu thế mà cũng gọi là sử sao?
Mà theo sử sách, chẳng phải thời kì vài chục năm trước là thời kì an bình thật sự sao, thời Heian đích thực ấy?
Rốt cuộc có bao nhiêu phần trong sử sách thời kì tăm tối này là sự thật?
Và tại sao linh hồn Tiền bối lại nằm trong tấm gương cổ mà Suzuhiko-hime đã phong ấn nhận thức Kagura vậy? Còn về tấm gương cổ này, vì cớ gì mà nó lại xuất hiện đầy thần bí tại thế giới này và lại còn rơi vào tay mình nữa?
Cho đến tận bây giờ, vẫn còn có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Thế rồi, Lily bất chợt ngẩng đầu mình lên và hỏi Kagura một trong số chúng, “Vậy thì tại sao anh lại có tấm gương cổ vậy?”
Nhưng Kagura chỉ lắc đầu đáp rằng, “Chuyện đấy, em cũng không biết. Kí ức bản thể trước của em chỉ thức tỉnh khi đang ở dang mảnh nhận thức trong cây dù Sakura vào đêm Bách quỷ dạ hành hồi giữa tháng bảy tại Kamakura, và thứ đầu tiên em thấy là chủ nhân đang một mình đối diện với Dạ hành trong bộ kimono. Còn về mấy vấn đề như người từ đâu đến, người đã làm gì, lẫn chuyện người có được tấm gương như thế nào, tất cả đều là những thứ người phải hỏi bản thân đấy, chủ nhân, chứ không phải em.”
“…” – Dẫu vậy, Lily không hề có câu trả lời nào cho những câu hỏi trên.
P/S: Dịch xong, t có cảm giác truyện sắp bị Ad đánh gậy, do đọc kiểu gì cũng giống tu tiên vcl.