Chương 55 - Một người phụ nữ.
Độ dài 3,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:39:05
“Gì cơ? Chị Uesugi, chị… muốn giúp em luyện thuật thoát trói hay chị muốn em dạy nó cho chị…? “ - Trong giây lát, Lily cảm thấy vô cùng bối rối.
Vì Uesugi Rei có tính khí hào hiệp lẫn vui tươi không màng thế sự, thứ cho phép cô thoải mái ngao du đó đây ở vùng đất Đông Quốc, thành thử Lily cho rằng cô chắc chắn sẽ đời nào giơ tay cho ngươi khác trói mình theo phương cách nhu vậy cả. Do đó, Lily suy đoán rằng Uesugi Rei hoặc đã lên kế hoạch lấy dây trói cô lại, hoặc có ý định giam hãm cô bằng đống dụng cụ được thiết kế cho việc tra tấn phụ nữ này. Tuy nhiên, ý tưởng này quả thực không hề hợp vơi Lily. Cô đã từng nghĩ về nó trước đây để rồi đi đến kết luân rằng: cô thà để Shiu giúp mình luyện tập hơn là Uesugi Rei, vì nếu là Rei, cô thấy mình khó có cửa bình tĩnh làm chủ tình hình được.
Khi Rei đến gần Lily trong bộ yukata màu xanh dương đậm, cô dường như còn dễ dãi, thoải mái hơn cả lúc bình thường với cơ thể đang tỏa ra thân nhiệt ấm nóng cùng hương thơm thoang thoảng của người con gái sau buổi tắm. Đồng thời, Lily cũng nhận thấy rằng khe ngực của Rei hình như còn lộ rõ hơn vào cái lúc cả hai đang mặc Yukata.
Thế rồi, Rei cười nhạt rồi nói, “Bé Lily, lời chị nói bộ chưa rõ ràng sao? Chị muốn học thuật thoát trói. Mặc dù nhìn chị trông mạnh mẽ vậy thôi, nhưng chị vẫn có khả năng bị kẻ thù bắt giữ mà, vì lẽ đó, có trong tay một kỹ năng cứu mạng như thế sẽ rất hừu dụng trong mấy tình huống kiểu kiểu đó.”
“Nhưng chị đã quá mạnh rồi, chị Uesugi. Thật sự chị có thể bị kẻ địch bắt giữ à…? “
“Hehe. Lily, em đề cao chị quá rồi. Ngay cả chị cũng chỉ dám giết những con quỷ lẻ loi bị tụt lại phía sau trong đoàn Bách Quỷ Dạ Hành thôi. Thậm chí, có khi chị còn không thể sống quá một giây nếu phải đối đầu trực diện với đám trăm quỷ đâu. Sự khủng khiếp của Đế quốc Heian tồi tệ hơn những gì em có thể tưởng tượng nhiều đấy, Lily. Điều này đặc biệt đúng với những vùng đất nằm ngoài địa phân Đông Quốc… Chẳng hạn, mặc dù chị có thể kiếm được một số tiền khổng lồ chỉ bằng cách làm vài ba chuyến khám phá những vùng đất đó, thì cuộc hành trình vẫn đầy rẫy hiểm nguy! Vậy, chẳng phải điều đó sẽ làm em lo lắng à, em gái bé bỏng? Hay là em thật tâm không muốn dạy thuật thoát thân đó cho chị gái mình sao?”
“Làm gì có chuyện đấy cơ chứ! Em nào có biết chị cũng đang luyện tập ở những vùng đất khắc nghiệt đó đâu, chị Uesugi. Dĩ nhiên Lily đây sẽ sẵn lòng dạy mọi kỹ năng cho chị không một chút dấu diếm!” - Lily quan tâm đến Rei, nên rõ ràng là cô không hề muốn cô ấy gặp nguy hiểm.
“Ừm. Thế là, em sẽ dạy chị, phải không? Chúng ta bắt đầu từ đâu nè? Chị hoàn toàn mù tịt về ngón nghề này” – Vừa nói, Uesugi Rei vừa đánh hông đi về phía con ngựa gỗ hình tam giác và tò mò quan sát nó, “Con ngựa này trông xấu quá, hehe. Nó hoạt động thế nào vậy? Chị chỉ cần cưỡi nó như thế này thôi sao? “
Nói rồi, Rei dang rộng đôi chân thon dài của mình ra với ý định lên cưỡi con ngựa gỗ.
“Ơ! Đừng! Đừng làm vậy!” Lily vội vàng kéo cô lại trong sợ hãi.
Có vẻ như chị Uesugi thực sự không biết thứ này là gì!
Thời kỳ Heian không có Internet giống như thời hiện đại, vì vậy rất nhiều thông tin nằm ngoài tầm với của người dân và thường thì họ sẽ không cần thiết phải biết về chúng trừ phi có cơ hội tiếp xúc với những thông tin ấy. Vì Uesugi Rei chưa bao giờ biết mùi thất bại là gì kể tư lúc bắt đầu luyện tâp, nên cô không tài nào biết được chuyện gì đã xảy ra sau cánh cửa phòng tra tấn trong nhà tù. Do chưa từng có ai hành hạ cô, thành thử Rei không nghĩ nhiều về mấy chuyện này và rất ít để ý đến chúng, giống như một vị Hoàng đế không biết tiền là gì và tại sao mọi người lại thiếu nó.
“Chuyện gì vậy?” - Rei nhìn Lily, người vừa mới kéo ngược cô lại.
“T-Thứ này không thể cưỡi một cách bất cẩn như vậy được!” - Lily e ngại nói khi kéo tay Rei với khuôn mặt đỏ bừng.
“Ồ? Là vậy sao?” - Uesugi Rei vuốt vuốt cạnh tam giác mỏng của con ngựa gỗ và nói, “Em nói vẻ đúng. Ngồi trên đỉnh thứ này nghe có vẻ hơi kỳ quái”.
Lily lắc đầu nguầy nguậy.
“Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chị bị đưa đến một nơi tương tự như thế này rồi bị nhốt trên lung con ngựa gỗ? Nó sẽ rất đau đớn, phải không? Vậy chị sẽ thoát khỏi nó bằng cách nào? “ Uesugi Rei lên tiếng hỏi.
Lily ngượng ngạo giải thích với khuôn mặt đỏ bừng, “Chị Uesugi, thuật thoát thân mà chị muốn học là dùng để thoát khỏi các nút và cách trói, trong khi con ngựa gỗ này là… dụng cụ tra tấn chứ không phải để trói. Nói chung, tay của người bị tra tấn sẽ bị trói sau lưng, và người đó sau đó bị buộc phải cưỡi con ngựa gỗ này.”
“Hừmm,” - Uesugi Rei gật đầu, “Cũng có lý. Mà cứ thử xem sao, em có thể dạy chị cách thoát trói sau đấy cũng được.” - Nói rồi, Uesugi Rei lại giơ chân lên để cưỡi con ngựa gỗ.[note37924]
“Không!” - Lily nhanh chóng kéo cô lại, “Tập luyện như vậy quá nguy hiểm và cũng vô nghĩa nữa. Chị Uesugi, tốt hơn hết là chị nên học kỹ thuật thoát thân trước đã. “
Rei đặt ngón tay lên cạnh môi và nói, “Em nói đúng, tốt nhất là ta nên học từng bước một. Vậy thì em sẽ dạy chị cách thoát trói trước chứ?”
“… Chắc chắn rồi, nhưng em thấy điều này hơi là lạ,” - Lily ngại ngùng nói.
“Hử? Có gì kỳ lạ về nó à?”
“Rằng chị đang cho phép em trói và khống chế chị ấy, chị Uesugi. Chị không cảm thấy xấu hổ về điều đó sao? “
“Không hề,” - Uesugi Rei bình thản trả lời mà không có chút ửng hồng nào trên khuôn mặt. Sau đó, như vừa nhớ ra điều gì đó, Rei liền gửi cho Lily một cái nhìn quyến rũ và hỏi, “Hể, Bé Lily, em không có liên tưởng đến điều kỳ cục gì đấy, phải không?”
Thế rồi, Uesugi Rei vòng quanh Lily rồi thủ thỉ vào tai cô rằng, “Em gái bé nhỏ à, em thực sự là một đứa biến thái khi có những suy nghĩ kỳ quặc như vậy khi đang giúp chị gái mình luyện tập đấy nhé.”
“E-em không có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào như vậy hết á!” - Lily giận dữ phản bác. Cô ấy đã có ý tốt khi nói những lời đó với Uesugi Rei, để rồi chỉ được đáp lại bằng những câu chữ khiến cô phải thẹn thùng xấu hổ.
Kế đó, Lily trẫn tĩnh bản thân, không để nó làm phiền mình nữa mà nghiêm nghị nói, “Do chị đã thật lòng muốn học, chị Uesugi, Lily cũng sẽ chỉ dạy nghiêm túc! Đã thế thì chúng ta đừng nghĩ bất cứ thứ gì lạ lùng nữa, và ai đỏ mặt trước sẽ trở thành người thua cuộc! Hừ!”
“Được thôi,” - Uesugi Rei mỉm cười bình thản.
“Vậy thì, ta sẽ bắt đầu từ đâu nào? Chị khá tò mò về nó bởi trong suốt quá trình luyện tập của mình, chị chưa từng đụng tay đến mấy món như thế này.” - Uesugi Rei giơ tay và tết mái tóc dài màu bạc thành đuôi ngựa, để lộ ra đường viền cổ quyến rũ của cô.
Lily nhận thấy chẳng còn đường lui nữa khi mọi thứ đã đi đến nước này. Bởi phong thái cao quý lẫn tính cách vô tư lự, thích chọc ghẹo Lily của Rei, nó làm Lily thực sự có hơi lo lắng và có chút nhát tay trong việc lấy dây trói cô lại.
“Thôi quên đi! Giờ không phải lúc để nghĩ về mấy chuyện như vậy vì mình đã hứa sẽ dạy chị ấy đàng hoàng rồi! Chỉ nên nghĩ rằng mình làm điều này vì sự an toàn của chị Uesugi!” - Lily tự nhủ.
Sau đó, cô quan sát các dụng cụ trong phòng và quyết định bắt đầu với một thứ có vẻ đơn giản hơn cả vì Rei vốn không hề có kinh nghiệm gì. Do đó, cô ấy chỉ về phía băng ghế dài và tồi tàn bằng gỗ lờ mờ hiện lên dưới ánh sáng của những ngọn đuốc và nói, “Đ… Đ…”
Uesugi Rei lộ rõ vẻ sốt ruột trên nét mặt dịu dàng của mình, “Em muốn nói gì?”
Thật không may, Lily đã quá quen với việc chiều theo ý định của Uesugi Rei một cách thụ động, nên đây đích thị là lần đầu tiên cô hướng dẫn Rei… Cho nên dù ý đã ra đến đầu lưỡi nhưng cô vẫn không thể thốt lên thành lời.
Trái tim của Lily đập điên cuồng, và toàn bộ căn phòng dường như trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có những âm thanh giòn giã phát ra từ những ngọn đuốc đang bừng cháy xung quanh.
Ngay sau đó, Lily thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của Rei lẫn tiếng thở của chính bản thân mình, thứ dường như đồng điệu với lồng ngực đang phập phồng của họ.
Nếu chuyện này tiếp tục, Lily cảm thấy mình sẽ làm rối tung mọi chuyện vậy. Cô giờ đây dường như đã trở lại hình bóng một cậu bé rụt rè, lén lút theo sau tiền bối của mình, không thể cất tiếng gọi tên cô ấy mặc dù trong lòng cậu rất muốn.
Lily cảm thấy Uesugi Rei sẽ vì mất kiên nhẫn mà không còn đặt lòng tin vào cô trước khi rời đi trong giận dữ.
Nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh.
“Đi… và…”
Uesugi Rei nhìn Lily trong im lặng.
“Chị… nên…”
Lily thấy tâm trí như quay cuồng, toàn thân hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào, cảm giác như thể cô chẳng thể nín nhịn được khi bàng quang đang đánh trống báo động vậy…
“Chị Uesugi… đi đến… và….”
“Đến và nằm úp mặt trên băng ghế đó đi ạ!”
Lily cuối cùng đã có thể nói ra tất cả và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi hoàn thành nó. ‘Mình thực sự đã làm được. Mình thực sự đã nói những lời như vậy với Chị Uesugi mạnh mẽ vô song, người mà mình từng ao ước trở thành kể từ cái ngày chứng kiến trận chiến oai phong như nữ thần chiến tranh của chị ấy trong đêm Bách Quỷ Dạ Hành!’
“Mhm,” - Rei không nói gì chế giễu Lily và quay lại nhìn chiếc ghế dài tồi tàn chẳng phù hợp với danh phận của cô chút nào. Sau một hồi quan sát trong im lặng, cô quyết định đi lên phía băng ghế mà không chút do dự.
Tấm lưng mềm mại của Rei phản chiếu trong đôi mắt Lily ngay khi cô lặng lẽ tiến về phía băng ghế không chút phản đối, và điều này khiến Lily cảm thấy một cảm giác dễ chịu không lời lẽ nào diễn tả được lan tỏa ra khắp cơ thể cô.
Lồng ngực của Lily phập phồng lên xuống cùng với nhịp thở nặng nhọc của cô. Trước đây, bóng lưng của Lily lúc nào cũng nằm trong ánh mắt của Rei, giống hệt như cái cách mà cô đang nhìn thỏa thích Rei lúc này vậy. Tấm lưng duyên dáng và mảnh mai đấy của cô ấy, cũng như bờ mông tròn trịa được bao bọc dưới lớp vải yukata đó, đã khắc họa nên một khung cảnh đủ để hớp hồn người xem. Và Rei thậm chí còn không quay lại để kiểm tra xem Lily đang làm gì. Mặc dù Lily đã quen biết với Rei cũng đã được một thời gian, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy như thế này hoặc nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ.
Lily tiếp tục dõi theo khi Rei đến gần băng ghế rồi dừng lại trước nó.
Kế đấy, cô ấy quay lại nhìn Lily cười nhẹ mà rằng, “Trông nó khá thú vị đó. Bé Lily à, có phải trước đây em cũng từng luyện tập như vậy không?”
“Hả? Em ư…” - Lily cố gắng ngăn mình đỏ mặt và nói,” Chị Uesugi, nằm sấp trên nó trước đã, rồi chúng ta có thể nói về những vấn đề khác sau… được không? “
“Hừmm?” - Rei nhìn Lily với cặp mắt hơi tinh quái.
“N-Nằm xuống,” Lily cố gắng nói một cách dứt khoát, nhưng cuối cùng lại cảm thấy giọng mình hơi nhỏ nhẹ quá.
“Tốt thôi,” - Uesugi Rei chấp nhận với giọng điệu bình thản nhưng hờ hững và làm theo lời hướng dẫn của Lily. Cô cúi xuống và chống tay lên băng ghế để từ từ hạ thấp người xuống. Do đôi chân của cô khá dài, thành thử bụng của cô thì nằm gọn trên ghế trong khi hai chân thì quấn quanh đầu sau của nó lơ lửng giữa không trung với mông hướng lên trên và hai tay duỗi ra phía trước.
Bộ ngực nở nang tuyệt đẹp của cô thay đổi hình dạng khi chúng ép vào chiếc ghế dài bằng gỗ dày và cũ kỹ.
Rei quay đầu lại và nhìn Lily với ánh mắt sắc bén nhưng vẫn thoải mái như mọi khi. Tuy nhiên, từ góc độ này, nó không có vẻ gì là đe dọa cả.
“V-Vậy thì, e-em sẽ… dùng sợi dây đó để trói chị Uesugi, đ-được chứ?” - Lily lo lắng hỏi.
“Mhm, cứ tự nhiên mà làm,” - Rei có vẻ hơi buồn chán khi cô nằm xuống băng ghế mà trầm ngâm nghĩ ngợi, thậm chí còn thỉnh thoảng đung đưa chân lên xuống.
Lily gỡ một trong những sợi dây trên tường xuống. Mặc dù cô chưa từng luyện tập các cách trói và nút buộc cho ra ngô ra khoai, nhưng do đã thực hành thuật thoát trói với chúng rất nhiều lần, nên Lily có thừa kinh nghiệm để mường tượng ra cách trói.
Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng khi đứng trước Rei cùng với sợi dây, và tay cô thậm chí còn bắt đầu run lên.
“Hehe,” - Uesugi Rei nở một nụ cười ngọt ngào, chân thành với cô ấy và hỏi, “Chị chẳng hề lo lắng tẹo nào dẫu chị là người sắp sửa bị em trói, vậy mà em lại lo lắng về cái gì thế hả, bé Lily? Em không có mang mấy cái suy nghĩ kỳ quái trong đầu nữa, phải không? “
“K-Không có à nha!” - Lily phủ nhận lời buộc tội đó và cúi người trước Rei, “Đưa tay cho em.”
“Hừmm, như thế này hả?” - Rei đưa hai tay về phía Lily.
Bàn tay của chị Uesugi xinh quá! Lily nghĩ bụng. Tất nhiên, bàn tay của cô ấy cũng khá đẹp.
Sau đó, Lily buộc sợi dây dày quanh tay Rei hết vòng này đến vòng khác…
Có lẽ vì cảm thấy Rei quá mạnh nên trong vô thức, Lily đã trói cô lại chặt đến mức bất thường. Khi đã hoàn thành xong việc này, cô ấy kéo sợi dây để siết chặt các vòng dây rồi buộc chặt hai tay Rei vào chân của băng ghế. Xong xuôi đâu đấy, Lily đi vòng ra phía sau băng ghế…
“Bé Lily, cái này thực sự có thể thoát được à?”
Sau khi bị Lily trói chặt vào băng ghế, Rei quả thật thấy rất khó di chuyển ngay cả khi có cố đi nữa.
“Chị Uesugi, chị không được phép dùng vũ lực để thoát khỏi đống dây trói. Mặc dù dây thừng và băng ghế ở đây đều được làm bằng vật liệu thông thường, nhưng nếu chị rơi vào tay kẻ thù hùng mạnh, chúng có thể sử dụng một loại dây thừng cao cấp hơn chuyên dùng khống chế những bậc thầy. Bởi thế, nếu cứ dựa vào sức mạnh, chị sẽ không luyện tập được kỹ năng này đâu.”- Lily nói.
“Ừ-hứ, chị biết rõ điều đó, nhưng kẻ thù sẽ không dừng lại sau khi giam giữ chị như thế này đâu, phải không? Thường chúng sẽ làm điều gì đó với chị nữa nhỉ?” - Rei khẽ ngọ nguậy cái eo bị trói của mình khi cất tiếng hỏi những câu này với vẻ thoải mái thường ngày trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Thấy vậy, Lily liền cảm thấy Uesugi Rei này - người không còn sỡ hữu sức mạnh vượt trội và sự quý phái thường thấy, dường như đã đạt được sự quyến rũ nữ tính nào đó, và điều này khiến trái tim của Lily đập mạnh hơn.
Đây là lần đầu tiên Lily nhìn cô ấy không phải như một nữ thần chiến tranh toàn năng hay một người chị gái mạnh mẽ, đáng tin cậy, mà giống một người phụ nữ hơn.
“C-Có lẽ họ sẽ đánh nữ tù binh hoặc tra khảo cô ấy bằng cách tra tấn?” - Lily trả lời mà không cần suy nghĩ.
“Hô? Thế thì Lily à, sao em không quất chị vài cái đi nhỉ?“ Đôi mắt của Rei phủ đầy sự say mê khi cô đưa ra lời đề nghị này với một nụ cười trên môi.[note37924]
“Hả? Không, không cần thiết phải làm vậy đâu, đúng không ?!” - Lily lắc đầu và bối rối vẫy tay.
P/S: Nếu sau này t có vợ, có nên làm thế với ẻm ko nhỉ? Hừm. Mà, từ tuần sau là t sẽ bắt đầu học online, kèm với việc ông Candy với t đều tạch rate cắt cỏ nên hai ba tuần qua lần tầm tháng tới thì lịch ra sẽ ko ổn định, ok, fine?