Chương 796: Người thế thân và Đại Công Tước
Độ dài 4,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-19 01:11:15
Hai cô bé đang đứng đối mặt nhau.
Cả hai đều có mái tóc dài màu vàng dài, đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh. Làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh xắn.. Họ trông giống như hai chị em sinh đôi, nhưng có một đặc điểm khác biệt rõ ràng.
Đó là, một người có cánh, còn người kia thì không.
"Chào cậu."
"...Chào cậu."
Lily nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, còn Lillian thì không hề cười khi đáp lại.
Sau khi gặp mặt Reki và Ursula, Lily đã nhờ họ gọi Lillian đến. Theo lời họ, Lillian là một nô lệ trẻ em, người đã giúp Kurono kết nối với bọn trẻ, và cũng là đứa trẻ gần gũi với Kurono nhất. Tất nhiên, Kurono cũng rất yêu quý Lillian, cô bé không hề sợ hãi anh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt.
Và Lily cũng rất thích Lillian.
"Mhh, đúng là có hơi giống mình."
Nếu đặt hai người cạnh nhau, họ không giống nhau đến mức giống hệt. Nhưng nếu không đứng cạnh nhau, rất khó để nhận ra sự khác biệt.
Lily cảm thấy rất vui vì Kurono, dù đã mất trí nhớ, vẫn yêu quý một cô bé giống mình. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Lily vẫn rất hạnh phúc.
"Ufufu, rất vui được gặp cậu, Lillian. Mình là Lily. Cậu hẳn là biết mình rồi nhỉ?"
"Idol…Lily, mình đã thấy cậu trên Vision."
"Bây giờ mình không chỉ là idol thôi đâu."
"Nữ Hoàng mới của Karamara."
"Đúng vậy, mình là Nữ Hoàng của Pandemonium. Nhưng quan trọng hơn, cậu có biết mối quan hệ giữa mình và Kurono không?"
"Mình biết. Lily là... hôn phu của Kurono-sama."
"Hôn thê. Đó là một từ quan trọng, hãy nhớ nhé."
Lily mỉm cười, xoa đầu Lillian.
Cô bé thật ngoan. Rất thông minh.
Có lẽ vì cú sốc khi trở thành nô lệ, Lillian rất ít nói và cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc. Dù ngoại hình giống Lily, nhưng Lily cảm thấy Lillian có phần giống với Sariel.
Đúng vậy, cả hai đều có vẻ ngoài vô cảm như búp bê, nhưng lại sở hữu trực giác và khả năng quan sát nhạy bén.
Lillian gần gũi với Kurono vì cô bé cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh. Kurono có thể bảo vệ cô bé và tiêu diệt kẻ thù, một người đàn ông đáng tin cậy, giống như một người cha, Lillian đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu gặp mặt.
"Cậu có thích Kurono không?"
"...Thích... rất thích."
"Cậu có muốn gặp lại anh ấy không?"
"Mình muốn gặp Kurono-sama... nhưng mình sẽ kiềm chế."
"Đúng vậy, ngoan lắm. Cậu là một cô bé ngoan."
Lily vừa nói, vừa kéo Lillian ngồi xuống.
Không phải ngồi lên ghế, mà là ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh Lily. Một hành động rất trẻ con. Nhìn từ bên ngoài, họ trông giống như hai chị em sinh đôi đang thì thầm những câu chuyện bí mật.
"Mình sẽ cho cậu gặp Kurono."
"...Thế là không được. Kurono-sama rất bận..."
"Ừ, Kurono rất bận. Anh ấy có một công việc rất quan trọng, đó là bảo vệ tất cả mọi người ở Pandora, không chỉ riêng các cậu."
"Vậy nên mình sẽ không thể gặp lại Kurono-sama nữa."
"Không, cậu có thể gặp anh ấy. Lillian, nếu cậu làm việc cho mình."
"Làm việc...?"
"Mình muốn cậu xuất hiện trên Vision thay mình. Yên tâm, cậu rất giống mình, nên sẽ không ai nhận ra đâu."
Lily muốn Lillian trở thành thế thân của mình.
Nói chính xác thì ý nghĩa hơi khác một chút... nhưng về cơ bản, đó là việc sử dụng một người giống hệt mình để thay thế mình trong công việc và địa vị.
Chương trình Vision với hình ảnh Lily ca hát và nhảy múa là một công cụ quan trọng để kiểm soát Pandemonium, một quốc gia dựa trên sức mạnh tẩy não tuyệt đối. Chỉ cần duy trì được sức mạnh tẩy não này, thì không cần đến luật pháp, hệ thống quản lý hay lực lượng an ninh. Bởi vì tất cả người dân đều là những con rối, sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh, bất chấp tính mạng của mình.
Mặc dù khả năng tẩy não này là một công cụ thống trị lý tưởng cho một nhà độc tài, nhưng nó cũng có nhược điểm. Hiện tại, Lily phải tự mình duy trì và thực hiện ma thuật tẩy não quy mô lớn "All for One" thông qua chương trình Vision.
Chương trình này được phát sóng trực tiếp, không hề có bản ghi hình. Nếu sử dụng bản ghi hình, hiệu quả của phép thuật sẽ giảm đi đáng kể.
Nếu cô muốn tiếp tục kiểm soát Pandemonium, Lily phải ở lại đây. Cô bị ràng buộc bởi ngai vàng của Nữ Hoàng và không thể đến Spada để gặp Kurono.
Lily dự định sẽ cải tiến "All For One" để nó có thể hoạt động mà không cần có mặt, nhưng điều đó đòi hỏi phải nâng cao mức độ tẩy não của người dân. Cô sẽ mất một khoảng thời gian để chuẩn bị trước khi có thể rời khỏi đây.
nên cô cần một thứ ngay bây giờ. Một vật thay thế, có thể thay cô bé kích hoạt "All For One".
"Tớ sẽ trở thành…idol sao?"
"Hơi khác một chút, nhưng cũng tương tự. Đúng vậy, Lillian, cậu sẽ trở thành idol thay mình. Một idol, một biểu tượng, để thống nhất Pandemonium."
"Nếu mình làm việc đó... mình có thể gặp Kurono-sama không?"
"Được chứ. Nếu cậu cố gắng, chắc chắn Kurono sẽ đến gặp cậu."
Lily chắc chắn rằng Lillian sẽ không từ chối.
Tuy nhiên, cô bé không gật đầu ngay lập tức.
"Cậu đang lo điều gì? Có điều gì khiến cậu lo lắng à? Hãy nói cho mình biết."
"Mình chỉ có một... yêu cầu."
Lily gật đầu và nhìn thẳng vào mắt Lillian. Một cái nhìn xuyên thấu, không cho phép bất kỳ sự dối trá hay che giấu nào, nhờ vào khả năng thần giao cách cảm mạnh mẽ của cô.
Lily sẽ không nhân nhượng, ngay cả khi đối phương chỉ là một đứa trẻ.
"Xin đừng phá hủy tâm trí của mọi người."
"Cậu quả thật là một cô bé ngoan, Lillian."
Lillian đã biết. Cô bé biết rằng Nữ Hoàng mới Lily này đang điều khiển người dân bằng phương pháp tẩy não tàn ác.
Và cô bé cũng biết rằng Lily muốn cô bé làm việc đó.
Lillian hiểu tất cả.
"Mình hiểu rồi, hãy hứa với nhau nhé. Mình sẽ không động đến những đứa trẻ ở đây, và cả những đứa trẻ ở tất cả các trại trẻ mồ côi khác ở khu vực ngoại ô. Dĩ nhiên, mình sẽ chăm sóc cho chúng, để chúng không phải sống trong cảnh nghèo khó."
"Cảm ơn cậu."
"Fufu, dù không phải là người thân ruột thịt, nhưng việc cậu cầu xin cho những người bạn của mình như vậy là rất tuyệt vời. Lillian, cậu hiểu rất rõ ý nghĩa của việc "bảo vệ phải không?"
"Vì mình cũng muốn bảo vệ mọi người."
"Ừ, tớ hiểu. Từ trước đến nay, cậu chỉ được bảo vệ. Vì cậu là người nhỏ nhất, chuyện đó là điều bình thường... Nhưng chính vì vậy, việc cậu nghĩ cho người khác như vậy càng đáng quý. Không giống như một đứa trẻ."
Lily thực sự khâm phục. Một đứa trẻ mới chỉ vài tuổi, không phải là tiên nữ như cô lại có thể nghĩ cho người khác như vậy.
Khả năng nhận thức và phán đoán của Lillian thật đáng kinh ngạc. Cô bé đã hiểu rõ ý đồ của Lily và đưa ra yêu cầu để bảo vệ những người bạn của mình. Ngay cả người lớn cũng chưa chắc đã có thể đàm phán thành công như vậy.
Vì sự tôn trọng dành cho Lillian, Lily đã thay đổi kế hoạch của mình.
Ban đầu, cô định đưa tất cả trẻ mồ côi, bao gồm cả những đứa trẻ ở khu vực ngoại ô về Pandemonium, và dạy dỗ chúng theo cách hoàn hảo nhất, để chúng trở thành những công dân mẫu mực của thế hệ tiếp theo.
Những đứa trẻ được nuôi dạy theo cách đó sẽ trung thành tuyệt đối với đất nước, không, chỉ với Lily và Kurono mà không cần đến ma thuật tẩy não. Đó là cách để tạo ra bản năng phục tùng của Homunculus một cách nhân tạo lên con người.
Mặc dù là một kế hoạch dài hạn, dù sao thì trẻ mồ côi cũng chỉ là những nhân lực dư thừa, không nơi nương tựa. Lily định sẽ thu nhận tất cả bọn chúng, nhưng... nếu Lillian muốn bảo vệ những người bạn của mình, Lily sẵn lòng đáp ứng.
Dù sao thì số lượng trẻ em trong các trại trẻ mồ côi ở ngoại ô cũng không đáng kể. Ở thành phố Karamara đầy rẫy dục vọng này, có vô số những đứa trẻ lang thang, không được vào trại trẻ mồ côi và những đứa trẻ nô lệ thậm chí còn không có quyền được vào đó.
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé. Ngày mai mình sẽ cử người đến đón cậu, nên hãy chào tạm biệt mọi người đi."
"Vâng, Nữ Hoàng Lily bệ hạ."
Lillian quỳ xuống trước Lily, cúi đầu. Một hành động thể hiện sự hiểu biết về địa vị của mình.
"Không cần đâu, Lillian. Cậu không cần phải làm vậy."
Lily nhẹ nhàng nâng mặt Lillian lên.
Nở nụ cười quyến rũ, không hề có chút ngây thơ nào, Lily nói:
"Hãy gọi mình là onee-sama."
"Vâng, onee-sama."
—-------------------
Quận Anglo South, nơi suy thoái nhất ở Karamara phồn hoa. Nơi từng bị gọi là "khu phố ma" hay "hầm ngục", giờ đây lại trở thành trung tâm chính trị, tấp nập người qua lại.
"Ah, bận quá, bận quá..."
Joseph Rodriguez, ông trùm của băng đảng Chaos Legion đang ngồi trong phòng làm việc của dinh thự, vùi đầu vào đống tài liệu, ký tên liên tục.
"Phù... thế này chắc là đủ rồi, nghỉ ngơi một chút thôi."
"Thưa Đại Công tước, đây là kế hoạch cải tạo và kiến nghị của quận North Hill, và bản đề xuất chiến dịch tiêu diệt tàn dư của Sylvanian."
Cô thư ký Succubus, một thành viên cấp cao của băng đảng, đặt thêm một chồng tài liệu lên bàn làm việc của Joseph.
Joseph với tư cách là ông trùm, không, với tư cách là Đại Công tước Karamara, người cai quản toàn bộ khu vực ngoại ô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, tiếp nhận chồng tài liệu.
Và 8 tiếng sau.
"Aaaa, mệt quá!"
Joseph ngã xuống ghế sofa bọc da, rên rỉ. Hắn thực sự rất mệt mỏi...
"Hôm nay cậu đã làm việc rất chăm chỉ, thưa cậu chủ."
"Hu hu... ông ơi... cháu sắp chết rồi..."
Joseph có thể thoải mái than vãn với người quản gia Orc già, người đã chăm sóc hắn từ khi còn nhỏ.
"Cố lên nào. Chỉ có cậu chủ mới có thể gánh vác trọng trách Đại Công Tước."
"Đại Công tước thì sao chứ, sao mọi người lại giao hết mọi việc cho cháu!? Cháu chỉ có một mình thôi!"
"Xin cậu chủ hãy cố gắng thêm một chút nữa. Hội Đồng hiện giờ đang nằm dưới sự kiểm soát của Nữ Hoàng Lily. Thế nên mọi việc của cậu chủ cũng diễn ra rất suôn sẻ... Chẳng bao lâu nữa, cơ chế cai trị mới của Karamara, không, của Pandemonium sẽ bắt đầu hoạt động."
Những nghị sĩ quyền lực nhất đất nước này, hay nói cách khác là những người giàu có nhất, đều đã bị Lily kiểm soát và ý chí của họ đã được thống nhất.
Một chế độ độc tài hoàn hảo, với phương pháp quản lý từ trên xuống dưới cực kỳ hiệu quả.
"Ừm, ta hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Ưu điểm của chế độ độc tài là tốc độ ra quyết định. Nhưng nhược điểm chí mạng là nếu phán đoán sai, thì sẽ không thể nào cứu vãn. Nhưng khả năng Nữ Hoàng mắc sai lầm là rất thấp. Bởi vì, ngài ấy có thể biết được mọi thứ ở Pandemonium."
Vision không chỉ truyền tải hình ảnh đến khu vực ngoại ô, mà còn thu thập thông tin từ khắp nơi trong thành phố. Chỉ một số ít người biết đến chức năng giám sát này, bởi vì nó chỉ dành cho những người có thể điều khiển Original Monolith.
Joseph biết đến sự tồn tại của nó và hắn cũng biết Xanadu đã sử dụng chức năng này. Khả năng giám sát tuyệt đối là một lợi thế thông tin to lớn, giúp cho Xanadu duy trì được vị thế vững chắc của mình.
Nhưng đó chỉ là cách sử dụng thông thường.
Điều khiến Joseph thực sự ngạc nhiên là Lily đã kết nối trực tiếp tất cả thông tin giám sát, được ghi lại theo thời gian thực, vào não bộ của mình.
Đó là một hành động điên rồ. Lượng thông tin khổng lồ tràn vào não bộ có thể khiến nó nổ tung. Bất kỳ ai có chút kiến thức về ma thuật đều hiểu rõ điều đó. Cơn đau khi xử lý thuật thức vượt quá giới hạn của bản thân là khủng khiếp đến mức nào.
Nhưng Lily đã làm điều đó. Để có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác nhất.
Sau khi thu thập tất cả thông tin của đất nước, Lily đã ra lệnh. Ai làm gì, ở đâu, vào lúc nào. Pandemonium, và công việc của Joseph với tư cách là Đại Công Tước, được vận hành theo vô số mệnh lệnh chi tiết do Lily ban hành.
Dưới sự chỉ đạo của Lily, mọi người đều hành động một cách nhịp nhàng. Cô bé tiên nữ, người vừa mới đến đây chưa lâu, giờ đã trở thành bộ não điều khiển đất nước, người nắm giữ mọi thông tin.
"Thực tế, cho đến nay, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, không có bất kỳ sự hỗn loạn hay phản đối nào. Cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế hỗn loạn đã kết thúc và chế độ cai trị kép, phân chia khu vực trung tâm và ngoại ô cũng đã được thiết lập."
Sau khi Xanadu qua đời, cục diện quyền lực ở Karamara đã thay đổi hoàn toàn.
Tập đoàn Xanadu, thế lực lớn nhất đã nằm dưới sự kiểm soát của Lily. "Sylvanian Familia", băng đảng mạnh nhất trong ba băng đảng lớn đã bị tiêu diệt. "Cực Lang Hội" cũng tan rã sau khi thủ lĩnh và các thành viên cấp cao mất tích.
"Chaos Legion", băng đảng nhỏ bé mà Lily từng tham gia đã trở thành thế lực lớn nhất trong thế giới ngầm, và Joseph với tư cách là Đại Công tước Karamara đã có được quyền kiểm soát hợp pháp đối với lãnh thổ của mình.
Đã có nhiều thay đổi lớn, thành phố vẫn hoạt động nhộn nhịp, các mạo hiểm giả vẫn như thường lệ khám phá Đại Mê Cung.
Ở khu vực ngoại ô, nơi Joseph quản lý, cuộc sống đã trở lại bình thường.
Còn ở khu vực trung tâm, nơi Lily trực tiếp cai quản... những người dân bị tẩy não không còn tự do ý chí vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật, hơi khác một chút là họ bị ép buộc phải làm việc trong Đại Mê Cung.
Họ cải tạo khu dân cư ở tầng một, canh tác nông nghiệp ở tầng hai, chế tạo vũ khí ở tầng ba. Và những người dân bình thường, không phải hiệp sĩ hay mạo hiểm giả, được huấn luyện thành binh lính.
Chỉ có một số ít người, bao gồm cả Joseph biết được sự thật ở khu vực trung tâm. Nhưng ngay cả họ cũng không được biết tất cả. Đặc biệt là tầng năm, nơi Lily cư trú, vẫn là một bí ẩn.
Những người sống ở khu ngoại ô, không biết gì về sự thật, có lẽ cũng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, nhưng họ vẫn tin rằng khu trung tâm vẫn hoạt động bình thường như trước.
"Nắm giữ mọi thông tin, và có khả năng phân tích, xử lý thông tin một cách hoàn hảo. Một sức mạnh tuyệt đối, sức mạnh của một vị vua cô độc —-- Nữ Hoàng Lily quả là một con quái vật. May mà mình đã nghe lời bà mình, không chống lại cô ấy."
Joseph cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến khu vực trung tâm, nơi Lily cai quản. Hắn cảm thấy may mắn cho khu ngoại ô của mình, nơi không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tẩy não quy mô lớn sẽ tiếp tục là một thành phố "bình thường" như trước.
Tuy nhiên, nếu Joseph quản lý kém khiến cho khu vực ngoại ô trở nên hỗn loạn, Lily sẽ trực tiếp can thiệp, và áp đặt chế độ cai trị tương tự như ở khu vực trung tâm. Nói cách khác, số phận của hàng triệu người dân, ý chí và nhân phẩm của họ nằm trong tay của Đại Công Tước Karamara, Joseph.
Trách nhiệm nặng nề quá... Mình mới 50 tuổi, sao lại phải gánh vác trách nhiệm lớn như vậy chứ... Mình không muốn làm người lớn!
Joseph vừa lẩm bẩm, vừa lim dim, định bụng sẽ ngủ luôn trên ghế sofa...
"Chào buổi tối."
"Hả!? Nữ Hoàng Lily!!"
Ngay sau tiếng gõ cửa, cánh cửa bật mở và người bước vào là Nữ Hoàng Lily, người mà Joseph không hề muốn gặp vào lúc này. Cô bé hành xử như thể đây là nhà của mình vậy.
"Thái độ đó là sao vậy, Joseph?"
"Hiii... thần xin lỗi..."
"Xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của chủ nhân tôi. Ngày hôm nay Joseph đã rất bận rộn, và ngài ấy vừa mới có chút thời gian để nghỉ ngơi. Xin bệ hạ hãy bỏ qua cho sự vô lễ của ngài ấy."
"Ta biết. Nên ta đã đợi cho đến khi anh ta xong việc."
Mình đang bị theo dõi... ngay cả trong phòng làm việc này... Mình đã dùng phép thuật dò tìm trong phòng mà vẫn không phát hiện gì cả!? - Joseph cảm thấy tuyệt vọng.
"Thật ngại quá khi để bệ hạ chứng kiến cảnh tượng khó coi này... Hôm nay, người đến đây là có việc gì ạ ?"
Joseph chỉnh lại cổ áo càu nhàu, và quay sang đối mặt với Lily như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Ta muốn giới thiệu một vài người với ngươi. Vào đi."
Lily bay đến chỗ ngồi đối diện với Joseph, vỗ tay, và ra hiệu cho ai đó bước vào.
"Rất hân hạnh được gặp mặt, thủ lĩnh của Chaos Legion, Joseph Rodriguez. Hay giờ nên gọi ngài là Đại Công tước Karamara? Ta là Zenongard Xanadu."
"Tôi là Tina, thành viên của nhóm mạo hiểm giả hạng 5 "Golden Dawn". Rất hân hạnh được gặp Ngài, Đại Công Tước."
"Ta cũng rất vinh dự được gặp những mạo hiểm giả nổi tiếng nhất Karamara. Ta đã nghe rất nhiều về những chiến công hiển hách của "Golden Dawn" trong Đại Mê Cung."
"Vinh quang quá khứ giờ cũng chỉ là phù du."
Zenoncười mỉa mai, ánh mắt chất chứa nỗi buồn.
Joseph rất ngạc nhiên.
Hắn ngạc nhiên vì Zenongard, một người nổi tiếng như vậy lại đến đây. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là dấu hiệu của ma thuật tẩy não đã biến mất trên trán Zenongard. Lily đã từng kể cho hắn nghe về những gì đã xảy ra với anh ta.
Nữ Hoàng Lily, Điều gì khiến người tháo bỏ Fairy Ring vậy? Người không lo lắng anh ta sẽ phản bội à?
Lily dường như đã đọc được suy nghĩ của Joseph.
"Yên tâm đi. Ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác với anh ta rồi."
"Dù sao thì, ta cũng chỉ là kẻ bại trận. Lily-sama đã rất rộng lượng tha thứ cho ta. Ta không mặt dày đến mức từ chối lòng tốt của cô ấy."
Ít nhất, mối quan hệ giữa Lily và Zenongard không đến nỗi tệ. Tất nhiên, việc thể hiện sự phục tùng bề ngoài, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm chống đối là chuyện thường thấy, nhưng điều đó không thể nào qua mặt được Lily. Thần giao cách cảm thực sự là một khả năng đáng sợ.
"Zenongard sẽ là Đoàn Trưởng Hiệp Sĩ."
"Một quyết định sáng suốt. Không ai phù hợp hơn anh ta."
"Nếu không có Lily, ta vẫn là người mạnh nhất Karamara."
"Anh ta cũng rất nhiệt tình, nên ngươi hãy hợp tác tốt với anh ta nhé?"
Lily mỉm cười, nhìn Zenongard, người vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, bất chấp việc đã bị đánh bại thảm hại và bị tẩy não.
Dù nhận ra ánh mắt ấm áp của Lily, nhưng Zenongarth không hề nhìn lại. Đối với anh ta, việc tỏ ra mạnh mẽ là điều quan trọng nhất.
"À, còn một người nữa ta muốn giới thiệu với ngươi. Vào đi."
"Hãy rung động trước tình yêu màu hồng! Pink Arrow đã đến!!"
Một người phụ nữ mặc đồ màu hồng chói lóa, ồn ào bước vào, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Dù đã tỏ ra vô cùng bất kính trước mặt hai người quyền lực nhất đất nước này, Nữ Hoàng và Đại Công Tước, nhưng...
"Đây là Lillian. Em gái của ta."
"Chào buổi tối... em là Lillian."
…Pink vẫn bị lờ đi, và Lily chỉ giới thiệu cô bé đang được cô ta bế, một cô bé rất giống Lily.
"E-em gái?"
Vì Lily coi người phụ nữ màu hồng bí ẩn kia chỉ là người trông trẻ, nên Joseph đành phải phớt lờ cô ta, dù rất tò mò.
Tuy nhiên, sự tồn tại của cô bé mà Lily gọi là "em gái" cũng khiến hắn chú ý.
"Lillian sẽ xuất hiện trên Vision thay ta. Ta phải nói cho ngươi biết điều này."
"Thưa bệ hạ, nó vẫn chỉ một đứa trẻ."
Lily định dùng cô bé làm thế thân, không, làm vật trung gian để kích hoạt ma thuật tẩy não sao?
Joseph hiểu ra ngay lập tức. Và hắn gần như thốt lên lời chỉ trích, một minh chứng cho lòng nhân ái của hắn.
"Đây là điều cần thiết."
Lily nói một cách bình tĩnh, như đang khuyên nhủ.
"N-nhưng..."
"Lillian cũng hiểu và đã chuẩn bị tinh thần. Con bé rất thông minh."
Nếu cần thiết, cô ta có thể sử dụng cả một đứa trẻ nhỏ bé như vậy sao?
Nhưng Joseph không có quyền chỉ trích cô bé. Sự phồn vinh của Karamara được xây dựng trên xương máu của vô số nô lệ trẻ em.
"Lillian sẽ thường xuyên đến khu vực ngoại ô. Hãy đối xử tốt với con bé nhé."
"...Vâng, thần hiểu rồi."
Joseph không còn lựa chọn nào khác ngoại việc đồng ý.
Nhưng ít nhất với tư cách Đại Công Tước, hắn cũng có thể đối xử tốt với đứa trẻ tội nghiệp này, người chỉ đơn thuần là có ngoại hình giống Lily.
"Nhưng thưa bệ hạ, việc thành lập Hiệp sĩ đoàn và chuẩn bị thế thân... có hơi vội vàng quá không?"
"Ừm, ta cũng muốn từ từ, nhưng không còn thời gian nữa. Kẻ thách thức đầu tiên sắp xuất hiện ở Pandemonium của ta rồi."
"K-không lẽ, ý người là chiến tranh?"
"Yên tâm, đối thủ không phải Thập Tự Quân, nên đây còn không phải là một cuộc chiến tranh. Nhưng nếu ta không giải quyết nhanh chóng, thì sau này sẽ rất phiền phức."
"Vậy, kẻ thù là... các quốc gia lân cận của Atlas phải không ạ?"
Lily gật đầu, và tuyên bố với tất cả mọi người:
"Các tiểu quốc xung quanh sa mạc Atlas đã liên minh với nhau, và định tấn công Karamara sau khi Xanadu chết. Họ đã thành lập một hạm đội lớn, được gọi là Hạm đội Liên minh Atlas. Ta coi Hạm đội Liên minh Atlas là kẻ xâm lược, và ta sẽ tiêu diệt chúng."
Đó là điều đã được dự đoán từ trước.
Rất nhiều người đã lường trước được cuộc chiến này khi xem buổi phát sóng về việc thừa kế di sản của Xanadu.
Karamara, nơi sở hữu Đại Mê Cung là một vùng đất vô cùng hấp dẫn. Khi quyền lực của Xanadu bị lung lay, thì việc các tiểu quốc xung quanh sa mạc Atlas, những quốc gia sống dựa vào giao thương nhỏ lẻ đánh cược tất cả để chiếm lấy Karamara là điều dễ hiểu.
Nhưng không ai ngờ rằng một liên minh lớn như vậy lại được thành lập nhanh đến thế. Sức mạnh của kẻ địch lớn hơn dự kiến.
"Không cần phải lo lắng. Họ là đối tượng lý tưởng để kiểm tra sức mạnh của Pandemonium. Chúng ta không chỉ chiến thắng, mà còn phải giành chiến thắng áp đảo, khiến cho họ không bao giờ dám chống lại chúng ta nữa."
"Ừm, Lily-chan, Pink onee-san này cần được giới thiệu."
"Ah, cô vẫn còn ở đây à?"
"Tất nhiên rồi! Cô nghĩ ai đang bế Lillian đây hả!?"
Joseph rùng mình khi nghe Pink nói chuyện với Lily một cách xấc xược, thậm chí còn hơn cả Zenongard. Cô ta muốn chết sao, hay là muốn bị biến thành một con rối nô lệ tội nghiệp?
"Haiz, phiền phức thật... thôi được rồi, tôi sẽ giới thiệu cô."
Lily quay sang Joseph với vẻ mặt chán nản, và nói về Pink.
"Đây là Pink Arrow, một mạo hiểm giả từng hoạt động ở Spada. Trông như vậy thôi, nhưng cô ta cũng là mạo hiểm giả hạng 5."
"Trông như vậy là ý gì hả!? Tôi là một mạo hiểm giả hạng 5 chính hiệu, một anh hùng chính nghĩa đàng hoàng đấy nhé!"
Nói vậy mà cũng không thấy xấu hổ à. Joseph nghĩ.
"Trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế vừa rồi, cô ta đã bảo vệ trại trẻ mồ côi của Lillian khỏi Sylvanian và giết chết Annamarie, thủ lĩnh của chúng. Có thể coi cô ta như là ân nhân của Kurono."
"Chuyển nhỏ mà thôi, bảo vệ những đứa trẻ vô tội là sứ mệnh của anh hùng chính nghĩa! Và tôi cần một phần thưởng xứng đáng, một khoản tiền hậu hĩnh chẳng hạn, ehehe!!"
"Dù chỉ là một con kền kền ăn mayi, nhưng cô ta cũng đã lập công đầu trong việc giúp đỡ Kurono. Ta không thể đối xử tệ bạc với cô ta được."
"Ra là vậy..."
Joseph không biết phải phản ứng thế nào.
Hắn không ngờ lại có một người phụ nữ tự xưng là anh hùng, nhưng lại tham tiền đến vậy. Xem ra thế giới này vẫn còn rất nhiều kẻ kỳ quặc.
"Với công lao to lớn của cô và năng lực hạng 5, ta nghĩ nên bổ nhiệm cô làm... Đại Đội Trưởng Hiệp Sĩ Đoàn, cô thấy sao?"
"Đoàn trưởng cũng được mà?"
"Này cô gái màu hồng, cô muốn thách đấu với ta à? Dù là phụ nữ hay trẻ con, ta cũng sẽ không nương tay đâu."
"Đừng có đùa, ta không ngu đến mức thách đấu với người mạnh nhất Karamara đâu."
"Như ngươi thấy đấy, cô ta có khả năng sinh tồn rất tốt, nên sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc nào khiến cho cả đội bị tiêu diệt đâu."
Joseph nghĩ, nếu bổ nhiệm người phụ nữ này làm chỉ huy thì Hiệp Sĩ Đoàn sẽ biến thành một đám cướp, chỉ biết tranh giành lợi ích. Nhưng hắn không dám nói ra.
"Thôi được rồi, nếu cô đã nói vậy, anh hùng chính nghĩa Pink Arrow này sẽ trở thành hiệp sĩ! Uhehe, có cả đống thuộc hạ nghe lời mình, thật là tuyệt vời!!"
Nữ Hoàng Lily, hình như người này không ổn lắm thì phải... - Joseph nghĩ, nhưng hắn không thể nói gì và đành phải chấp nhận Pink Arrow, người phụ nữ kỳ quặc này vào Hiệp Sĩ Đoàn.