Chương 30 - Mỹ nhân cứu "Anh hùng".
Độ dài 2,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:38:02
“Em có vẻ khá nổi tiếng đó nhỉ. Có hai người đàn ông chiến đấu vì mình luôn cơ đấy.” Shimizu nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
“Chị Shimizu…” Lily cảm thấy khá ngại, “Tiền bối Kondo làm thế chỉ để giúp em thôi mà…”
Dần dà sau đó đã có một đám đông tụ tập ở trong võ đường. Những người đến xem không chỉ có các môn sinh, mà còn có cả những chư hầu của họ. Phần lớn họ đều sinh ra trong những gia tộc Samurai, cho nên những người này rất muốn được chiêm ngưỡng một trận đấu đỉnh cao hiếm thấy như thế vầy – một trận tay đôi giữa các cao thủ hàng đầu của võ đường và xem xem liệu họ có thể học hỏi được gì hay không.
Không lâu sau đó, trọng tài, Kuroko, đã đến, theo sau đó là Sakiko. Cô nhanh chóng nhận ra Lily và ra dấu cho cô bằng một cái gật đầu.
Sau tiếng hô bắt đầu trận đấu của Kuroko, Tokugawa chạy những bước dài mà lao đến trước mặt Kondo trong khi cầm thanh kiếm gỗ dày, to bản với kiểu dáng giống chùy. Hắn vung kiếm quanh mình, nhắm về phần hông Kondo mà chém. Dù thanh kiếm gỗ ấy khá nặng nề, nhưng khi ở trong tay Tokugawa, nó lại di chuyển nhanh đến mức ngay cả Lily cũng không thể nhìn rõ được.
“Tên Tokugawa này trông to lớn mập mạp nhưng kỹ thuật thật khéo léo! Khả năng hiện giờ của mình rõ ràng không phải đối thủ của hắn.” Lily tự nhủ.
Tuy nhiên, xét về mặt tốc độ, Kondo lại trên cơ Tokugawa. Anh cầm cây thương gỗ trong tay và múa nó một cách điêu luyện. Sự thanh lịch trong bộ pháp của Kondo khiến cho vài cô hầu trong đám người xem đỏ mặt.
Kondo né những nhát chém của Tokugawa và phản đòn với những cú đâm từ dưới lên. Mặc dù thân hình đồ sộ của Tokugawa làm giảm đáng kể tốc độ của hắn, nhưng thanh kiếm trong tay gã vẫn nhanh chóng chặn cây thương lại.
Lực chặn đòn ấy là quá lớn làm Kondo phải né sang một bên. Trước tình huống đó, Tokugawa chớp thời cơ bổ mạnh một nhát xuống đầu của Kondo. Đáp lại, Kondo lùi lại vài bước, trượt ra khỏi tầm tấn công của Tokugawa và đâm chiếc thương về phía trước.
“Bam!” Tưởng chừng như ngọn giáo sẽ đâm trúng Tokugawa. Nhưng hắn không hề né mà bất ngờ vung kiếm chém một phát rất mạnh vào ngọn thương.
“Rắc” Linh lực cực lớn từ thanh kiếm khiến cho ngọn thương gãy thành từng mảnh, làm cho Kondo mất đà và cứ thế chúi người lao về phía trước. Thấy cơ hội dứt điểm, Tokugawa tận dụng nó và trả lại bằng một đòn cực kì hung bạo!
“Rầm” - Thanh kiếm nhanh đến mức để lại dư ảnh, đập mạnh vào mặt Kondo và khiến anh văng đi vài mét trước khi ngã mạnh xuống sàn đấu. Miệng anh phun ra cả đống máu đi kèm cũng chục cái răng.
Tuy vậy, Tokugawa vẫn tiếp tục cầm kiếm tiến lại gần.
“Dừng lại! Trận đấu kết thúc rồi” Kuroko giương cờ.
Nhưng Tokugawa không hề dừng lại; hắn đứng trước mặt Kondo và bổ kiếm xuống.
Kondo lúc này không còn đủ sức dậy nữa. Trong đôi mắt nửa nhắm nửa mở với hàng máu chảy dài kia của anh chỉ có sự sợ hãi.
“Vút” - Thanh kiếm gỗ của Tokugawa chém xuống đầu của Kondo.
Đột nhiên, với tàn ảnh ở đằng sau, một bóng trắng tiến đến đứng trước Kondo với những nước đi thanh tao, mang theo mình hương thơm ngọt ngào. Trong những mét cuối cùng, hình bóng ấy thật sự đã lượt đến đích đến của mình chỉ với một bước chân!
“Uỳnh—!” Tóc của Lily tung bay trong khi cô cúi đầu giơ thanh kiếm của mình đỡ lấy đòn trọng kích của Tokugawa!
“ Vùùù – Ùm” – Luồng linh lực đỏ thẫm bùng nổ khỏi cơ thể Lily khi cô khụy xuống, đầu gối đập sàn mạnh đến mức lõm cả đất, và khớp gập ở ngón tay cái cô cũng bị tác động khủng khiếp ấy xé rách, máu cứ thế chảy ra.
“Cái—?!”
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều há hốc miệng kinh ngạc, bao gồm chính Tokugawa. Không một ai trong số họ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Tất cả đều nghĩ rằng tên lòng lang dạ sói Tokugawa ấy sẽ lấy cớ là mình không kịp dừng lại để rồi bổ vỡ đầu Kondo. Ngay cả khi không chết sau nhát đó, thì nó cũng sẽ là một vết thương rất nặng, đánh dấu chấm hết cho con đường luyện tập của Kondo. Nhưng Lily, một môn sinh mới gia nhập võ đường, bằng cách nào đó đã đỡ được đòn tấn công ấy!
Có lẽ để tránh phiền phức, Tokugawa cũng không hề muốn giết Kondo, thành thử hắn đã không dùng toàn lực trong cú đánh vừa rồi. Nhưng tốc độ, độ chuẩn xác và sức mạnh Lily vừa thể hiện trong pha nhanh tay chặn đòn ấy đã khiến tất cả mọi người ở đó sững sờ.
Nhưng Lily thì không, bởi so với vài ngày trước, sức mạnh của cô đã tăng thêm một nửa sau trận đấu với Hachiya! Đây chính là lý do giải thích tại sao cô lại có thể đỡ được pha ra đòn của Tokugawa.
Với khuôn mặt đẫm máu của mình, Kondo rùng mình mở cái miệng đầy những máu chỉ còn lại vài cái răng ra, cố gắng nói gì đó với đôi tay run rẩy.
“Kagami Lily—Cô” - Đôi mắt của Tokugawa nổi đầy tia máu vì tức giận sau khi bị chặn lại bởi Lily. Hắn giơ thanh kiếm lên và vung nó thẳng về phía cô.
“ĐỦ RỒI” Sakiko lớn tiếng nói.
Nhưng Tokugawa giả điếc và cứ thế nhắm tay của Lily mà bổ. Bản thân hắn không hề muốn gây ra thương tích nghiêm trọng gì cho Lily và chỉ muốn dạy cho người phụ nữ này một bài học nhớ đời.
Không thể ngờ rằng ngay cả tiếng quát của Sakiko cũng không thể ngăn cản được Tokugawa.
“Vút” Ống đựng nước bằng tre trên tay Shimizu bất ngờ bay ra và đập ngay vào cổ tay của Tokugawa kèm theo một tiếng động lớn.
“AAAA” Tokugawa rú lên đau đớn, mất luôn khả năng cầm kiếm. Thanh kiếm của hắn bay về bức tường, đâm xuyên qua nó và bay ra khỏi võ đường. Cuối cùng thì hắn cũng chịu dừng lại vừa ôm tay, vừa thở hồng hộc trấn tĩnh bản thân.
“Tokugawa Shigetsugu!” Shimizu lạnh lùng nói, “Ngươi cả gan dám hành xử ngang tàng trước mặt Thầy dạy Sakiko và ta ư? Có vẻ ngươi muốn đấu nhỉ? Vậy sao không để Shimizu này làm đối thủ của ngươi?”
Mồ hôi của Tokugawa vã ra. Pha máu dồn lên não vừa nãy đã khiến hắn ta bộc lộ bản chất tàn độc thực sự của mình. Nhận thấy mình đang gặp rắc rối, hắn liền quay lại và quỳ xuống trước mặt Sakiko, “Thưa Thầy Sakiko, môn đồ vừa rồi đã để cho ma xui quỷ khiến, dẫn đến mất kiểm soát. Tokugawa này hoàn toàn không hề có ý định đả thương tiền bối Kondo; đệ tử cầu xin lòng khoan dung của người, thưa Thầy!”
“Thằng khốn cặn bã vô liêm sỉ!” Lily rủa thầm trong lòng, “Cái gì mà ma xui quỷ khiến chứ. Đó rõ ràng là một đòn mang tính triệt hạ!
Sakiko nhìn Tokugawa với ánh mắt xuyên thấu tâm can. Nhưng Võ đường Gia tộc Genji luôn luôn đề cao tinh thần thượng võ từ xa xưa, thứ cũng thừa nhận những xung đột và thương vong có thể xảy ra ngay trong những trận đấu. Tuy nhiên, hình phạt vẫn phải được đưa ra trong tình huống này. Vì vậy, Sakiko lên nói: “Cắt một tháng vụn ngọc Magatama kèm thêm một tuần cấm túc tại nhà.”
Sau đó, Sakiko ngó lơ Tokugawa và bước qua Kondo khốn khổ mà không nói lời nào. Ngay cả khi mục đích của anh khi tham gia trận đấu này là tốt, Sakiko không có chút cảm thông nào với những kẻ thích thể hiện cốt để lọt vào mắt xanh của một thiếu nữ xinh đẹp mà không đủ sức hoàn thành nó. Các Samurai của thời kỳ Heian nói không với những kẻ yếu đuối.
"Lily, cô làm tốt lắm." Sakiko lên tiếng khen, "Tay cô ổn chứ?"
"Vẫn ổn ạ." Lily ôm cánh tay nhuốm máu của mình.
Sakiko lấy ra một mảnh Magatama lấp lánh có kích thước tương đối mà đưa cho Lily rồi nói, "Đây là mảnh Magatama mười lăm gam, cô có thể dùng nó để chữa thương. Đây không phải là từ tôi mà ra, bởi ngay cả tôi cũng không có vụn thừa để cho cô. Nó là phần khấu trừ từ phần của Tokugawa. Ngài Kuroko, xử lý thế này vẫn không có gì sai, đúng không?”
"Cách làm của Thầy Sakiko cũng nằm trong Võ sĩ đạo của Đế quốc Heian. Kagami Lily xứng đáng nhận phần thưởng cho hành động kiên quyết, đầy dũng cảm vừa rồi." Kuroko nói.
Lily nhận lấy vụn Magatama và đi đến phía trước Kondo với chúng. Cô ngồi xuống và đặt chúng ngay trước mặt Kondo, với ý định chữa trị cho anh ta vì đã dám đứng lên vì mình.
Nhưng vào cái lúc cô chuẩn bị dùng linh lực của mình để chuyển năng lượng của vụn Magatama sang cho Kondo, Lily bất chợt dừng lại.
Một làn sương dày, tối tăm và lạnh lẽo xuất hiện ngay trước mắt Lily.
Cô đặt chỗ vụn Magatama vào chiếc túi đeo bên hông mình.
"Shiu". Lily lớn tiếng gọi.
Ninja của Lily, Shiu, vốn đang quan sát trận chiến từ bên ngoài võ đường qua lối cửa sổ, nghe thấy tiếng gọi liền tức tốc di chuyển ra khỏi đó và nhảy vào.
"Đi mua những cây thuốc có chất lượng tốt nhất và mời một thầy lang về chữa trị cho tiền bối Kondo ngay." Lily ném một đồng vàng ra cho Shiu, người nhanh chóng tuân lệnh.
Sau cùng Lily cũng không nói gì với Kondo, người lúc này đang cực kì tàn tạ. Cô đứng dậy sau đó rời đi.
Kondo với đôi mắt ngập máu nhìn theo bóng hình uyển chuyển của Lily đang bước đi với vòng ba căng tròn, quyến rũ và nữ tính đấy. Anh ta dựa mặt xuống sàn và mỉm cười mãn nguyện.
Khi Lily đi ra đến cửa, cô nhìn thấy một vệt khói dài, theo sau đó pha lóe sáng và Kuroko liền xuất hiện trước mặt cô.
"Đại nhân Kuroko?" Dù Lily không rõ thứ bậc của Kuroko trong võ đường, nhưng cô vẫn cảm nhận được con người này rất thâm thúy khó lường.
"Kagami Lily, nhận lấy. Đây là mười gam vụn Magatama."
"Ể…" Lily hoang mang "Đây là?"
Phụ nữ có đức hạnh, tiền kiếm ra phải đứng đắn.
Mặc dầu Lily cần rất nhiều vụn Magatama, nhưng cô cũng không thể nhận của người khác mà không có lý do chính đáng được.
"Kagami Lily, đây là phần thưởng cho việc lần đầu nắm hạng. Theo luật của võ đường, mỗi khi có ai đó tiến được được vào mười hạng tiếp theo, họ có thể nhận được năm gam vụn Magatama làm phần thưởng. Và do cô là môn sinh mới vào chưa tới ba tháng, nên phần thưởng được gấp đôi. Cầm lấy đi."
Ra là như vậy! Lily cực kỳ phấn khởi, Có nghĩa là nó bao gồm cả hạng sáu mươi, vậy mà mình cứ nghĩ họ chỉ tính từ năm mươi trở lên.
Lily hài lòng nhận vụn Magatama và cảm ơn Kuroko.
Sau khi trở lại ngôi nhà bên ao của mình, Lily sử dụng hai mươi lăm gam vụn Magatama ngay lập tức. Những thứ này quá quý giá đối với cô. Tích lũy một cách ngu ngốc sau đó bị người khác cướp đi mà không thể sử dụng chút gì cho bản thân mình, có lẽ dùng cả đời để khóc cũng không đủ. Do đó, cách tốt nhất là chuyển toàn bộ chúng thành sức mạnh bản thân cho rồi .
Sau một lúc, những gợn sóng đẹp đẽ từ Magatama tỏa ra bao trùm lấy cơ thể của Lily và hòa vào trong cô. Ngón cái của cô đã khỏi, và sức mạnh cơ bản khi cô cũng đã lên đến Kengo Trung đẳng. Còn nếu nói về sức mạnh thực sự của cô, khi vận dụng toàn bộ linh lực, Lily đã chạm đến ngưỡng của các Kensei Trung đẳng!
“Chủ nhân!” Shiu đứng phía sau Lily.
“Shiu, Tiền bối Kondo sao rồi?”
“Vết thương của anh ấy cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nửa hàm răng của anh ta đã rụng, ngay cả quai hàm cũng gãy. Nhưng Tiền bối Kondo vẫn là một môn sinh của võ đường. Vì vậy cùng với sự điều trị của thầy lang lẫn những thảo dược hàng đầu, có lẽ sẽ mất cùng lắm là một tháng để anh ấy hồi phục lại hoàn toàn với đống vụn Magatama của bản thân mình.”
Lily đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Vốn dĩ thứ hạng của Kondo cũng không thấp, nên anh ấy cũng không thiếu vụn Magatama để điều trị. Cô giờ đây không còn phải lo lắng về chuyện đó nữa.
Sáng ngày hôm sau, bầu trời vẫn như trước - không hề có bình minh. Lily dậy sớm và đi đến trước võ đường. Cô cẩn thận nhìn vào bảng cập nhật phía bên dưới ánh đèn mờ.
Trên đó là những tấm bảng gỗ ghi tên của sáu mươi môn sinh của võ đường dựa theo thứ hạng mới nhất của họ và được đặt ra để công khai thứ bậc cho mọi người cùng biết. Nội bộ võ đường có hồ sơ ghi chép của riêng mình, thành thử việc tự tiện thay đổi trình tự sắp xếp trên đó quả là một việc ngu xuẩn.
“Đứng thứ nhất— Minamoto no Shimizu…”
Chỉ riêng cái tên này sẽ không bao giờ thay đổi, người đứng đầu tuyệt đối.
Và một chiếc bảng gỗ mới tinh khắc tên của Lily trên đó, đứng thứ sáu mươi.
Lily đã bắt đầu có tính toán của mình.
Cô có quyền thách đấu những đấu thủ mạnh hơn trong bậc hạng của mình ba lần mỗi tháng, và đối phương phải chấp nhận thử thách trong vòng một tuần. Ngoại trừ trường hợp họ đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng ở ngoài, nếu người được thách đấu không xuất hiện thì đó đồng nghĩa với việc từ bỏ thứ hạng của mình.
Lily nhìn những bảng tên phía trên mình, và tuy cô tin rằng mình đủ sức đánh bại những người dưới hạng năm mươi đổ xuống, cô cũng không được hành động khinh xuất, vì hiện cô chưa thể đánh giá sức mạnh của họ. Nó chỉ lãng phí số lần thách đấu mà thôi. Tháng này chỉ còn lại mười ngày, do đó Lily chỉ còn một cơ hội thách đấu ai đó trong tháng này.
“Có phải em định leo thách đấu phải không?” Âm thầm, không chút tiếng động, Shimizu đã bước đến cạnh Lily và nhìn lướt qua bảng xếp hạng.
“Chị Shimizu.”
“Coi bộ những thứ hạng này đang làm em phân vân ấy nhỉ, vậy thì chị sẽ cho em ít lời khuyên. Với sức của em hiện giờ, em có thể thách đấu bất cứ ai trừ những người từ hạng thứ bốn mươi trở đi.” Shimizu cho hay.
“Hả? Thật ư?”
“Hehe, làm sao chị có thể nói điều gì bất cẩn khi nó liên quan đến chiến thắng của em được.”
“Cảm ơn, chị Shimizu. Em biết mình cần phải làm gì rồi.”
“Hưmư. Vậy giờ chúng ta đi tập luyện chứ? Vụ lộn xộn ngày hôm qua làm hai ta không tập tành được gì rồi.” Shimizu vừa đi vào võ đường vừa nói với Lily.
Vài ngày tiếp theo, Lily luôn đi cùng Shimizu luyện kiếm. Dù rằng nó vẫn chỉ là những bước nền và tương đối áp lực, nhưng nó cũng giúp ích cho cô rất nhiều. Có thể nói rằng Lily chưa gặp một đối thủ nào như Shimizu trước đây cả.
Để có thể đủ sức thách đấu người khác, Lily không thể vội vàng được.
Vào ba ngày cuối cùng của tháng, Lily thách đấu người đứng thứ năm mươi mốt của võ đường.
Đây là một Samurai hói đầu đến từ gia tộc Tsutsui, mặc dù vẫn chưa tới hai mươi nhưng vẻ ngoài của anh ta cứ như đã quá tứ tuần. Anh ta đã ở võ đường này vài năm và đủ sức để không bị đánh tụt hạng. Trong khoảng thời gian ấy, có vẻ như Tsutsui cũng kiếm được khá khá vụn Magatama. Ngay cả võ đường cũng thấy phiền hà với kiểu người như anh – loại lợi dụng luật lệ và không có ý định tiến xa hơn, nhưng đồng thời họ cũng không có cách gì để giải quyết.
“Chú Tsutsui, hôm nay xin được chỉ giáo.” Lily nói, khoác lên mình bộ võ phục cùng thanh kiếm gỗ trên tay.
“Tiểu thư à, cô thật bất lịch sự! Tôi cùng lắm chỉ đáng tuổi anh trai cô thôi.” Tsutsui cũng đã sẵn sàng với thanh kiếm gỗ của mình.
Trans: Candy.
P/S: Làm t nhớ đến trận nào đó trong Game of Thrones ấy nhỉ. Dù gì anh cũng đã cố gắng Kondo.