Chương 79 - Lãnh chúa và chuyến tập huấn thực địa.
Độ dài 4,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:40:07
‘Sao lãnh chúa Kamakura lại biết danh tính của mình? Có lẽ nào ông ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của tấm gương chăng? Nhưng vì cớ gì lại chọn thời điểm này để tiết lộ nó, lại còn với thái độ như thể chẳng quan tâm chuyện này có ảnh hưởng thế nào ấy?’ – Thông minh là thế, nhưng ngay cả Lily cũng không thể suy đoán được ý định của lãnh chúa Kamakura là gì. Tuy nhiên, do ông ấy đã nói ra rồi, Lily chỉ còn cách theo lao thôi. Dẫu sao đi nữa, mấy băng nhóm săn lùng các Kagami-onna đều là quân của Bách Qủy Địa và tuy bên trong lãnh thổ Đế quốc Heian, các Kagami-onna vẫn bị xa lánh và ngược đãi, nhưng những tin đồn về các Kagami-onna có thể nói là không tồn tại bên trong Đông quốc, cũng như nơi đây chưa từng có tiền lệ trục xuất hay hành hình họ.
Lãnh chúa Kamakura hẳn đã nhận ra danh tính của mình vào cái lúc ông ấy trông thấy mình, và mặc dù đã thẳng thừng nói ra điều đó, ông ta không nói thêm bất cứ thứ gì cũng như thu hồi lại phần thưởng đã ban cho mình. Điều này có nghĩa là Chúa Công tối cao cai trị khắp vùng Đông quốc ít nhất ở bề ngoài cũng có thái độ khoang dung và chấp nhận tương đối rõ ràng với các Kagami-onna.
Tích cực suy nghĩ, rồi dựa vào đó, Lily đáp rằng, “Lily cố tình che dấu nó không phải vì bất cứ ý định nào cả. Chỉ là sau khi đặt chân đến Đông quốc, vì mang trên mình thân phận này, Lily đã phải hứng chịu vô vàn cuộc săn lùng của yêu ma qủy quái, bởi thế Lily không muốn công khai tiết lộ danh tính cốt cũng là vì tính mạng của bản thân.”
Nghe vậy rồi, lãnh chúa Kamakura trả lời, “Cô Kagami nghĩ như vậy cũng là tuân theo bản năng của con người, nên những chuyện đấy ta hoàn toàn có thể hiểu được. Do cô Kagami có lập trường riêng của mình, ta sẽ không ép buộc cô chấp thuận ân huệ này. Ngược lại, điều này chỉ càng củng cố quan điểm của ta về việc cô đúng là một người phụ nữ phi thường. Tất cả nghĩ sao nào?”
“Cô Kagami có lý do để không nhận ân huệ. Chúng thần không việc gì phải làm khó dễ một người phụ nữ có nguyên nhân chính đáng như vậy cả.”
“Đúng vậy!” – Các Samurai cấp cao hơn cũng đồng ý đáp lại.
Xong xuôi đâu đấy, lãnh chúa Kamakura ngửa cổ rồi nhìn thẳng về phía Lily, “Vậy thì. Những phần thưởng khác, cô Kagami vẫn đồng ý nhận, phải không?”
“Lily đội ơn ngài rất nhiều, Lãnh chúa Kamakura,” - Lily bái sâu mình xuống.
Chẳng có lý do gì để Lily từ chối vùng đất đã được ban tặng cả, và bản thân cô cũng không ngốc đến mức khước từ một phần thưởng có thể nói là hào phóng đến vậy.
“Hừm,” – Lãnh chúa Kamakura gật đầu hài lòng, “Thế thì. Hội nghị đến đây giải tán được rồi. Nhưng ta yêu cầu các bộ trưởng, cố vấn cùng các Trưởng tộc lớn đi cùng ta đến điện trong để bàn thảo vài vấn đề quân sự lẫn chính sự quan trọng. Mọi người, tất cả đã thể hiện rất tốt trong Trận Odawara.”
Khi lãnh chúa Kamakura đứng dậy, ông lập tức tỏa ra khí chất bất khuất, cao vút đến các tầng trời. Lily thấy khó mà hiểu được chính xác thì bằng cách nào mà một người lại có thể sỡ hữu thân hình đồ sộ đến vậy trong khi chiều cao trung bình của nam giới chỉ khoảng một mét tám. Điều này quả là quá sức tưởng tượng!
Chỉ có những thực thể như Sugawara no Michizane và Shuten Doji mới đủ để đứng ngang cơ với lãnh chúa Kamakura khi nói về vóc dáng cơ thể. Như vậy, đỉnh cao sức mạnh được các Samurai của Đế chế Heian sỡ hữu lẫn cách thức mà họ có trong tay để chạm tới cột mốc đó vẫn nằm ngoài khả năng hiểu biết của Lily.
Hội nghị được giải tán ngay sau đó, và mọi người dần dần ra về.
Lily cũng lễ phép lui về chỗ. Nhưng khi cô quay đầu lại, chào đón cô ở cửa là dáng người như muốn đổ gục vì thất vọng lẫn cái nhìn lãnh lẽo và đau đớn lạ thường trong đôi mắt của Shimizu. Chẳng nói chẳng rằng, Shimizu quay người rời đi, khiến con tim Lily bỗng cảm thấy nhói đau..
“Chị Shimizu…” - Lily định đuổi theo cô, nhưng lại có cảm giác ai đó đang kéo tay áo mình.
Lily quay lại nhìn và nhận ra đó là bóng hình nữ tính của Uesugi Rei, diện mạo mà Rei hiếm khi xuất hiện.
“Chị Uesugi…”
Sau vài ba câu nói, Uesugi Rei mời Lily ra về trên chiếc xe của mình và bản thân Lily thấy khó mà từ chối được cô.[note42409]
****
Bên trong xe.
“Haaah—” - Uesugi Rei duỗi đôi chân dài miên man của mình khỏi bộ Kimono thanh tao có hình thêu trang trí là khung cảnh non nước tươi đẹp rồi co một chân lên trong khi duyên dáng dùng một tay để gối đầu, phong thái chả khác gì đàn ông. Dựa lưng vào thành xe, cô lấy tay còn lại nới lòng phần cổ áo, để lộ phần khe ngực sâu thẳm đầy bí ẩn của mình, vốn đang lấm tấm những giọt mồ hôi mang theo mùi hương nữ tính nhẹ nhàng.
“Mệt quá trời luôn à. Cái áp lực tỏa ra từ Minamoto no Yoritomo đúng thật là ghê gớm mà. Ngay cả chị cũng chả bình tĩnh nổi, nhưng phiền nhất, mớ quần áo này khó chịu chết đi được!”
Uesugi Rei gỡ búi tóc và để cho chúng xõa xuống hai vai mình, khiến dáng vẻ cô giờ đây xuề xòa giống như một tiểu thư bị người ta ngược đãi vậy.
Chính bản thân Lily cũng chẳng biết phải nói gì khi trông thấy điều này, dù chỉ vài phút trước đó cô mới vừa khen ngợi phong thái đoan trang và xinh đẹp của Rei trong thâm tâm mình.
“Xin thứ lỗi cho em, chị Uesugi, vì đã giấu chị bí mật này. Đó là vì…” - Lily thấy có chút xấu hổ.
“Xì! Rồi sao?” - Uesugi Rei xua xua bàn tay, “Trên đường tiến bộ, ai mà chẳng có vài ba bí mật chứ? Ngay cả chị cũng có nhiều bí mật có kể cho em biết đâu, nên cái chuyện đấy không phải thứ đáng để tâm. Hơn nữa, chị đây hoàn toàn hiểu lối suy nghĩ của đứa em mình mà. Em không cố ý giấu chị, phải không?”
Việc Rei thấu hiểu cách nghĩ của cô khiến Lily nhẹ nhõm hẳn đi.
“Tuy nhiên…” – Ánh mắt Rei đột nhiên trở nên sắc lạnh, “Bé Lily, các Samurai Đông quốc rõ ràng không bận tâm đến chuyện lãnh chúa Kamakura công khai danh tính của em lộ đến vậy. Dù sao đi nữa, phần lớn các Samurai gan dạ cũng không ưa gì những kẻ thối nát suốt ngày chỉ biết đổ lỗi cho sự bất hạnh của chúng lên người các Kagami-onna. Nhưng, chị sợ rằng tin này sẽ nhanh chóng loan ra khắp vùng Kanto, nên trong tương lai, em sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm đấy. Nhớ phải thật cẩn thận, okay?”
“Em biết, chị Uesugi. Lãnh chúa Kamakura hẳn đã làm vô tình làm việc đó, nhưng danh tính bị bại lộ thế này cũng khiến em bất ngờ. Bởi thế, kể từ giờ em sẽ hành động với sự cảnh giác cao nhất. Thêm vào đó, Lily giờ đây không còn là con người không biết tự bảo vệ bản thân mình như trước nữa đâu.”
Kế đó, Rei tiếp tục, “Bé Lily, chị phải trở về tỉnh Echigo cũng với đoàn quân và số phần thưởng do chị có chuyện cần phải giải quyết với cương vị là trưởng tộc. Trong một khoảng thời gian, hai chị em ta sẽ không gặp mặt nhau và chị cũng sẽ không thể ở bên để bảo vệ em trong lúc ấy được. Em cần phải thận trọng hơn và từng nhất cử nhất động đều phải trong cảnh giác, cũng như tránh bản thân hấp tấp mà tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm đó, nghe chưa.”
“Xin cứ an tâm, chị Uesugi. Lily biết phải làm gì.”
“Hừm. Thế thì tốt,” - Uesugi Rei có hết sức tin tưởng vào Lily và ngoài ra, Lily không còn là cô gái yếu ớt cần người khác bảo vệ như trước nữa, thành thử cô cũng không lo lắng quá nhiều.
“Giờ nghĩ lại thì, tuy lãnh thổ của em không quá rộng, lãnh chúa Kamakura tạm thời vẫn chưa xác định em ở dưới quyền ai. Điều này có nghĩa là tuy em sở hữu lãnh thổ nhỏ bé, em vẫn là một Shugo và bởi thế, em có nhiệm vụ điều hành và bảo vệ lãnh thổ của mình. Chị không có đủ thời gian để dạy cho em tất cả những thứ này, nhưng hẳn sẽ có vài người trong số các phụ nữ bên cạnh em sẽ đứng lên giúp đỡ.”
“Chị Uesugi, Lily quả thật không biết chút gì về việc làm một Shugo cả.”
“Hehe. Đừng lo lắng, dần dần rồi em cũng hiểu thôi. Samurai phụ thuộc phần lớn là vào sức mạnh của mình và mọi người chỉ là ở đó để hỗ trợ họ. Do giờ đây em đã là một lãnh chúa rồi, chị đại này từ gia tộc Uesugi lẽ đương nhiên sẽ trở thành đồng minh tốt nhất của em. Nếu có tên nào dám làm loạn trong lãnh thổ chỗ em, thì coi như chúng đang muốn kỵ binh nhà Uesugi qua làm một chuyến viếng thăm tử tế rồi đấy!”
“Cảm ơn chị, chị Uesugi!”
“Giữa chúng ta không cần phải khách sáo thế đâu. Nếu có gặp phải vấn đề gì, em phải cố gắng chịu đựng và đặt sự an toàn của bản thân mình lên hàng đầu rồi đợi chị đến, okay? Hứa với chị điều này đi,” - Rei thấy có hơi miễng cưỡng khi phải chia tay Lily và điều đấy thể hiện rõ trong ánh mắt của cô.
“Ừm, em hiểu rồi.”
Thế rồi, Rei trở về trại của mình – vốn nằm ở ngoại ô thành, sau khi để Lily xuống ở võ đường bởi cô phải làm một số giao dịch cũng như ban phát phần thưởng nhận được cho các đạo quân. Về phần Lily, cô trở về nhà của mình và ngay lập tức thông báo cho Nanako và Shiu biết về phần thưởng được ban, và cả hai cũng nhanh chóng ngây ngất trong hạnh phúc.
Xong xuôi đâu đấy, Lily kéo tấm màn cửa qua bên và hướng ánh nhìn có phần nào đó lo lắng ra khung cảnh bên ngoài. Tuy cô không biết liệu Shimizu đã trở về hay chưa, cô vẫn muốn gặp mặt cô ấy. Tuy nhiên, vào lúc này Lily khó mà ra ngoài được do Sakiko cùng Saionji Kotoka đã đặt chân đến trước cửa nhà cô
Vì lẽ đó, Lily trịnh trọng đón cả hai vào rồi chuẩn bị trà cho họ.
“Lily, việc chuyển giao lãnh địa sẽ được tiến hành khá nhanh chóng sau khi lệnh của lãnh chúa Kamakura được truyền xuống. Tuy nhiên, cô không cần phải làm vẻ mặt lo lắng thế đâu,” Sakiko nói, “Tất cả người dân trong các vùng đều có quan chức riêng đảm nhiệm việc chính sự, thành thử cô không cần phải tự tay giải quyết mọi chuyện mà chỉ cần thành lập gia tộc Samurai của riêng mình rồi giám sát việc quản lý thôi.”
“À, em hiểu rồi…” - Lily trả lời chiếu lệ mặc dù bản thân cô vẫn còn mông lung.
Vào lúc này, Saionji Kotoka để lộ ra một nụ cười sắc xảo rồi đẩy gọng kính đỏ của mình lên mà rằng, “Cô Kagami, cô vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta hồi còn ở tỉnh Suruga chứ?”
“Ơ - ơ…”
“Hể? Cô Kagami, cô vẫn chưa quên đâu, phải không? Tôi đã nói rằng nếu một ngày nào đó cô khai lập một gia tộc Samurai, thì nhà Saionji chúng tôi sẽ là dòng tộc đầu tiên tuyên thệ lòng trung thành với cô mà.”
Lily nhớ là họ đúng đã có giao kèo như thế, nhưng hồi đó bản thân cô đâu có ngờ ngày ấy lại xảy đến cơ chứ.
“Chúng ta đúng là đã có nói đến chuyện đó… nhưng tôi chỉ là một nữ Samurai mới được phong chức, nên Lily này thật sự không dám nhận ân huệ được nhà Saionji thề trung thành với một cô gái như tôi đây.”
Thấy vậy, Sakiko liền chen vào, “Cô Kagami, không cần phải cư xử khiêm tốn thế đâu. Do cô hiện giờ đang là hạng ba trong võ đường chính Genji, chắc chắn trong tương lai cô sẽ leo lênh những cấp bậc thượng tầng trong nội bộ nhà Genji. Nhưng mà, cô lại không có kinh nghiệm gì trong việc điều hành lãnh địa. Đặc biệt là cảng Izu, vốn là một nơi tương đối phức tạp và khó quản lý hơn rất nhiều so với các nông dân vùng ruộng đồng. Dẫu vậy, nhà Saionji đây lại có trong mình khả năng đảm đương chuyện đó và là một mảnh ghép hoàn hảo với cô. Sự hợp tác giữa các dòng tộc Samurai với các thương nhân là hình thức quản lý thường thấy ở Đông quốc chúng ta mà.”
Kế đó, Kotoka lên tiếng củng cố thêm lời khuyên của Sakiko, “Tiểu thư Sakiko nói đúng đấy, cô Kagami. Sự thành lập của một gia tộc Samurai không chỉ bắt đầu bằng lời tuyên bố từ lãnh chúa Kamakura đâu. Cô cần phải đắn đo suy nghĩ về nhiều vấn đề hết lần này tới lần khác trong khi điều hành lãnh thổ mới của mình, và nó cũng yêu cầu một số tiền đầu tư đáng kể nữa. Thêm vào đó, cô ít nhất cũng cần phải xây dựng hoặc tu sửa một dinh cơ cho gia tộc của mình và tái tổ chức hệ thống quan lại ở các làng. Hơn nữa, cô cũng cần phải giải quyết các vấn đề như khai thông đường xá, cỗ vũ nông cày, thành lập chợ quán, nâng cấp cảng biển để thu hút các thuyền buôn, xây dựng kho chứa và còn nhiều điều khác nữa. Nói tóm lại, có rất nhiều thứ cần phải giải quyết và từng việc đều yêu cầu mức độ chuyên môn nhất định để có thể xử lý ổn thỏa. Nếu cô không thể điều hành tốt lãnh thổ của mình, cô sẽ phụ sự kỳ vọng mà lãnh chúa Kamakura đã đặt nơi cô rồi trở thành trò cười cho các Samurai khác.”
“A…” – Những ví dụ mà Kotoka bình thản đưa ra đấy đều không phải là những thứ mà Lily giỏi, nên sau khi nghe xong, một áp lực to lớn bất thình lình xuất hiện trong tâm trí Lily, “C-Có vẻ như tôi không phù hợp lắm với cương vị của một Shugo, hay là…”
“Hahaha. Cô Kagami, cô đã chấp nhận sắc lệnh bổ nhiệm trước mặt lãnh chúa Kamakura cùng nhiều Shugo khác rồi mà. Một Samurai không thể rút lại lời nói của mình dễ dàng thế đâu,” - Sakiko giả cười tức giận mà rằng.
Mặt khác, Saionji Kotoka tiến lại gần Lily rồi vỗ nhè nhẹ lên vai cô, “Cô không cần phải lo lắng đến thế đâu, cô Kagami. Các chư hầu, thuộc hạ cũng quan chức của nhà Saionji tôi lẫn bản thân tôi nữa đều làm khá tốt trong mấy vấn đề này. Dù gì thì chúng tôi cũng có lịch sử vài trăm năm chinh chiến ở chốn quan quyền và thương trường tại Kansai mà. Miễn là cô đặt tôi làm trưởng các chư hầu, tôi có thể giúp cô giải quyết các tất cả những chuyện đó. Cô thậm chí còn không cần phải tự mình làm gì cả mà cứ ngả lưng thảnh thơi thu thuế mỗi năm thôi. Gia tộc Saionji tôi thậm chí còn sẵn sàng dâng nộp số ngân quỹ cần để điều hành lãnh thổ nữa!”
“T-Thật sao? Tuyệt vời thật đấy!” - Lily cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà kéo lấy hai tay Kotoka trong niềm phấn khích.
Cô không cần phải cai quản bất cứ thứ gì cả mà chỉ cần ngồi xuống rồi thong thả đếm tiền thuế của dân mỗi năm. Lily hài lòng ngay cả khi cô chỉ là một Shugo bù nhìn, thành ra không đời nào cô lại từ chối một lời đề nghị tốt đến mức đó cả.
“Hưm,” – Cặp kính của Kotoka lóe sáng trước khi cô tiếp tục nói, “Mặc dù vậy, khai lập một gia tộc Samurai và chỉ định trưởng chư hầu không phải là những việc đơn giản và cần sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi họ được chính thức giao quyền. Tạm thời, tôi sẽ làm người đại diện cho cô và ghi chép các loại thuế má trong khắp vùng lãnh thổ cũng như chuẩn bị công văn cho việc bổ nhiệm và đề cử mấy quan chức địa phương. Thêm vào đó, tôi cũng sẽ thu gom các khế đất, sắp xếp các đặc quyền, đặc lợi rồi đánh dấu biên giới lãnh thổ trên bản đồ trước khi đến giúp cô giải quyết vấn đề thành lập gia tộc. Chúng ta có thể bản bạc cụ thể những việc này khi cô trở về, cô Kagami. Cô thấy thế nào?” [note42410]
“Ờ-ừm. Nghe ổn đấy!” - Lily gật đầu lia lịa. Thực chất, sau khi nghe chừng ấy thứ, đầu óc cô cũng chẳng hiểu lấy bao nhiêu. Dù sao đi nữa, mình chỉ cần chú tâm tập luyện và giao hết mọi chuyện điều hành lãnh thổ cho Phu nhân Kotoka. Nhưng mà, bàn bạc cụ thể sau khi mình trở về là có ý gì? Ý cô ấy là mình sắp đi đâu ư?
Sakiko gật đầu hài lòng khi họ có thể êm xuôi đạt được thỏa thuận với nhau. Dù sao đi nữa, các môn sinh võ đường nhà Genji chỉ giỏi việc chiến đấu, chứ còn việc cai quản, điều hành thì không được như vậy. Phận làm thầy, cô cũng sẽ rất mất mặt nếu một môn sinh phá tanh bành phần lãnh địa của chính họ.
“À, phải rồi. Lily. Tôi cần cô giúp tôi một chuyện,” - Sakiko nói.
“Hửmm? Xin cứ nói đi ạ, Thầy Sakiko.”
“Chuyện là chuyến tập huấn thực địa dành cho các môn sinh thành Kamakura sắp sửa diễn ra. Tôi muốn ủy thác cho cô và Shimizu tham gia vào vụ này với tư cách là những người đại diện cho võ đường chính Genji cũng như làm hộ vệ cho nhóm đi thực địa.”
“Hử? Tập huấn thực địa? Hộ vệ?”
“Toàn bộ võ đường từ tám tỉnh vùng Kanto đều sẽ cử đại diện của mình tham dự vào chuyến Tập Huấn Thực Địa Kamakura hàng năm và nó không chỉ là cơ hội để rèn luyện thông qua trải nghiệm thực tế mà còn là một kiểu giao lưu giữa các môn sinh võ đường, nhằm tạo nên nền móng cho sự hợp tác giữa các Samurai sẽ thành cột trụ của Đông quốc sau này.”
Sakiko tiếp tục, “Tuy nhiên, dạo gần đây, quái vật lại xuất hiện quá thường xuyên, và ngay cả những thầy dạy vốn đảm đương nhiệm vụ hộ vệ cho chuyến tập huấn lần này cũng bị thương cách nay không lâu, thành ra không ai trong số họ có thể tham dự được cả. Vì lẽ đó, đã có một số người lên tiếng nói muốn hủy bỏ cuộc tập huấn thực địa, nhưng lãnh chúa Kamakura cùng các bậc thầy ở các võ đường nổi tiếng tin rằng tổ chức những chuyến thực địa như thế là rất quan trọng trong thời điểm Đế quốc loạn lạc hiện nay, nếu không thì họ chẳng khác gì đang cho đám yêu quái thấy điểm yếu của chính mình cả. Chẳng phải như thế sao?”
“Ừm. Lời của Thầy Sakiko rất hợp lý,” - Lily gật gù đồng tình.
Nghe vậy, Sakiko khúc khích cười, “Vấn đề là gần đây nguy hiểm cứ lấp ló ở khắp nơi và đôi vai của các Samurai đã phải gánh vác nhiều trách niệm nặng nề rồi, thành thử họ thật sự không thể san bớt nhân lực để bảo vệ chuyến tập huấn này được. Vì lẽ đó, sau khi đã bàn bạc kỹ lường, chúng tôi đã đi đến quyết định gửi những người lãnh đạo tương lai của Đông quốc đến tham gia vào cuộc tập huấn. Hai môn sinh hàng đầu của võ đường chính Genji sẽ cùng nhau tham dự vào chuyến đi này, đồng thời đảm nhiệm luôn vai trò hộ vệ, tức là hoàn thành cả hai nhiệm vụ chỉ với một nước đi. Ngoài ra, nếu phải đem ra so sánh, thì cô và Shimizu mạnh hơn hai thầy dạy vốn được chỉ định làm hộ về lúc đầu rất nhiều. Đương nhiên, chúng tôi sẽ cử thêm hai thầy khác đến để hướng dẫn các cô, nên tôi thắc mắc rằng liệu cô có sẵn sàng đồng ý không, Lily?”
“Tập huấn thực địa à?” – Đồng hành cùng một nhóm các môn sinh rèn luyện bên ngoài nghe có vẻ khá thú vị với Lily và đó cũng là một cơ hội tốt để cho cô luyện tập luôn. Thêm nữa, chuyện này nghe hay hơn hẳn việc điều hành lãnh thổ. Vì thế, Lily chẳng ngần ngừ gì khi rạng rỡ đồng ý.
“Thầy Sakiko, do thầy đã nói, Lily rất mong được tham dự chuyến tập huấn thực địa lần này.”
“Hehehe. Tốt quá. Tôi cứ lo rằng cô sẽ không nhận lời mà dành toàn tâm toàn ý vào mấy vấn đề cai quản lãnh địa chứ. Do cô đã quyết định như vậy rồi thì tôi phải làm phiền cô về phần của Shimizu vậy, tức là thuyết phục cô ấy cùng tham gia ấy,” - Sakiko nói.
“Hể?!”
“Sao thế? Cô nên biết rằng ngay cả chúng tôi cũng không thể thuyết phục Shimizu được. Cô ấy không thích mấy chuyện như thế này lắm, nhưng do hai người là chị em bạn tập và cô có quan hệ thân thiết nhất với cô ấy, nên trách nhiệm của việc này nằm cả ở cô đấy, Lily. Không thoát được đâu!” [note42412]
“…”
Nếu là hồi trước, thì đúng là Lily sẽ nghĩ như thế và đề nghị Shimizu tham gia chuyến tập huấn này để thả lỏng, bất kể đó là mong muốn cá nhân hay bài sai chính thức từ trên xuống, bời nó sẽ khá có ích cho tâm trí của cô ấy.
Lily thực chất có tính cách hướng nội và cũng chẳng muốn dính liếu đến mấy chuyện xã hội hay chính trị nhiều. Nhưng mà, một chuyến du ngoạn thơ mộng như tập huấn thực địa lại đánh trúng vào sở thích của cô, đồng thời Lily cũng muốn báo đáp Thầy Sakiko vì tất cả những gì cô đã trợ giúp từ trước tới nay. Bởi thế, Lily cảm thấy đó là điều đúng đắn khi đứng ra giúp đỡ vào thời điểm Sakiko cần cô.
Chỉ có điều… hiện giờ… Lily lo rằng Shimizu đang giận cô vì những gì đã xảy ra sáng nay.
“Em hiểu rồi,” - Lily gật đầu đồng ý sau khi đã cân nhắc một lúc.
Chuyện này không sớm thì muộn cũng phải xảy ra. Vốn dĩ mình cũng định giải bày rắc rối của mình cho chị Shimizu sẵn rồi, chẳng bằng nhân cơ hội này cho chị ấy hay. [note42411]
P/S: Thôi thì thoát y rồi cắt kéo giảng hòa thôi. Tuần sau không có chương.