Chương 57 - Xúc cảm dễ chịu.
Độ dài 2,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:39:16
Sự lĩnh hội về “ý cảnh” của Lily tiếp tục được cải thiện không ngừng, và cô tận hưởng toàn bộ quá trình tinh lọc này bằng tất cả các giác quan của mình.
Và khi mở mắt ra, buổi đêm đã trôi qua từ lâu, và lúc này đây đang là những canh giờ đầu tiên của sáng ngày hôm sau.
"Ôi không! Chị Uesugi! ”
Do mải chìm đắm trong việc lĩnh hội “ý cảnh” của mình, Lily đã hoàn toàn quên mất Rei - người vẫn đang bị trói trong nhà tù!
Vào lúc này, Lily đột nhiên cảm thấy một dao động phát ra từ thanh Mikazuki mà cô đã để lại trong phòng mình. Mặc dù không biết dao động này biểu hiện điều gì, cô vẫn quay trở lại phòng để lấy lại kiếm rồi vội vàng chạy về phía nhà tù.
Khi Lily kéo cánh cửa cũ kĩ cót két của phòng tra tấn ra, cô phát hiện ngọn đuốc bên trong đã ngừng cháy từ lâu. Bởi thế, cô đi ra ngoài và nhanh chóng mang cây nến nhỏ từ góc tường vào phòng để thắp sáng ngọn đuốc.
Và ngay khi làm thế rồi, hiện lên trước mắt Lily là hình bóng của Rei - vẫn đang bị trói trên băng ghế trong khi cả người đang ướt đẫm thứ mồ hôi thoang thoảng mùi xạ hương. Do dùng quá nhiều lực khi vùng vẫy thoát ra, những sợi dây đã bó sát vào bộ yukata của Rei, vắt qua cả phần vai mà kéo chúng lại, để lộ ra bờ vai mềm mại không tì vết của cô. Làn da cô lóng lánh vì mồ hôi túa ra trên người, và mảnh vải che miệng giờ đây cũng đã trở thành một dải vài nhàu nát, ẩm ướt.
Mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy Lily, nối đuôi theo đó là cảm giác thoải mái dịu dàng.
Vậy ra, ngay cả chị Uesugi cũng có những thứ làm dở tệ. Tuy nhiên, mình cảm thấy sự thiếu sót này lại khiến chị ấy dễ thương hơn rất nhiều.
Uesugi Rei trước đây là một nữ thần chiến tranh, và Uesugi Rei hiện tại là một phụ nữ, ít nhất là như vậy theo quan điểm của Lily.
Về phần Rei, khi trông thấy Lily xuất hiện, cô không còn nở nụ cười dễ gần như thường lệ. Thay vào đó, lông mày của cô hơi nhíu lại, và thậm chí trên khuôn mặt còn mang theo màu sắc hơi ửng đỏ - có thể là vì giận và xấu hổ chăng.
Lần đầu tiên trong đời, Lily nhận ra rằng khuôn mặt của chị Uesugi của cô cũng có thể trở nên ửng đỏ như vậy.
Thế rồi, cô nhanh chóng lao tới chỗ Rei và gỡ mảnh vải mà cô đã dùng để bịt miệng Rei ra rồi vội nhét nó trở lại ngực mình. Lily làm điều này chỉ là vì tấm vải đó vốn dĩ là khăn tay của cô, hoàn toàn không có ý định nào khác đằng sau hành động ấy.
Thế nhưng, Lily ngay lập tức cảm thấy cái nhíu mày của Rei trông dữ dội hơn trước, và ánh mắt bất bình ấy như đang nói với cô rằng chị đây có điều muốn nói. Mặc dù vậy, Rei sau cùng cũng kiềm lại được, và vẻ mặt của cô cũng dần dần trở lại vẻ thanh bình thường ngày. Tuy nhiên, ở trước mắt Lily, do bộ ngực nở nang của Rei hiện vẫn đang bị chèn ép vào thành ghế, thành ra nhịp thở của cô ấy lúc này vẫn còn gấp gáp, chưa được ổn định.
Trong khoảnh khắc đó, Lily cảm thấy mình nên quỳ xuống và xin lỗi Rei, thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, một ý nghĩ ám muội khác chiếm lấy tâm trí cô. Do đó, mặc dù có lên tiếng xin lỗi, nhưng cô không quỳ xuống khi làm vậy.
“Thứ lỗi cho em, chị Uesugi. Lily đang bận suy nghĩ một chuyện nên quên mất rằng chị chỉ có một mình ở đây. Chỉ có điều, em không nghĩ là chị lại tệ đến thế trong thuật thoát thân đấy. Mà đây còn là cách trói cơ bản nhất nữa, thế mà chị lại không thể thoát ra dẫu đã có rất nhiều thời gian. Nếu như đó là Lily, chắc chắn em sẽ phải chịu phạt. Tuy nhiên, vì đó là chị Uesugi, nên chắc khó mà đưa ra hình phạt được bởi nó có thể làm tổn hại đến lòng tự trọng của chị.” - Lily nói thế với chất giọng kỳ lạ nhưng nhẹ nhàng và nghiêm nghị.
“Hehehe,” – Dù vậy, Rei lại bật cười khúc khích, “Có lẽ em đang nghĩ rằng chị đang thấy xấu hổ vì không thể học nó đàng hoàng, phải không? Tuy nhiên, Lily này, chị chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ trong suốt cuộc đời mình cả. Trong thế giới này, có rất nhiều thứ mà chị giỏi, nhưng cũng có những thứ chị dở tệ chứ. Đối với những việc mà chị có tài, chị chỉ cần dùng nỗ lực phân nửa để thu về gấp đôi kết quả, và với những thứ chị yếu kém, chẳng phải luyện tập nhiều hơn sẽ giúp chị giỏi lên hay sao ? Chị đại của em sẽ không bỏ cuộc sớm thế đâu, vì thế nên em không cần lo lắng dư thừa làm gì cả vì nó đặt sai địa chỉ rồi. Có vẻ chị cần tìm hiểu về lĩnh vực này cùng em nhiều hơn đó, em gái bé bỏng ạ.”
Lily quan sát chị gái Uesugi của mình. ‘Phải rồi. Mặt chị Uesugi chỉ hơi ửng đỏ, và mặc dù hơi thở gấp gáp nhưng có lẽ chị ấy không cảm thấy xấu hổ chút nào. Chị ấy thực sự xứng đáng là chị Uesugi của mình. Thất bại nho nhỏ này thực sự đã khiến chị ấy say mê hơn trong việc học hỏi thay vì từ bỏ hoặc cảm thấy xấu hổ về nó.’
“Ưm… Lily nè… thật ra…”
“Hửmm? Sao thế?"
“Thực ra… chị có hơi chém giết quá tay trong vài ngày qua, nên… chị muốn… hóa giải đống oán hận tích tụ này một lần nữa. Thả chị ra và cho chị mượn vũ khí của em một lúc nhé.” – Vừa nói, ánh mắt của Rei tập trung vào thanh Mikazuki của Lily. Sau khi cảm nhận được oán khí khác biệt và dư đầy bên trong nó, cô để lộ một nụ cười dễ thương và quyến rũ cùng với ánh mắt có phần thèm khát.
Khi Lily nhìn xuống cô chị Uesugi của mình từ phía trên, cô trải qua một thứ cảm xúc hoàn toàn khác lạ tạo ra từ vì sự khác biệt trong góc nhìn mà cô thường ở. Do đó, dẫu đang định tháo dây thừng, một ý tưởng hoàn toàn khác chợt nảy ra trong đầu Lily.
Không biết tại sao, tối nay cô lại muốn bắt nạt chị Uesugi của mình, đúng hơn là khao khát làm việc đó.
Vì vậy, cô lên tiếng nói với Rei điều này với một giọng điệu nghiêm nghị nhưng lạnh lùng, “Chị muốn đống oán niệm này sao, chị Uesugi? Thế thì chị chỉ có thể có nó theo cách này mà thôi.”
"Hử?"
Lily nâng vũ khí của mình lên, sau đó đưa chuôi kiếm Mikazuki của mình lại gần miệng Rei và áp nó vào môi cô.
Rei hơi nhíu mày và thể hiện sự phản kháng, nhưng điểm yếu của một Nguyền Kiếm Cơ không phải là thứ cô ấy có thể kiểm soát. Nếu không giải phóng đống oán khí tích tụ từ việc giết người bên trong cơ thể ra, nó sẽ khiến cô mất đi sự tỉnh táo, bản chất của một Nguyền Kiếm Cơ là vậy, một số phận không thể tránh khỏi. Lily là một ngoại lệ khi cô ấy có thể mượn sức mạnh của ánh trăng để thanh tẩy oán hận, nhưng những người khác không thể thoát khỏi số phận này.
Mạnh mẽ là thế, nhưng ngay cả Uesugi Rei cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của oán niệm tỏa ra từ chuôi kiếm. Bàn tay của Lily, cũng như hương vị tuyệt vời của đống hận thù đó, ra hiệu cho cô ấy mở cái miệng ẩm ướt của mình và bú mút chuôi kiếm một cách khá háo hức.
Mối hận thù trong Mikazuki trào ra và đổ vào bên trong cơ thể Rei. Khi điều này xảy ra, Lily dùng một tay đỡ cằm Rei lên, trong khi tay kia theo thói quen nhẹ nhàng xoa dái tai của Rei. Chị gái Uesugi của cô dường như cũng không ghét hành động này của cô ấy.
…
……
Đêm nay, có vẻ như Lily đã thành công trong việc làm người cửa trên.
***
Vào lúc bình minh, Shiina Airi đến phòng của Uesugi Rei để đánh thức chỉ huy của họ, người có xu hướng thường xuyên ngủ quên vì cái tật một khi đã vào giấc là không biết trời trăng mây đất gì nữa. Tuy nhiên, cô phát hiện ra rằng hôm nay Uesugi Rei không hề ngủ quên vì Rei không hề có mặt trong phòng.
Trong khi đó, Rei và Lily cùng nhau bước ra khỏi nhà tù. Rei thì vẫn mang trên mặt biểu hiện tự nhiên và tự tin như mọi khi, và trước khi họ đi qua cổng, cô ấy nói điều này với Lily, "Bé Lily, em đã thắng trong trận giữa chúng ta đêm qua, nhưng chị cũng đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ với em. Thực ra, chị vốn không mạnh áp đảo như em tưởng tượng về chị đâu. Miễn là em thích như vậy, chúng ta có thể tiếp tục vui vẻ như thế này vì tính ra thì nó không tệ chút nào cả ~~~! ”
“Hở?!” - Những lời của Rei khiến Lily choáng váng vì cô hoàn toàn tin rằng chị Uesugi sẽ thấy hơi rén trước mặt cô sau trải nghiệm này. Tuy nhiên, khi nghe thấy những câu chữ này của cô ấy, nó khiến Lily sinh nghi rằng có lẽ nào Rei đã tính trước mọi chuyện và cố tình tỏ ra yếu đuối để dụ Lily kiểm soát mình theo cách đó.
Lily lắc đầu vì suy nghĩ của cô lúc này là một mớ hỗn độn. ‘Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, mình sẽ mãi mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng như vầy, rồi rốt cuộc cũng lộn tùng phèo lên hết cả lên, theo cách mà tất cả sẽ cứ như đều nằm trong kế hoạch của chị ấy vậy.’
“Ừgh… Dù sự thật có thể là gì đi nữa, nhưng đúng là tối qua chị ấy trông khá dễ thương. Tuy nhiên, mình tuyệt đối không được để tình cảm của mình với chị ấy phát triển sang giai đoạn tiếp theo được. Ừm. Mình chỉ làm vậy để giúp chị Uesugi học được kỹ thuật trốn thoát và để giảm bớt mối hận thù mà chị ấy đã tích tụ, vậy thôi.”- Lily nghĩ bụng
Các nữ kỵ, cũng như ngựa, lúc này đã tập trung tại một bãi đất trống trong làng Fūma bởi đã đến lúc rút về thành Kamakura. Ngoài ra, họ cũng cần quay trở lại đó cốt là để nhận những phần thưởng giá trị cho chiến công của mình.
Tuy nhiên, Lily cảm thấy hơi lo lắng cho Shiu, người đã về thăm gia đình mình - tộc Yagyū, vào đêm qua.
Uesugi Rei và Lily bước trên bục gỗ ở làng Fūma và đứng trước mặt toàn thể một trăm thành viên đội nữ kỵ. Sau đó, Rei thông báo với họ thế này, “Lần này mọi người đã chiến đấu rất tốt. Toàn bộ tiền thưởng sẽ được chia cho tất cả, đồng thời, những chị em có cống hiến cao nhất trong trận chiến sẽ được ban tặng đất đai. Ngoài ra, tôi có một tin vui cho mọi người đây! ”
Rei hít một hơi thật sâu, và sau khi kích thích sự hưng phấn của mọi người đủ lâu, cô ấy nói, “Cô gái tài năng từ võ đường chính nhà Genji đứng bên cạnh tôi đây, tiểu thư Kagami, đã quyết định tặng phân nửa số tiền thưởng lấy từ công trạng hàng đầu trong trận chiến này của cổ để tuyên dương những đóng góp của mọi người!”
"HỂỂ-Ể-Ể ?!" Lily chết sững nhìn Rei với sự ngạc nhiên và sửng sốt.
“Chị Uesugi. Em chưa bao giờ nói những điều như thế!” - Lily lo lắng nói.
"Oooohhhh!!"
"Yeahhhh!"
“Tiểu thư Lily, cô là tuyệt nhất!"
Lily cảm thấy không nói nên lời khi nhìn sự cuồng nhiệt từ đội nữ kỵ.
Về phần Uesugi Rei, cô giơ một tay lên để trấn an những nữ kỵ đang phấn khích tột độ, và nằm ngoài ánh mắt của họ, cô đặt tay còn lại lên cặp mông đầy đặn nằm dưới lớp áo kimono màu đỏ của Lily.
“Chị Uesugi…” - Mặt Lily đột nhiên đỏ bừng vì xấu hổ.
“Đúng như mình nghĩ, chị Uesugi rõ ràng đang trả thù mình vì chuyện tối qua đây mà~”
P/S: Kết thúc Arc Phố Đèn đỏ + Tru tộc. Chap sau sẽ có sự xuất hiện trở lại của một nhân vật - có thân thế ảnh hưởng nhiều vcl.