Chương 93 - Vực sâu trong hang.
Độ dài 2,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:40:44
Con nhện băng lao dữ dội qua lối đi của hang, đâm xầm vào mấy bức tường đá hết lần này tới lần khác, và lâu lâu lại còn vung chi tung đòn về phía Lily và Shimizu khi nó bị kẹt trong mấy bờ đá.
Trong khi đó, Lily vừa chạy vừa cố gắng tìm vài khoảng trống để quay lại phản công bằng những lưỡi kiếm khí đỏ thẫm.
Tuy không gây sát thương lên con nhện, nhưng chúng có thể phá hủy các bức tường trong hang hoặc mấy nhũ đá mềm rồi tạo ra vài vụ sập hầm nho nhỏ. Dẫu những cú sập ấy không thể ngăn chặn sự truy đuổi của con nhện, nhưng chừng đó cũng khiến tốc độ di chuyển của nó bị chậm lại đáng kể. Bởi thế, tuy không còn nhìn thấy con nhện, Lily vẫn tiếp tục tấn công các bức tường hang động theo cách như vậy.
Các Samurai bình thường không thể nào thực hiện được một điều phi thường như vậy, nhưng Lily thì khác - cô có nguồn linh lực dồi dào để thực hiện nó, và bản thân cô cũng đã tích trữ một lượng lớn linh lực trong thanh Nguyền kiếm của mình từ đám hồn yêu hấp thụ được trong trận chiến trước khi họ vào hang động.
Âm thanh của con nhện lao xồng xộc qua lối đi trong hang cuối cùng cũng phai nhạt một lúc sau đó.
Lily và Shimizu thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng cuối cùng họ cũng đã thoát khỏi mối nguy này, nhưng vào lúc đấy, cả hai bỗng chốc lại nghe thấy tiếng nước chảy mạnh phát ra từ đằng trước.
Bộ đôi đi qua một góc cua và đặt chân đến một khu vực trống trải trong hang có bán kính tầm khoảng mười sáu thước. Ở đó, Nanako đứng đấy một mình, cả người run rẩy trong sợ hãi với chiếc dù Sakura trên tay, và đằng sau con bé là một vực sâu rộng từ sáu mươi đến bảy mươi mét.
Lily và Shimizu chết lặng trước cảnh tượng này.
“Nanako?” - Lily phóng nhanh đến chỗ Nanako và nhận thấy con bé không bị thương tật gì nhưng có vẻ hơi sững sờ.
“Chị Lily…”
Lily nheo mắt hoài nghi quan sát bốn phương tám hướng và chỉ nhìn thấy hết vách đá này đến vách đá nọ, trong khi một vực sâu mà ngay cả Lily hay Shimizu cũng không thể vượt qua được hiện đang nằm sừng sững ở trước mặt cô. Lối đi của hang nằm ở bên bờ kia của vực – thứ sâu đến vài trăm mét, lại còn có thác dữ chảy xối xả ở đáy.
“Nanako. Sao em lại ở đây một mình? Những người khác đâu? ” - Shimizu nghi ngờ hỏi trong lúc xem xét xung quanh.
Ánh mắt của Nanako chùng xuống một chút khi con bé cất tiếng trả lời, “Ban đầu có một cây cầu treo ở đây, nhưng họ đã chặt đứt nó sau khi băng qua phía bên kia rồi.”
“Gì?!” - Lily vô cùng sững sờ sau khi nghe thấy điều này. Sau đó, cô đã lùng sục khắp nơi và thực sự tìm thấy dấu tích của một chiếc cầu treo. Mặc dù vậy, ngay cả những cột gỗ cố định cũng đã bị lôi hết xuống vực, nên dù có dây thừng hay thứ gì đó tượng tự, họ cũng không thể dùng nó để băng qua bên kia.
“Hổ thẹn hết sức! Tại sao họ lại chặt cầu treo chứ?” - Shimizu điên tiết hỏi.
“Phần lớn các môn đồ đều do dự khi làm vậy và thậm chí còn phản đối ý kiến đó, nhưng Itamoto nói rằng tất cả bọn họ đều sẽ chết nếu như không thể cắt đuôi những kẻ truy sát. Tuy họ không cần phải làm điều này nếu như Chị Lily và Chị Shimizu có thể đánh bại bọn chúng, nhưng nhỡ khi hai người thất bại, thì cả đoàn chắc chắn sẽ bỏ mạng nếu để những kẻ đó bắt kịp.”
Giọng của Nanako không hề chứa đựng sự thù hận, “Họ không cố ý cắt đứt đường thoát của các chị. Chỉ là một quyết định hợp lý trong tình thế ép buộc thôi.”
Lily và Shimizu chết lặng sau khi nghe điều này. Lily thậm chí đã cứu mạng Itamoto, nhưng anh đã hy sinh mạng sống của Lily và Shimizu để tăng cơ hội cho những người khác sống sót qua thử thách này.
“Vậy sao em không đi cùng họ, Nanako?” - Lily hỏi.
“Không đời nào em lại bỏ mặc chị mà đi đâu cả, chị Lily!” - Nanako bình thản nói không chút do dự với nụ cười nhẹ nhõm nở ra trên khuôn mặt.
“Nanako…” - Lúc này đây, Lily cảm thấy như thể có hạt bụi bay vào mắt mình, cô cúi xuống mà ôm chầm lấy Nanako thật chặt.
Cùng lúc ấy, những âm thanh của con nhện đang xông qua đám vật cản vang đến từ phía sau và có vẻ như nó sẽ sớm bắt kịp với Lily và những người khác.
Một con đường cụt phía trước và một kẻ truy đuổi phía sau. Mạng sống của Lily, Shimizu và Nanako đã được lấy làm vật hi sinh để cứu lấy tính mạng của những môn sinh võ đường đó, nhưng Lily không biết liệu mình có nên ghét họ vì việc này hay không. Tuy nhiên, cô biết rằng mình sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn như vậy, bởi không có gì đảm bảo rằng việc cắt bỏ cây cầu sẽ đảm bảo sự sống của cả đoàn. Dẫu bản thân Lily cảm thấy khó mà xác định được việc hy sinh họ - những người hộ vệ của các môn đồ, chỉ vì chút hy vọng nhỏ nhoi kia là đúng hay sai, nhưng cô biết rằng đó là một lựa chọn hèn nhát.
“Không ổn rồi, cái vực này quá rộng, ngay cả chị cũng không thể nhảy qua nó. Dòng suối bên dưới chảy cũng khá xiết và dường như cũng tỏa ra yêu khí, nên nếu nhảy vào nó không chỉ có mỗi nguy hiểm không thôi, nó thậm chí còn có thể có độc.” - Một vài hạt mồ hôi lấm tấm đổ ra trên trán Shimizu.
Thời gian càng trôi, âm thanh va chạm ngày càng gần hơn từ phía sau…
“Chúng ta phải làm gì bây giờ? Có thứ gì chúng ta có thể sử dụng để vượt qua vực sâu không?” - Ngay cả lúc này, Lily vẫn chưa bỏ cuộc và cẩn thận xem xét xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp họ, nhưng dù cô có lục lọi tìm tòi đến mấy đi nữa, tất cả những gì cô thấy chỉ là ngõ cụt.
“Chúng ta phải làm gì…”
“Cô Kagami!” - Vào lúc này, một giọng nói vang lên từ đầu bên kia của vực.
Lily ngẩng đầu lên và trước mặt cô lúc này là hình bóng của cô môn đồ buộc tóc đuôi gà.
“Tiền bối!” - Lily ngây người trong giây lát.
Cô môn đồ buộc tóc đuôi gà lộ rõ vẻ mặt tội lỗi, “Thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Kagami. T-Tôi không thể ngăn cản họ và cũng không thể sát cánh cùng cô đối mặt với thử thách chết người này như Nanako … ”
Lily cười nhạt, “Không sao đâu, Tiền bối. Cách này quả thực là cách tốt nhất để tối thiểu thương vong rồi, thành thử nó không phải là lựa chọn bất hợp lý đâu. Chị quay lại gặp chúng em bất kể nguy hiểm, thế là đủ rồi. Tuy nhiên, thứ truy đuổi bọn em không phải là thứ mà chị có thể đối phó được, nên mau rời khỏi đây ngay đi, được chứ? Ngay cả khi chị vẫn ở đây thì cũng không có cách nào để chị có thể giúp chúng em vượt qua vực sâu này đâu.”
“Không! Có một cách!”
“Hả?”
“À thì…” – Cô môn đồ buộc tóc đuôi gà đỏ mặt nói, “X-Xin đừng nhìn chằm chằm, được không?”
Lily và những người khác cảm thấy khó hiểu trước hành vi của cô ấy.
Kế đó, cô môn đồ quay người lại và trút bỏ quần áo, để lộ tấm vải lụa trắng quấn quanh thân hình tuyệt mỹ của mình.
“Tiền bối…”
“Đ-Đừng nhìn chằm chằm mà.”
Nói rồi, cô môn đồ tóc đuôi gà bắt đầu tháo tấm vải lụa quấn quanh người cô nhiều nhất có thể. Bản thân cô môn đồ vốn là một cô gái có xuất thân từ một gia đình quý tộc truyền thống, cho nên cô ấy cũng sử dụng vải lụa để làm đồ lót. Chiều dài của tấm vải đã lên đến vài chục mét khi cô lần lượt mở từng lớp, nhưng nó vẫn không đủ để che lấp khoảng cách của vực sâu.
Khi cô môn đồ cột tóc đuôi gà cởi bỏ toàn bộ chiếc áo lót bằng lụa, cặp đào tiên quá sức tưởng tượng, không dễ gì nhìn thấy từ bên ngoài ấy của cô từ bên trong bật ra[note44062], khiến cả Lily và Shimizu đều thở dài liên hồi.
“Hóa ra chị sỡ hữu một cặp ngực ấn tượng đến thế ư, Tiền bối…”
Do cũng là một Samurai, nên cô môn đồ nhanh chóng thoát khỏi sự bối rối ngượng ngịu. Cô khoác vội tấm áo chùm của mình lên rồi ném một đầu của tấm vải lụa qua vực sâu, vừa giữ chặt đầu còn lại. Kết quả là nó đã vượt qua hơn phân nửa vực một chút.
“Nó đủ dài!” - Lily và Shimizu cùng đi đến một kết luận.
“Hở? Nhưng em sao có thể nhảy xa đến thế được!” - Nanako lo lắng nói.
Lily cười, “Em không cần phải nhảy, Nanako. Chỉ cần chuẩn bị mở Sakura ra khi chúng ta đạt tới điểm cao nhất của cú phóng lên thôi.”
“Hả? Đ-Điểm cao nhất? L-Làm gì… ”
Lily xắn tay áo và bế Nanako vào lòng trước khi con bé có thể nói xong.
“Này-này. Chị Lily, chị chưa mất trí đúng không? Đừng nói với em là chị đang định— ”
“Lily… ” - Ngay cả Shimizu cũng hơi căng thẳng trong kinh ngạc.
“Đi nào! Nanako!” – Nói rồi, Lily phóng Nanako về phía bên kia của vực bằng tất cả sức mạnh của mình.
“Kyaaaaahhhhh—!” - Nanako sợ hãi hét lên.
“Bung dù ra đi!”
“Bụp—!” - Cây dù Sakura tự mở ra khi Nanako lên đến điểm cao nhất của cú ném và từ từ đem Nanako lượn qua phía bên kia của vực sâu, khung cảnh ấy trông giống như một bức tranh cổ tuyệt đẹp.
Vào cái lúc Nanako đáp xuống bờ bên kia thì đồng thời những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc đã gần như tiến sát đến chỗ Lily và Shimizu.
“Bùm!” - Vật cản cuối cùng cuối cùng đã bị phá vỡ và con nhện khổng lồ lao xồng xộc về phía họ.
“Chúng ta không có đủ thời gian! Cùng nhau nhảy thôi!” - Lily hét lên.
Nói rồi, cô lao về phía trước, thậm chí còn trước cả khi cô môn đồ kịp ném tấm vải lụa qua.
“Này!” – Cô môn đồ tóc đuôi gà vội vàng ném một đầu của tấm vải, thứ trông chả khác gì dòng sữa đang chầm chậm rót xuống mặt nước theo phối cảnh trên không.
Trước tình huống gấp rút ấy, Lily khó khăn lắm mới tóm được nó rồi lập tức quay đầu lại nhìn Shimizu, người đang ở ngay sau cô.
Tuy nhiên, Shimizu vẫn còn cách chỗ cô hơi xa, còn Lily thì không thể tiếp cận cô ấy do cô môn đồ hiện đang giật mạnh tấm vải lụa lại. Trong thời khắc nguy cấp đó, Lily lấy thanh Mikazuki của mình ra và vươn kiếm về phía Shimizu để cô bắt lấy nó.
“Nắm lấy nó, Nee-san!”
Với phản xạ hiếm có của mình, Shimizu nắm lấy vỏ kiếm ngay lập tức.
Thế nhưng, vào lúc này, con nhện phun ra một sợi chỉ làm từ linh lực hàn băng quấn quanh chân Shimizu.
Lily cảm thấy tay mình trở nên nặng nề và tấm vải lụa cũng căng ra vì sức căng quá lớn đặt lên nó.
Thấy vậy, Nanako ôm eo cô môn đồ tóc đuôi ngựa từ phía sau và vội vàng kéo cô lại, nhưng sợi tơ nhện dường như mang một sức mạnh vô song, thành ra họ không thể giữ được lâu!
Về phần Shimizu, cô rút kiếm của mình ra và cố cắt sợi tơ, nhưng thứ đấy vừa mềm lại dai, và bản thân cô cũng không thể tập trung nhiều sức lực trong trường hợp này, nên dù có muốn cô cũng không thể cắt đứt được nó.
“Buông chị ra, Lily! Không là cả hai ta chết chung đấy!” - Shimizu lo lắng hét lên, nhưng trong cặp đồng tử màu đen của cô lại lóe lên thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. [note44063]
“Em tuyệt đối không buông đâu, Nee-san!” - Mặt khác, ánh mắt Lily bừng lên sự kiên quyết, và tiếp tục giữ chặt vỏ kiếm. Nhưng mà, ngay cả khi Lily có thể đối đầu với sức kéo tơ của con nhện đằng kia, Nanako và cô môn đồ tóc đuôi gà thì không được như vậy, tình thế bây giờ quả là tiến thoái lưỡng nan.
Liệu mình có phải đưa ra lựa chọn 'đúng' như những môn sinh kia mà hy sinh mạng sống của Chị Shimizu vì lợi ích của bọn mình không?
Nếu Lily là người cuối cùng còn sót lại, có lẽ cô ấy đã thấy sự lựa chọn đó hợp lý. Tuy nhiên, khi một sự lựa chọn như vậy được trình ra ngay trước mặt, Lily thực sự chẳng tài nào có thể chấp nhận được nó!
“Chị Shimizu, em không thể hy sinh tính mạng của Nanako và tiền bối vô tội được, nên em thà buông tấm vải còn hơn buông chị!” - Lily quyết tâm lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất phòng khi không còn cách nào khác để thoát khỏi tình huống này.
Lily xem xét xung quanh rồi nhìn vào sợi tơ nhện mỏng manh, kéo không toàn lực của con nhện. Kế đó, cô quay lại nhìn về phía cô môn đồ buộc tóc đuôi gà và Nanako - vốn đã bị lôi đến rìa vực, trước khi dừng lại ở cây dù Sakura trên lưng Nanako.
“Nanako! Quăng Sakura lại đây!” - Lily hét lên.
Nghe vậy, Nanako làm theo chỉ dẫn của Lily rồi cuống quít ném chiếc dù cho cô. Do không thể nhận nó bằng tay, Lily đành dùng hết sức lấy chân đá nó đi. Sakura sau đấy xoay mạnh mà phóng về phía sợi tơ và đột ngột mở ra khi tiếp cận được nó.
“Phực!!” - Rìa của cây dù Sakura quả thực cắt đứt được sợi tơ và bay vòng trong không trung một lúc trước khi quay trở lại tay Nanako dựa vào luồng khí nó tạo ra lúc bật mở.
Vào lúc này, cô môn đồ tóc đuôi gà dùng hết bình sinh để kéo mạnh tấm vải và cuối cùng cũng kéo được Lily và Shimizu đến bờ vực an toàn.
Ở phía bên kia, con nhện vươn một nửa mình qua vách đá, nhưng nó không có cách nào để vượt qua vực sâu.
Sau khi toàn mạng thoát khỏi thảm họa, Lily vẫn không chọn cách trốn thoát ngay mà thay vào đó là nở nụ cười khing bỉ ra mặt. Cô hướng thanh Mikazuki của mình về phía con nhện rồi tập hợp linh lực bản thân vào trong lưỡi kiếm trước khi tung ra vài chùm kiếm khí cực mạnh về phía nó.
Những kiếm khí hình lưỡi liềm này không nhắm vào con nhện mà là tấn công vách đá dưới chân nó.
“Bùm!” - Vách đá vỡ vụn dưới sức mạnh của vụ nổ và con nhện ma vô thức rơi xuống vực sâu vang vọng. Nhện ma chỉ làm theo lệnh của người triệu hồi và không phải là một dạng sống thực sự, thành thử nó không có ý thức về sự tự vệ. Cứ như thế, nó rơi xuống con sông nằm dưới đáy vực và bị cuốn trôi đến vùng đất không xác định nào đấy.
“Hà hà -!” – Cô môn đồ cột tóc đuôi gà và Nanako cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống đất thở hổn hển lấy hơi, trông chẳng hề đoan trang, nữ tính chút nào.
“Ta đi thôi,” - Shimizu nói.
Cô môn đồ nhặt tấm vải lụa lên, nhưng do không có thời gian để mặc lại, nên cô đành ném nó vào vực sâu không đáy. [note44064]
Xong xuôi đâu đấy, nhóm bốn người quay lại và lao vào lối đi phía sau họ.