Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106 - Chị em của trăng và đêm.

Độ dài 1,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 03:15:23

Nanako cùng cô môn đồ tóc đuôi gà từ Trấn Takeshita chạy lên con đường mòn mù sương trên đồi.

“Tiền bối, xin đợi chút đi ạ.”

“Có chuyện gì vậy, Tiểu thư Nanako?”

Ánh mắt Nanako nhìn về vách đá bên cạnh rồi sang con đường núi gồ ghề dốc cao đằng sau trước khi để lộ ra một cái nhìn bồn chồn lo lắng.

“Em muốn quay lại.”

“Hể?”

“Em lo rằng dù đã đánh dấu, Chị Lily và Chị Shimizu có khi lại không nhìn thấy chúng trong lúc đêm sương thế này. Thêm nữa, do sợ bọn truy bắt chúng ta phát hiện ra, nên dấu em để không quá rõ ràng. Bởi vậy, em muốn quay lại và đợi họ ở ngã rẽ đường. Nếu hai người ấy không thấy ký hiệu em đánh, họ sẽ không liều lĩnh chọn đại một đường mà đi đâu.”

“Ồ, nghe hợp lý đấy, Nanako. Vậy thì tôi sẽ đợi ở đây vậy. Được chứ? Tôi… vốn dĩ đã mệt gần chết rồ,i thành thử cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút,” – Cô môn đồ tóc đuôi gà lấy hai tay chống đùi, thở hổn hển lấy hơi, toàn thân từ đầu đến chân đều ướt sũng mồ hôi.

Bản thân cô ấy vốn yếu hơn Nanako rất nhiều cộng và với sự căng thẳng đến từ trận chiến kịch tính cộng với việc chạy liên tục như điên cho đến tận lúc này thật sự đã rút cạn sinh lực cô.

“Được rồi”, Nanako đáp.

"Nanako, cầm lấy cây dù Sakura theo đi.”

“Hể, thế còn chị thì sao, Tiền bối?”

“Tôi sẽ âm thầm trốn trong đống bụi cây đằng sau tảng đá kia. Sương dày thế này, chúng khó mà phát hiện ra tôi được. Tôi sẽ đợi cô ở ngay đây thôi, đừng lo lắng chi cả.”

Nghe vậy, Nanako khám xét xung quanh một lượt rồi nói, “Vậy xin hãy cẩn thận, Tiền bối.”

“Ừm. Cô cũng thế, Nanako!”

“Hưm!” - Nanako gật đầu rồi cầm lấy cây dù Sakura mà phóng xuống ngọn đồi hệt như một tinh linh núi bé nhỏ trước khi biến mất trong màn đêm.

****

Vào lúc này, Lily đang tìm kiếm ký hiệu ở trên cả hai cung đường, nhưng chẳng hề trông thấy gì cả. Tuy nhiên, đấy không phải là vì đám sương đêm dày đặc bởi bản thân Lily có cảm quan cùng thị giác nhạy bén.

Không may thay, vào thời điểm Nanako băng qua khụ vực này, không hề có một chút gió trời nào, thành thử lúc gió nổi lên, nó đã cuốn phăng đi tấm vải mà Nanako đã buộc lại ở một bụi cây dưới vách đá. Vì thế, chuyện Lily không tìm được nó cũng không có gì là lạ.

Do tình huống lúc đó quá cấp bách, Nanako đã không quá để tâm đến nó. Cách suy của cô tương đối đơn giản: Để lại ký hiêu trên một chỗ bất động như tảng đá thì chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này với đám truy đuổi mình cả. Bởi vậy, cô mới nghĩ đến chuyện làm dấu bằng cách buộc một mảnh vải tay áo vào bụi cây, để sau khi Lily và Shimizu tìm được rồi sẽ tiện tay loại bỏ nó luôn. Thế nhưng, cô nào có ngờ gió ở trên Vạn Trượng Vực lại có thể mạnh đến vậy.

Vào lúc này, ngay cả Lily cũng chẳng biết phải làm gì. Cô hoàn toàn bế tắc, vầng trán cũng ướt đẫm mồ hôi. ‘Liệu mình có nên dựa vào trực giác rồi chọn bừa không ta?’

Mặt khác, Shimizu chẳng tham gia vào chuyện tìm kiếm dấu tích của Nanako, thay vào đấy, lại im lặng đứng cạnh miệng vực và trông về bóng tối lờ mờ của màn đêm cùng ánh sáng sáng rực rỡ mà cô độc của vầng trăng.

Lily nhìn tấm lưng đơn côi của Shimizu rồi cất tiếng rằng, “Shimizu Nee-san, em không tìm được dấu vết của họ…”

Nghe vậy, Shimizu đáp, không quay người lại dù chỉ một chút, “Em không cần phải lo, em gái bé bỏng. Nếu là Nanako nhỏ nhắn đấy của em, con bé rất có thể sẽ quay lại tìm chúng ta.”

“Hể?”

“Dù sao đi nữa, chúng ta chạy nhanh hơn hai người họ. Nếu hai ta không bắt kịp con bé sau khi đã có chừng đấy thời gian, Nanako chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta chạy đâu, mà ngược lại, em ấy sẽ quay trở lại đây. Bởi vậy, đợi ở đây một lúc cũng không sao cả.”

Lily thấy lý luận nơi Shimizu rất hợp lý. Dù đã đến tận đây, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng Dijon cùng Mayumi sẽ tiếp tục truy lùng bọn họ, thành thử Lily sợ rằng nếu họ chọn sai đường, Nanako sẽ ngu ngơ đứng chờ mãi ở đây rồi chẳng may đụng mặt hai người bọn chúng.

Tình trạng hiện tại của Lily cũng không được ổn cho lắm do chiêu thức lúc trước đã tiêu tốn chín phần mười linh lực bản thân cô. Dẫu có thể trạng tốt, nhưng do chưa hề được nghỉ ngơi chút nào ngay cả khi đã tung gần hết sức lực trong trận chiến vừa nãy, nên nếu phải đánh nhau lúc này thì coi bộ cô khó mà làm được.

Lily cũng chẳng dám hấp thụ hồn yêu từ đám quái vật chết trận bởi đòn đấy, bởi e sợ ả ta - ả đàn bà nhạy bén Yuki Mayumi, sẽ đánh hơi ra được vị trí của mình. Trước tất cả các lý do trên, Lily lúc này đã trở nên mệt mỏi lạ thường, nửa phần kiệt sực.

“Lily em chị, dù gì ngồi chờ đây cũng không có việc gì làm, vậy đến đây đi, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng ánh trăng mùa hạ này.”

“Hử?” – Dẫu thân thể mệt mỏi, Lily lại chẳng muốn làm phật lòng Shimizu, nên cô cũng bước đến và đứng cạnh cô ấy. Hai người đứng trên vách Vạn Trượng Vực không chút mảy may sợ hãi mà ngước nhìn buổi đêm trăng thơ mộng chưa từng thấy bao giờ.

“Lily, nhìn kìa. Trăng hôm nay thật tròn và đẹp…”

“Hể? Ừm…”

“Mà, liệu em có nghĩ nàng trăng kia biết chuyện gì đã xảy ra với chúng ta đêm nay không? Nếu biết, sao nàng ta lại yên lặng bình thản đến vậy?”

“Chuyện đấy… Nee-san, ánh nhìn nàng trăng đã soi sáng suốt hàng vạn năm trường, nhìn ngắm hết thảy mọi sự trên thế gian, nên ngay cả khi có biết những gì xảy đến với hai ta, nàng ta có khi lại chẳng bận tâm đến những sinh linh nhỏ bé như chị em mình chăng? Dù sao đi nữa, đối với trăng sáng trên kia, những việc ấy cũng chỉ là sự biến đổi thoáng qua mà thôi,” – Mái tóc rối bời của Lily tung bay theo gió đêm khi một tia sáng thơ mộng phản chiếu trong ánh mắt nơi cô.

“Có thể em đúng đấy, em gái chị. Sao vầng trăng ngạo nghễ luôn hiện diện trên trời đêm kia lại đoái hoài đến nỗi buồn nơi những nữ nhi tầm thường chúng ta cơ chứ…” – Cặp đồng tử đen láy Shimizu sáng lên cái dáng vẻ ủ rũ ảm đạm của mặt trăng, tâm trạng càng trở nên buồn rầu hơn trước.

“Nee-san…” – Điều này khiến Lily chắc chắn rằng con tim Shimizu vẫn còn đang vụn vỡ sau khi tấm gương của cô bị đập tan, nhưng Lily lại chẳng biết an ủi chị mình ra sao cả, bởi bản thân cũng biết tấm gương ấy quan trọng với Shimizu đến dường nào.

“Phải rồi,” - Shimizu cất tiếng với chất giọng dịu dàng nhưng se lạnh, “Em gái bé bỏng, có thể cho chị xem gương của em được không?”

“Hể?” – Dẫu lời đề nghị như thế xuất phát từ một người vốn đã biết đến bí mật của cô đáng ra phải không có gì bất thường, nhưng không hiểu tại sao, Lily bỗng chợt thấy có chút bất an khi nghe thấy nó vào thời điểm này.

“Haha. Đừng lo mà em gái. Xem trăng hôm nay tròn và rạng rỡ đến mức nào kìa. Chẳng phải em từng nói gương của em có thể phản chiếu hình ảnh rõ nét dưới ánh trăng sao? Chị cũng muốn thấy nó và xem xem dung nhan của cả hai ta rõ ràng ra sao trong ảnh phản chiếu.”

Đề nghị của Shimizu nghe qua cũng khá hợp lý, và tuy tấm gương rất quan trọng với Lily, nhưng trong mắt Shimizu, nó chỉ là một tấm gương cổ có sỡ hữu chút ít linh lực. Sau khi cân nhắc tình trạng hiện tại nơi Shimizu, Lily quyết định chấp thuận, miễn là nó có thể vực dậy tinh thần cô ấy đôi chút.

“Ừm,” - Lily lưỡng lự gật đầu, và Shimizu đã để ý đến nó.

Thế rồi, Lily cẩn trọng lấy tấm gương phủ đầy hơi ấm cùng mùi hương của cô ra khỏi đáy của chiếc đai lưng.

“A—!” – Ánh mắt u tối nơi Shimizu sáng lên khi trông thấy tâm gương ấy. Cô vươn tay ra nắm lấy nó đầy trân quý bằng những ngón tay mảnh khanh của mình, cảm giác này khiến vai cô run hết cả lên.

“Đến đây đi, em gái,” - Shimizu cùng Lily xoay người, làm cho chân họ suýt chạm đến miệng vực, vô tình đá rơi một viên sỏi xuống đấy. Kế đó, Shimizu ôm chặt lấy eo Lily rồi nâng tấm gương lên cùng cô, nghiêng nó về gương mặt hai người dưới ánh trăng.

“AAA…” - Shimizu cất tiếng rên lên từ tận đáy lòng, “Vậy ra, chị trông như thế này trong tấm gương của em gái bé bỏng sao. Qủa đúng là khó tin mà; ảnh phản chiếu của nó còn rõ nét hơn thuật Thủy kính của mấy Âm Dương Sư nữa. Chỉ có điều, trông chị có hơi nhợt nhạt nhỉ…”

“Không đâu, Nee-san rất xinh đẹp mà.”

“Sao chị có thể xinh đẹp bằng em chứ, em gái. Về khoản này em cũng hơn hẳn chị. Em xinh đẹp hơn chị, khỏe mạnh hơn chị, nữ tính hơn chị, hòa đồng hơn chị, và thậm chí còn tài năng hơn chị nữa. Thêm vào đó, em lại còn sỡ hữu một tấm gương đẹp đến vầy, trong khi chị chẳng còn gì nữa rồi. Em như vầng trăng rực rỡ, đẹp say đắm lòng người, trong khi chị cứ như màn đêm lạc lõng, không kẻ đoái hoài nằm xung quanh nó vậy…”

P/S: ... T ko có gì để nói cả....

Bình luận (0)Facebook