Chương 04 - Oán hận tích tụ.
Độ dài 916 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:37:00
Đã được mười lăm ngày kể từ khi Lily tiến vào trong núi.
Và Loạn đêm đã kéo dài từ ngày thứ chín trở đi.
Đêm đen kéo dài như vô tận ấy làm yêu khí lớn mạnh, khiến số lượng yêu quái tăng lên không ít.
Dù vậy, với sức mạnh Nguyền kiếm cơ của mình, Lily có đôi chút lợi thế trong thời điểm này. Cô chẳng sợ gì việc lũ quái vật lớn mạnh về kích thước, và thực chất, số lượng cô giết được đã tăng lên kể từ khi Loạn đêm bắt đầu.
Tính tới lúc này, Lily đã thu thập được ba mươi ba hồn yêu Hạ Trung cùng hai hồn yêu Chuẩn Trung. Với chừng đấy số lượng, không gian bí ẩn ở Đan điền cô đã tích tụ nhiều linh lực tới mức đầy tràn. Còn về phần thanh Mikazuki, nó đã đi được một phần ba quãng đường để nâng cấp lên Lục phẩm. Trong quá trình này, độ sắc bén lẫn độ cứng của lưỡi kiếm đã gia tăng đáng kể.
Đây là một điểm then chốt khác giải thích cho sức mạnh của Nguyền kiếm cơ, đó là Nguyền kiếm có thể hấp thụ hồn yêu để tự nâng cấp chính mình và cùng lớn mạnh với chủ nhân.
Tuy nhiên, hấp thụ một lượng lớn hồn yêu cấp cao trong khoảng thời gian ngắn cũng có tác dụng phụ.
Dạo gần đây Lily không ngủ ngon cho lắm.
Việc giết chóc không thương tiếc lũ yêu ma quỷ quái đã khiến lưỡi kiếm nhuốm đầy oán hận của những vong linh bất diệt. Nếu chúng không được thanh tẩy, chướng khí sẽ ngày một tăng, và gây nhiều ảnh hưởng bất lợi lên chủ nhân thanh kiếm.
Thực chất, Lily hiện đang hứng chịu nó mà cô không biết
Đêm nay, ánh trăng sáng đã mọc cao trên bầu trời quang. Nhưng đối với Lily, đây lại là một đêm không ngủ.
Vào lúc này, cả cơ thể cô như đang bị một sức nóng nào đấy xâm chiếm. Mặc dù vẫn có những cơn gió thu mát lạnh thổi qua người cô, nhưng thứ Lily cảm nhận được chỉ có mỗi cái nóng tỏa ra từ mình.
Phải chi Lily mang theo chiếc cốc Tử cả, thì cô đã có thể dễ dàng gột rửa được những gánh nặng này ra khỏi người rồi. Nhưng cô đã không làm vậy, bởi nghĩ rằng nó chẳng có giúp ích gì trong chiến đấu cả.
Thanh Seiwa Tamashi trước đây cô dùng không phải là một Nguyền kiếm. Cô chẳng thể gia tăng sức mạnh cho nó thông qua việc chắt lọc linh lực, thành thử sự oán hận tích tụ trong lưỡi kiếm tương đối yếu. Nhưng Mikazuki thì khác, chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã nhận lấy quá nhiều ai oán.
Cô có thể cảm nhận đước thứ mà bản thân chưa bao giờ nhận ra trước đây— sức nóng mà chỉ có phái nữ mới trải qua.
Hiện giờ, Lily đang ngồi trên chiếu với lưng tựa vào đá như thường lệ, nhưng đôi chân của cô lại nâng lên khi tâm trí đang mơ màng.
Hôm nay, cô đang mặc bộ Kimono màu đỏ với đường xẻ ở giữa.
Lớp vài đỏ trượt sang bên khi cô dang rộng hai chân.
“Đây không phải là lỗi thiết kế nếu như chỉ có mình mình trông thấy, đúng không?”
Tuy nhiên…..
“Ồ, vậy ra đây là cơ thể của tiền bối. Mình đã kìm nén bản thân không nhìn vào tấm thân này suốt từ đó đến giờ, mình thậm chí còn nhắm mắt lại khi tắm nữa. Lily này chưa bao giờ ngắm mình cho đến lúc này…. Mình muốn thấy nữa….”
Một suy nghĩ lầm lạc lướt qua tâm trí Lily.
“Không, mình không nên làm thế. Đây là cơ thể của tiền bối mà, sao mình lại làm thế được?!”
“Mà nghĩ lại thì, đây đúng là ‘cơ thể của mình’ mà, sao lại tự cấm bản thân nhìn cơ chứ?”3
“NHƯNG QUÂN TỬ NHẤT NGÔN! MÌNH KHÔNG ĐƯỢC KHIẾN THÂN THỂ TIỀN BỐI BỊ NHƠ BẨN TRƯỚC BẤT KÌ TÌNH HUỐNG NÀO!”
“Mà gượm đã……. Nếu là một thằng đàn ông, chẳng phải đó cũng là chuyện thường khi mình không thể cưỡng lại cơn cám dỗ muốn thấy những thứ không nên thấy sao? Trước nay, mình chưa bao giờ nhìn trực tiếp cả. Không cần biết đúng hay sai, hôm nay mình phải thấy nó! Không phải ngồi đấy tưởng tượng trong lúc thiền, mình phải dùng chính đôi mắt này nhìn ngắm nơi thầm kín nhất của bản thân……”
Hơi thở Lily trở nên nặng nhọc. Trong thâm tâm, cô đã nhắc nhở mình không được làm thế. Cô lúc đó gần như kiệt sức, đang sửa soạn lại váy áo cho chỉnh tề và chuẩn bị đi ngủ rồi.
Nhưng bất thình lình, cô ngồi dậy và bắt đầu cởi đồ trong vô thức... Phần cổ áo được nới rộng ra quá mức làm ánh trăng trên kia chiếu thẳng xuống bầu ngực trắng, tròn của cô. Sau đấy, Lily cúi xuống.
Trong buổi đêm vắng lặng này, hơi thở của cô ngày càng mạnh hơn cùng với thân nhiệt ngày một dâng cao.
Cô nghiêng người khỏi tảng đá, nhấc hông lên, và rồi…..
Lẽ dĩ nhiên, sau ngực sẽ đến…
“Mình là mình. Và mình chỉ đang nhìn chính mình thôi.”
P/S: Xin lỗi mấy gái, nhưng nói thật là thằng main đáng ra phải làm chuyện này từ lâu lắm rồi.