Chương 102 - Kiên cường chống cự.
Độ dài 2,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:45:22
Ánh hoàng hôn rọi xuống một màu vàng óng ánh trên mái tóc phất phơ trong gió của Lily khi cô giương cao thanh Mikazuki dài một mét hai lên. Độ dài một mét hai này là khoảng cách cuối cùng bảo vệ Lily và Shimizu khỏi hiểm nguy.
“Bước thêm bước nữa là mạng ngươi không còn đâu,” – Không còn đường nào để bọn họ có thể chạy được cả và Lily cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, nhưng ý định từ bỏ chưa bao giờ lóe lên trong tâm trí của cô.
“Kagami-onna! Sao ngươi dám ngăn ta có được ả đàn bà phế phẩm kia hả?! Chết đi!” – Tên nhẫn giả cao nhất đeo mặt nạ Hannya đỏ, kẻ dường như là thủ lĩnh của nhóm nhẫn giả mặt nạ Hannya đỏ, cộc cằn gào lên với chất giọng chả hề giống người và lao vào tấn công Lily cùng những tên nhẫn giả khác!
Nhìn đám ninja Hannya đỏ ấy lao xồng xộc về phía mình, cái nhìn trong mắt Lily vẫn bình tâm, không chút dao động, cứ thế âm thầm tra kiếm vào vỏ.
Tên nhẫn giả đầu tiên xuất hiện trước mặt Lily lấy ra hai móng vuốt sắt vẫn còn dính máu, rồi vọt tới chỗ cô định cào.
“Iai—Sakura!”
Dứt lời, một kiếm khí đỏ thẫm đẹp mắt bất thình lình được tung ra khỏi vỏ.
“Phụt—!” – Tên nhẫn giả với hai móng vuốt sắt ấy bị xẻ ra thành nhiều mảnh, cùng chung số phận với hắn là những tên đứng kế cạnh, lẫn đống vũ khí từ vuốt, móc đến kiếm.
Đòn tấn công vừa rồi của cô là quá nhanh để mắt chúng theo kịp! Đây là đòn rút kiếm nhanh nhất mà Lily từng thực hiện, đến mức trước khi những kẻ phía sau kịp phản ứng, thì nó đã chém xuyên qua những tên xông lên ở tuyến đầu.
“Hửmm?” – Ngay cả Yuki Mayumi, người đang đứng cách đó không xa nhằm dễ bề tấn công bất cứ lúc nào, cũng phải thấy sững sờ đôi chút.
Về phần Shimizu, cô mơ màng ngước nhìn tấm lưng gan dạ và mảnh mai của Lily từ phía sau bởi cô nhận thấy pha rút kiếm đó hình như đã vượt xa trình độ bản thân cô, từ động tác, kỹ thuật cho đến sức mạnh.
“Bé Lily rõ ràng là đâu có trải qua khóa truyền dạy kỹ thuật Iai đặc biệt nào đâu. Không lẽ, con bé thực sự đã học được nó chỉ bằng cách quan sát cách mình thực hiện nó vài lần trong trận chiến này thôi sao? Con bé thậm chí còn kết hợp với Ý cảnh của chính mình vào nhát chém ấy nữa…So với mình, em ấy có tài hơn hẳn. Còn mình, mình chỉ là một con ả vô dụng bị vứt bỏ, ngay cả tấm gương cũng bỏ mặc ta…”
Đợt nhẫn giả thứ hai tiến đến vào cái lúc Lily vừa tung xong đòn rút kiếm. Thấy vậy, cô nhanh chóng tra kiếm lại vào vỏ rồi nhân cơ hội lùi lại đằng sau và tránh đòn từ kẻ địch. Xong xuôi đâu đấy, cô bất ngờ bước xéo chân về trước rồi tận dụng độ dài của lưỡi kiếm cùng sự thay đổi vị trí để rút kiếm lần nữa chém đám địch thù trước mặt.
Sau vài hiệp giao đấu, đã có không ít nhẫn giả gục ngã dưới chân cô.
“Kagami-Onna! Ta không giống như bọn chúng đâu! Chết đi!” – Tên thủ lĩnh của đám nhẫn giả rút một thanh tachi bọc yêu khí ra rồi lao vào tấn công Lily. Thanh Tachi đó nặng và dài hơn của cô rất nhiều.
Thấy vậy, Lily không ra đòn tấn công ngay, mà thay vào đấy lại tiến thẳng về phía lưỡi kiếm như thể cô chẳng còn đoái hoài gì đến mạng sống mình nữa. Vào khoảnh khắc nhát chém cận kề, cô khẽ cúi xuống một chút, làm cho lưỡi kiếm lướt ngang qua đầu cô trong đường tơ kẽ tóc, trước khi vung kiếm chém từ dưới lên!
“Phụt!”
Tấm mặt nạ Hannya đỏ bị chẻ ra làm hai, kéo theo đó là sự xuất hiện của một đường kẻ đỏ trên gương mặt xám xịt, lai tạp giữ người với mãng xà đằng sau đấy.
Ánh mắt như giòi bọ của tên thũ lĩnh đám nhẫn giả đục mờ hẳn đi khi hắn vô hồn ngã nhão về trước.
Xác chết của đám nhẫn giả nằm ngổn ngang trước mặt Lily trong khi cô thậm chí còn không lùi về sau dù là nửa bước. Không kẻ nào có thể tiếp cận được cô lẫn Shimizu, nên tạm thời cho đến lúc này cô vẫn giữ được lời hứa của mình.
Phía sau Lily, Shimizu chẳng thể làm gì khác hơn ngoài trưng ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn buồn rầu của mình, “Bé Lily quả là một kiếm sĩ thiên tài. Mình chưa từng thấy ai trong nhà Genji có khả năng kiểm soát và phản xạ hoàn hảo đến mức này cả. Mà không chỉ có thiên phú không thôi, tâm trí con bé bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, lại còn có thể giữ vững sự uyển chuyển trong chuyển động cơ thể mình giữa một trận chiến sinh tử như thế này. Không, con bé còn làm tốt hơn lúc bình thường nữa! Đây mới là một thiên tài thật sư, một thiên tài sinh ra dành cho chiến trường! Nếu con bé có thêm một năm hoặc thậm chí là nửa năm tập luyện nữa thôi, tên Dijon kia sẽ chẳng là gì với con bé, nhưng giờ đã quá muộn rồi… Chỉ dựa vào tài năng là không thể nào đánh bại được hai kẻ có sức mạnh áp đảo này cả… đơn giản là không thể…”
“Sao bọn bay vẫn chưa chịu rút lui hả?! Các ngươi không phải là đối thủ của con đi*m này đâu!” – Một nguồn năng lượng quái ác, bạo ngược rỉ ra từ cơ thể của Hojo Dijon khi hắn xô hai tên ninja sang hai bên rồi tung đòn tấn công Lily với một lực kinh khủng mà cô đơn giản là chẳng tài nào chịu nổi.
Lily vẫn chưa đánh mất sự tỉnh táo trong trận chiến và lập tức theo bản năng sử dụng bộ pháp mà cô đã từng làm để lẩn trốn Bách Qủy Dạ Hành hồi còn ở Kamakura và né khỏi nhát chém đơn giản của Dijon cách đầy duyên dáng, đồng thời gửi tặng hắn một vết thương mới toanh ở bả vai. Tuy nhiên, đó chỉ là một vết thương nhẹ do cô không thể dồn nhiều lực vào lưỡi kiếm trong lúc né tránh được.
Về phần Dijon, hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến vết thương ấy mà nhanh chóng xoay cổ tay nhằm tấn công ngược lại Lily. Cùng lúc ấy, khả năng kiểm soát cơ thể của Lily dường như đã đạt đến một cảnh giới còn cao hơn trước. Cô đã quen với phong cách chiến đấu cùng sức mạnh của Dijon!
Cô nhẹ nhàng xoay người trở lại, làm cho lưỡi kiếm của Dijo lướt ngang qua ngực cô trong đường tơ kẻ tóc, và trong khoảnh khắc tiếp theo, cô đã tạo ra khoảng cách vài mét với hắn ta.
Thế nhưng, một cái bóng tím bất thình lình tấn công Lily từ đằng sau.
“Vút!” – Coi bộ Yuki Mayumi không định lấy mạng Lily ngay tức khắc mà thay vào đấy lại muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô một chút. Vì lẽ đó, chỉ có một đòn cước được tung ra về phía Lily. Tuy nhiên, cú đá này vẫn không thể xem thường bởi nó vẫn đủ mạnh để đập tan sỏi đá.
Thấy vậy, Lily đột ngột cúi người xuống khiến cho đòn cước của Yuki đánh trúng rất nhiều không khí. Nhân cơ hội đó, cô nhắm vào chân Yuki mà tung một đòn quét đất, nhưng cô ta nhanh chóng nhảy lên theo phản xả trước đòn tấn công ấy của Lily, thứ kéo theo sau đó là một nhát chém từ dưới lên từ thanh Mikazuki, buộc Yuki phải rút kiếm ra đỡ đòn!
Kỹ thuật của hai người gần như ngang ngửa lẫn nhau nếu xem xét đến việc Lily có thể phản công đến mức này ở một vị trí không mấy thuận lợi. Nói đến thế đứng và kỹ năng, Lily nắm phần ưu thế, tuy nhiên…
“Rầm!” – Thế đứng hoàn hảo của Lily bị phá trong pha trao đổi, buộc cô phải khụy gối xuống đất. Mặc dù Yuki không phải dạng thuần sức mạnh như Dijon, nhưng khoảng cách của Lily và cô ta vẫn là quá lớn.
Lily lảo đảo và Yuki không để cơ hội này vuột qua. Cô ta ngay lập tức Lily tung cước, đá bay Lily với một tiếng uỵch.
Cú đá ấy mạnh đến mức khiến Lily bị choáng trong thoáng chốc, làm cô lại một lần nữa rơi vào vòng vây của đám quỷ xanh, quỷ đỏ, Hebi-onna và nhện nhòi.
“Shing!” – Một tia sáng đỏ rực, lạnh lẽo lóe ngang qua bãi chiến trường và đám yêu quái xung quang Lily không chết thì cũng bị thương nặng. Tuy nhiên, phản xạ của Lily cũng đã chậm hẳn xuống bởi cơn choáng voáng gây ra từ đòn cước lãnh trọn không lâu trước đó. Bởi thế, cô bị đánh bay lên không dưới lực của một cây chùy gai trong tay một con quỷ đỏ bảy mét.
Tuy cô đã kịp lấy kiếm ra đỡ, nhưng lực nằm sau đòn đánh ấy vẫn rất khủng khiếp!
Trong lúc bay bổng trên nền trời, Lily bất thình lình thấy sống lưng mình lành lạnh. Và trước sự ngac nhiên của Lily, Yuki Mayumi đã nhảy phốc lên cao, tay lăm lăm thanh kiếm nhắm vào lưng cô mà chém.
“Quân rác rưởi!” – Lily quay người ngáp ngáp lấy hơi, khó khăn lắm mới vào được thế thủ.
“Rầm!”- Một chớp lòe ánh xanh vụt qua chân trời nhuốm màu hoàng hôn kéo theo đó là chấn động mạnh – thứ đóng Lily bay xuống mặt đất hệt như một mũi tên đã bắn khỏi cung!
“Ùynh!” – Một đám mây bụi khổng lồ bùng lên ngay sau đó.
“Chị ơi!” - Nanako hét lên dưới lớp ngụy trang của cây dù buộc cô môn đồ tóc đuôi gà phải vội vàng kéo con bé lại. Con bé sẽ mất mạng nếu hấp tập lao ra như thế.
Mặc dù Lily chịu đòn giỏi hơn Shimizu rất nhiều, nhưng ngay cả cô cũng thấy toàn thân ê ẩm sau khi hứng trọn một đòn trọng kích như vậy. Máu rỉ ra từ khóe miệng cô, và trong một thoáng, cô chẳng tài nào đứng dậy nổi.
Cùng lúc ấy, Dijon và đám lính quỷ tiến đến vây quanh Lily – vốn đang nằm trong một hố tròn trên mặt đất.
Dẫu Lily có lượng linh lực dồi dào để chống đỡ các đòn tấn công, nhưng cơ thể cô vẫn phải chịu những hậu quả về sau.
Thế rồi, đám lính quỷ cùng yêu quái lấy vũ khí mình ra mà nhắm vào người Lily mà đâm chém trong lúc cô, sau khi đã lấy lại được nhận thức, khó nhọc lăn trên đất để né chúng. Tuy nhiên, cô lại lăn đến ngay trước chỗ Dijon - kẻ dự định lấy đầu cô với một chém!
Thanh Tachi trong tay Dijon sáng lên trong lớp yêu khí và hình bóng một con quỷ hiện lên đằng sau lưng hắn khi gã nói, “Chết đi, Kagami Lily!”
Trong khoảng khắc tuyệt vọng, không tài nào đứng dậy được đấy, Lily nhanh trí lấy kiếm cố tình chém vào lưỡi rìu của một con Thanh quỷ gần đấy rồi mượn phản lực từ nó mà trượt đi trên đất, tránh khỏi nhát kiếm kinh hồn của Dijon!
Tuy nhiên, Yuki Mayumi lại xuất hiện ở nơi mà lối thoát Lily hướng tới rồi tận dụng trọng lực mà đáp xuống, dẫm thẳng vào bụng Lily.
“ARRGH!” – Mạnh mẽ là thế, nhưng ngay cả Lily cũng phải hét lên đầy đau đớn.
Lily muốn chống chả lại với thanh Tachi của mình, nhưng Yuki Mayumi lại tạo ra một sợi dây thừng làm từ linh lực trói quanh tay phải của cô.
Xong xuôi đâu đấy, Yuki Mayumi dẫm mạnh lên tóc Lily với một chân rồi đâm thanh kiếm thẳng trong tay mình xuống người cô sau khi nói những lời sau, “Tuy rằng ta muốn Đại nhân Dijon ra đòn kết liễu, nhưng Kagami-onna, tài năng đó đủ để khiến cô xứng đáng chết dưới tay ta!”
Lily chịu đựng cơn đau từ mái tóc và bụng mà lấy tay trái rút kiếm rồi vung mạnh nó, tung một nhát chém xéo về phía Yuki. Nhát chém này là đòn liều mạng của Lily, nên chất chứa trong nó là một lực không thể tưởng tượng nổi, đủ để khiến Yuki mất cảnh giác mà đẩy lùi cô ta về phía sau. Sau một cú lộn người trên không, Yuki Mayumi tiếp đất rồi lau đi vết máu trên miệng trước khi nhếch mép cười, “Cô đúng là một con nhãi cứng đầu đấy. Nhưng chống cự thế rồi có được gì không? Kết quả đâu có thay đổi, chẳng phải vậy sao?”