Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65 - Shimizu trở về.

Độ dài 3,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:39:29

“Tiểu thư Nanako vẫn đang ngủ, nhưng cổ bây giờ trông ổn hơn rồi ạ, nên chắc là cô ấy sẽ sớm hồi phục thôi.”

“Hừm. Nếu thế thì tôi phải phiền cô chăm sóc cho Nanako cũng như giải thích hoàn cảnh lúc bấy giờ cho tiểu thư Shimizu khi chị ấy về vậy. Tôi sẽ ngồi thiền trong vài ngày nữa, nên mong cô đừng quấy rầy trừ phi có gì đó đặc biệt xảy ra trước khi tiểu thư Shimizu về nhé.”

“Vâng!” – Cô hầu gái nghe lệnh.

Nhà của Lily vẫn đang trong quá trình sửa chữa, thành thử cô đành mượn tạm một căn phòng trống trong nhà của Shimizu có hướng đối diện với khu rừng trúc rồi đóng cửa lại trước khi bắt đầu ngồi thiền định để chuẩn bị hấp thụ lượng lớn vụn ngọc Magatama cô nhận được lần này.

Tuy nhiên, ngay cả Lily cũng không thể hấp thụ một lúc quá nhiều được do giới hạn của cô mỗi ngày là vào khoảng 55 gam. Và sáng hôm nay, Lily đã hấp thụ 100 gam vụn ngọc đấy rồi.

Dòng chảy tỏa ra từ những mảnh ngọc Magatama có hình dạng hoàn hảo ấy mang trong mình một thứ năng lượng vừa nhẹ nhàng lại vô cùng tuyệt vời khi chúng dần dần ngấm vào trong người Lily. Nguồn năng lượng này nhanh chóng gia tăng sức mạnh của cô đồng thời cũng khiến cho cơ thể Lily cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực.

Thế nhưng, Lily nhận thấy sự tăng tiến đã chậm đi trông thấy kể từ khi lực xuyên tâm của cô vượt qua mốc 3000 kwan. Mặc dù lần này cô đã khéo léo hấp thụ được 100 gam vụn ngọc Magatama, nhưng dựa theo tính toán của mình, lượng lực xuyên tâm được gia tăng là ít hơn 1000 kwan – cụ thể là nằm đâu đó giữa 700 tới 800 kwan. Thêm vào đó, nó ngày càng giảm đi.

Nhưng tính ra điều này âu cũng là chuyện hợp lý bởi lực xuyên tâm càng gia tăng, thì yêu cầu về sức mạnh cơ thể cũng tăng lên theo. Nếu ai đó muốn vượt qua giới hạn của chính mình để bước sang giai đoạn tiếp theo, thì nó đòi hỏi người đó phải rèn luyện cơ thể lên một mốc đáng kể.

Nếu không, Lãnh Chúa Kamakura chỉ cần sử dụng tất cả các mảnh ngọc Magatama mà nhà Genji có được để gia tăng sức mạnh của mình đến mức trở thành ‘thiên hạ vô song’ trong thế giới này, vì thế, chạm được tay vào cấp tiếp theo coi bộ không phải chuyện dễ dàng gì. Ngặt nỗi, những phương cách để đạt được những cấp bậc đó là một bí mật, thành thử Lily vẫn không biết gì về chúng cả.

******

Tối hôm đó, Shimizu trở về nhà.

“Đây là…” – Vẻ mặt Shimizu lộ rõ vẻ khó hiểu khi trông thấy một cô gái lạ mặt đang nằm giữa phòng khách nhà mình.

“À, tiểu thư Shimizu, đây là Nanako, người em gái hầu cận của cô Lily. Do lúc ấy cô Lily vẫn chưa về tới, nên cô ấy đã bị nhóm của Tokugawa áp bức sau khi được nhận vào đây.…”

Thế rồi, cô hầu gái giải thích đầu đuôi những gì xảy ra mấy ngày qua cho Shimizu nghe với vài câu đơn giản. Xong xuôi đâu đấy, Shimizu im lặng gật đầu rồi hỏi, “Vậy giờ này Lily đang ở đâu?”

“Cô ấy hiện đang ngồi thiền ở căn phòng có hướng trông ra cánh rừng trúc ấy ạ.”

“Hả? Em ấy ở đây sao? Đáng lẽ phải nói cho ta biết chuyện đó trước chứ.”

Shimizu bước qua dãy hành lang và đặt chân đến căn phòng được bao quanh bởi rừng trúc nằm ở góc Tây của căn nhà trước khi nhẹ nhàng gõ cửa mà rằng, “Lily em ơi?”

Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân khi Lily đứng dậy mở cửa.

“Chị Shimizu!” - Lily dường như đã quên bén đi sự chán nản và xấu hổ trong đêm hôm đó. Gương mặt cô đỏ bừng hết cả lên, hối hả chạy ra đón Shimizu trong sự niềm nở, mang theo cả mùi hương âm ẩm của phụ nữ trên người mình.

Shimizu cũng phần nào thấy nhẹ lòng khi trông thấy vẻ mặt lúc này của Lily bởi mọi thứ giữa hai người họ sẽ trở nên rất gượng gạo nếu Lily giữ sự bất mãn với cô vì hình phạt mà cô đã đưa ra cho Lily hồi đó. Và như thế, Shimizu tiến vào phòng rồi sai cô hầu mang bộ trà lên.

Cô và Lily pha trà cho nhau rồi nói chuyện với cung cách trang nhã mà nghiêm trang.

“Lily em à, em thật sự làm chị bất ngờ đấy,” - Shimizu xoay xoay cái cọ trà trong lúc pha mà nói, “Em chỉ vừa mới lãnh công trạng lớn nhất trong cuộc chinh phạt gần đây thôi, mà giờ em đã đánh thắng được cả Tokugawa Shigetsugu, giành được hạng ba võ đường chỉ trong duy nhất một trận và thậm chí còn được thưởng một lượng lớn vụn ngọc Magatama cho thành tích ấy nữa. Sự tiến bộ của em khiến ngay cả chị, chị hai em, đôi lúc cũng thấy ghen tị đấy.”

“Hehe. Chị Shimizu, đừng chêu chọc em nữa mà. Em vẫn còn thua kém chị nhiều lắm.”

“Em mới vào võ đường cách nay không lâu,” - Shimizu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh rồi nói, “Nhưng, về phần chị thì lại khác. Dạo gần đây, chị đã gặp phải trở ngại trên đường tập luyện và sức khỏe của chị cũng quá thất thường.”

“Chị Shimizu, xin đừng nói mấy chuyện buồn ấy thêm lần nào nữa. Chị cũng là một cô gái xinh đẹp người chỉ vừa mời bước chân vào độ chín của cuộc đời mà,” – Vừa nói, Lily vừa dịu dàng nắm lấy tay của Shimizu. Đôi tay cô tỏa ra một sự ấm áp trong khi ở tay Shimizu là cái lạnh đến rùng mình.

Gương mặt Shimizu hơi ửng đỏ khi cô nhìn về phía bàn tay đang được Lily nắm lấy.

Từ trời cao, màn đêm âm thầm hạ xuống nhân gia trong lúc hai cô gái trò chuyện trong khung cảnh rừng trúc dưới trăng, khắc họa lên một cảnh tượng nào đấy trông trơ trọi mà lãng mạng trữ tình.

“Lily em này… thứ lỗi cho chị vì những gì xảy ra đêm hôm đây nhé.”

“Hử? Chị Shimizu, Lily chưa bao giờ thấy chị làm gì có lỗi để phải xin tha thứ cả.”

Shimizu nở nụ cười nhạt và hướng mắt chú ý đến vòng một của Lily như thể muốn chìm vào khe ngực sâu thẳm như đại dương đó vậy, “Lily, tâm hồn em rộng lượng đến mức chị cũng phải cảm thấy xấu hổ. Ngày hôm đó, chị trở nên nhạy cảm như vậy là vì… vì tình cảm trân thành của chị. Chị bắt đầu chú ý tới em nhiều hơn vì chị đã nảy sinh tình cảm với em, và khi thấy em gần gũi với người phụ nữ khác, thì chị cảm thấy rất buồn, thậm chí là cả tức giận nữa…”

“Ưm…” - Lily vòng tay ôm lấy ngực mình và với vẻ mặt hơi ửng đỏ, cô đáp, “Lily nhận ra tâm tình của chị Shimizu, nên Lily chưa bao giờ giận chị hết á. Nói về sức khỏe, thì thể trạng chị Shimizu không được như người bình thường, nhưng Lily lại chẳng thể làm chị vui lên được, thành thử bản thân em cũng thấy áy náy về nó lắm… nhưng đồng thời Lily cũng không biết phải làm gì cả.”

Nghe vậy, Shimizu mỉm cưởi trìu mến, “Những lời của em khiến chị thanh thản nhiều hơn đấy, em gái bé bỏng. Mà thực chất, làm chị hạnh phúc cũng dễ thôi, chỉ cần …”

Vừa nói, Shimizu vừa nghiêng người về phía Lily một chút rồi dùng những ngón tay mảnh khanh mang đầy mùi thuốc thảo của mình mà khẽ nâng cằm Lily lên trước khi tiếp tục, “Chỉ cần mối quan hệ của chúng ta tiến bước sang giai đoạn tiếp theo mà thôi.”

Được một Shimizu mạnh mẽ, quý phái lại còn chân thành nâng cằm mình, chẳng thể nào con tim Lily lại không lay động chút gì được, thế nhưng… cảm xúc ấy vẫn còn cách cái tình cảm yêu mến nồng thắm giữa hai người nữ một bước nữa. Ngoài ra, ngay cả khi cảm xúc đó đúng là dạng tình cảm đó, cô chắc chắn không thể thỏa hiệp với nó được.

Bởi thế, Lily không đáp lại gì và chỉ quay nhẹ gương mặt ửng đỏ của mình sang bên.  

Nhận thấy dấu hiệu ấy trên vẻ mặt bối rối của Lily, Shimizu rút tay mình lại và buồn bã cất tiếng hỏi rằng, “Có phải là vì cô ta không?”

“Hử?”

Nguyên do đúng là vì một người phụ nữ khác, nhưng Shimizu không biết người đó là ai.

“Uesugi Rei, phải không? Cô ta thực sự tốt hơn chị sao?”

“K-Không. Em sợ là chị hiểu lầm rồi, Chị Shimizu.”

“Bởi vì em thích phụ nữ, mà ngoài chị ra, thì làm gì còn ai khác có quan hệ mập mờ với em trừ Uesugi Rei ra chứ? Chị là người đến sau, thành ra chị không đòi hỏi em trả lời, nhưng ít nhất thì em cũng đừng dấu chị chuyện đó chứ. Nói đi, em có thích Uesugi Rei không?” – Ánh mắt Shimizu bừng lên ngọn lửa ghen tị, nhưng đồng thời cũng chất chứa sự lo lắng vô bờ.

Mình nên nói gì với chị ấy đây?

Mặc dù Lily có thích chị Uesugi một chút, nhưng nếu đưa ra câu trả lời như thế, mọi hiểu lầm sẽ ngày càng phức tạp thêm. Tuy nhiên, cô cũng không thể để lộ sự tồn tại của tiền bối Rinne cho người khác biết được, bởi Lily có cảm giác lờ mờ rằng cái ngày mà cô nói ra điều đó thì nguy hiểm sẽ ập xuống không chỉ trên bản thân cô mà còn cả tiền bối, và những người xung quanh nữa.

“Em sợ rằng chị đã hiểu lầm rồi, chị Shimizu. Lily không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này, và chỉ mong muốn được tập trung luyện tập thôi. Còn về suy nghĩ hiện tại của em về tình yêu, Lily chắc sẽ ở giá suốt quãng đời còn lại của mình,” – Nói những lời này xong, Lily thấy trong lòng có chút buồn buồn. Tuy điều đấy có lẽ sẽ không xảy ra, nhưng giả sử Lily thất bại trong việc đánh thức tiền bối, cô chắc sẽ sống độc thân đến hết đời thật. Rõ ràng là chung quanh cô có rất nhiều loài hoa quyến rũ, nhưng cô cũng không được để họ đến gần mình ngay cả khi chính cô là người có tình cảm cho họ đi chăng nữa.

Tuy nhiên, dẫu thật sự có phải tu tại gia đi nữa, Lily cũng không có chút luyến tiếc nào!

Nghe vậy, Shimizu cảm nhận được một ngọn lửa nhiệt huyết bao trùm lấy con tim giá băng của Lily và cuối cùng cũng tin rằng giữa Lily và Uesugi Rei có lẽ không tồn tại mối quan hệ kiểu đấy. Thế nhưng, cô lại chẳng thể hiểu được tại sao con tim Lily lại lạnh lẽo đến vậy dù bùng cháy với rất nhiều đam mê.

Thế rồi, cô gục đầu xuống và bắt đầu cất tiếng khóc thút thít.

“Chị Shimizu. S-Sao chị lại khóc vậy… Lily chỉ muốn giữ chữ tín với một người thôi mà, chỉ vậy thôi… Bộ chị Shimizu không thể hiểu điều đó sao?”

“Không, chị không khóc vì việc đó. Chị chỉ thấy cô đơn vì có quá nhiều gánh nặng đặt trên vai chị, thế mà lại không có ai sẻ chia cả.”

“Chị Shimizu…”

“Lily, là một cô gái khỏe mạnh từ lúc mới sinh, em có thực sự hiểu được sự cô độc mà chị phải chịu từ thuở ấu thơ tới giờ vì thể trạng yếu ớt này? Nếu chỉ có vậy thôi thì cũng không có gì đáng để than phiền bởi trên thế giới này cũng có rất nhiều cô gái bất hạnh có cơ thể yếu đuối từ nhỏ. Nhưng mà, chị lại được chọn làm một Kagami-onna mặc dù là một trong số họ. Lily, có lẽ em chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác của người được chọn là thế nào!” [note40689]

Nói rồi, Shimizu nhẹ nhàng lấy chiếc gương quý báu của mình ra từ ngực áo rồi giải thích, “Đây là thứ khiến chị khác biệt với những cô gái khác, bao gồm cả em đấy, Lily ạ. Là một nữ Samurai xuất chúng, em có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Em sẽ được trao ban đất đai cũng như danh tiếng và cả sự giàu có sung túc miễn là em vẫn ra sức luyện tập và tích góp nhiều công trạng, giống như phần lớn các Samurai hùng mạnh ở Đông Quốc. Đó là bởi Đông Quốc là vùng đất mà những người mạnh mẽ có thể dễ dàng nâng cao vị thế của mình cho toàn dân thiên hạ.”

“Còn chị á? Mặc dù chị đã sỡ hữu thứ sức mạnh vượt trên thế giới này bởi chị có trong tay chiếc gương cổ duy nhất của nó, nhưng chị đồng thời cũng phải gánh vác một số mệnh mà những cô gái bình thường như em không thể nào tưởng tượng ra được!”

“Chị có thể cảm nhận rằng những kẻ đang cố gắng diệt trừ những Kagami-onna trong vô vọng đang ngày càng mạnh hơn mạnh hơn nữa. Chị phải bảo vệ chiếc gương này cũng như là các Kagami-onna khác và cho phép họ được nhìn thấy ánh sáng ban mai một lần nữa. Chị phải giải thoát họ khỏi sự cô lập, hắt hủi, lẫn ngược đãi và ngăn chặn bóng đêm vô đáy của thời kì này nuốt chửng tất cả bọn họ. Dẫu cơ thể chị đang yếu dần theo năm tháng và tuy chị vẫn chưa tiến bộ được gì nhiều trong việc tập luyện vì gặp bế tắc, nhưng Shimizu này chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ trách nhiệm này cả! Đây chính là định mệnh!”

“Lily bé bỏng, chị là người được chọn! Sức mạnh này đã mang lại cho chị niềm kiêu hãnh nhưng cùng với đó là cả sự nguy hiểm nữa. Bởi định mệnh này, mà chị cảm thấy lòng cô đơn và nặng nề quá thể…”

Nói thế rồi, Shimizu chẳng thể ngăn thân mình run lên trong khi nước mắt cứ thế trào ra khỏi khuôn mặt đau buồn của cô.

“Chị Shimizu…”

“Chị biết, Lily bé bỏng à, hiểu được nỗi lòng của chị vẫn còn khó cho em. Việc một cô gái chưa từng chạm vào chiếc gương mà có thể thành tâm hiểu được sức nặng của số mệnh và nguy hiểm nó mang lại quả là điều không thể, nhưng tuy chị có cơ thể yếu ớt, chị có thể chịu đựng được nó và dũng cảm đối mặt với mối hiểm họa đến từ Bách Qủy Địa và bóng tối mập mờ ngoài kia! Mặc dù vậy, con tim chị… có thể sẽ đổ gục trước cả cơ thể này. Chị ước rằng… sẽ có ai đó chia sẻ bí mật này với chị. Chị ước rằng sau lưng chị sẽ có ai đó lo lắng cho mình khi chị không ngại nguy hiểm đối mặt với kẻ thù. Chị ước rằng có ai đó khi chị trở về trong vinh quang chiến trận, sẽ sẵn sàng ra đón mừng chị ở ngay ngưỡng của ngôi nhà…”

“Lily bé bỏng, người đó chỉ có thể là em.”

Shimizu nắm lấy tay Lily rồi sa vào lòng cô, “Lily em à, chị mệt mỏi quá rồi. Chị không sợ ba thù, nhưng nỗi cô đơn thì có. Em gái chị, chị không quan tâm chuyện em mạnh yếu ra sao hay em lập được bao nhiêu công trạng bởi chị có thể lấy tất cả thứ đó cho em nếu em muốn và thậm chí tước đoạt chúng nếu em muốn. Chị chỉ… muốn em ở bên cạnh chị.”

Shimizu vùi mặt mình vào vùng bụng của Lily trước khi ngả đầu lên trên đùi cô, dùng chúng hệt như một cái gối. Xong xuôi đâu đấy, Shimizu bỏ luôn thanh thể của mình mà thoải mái cảm nhận mùi hương của Lily từ vị trí này  … thứ dường như đã trấn tĩnh lại cơ thể run rẩy của cô một chút.

Lily khẽ vuốt ve hai bờ vai mảnh khanh của Shimizu và thấy khó mà từ chối một Shimizu mỏng manh và cô đơn như vậy, người vốn đang mang trên mình một gánh vác quá nặng nề, thế nên cô để mặc cho Shimizu dùng đùi mình làm gối mà nghỉ ngơi đôi chút.

Nếu số mệnh đã định sẵn mình phải ở thế giới Heian này với thân phận phụ nữ, mình chắc chắc sẽ rất lấy làm hạnh phúc và nhẹ nhõm khi trở thành người phụ nữ của một nữ Samurai yêu mình hết mức say đắm. Nếu việc mình không thể trở về đã được tiên đoán, thì chẳng có gì ngăn cản mình theo đuổi sự bình yên và thanh thản này cả.

“Nhưng mà, mình không làm thế được…” – Trong lòng Lily chứa đầy vô số nỗi lo, “Chị Shimizu, chị có thể thấy bình an trong vòng tay của em, nhưng chị có biết rằng em là người không có ai để giải bày số phận mà em thực sự đang gánh lấy không? Em thậm chí còn không dám khẩn cầu với Thượng Đế trên kia bởi em còn không biết mình sẽ còn gặp bao nhiêu hiểm nguy trong tương lại nữa. Thế giới này, với em, là một nơi xa lạ…”

Ngay cả khi Lily thấy điều đó rất bức bối, cô cũng chẳng thể nói nó với ai, thành ra những lỡi cô khẽ an ủi Shimizu sau đây hệt như thể cô đang an ủi một cái tôi khác của bản thân mình vậy. Cô nhẹ nhang nói, “Có lẽ Lily không thể hiểu được nỗi lòng lúc này của chị, chị Shimizu, nhưng Lily sẽ luôn bên cạnh và trợ giúp chị với tư cách một người chị em bạn tập. Không cần biết chị sẽ phải đối mặt với loại biến cố hay mối đe dọa khủng khiếp nào đi chăng nữa , Lily sẽ…”

“Không bao giờ rời xa.”

P/S: Nêu cảm nghĩ đê mấy bợn.

Bình luận (0)Facebook