Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 735: Gương mặt thật của Emilia

Độ dài 2,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-19 03:47:50

"— Xong, cuối cùng cũng giải quyết xong."

Tôi đã ném cả tên lính đánh thuê tai mèo và đám côn đồ bị bắt bởi Hydra vào phòng bên cạnh cho đỡ vướng víu. Tất nhiên, căn phòng đó cũng được tên hắc hóa, nên bọn chúng vẫn bị trói chặt bởi những sợi xích được tạo ra từ Hắc ma lực. Nếu chúng có bất kỳ động tĩnh gì, tôi cũng có thể cảm nhận được thông qua những sợi xích. Hắc ma thuật thật sự rất tiện lợi.

"Bây giờ hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nào."

Trước mặt tôi là hai người đang ngồi trên ghế sofa.

Một người là tên tự xưng thương nhân, bị trói chặt bởi những sợi xích đen giống như đám côn đồ.

Và người còn lại là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu nhạt, trông giống Emilia.

Tôi sẽ hỏi trực tiếp hai người này để tìm hiểu sự việc.

"Xin anh đấy, đây chắc chắn là một sự hiểu lầm... Khốn khiếp, đáng lẽ ra..."

Tên thương nhân trông như sắp phát khóc. Hắn ta không còn đủ can đảm để biện minh nữa.

"Hừ, ngu ngốc. Ngươi nghĩ ngươi có thể động vào ta mà không bị trừng phạt sao?"

Ngược lại, cô gái được cho là Emilia lại tỏ ra khá bình tĩnh, mặc dù vừa bị bắt cóc. Cô ấy rất can đảm, hoặc là đã quen với những chuyện như thế này.

Hình ảnh của cô gái này hoàn toàn khác so với những gì tôi thấy trên Vision...

"Nhìn qua thì có vẻ như bọn chúng định bắt cóc cô và bán cô đi đâu đó, tôi nói đúng chứ?"

"Đại khái là vậy."

"Không đúng! Tôi chỉ làm theo lệnh thôi! Tôi không có tội, đây chỉ là công việc!"

"Phải rồi nhỉ, ở Karamara, bắt cóc và buôn bán người là một công việc kinh doanh hợp pháp mà."

Vì chính nạn nhân cũng nói vậy, nên chắc chắn tôi đã đoán đúng.

"Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa, cô có phải là Emilia, Idol Emilia không?"

"Phải. Vì vậy tôi mới bị nhắm đến."

Emilia trả lời một cách thản nhiên.

"Theo tôi nhớ, hình như tóc của Emilia dài hơn?"

"Đó chỉ là tóc giả thôi. Tóc ngắn dễ tạo kiểu hơn, tiện lợi hơn."

Ra vậy, hóa ra là như thế.

Đúng là có những vật phẩm ma thuật có thể thay đổi màu tóc và màu mắt, và chắc cũng có thứ gì đó có thể làm tóc dài ra. Tóc giả bằng ma thuật chắc chắn vượt trội hơn công nghệ của Trái đất hiện đại.

"Chẳng phải hôm nay là ngày biểu diễn trực tiếp của cô sao?"

"Ơ, không phải là phát lại sao?"

Hóa ra là phát lại.

Công nghệ truyền hình ảnh của Karamara thực sự không thua kém gì Trái đất hiện đại.

"Còn anh, anh có phải là người thật không?"

"Đến cả Idol cũng biết đến Hắc diện nhân Ash sao?"

"Những tin đồn thú vị luôn lan truyền rất nhanh. Nhưng sau khi thấy sức mạnh của anh, tôi không thể nào nghĩ anh là giả được."

"Yên tâm đi, tôi là Ash thật."

"Ừ, vì vậy anh mới đến cứu tôi đúng không?"

"Đại khái là vậy."

Tôi không thể nào nói rằng mình chỉ tình cờ gặp cô ấy khi đến đây tắm rửa.

"Bọn chúng cũng thật gan dạ khi dám bắt cóc Emilia. Ai đã thuê anh? Hay là anh định bán cô ấy cho ai?"

"Cái đó... tôi không thể nói, không thể nào nói được."

Cũng đúng thôi. Chắc chắn kẻ đứng sau vụ này là một kẻ có thế lực, vì vậy mới dám ra tay với Idol nổi tiếng nhất Karamara.

"Nếu anh tiết lộ thông tin của khách hàng, anh sẽ bị thủ tiêu đúng không? Hãy suy nghĩ cho kỹ, anh muốn chết ở đây, hay là liều mạng chạy trốn trước khi bị khách hàng thủ tiêu?"

"Ư... ư..."

Tôi sử dụng một chút lực, siết chặt sợi xích một chút khiến tên đàn ông rên rỉ đau đớn.Tôi không có kinh nghiệm tra tấn người khác và cũng không thích làm như vậy. Nếu hắn ta chịu khai ra thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

"Hay là gia đình anh đang bị bắt làm con tin? Nếu vậy, tôi có thể giúp anh, anh thấy sao?"

"Không có chuyện đó đâu. Hắn là một tên độc thân."

"Ô, vậy sao? Cô quen hắn ta à?"

"Ừ, hắn là nhân viên của công ty quản lý của tôi. Tôi đã kiểm tra lý lịch của hắn ta rất kỹ, nhưng... đúng là không ngờ hắn ta lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy."

"Ra vậy. Vì là người quen nên cô đã mất cảnh giác sao?"

"Tôi cũng không ngờ mình lại bị bắt cóc ngay tại công ty. Phiền phức thật, tôi phải thuê vệ sĩ 24/24 mới được."

Môi trường làm việc của idol Emilia thật sự rất nguy hiểm. Nhưng trông cô ấy vẫn rất bình tĩnh.

Là một Top Idol, chắc hẳn cô ấy đã chuẩn bị tâm lý cho những chuyện như thế này.

"Không ngờ lại có kẻ phản bội trong nội bộ. Còn ai khác nữa không?"

"Anh hỏi đủ chưa? Tôi muốn về nhà."

Emilia nói với vẻ mặt chán nản. Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn tên thương nhân, kẻ chủ mưu.

"Cô không muốn tìm hiểu thêm sao?"

"Dù sao hắn ta cũng chẳng biết gì nhiều đâu. Ở thành phố này, có rất nhiều kẻ muốn có được tôi. Biết được một trong số chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Cũng đúng. Ngay cả khi tôi tìm ra kẻ chủ mưu, thì vẫn còn vô số kẻ khác đang âm mưu tương tự. Xét cho cùng, Karamara là nơi hoạt động của rất nhiều băng đảng, bao gồm cả Sylvanian Familia.

Và hầu hết các thương gia ở đây đều có quan hệ với băng đảng nên rất khó kiểm soát.

"Được rồi, nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ không hỏi thêm nữa."

"Cảm ơn. Tôi thích những người đàn ông biết nghe lời."

Còn tôi cảm ơn vì nụ cười xinh đẹp đó.

Khi cô ấy cười, tôi mới thực sự tin rằng cô ấy chính là Idol Emilia.

Khi nhìn gần, tôi mới thấy cô ấy không giống Shirosaki-san cho lắm.

Emilia rất tự tin và mạnh mẽ. Cô ấy trông kiên cường hơn so với hình ảnh trên Vision.

Còn Shirasaki-san là Idol bí mật của câu lạc bộ văn học. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và mong manh. Khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau.

Lý do tôi thấy họ giống nhau có lẽ là vì mái tóc của họ có màu nâu nhạt.

"Tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn, cô biết nơi nào không?"

"Để xem nào, nơi an toàn nhất là... căn cứ của "Bình Minh Vàng - Golden Dawn"."

Đó là đâu vậy? Tôi chưa từng nghe đến nơi này.

"Nó có gần đây không?"

"Eh, anh không biết sao? À phải rồi, anh mới đến đây, nên không biết cũng phải."

Xin lỗi nhé, tôi vẫn còn là lính mới ở Karamara và tôi chủ yếu ở trong hầm ngục.

"Anh có bản đồ không? Tôi sẽ chỉ đường cho."

"Được đấy."

Nếu cô ấy có thể chỉ đường, thì không vấn đề gì.

Và trước khi xuất phát, tôi còn một việc phải làm.

"N-này, anh định làm gì! Anh định giết tôi sao!?"

"Không, tôi chỉ lấy chút tiền công thôi."

Tôi lục soát bộ vest của người đàn ông và tìm thấy ví của hắn ta.

"24.000 Clan, cũng tạm được."

Tôi lấy hết tiền vàng và bạc, và cất vào Shadow Gate.

"Còn lại hy vọng vào đám lính đánh thuê kia."

"Anh là anh hùng mà lại làm mấy trò này sao?"

Emilia nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

"Nhà tôi có mười một đứa trẻ đang đói. Tôi phải kiếm tiền nuôi chúng."

"Phụt, cái cớ gì vậy... Sao anh không bỏ nghề anh hùng và đi làm việc đàng hoàng đi?"

"Cô không cần phải lo, tôi cũng đã bắt đầu làm mạo hiểm giả rồi."

"Ừm, nếu là vì lũ trẻ thì cũng đành chịu vậy."

"Này, ánh mắt đó là sao? Cô không tin tôi à?"

"Được rồi, được rồi, tôi tin anh. Mau đi làm "chuyện của anh" đi."

Cô nghĩ tôi đang bịa chuyện đúng không, Emilia?

Dù biết cô ấy đang nghĩ gì, tôi vẫn không hề do dự khi lục soát đám lính đánh thuê để lấy tiền.

Tôi không hề cảm thấy tội lỗi. Xét cho cùng, việc mạo hiểm giả giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực là chuyện bình thường mà, đúng không? Đây là phần thưởng xứng đáng cho tôi.

Sau khi kiếm được một khoản kha khá, tôi dẫn Emilia rời khỏi khu vực an toàn.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không được tắm...

—------------------

"..."

"Sao vậy, trông cô xanh xao thế? Cô bị thương hay khó chịu ở đâu à?"

Sau khi rời khỏi căn cứ và bắt đầu đi bộ qua khu phố hoang tàn, sắc mặt Emilia ngày càng tệ. Cô ấy đã rất bình tĩnh khi bị bắt cóc, nhưng giờ đây lại im lặng và trông có vẻ mệt mỏi.

Tôi không thấy cô ấy có vết thương nào,có lẽ cô ấy bị ảnh hưởng bởi thuốc mê mà bọn chúng đã sử dụng. Tôi có mang theo đủ loại thuốc, nên có thể chữa trị cho cô ấy nếu cần.

"... Sợ."

"Sợ gì?"

"Tôi ghét chỗ này."

Tôi hiểu rồi.

"Cô sợ mấy thứ kinh dị và zombie à?"

"Thì sao, có vấn đề gì không?"

"Không, tôi chỉ thấy hơi bất ngờ, vì cô có vẻ nhạy cảm như người bình thường."

"Anh nghĩ tôi là ai chứ..."

Tất nhiên là Top Idol Emilia rồi. Tôi thật sự khâm phục sự can đảm của cô ấy khi có thể bình tĩnh trong tình huống này.

"Đây là khu vực dễ nhất trong Đại mê cung, đừng lo lắng quá. Ngay cả khi bị zombie bao vây, tôi cũng có thể xử lý được."

"Làm ơn đừng để chúng đến gần tôi."

"Cứ yên tâm, tôi là Hắc ma thuật sư, tôi rất giỏi tấn công tầm xa."

"Tôi nhờ hết vào anh đấy."

Emilia trông như sắp khóc.

Cô ấy không hề giống với hình ảnh một nữ idol xinh đẹp, tự tin mà tôi vẫn thường thấy. Mặc dù là một mỹ nhân, nhưng sự giản dị, không màu mè của cô ấy lại khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Tôi cảm thấy như mình đang nói chuyện với một người bạn.

Tôi thích điều này hơn là phải đối mặt với một Idol tỏa sáng rực rỡ.

Dù đang nắm tay nhau đi bộ, trái tim tôi không hề cảm thấy hồi hộp.

"... Sao anh im lặng vậy, nói gì đó đi?"

"Tôi nghĩ nên để cô yên tĩnh một chút."

"Anh nói chuyện với tôi cho khuây khỏa đi. Chẳng hạn về thân phận hay bí mật của Ash, những chuyện thú vị ấy."

"Tôi không có bí mật gì to tát cả."

Tôi chỉ tình cờ trở thành như bây giờ.

Tôi không hề có lý tưởng cao cả hay quyết tâm sắt đá nào khi trở thành anh hùng. Đối với tôi, tôi chỉ là một mạo hiểm giả.

"Vậy, tại sao anh lại che mặt?"

"Vì tôi có xích mích với Sylvanian Familia."

"À."

Emilia hiểu ngay.

"Anh đã làm gì?"

"Tôi thấy bọn chúng bắt cóc một đứa trẻ, nên tôi đã ra tay."

"Thế chẳng phải cách làm của anh hùng sao?"

"Ai cũng sẽ làm vậy thôi, nếu họ có sức mạnh như tôi."

Tôi chỉ làm những gì mình có thể.

Và đó cũng là mong muốn của tôi, tôi muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Tất nhiên, tôi không hối hận. Lilian đã rất quý mến tôi.

"Hmm, hóa ra anh là một người tốt bụng, không biết cách sử dụng sức mạnh của mình."

"Cô nói vậy là sao? Tôi nghĩ mình đã sử dụng được hơn một nửa sức mạnh của mình rồi đấy."

"Tôi không nói về hắc ma thuật. Ý tôi là, với sức mạnh của anh, anh có thể dễ dàng leo lên đỉnh cao ở thành phố này."

"Gần đây tôi cũng nghe thấy câu nói tương tự. Nhưng tôi không muốn gia nhập băng đảng."

"Băng đảng, mạo hiểm giả, thương nhân, chẳng có gì tốt đẹp cả. Ít nhất là ở thành phố này."

Tôi cũng mơ hồ nhận ra điều đó.

Karamara là một thành phố thịnh vượng, nhưng sự thịnh vượng đó được xây dựng trên những lòng tham vô đáy của con người. Ở thành phố này, luôn có kẻ rình rập, chực chờ nuốt chửng kẻ khác.

Mặc dù tôi mới sống trên mặt đất được vài ngày, nhưng tôi đã nhận ra rằng, không ai ở đây quan tâm đến việc những đứa trẻ nô lệ bị bóc lột sức lao động, họ coi đó là chuyện bình thường.

Đối với Karamara, yếu đuối là một tội lỗi, nghèo đói là một hình phạt. Vì vậy, những đứa trẻ nô lệ, những người yếu đuối và nghèo khổ nhất luôn bị đẩy vào Đại mê cung, đối mặt với nguy hiểm cận kề cái chết.

"Tôi cũng không phải là người tốt lành gì. Tôi đã giết rất nhiều người. Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã chán ghét chiến đấu rồi."

"Nỗi buồn của anh nghe thật xa xỉ. Người thường chỉ mong sống sót qua ngày thôi."

"Cô nói đúng... Tôi chỉ là một cậu ấm được nuông chiều."

Đừng coi thường những đứa trẻ hiện đại của Nhật Bản. Trẻ em Nhật Bản có lẽ là những đứa trẻ được nuông chiều nhất trên Trái đất.

"Không sao. Một người mạnh mẽ nhưng lại ngây thơ như anh khiến tôi cảm thấy an tâm."

"Cô đang khen tôi hay đang chế nhạo tôi vậy?"

"Ừm, đang chế nhạo anh đấy."

"Chế nhạo tôi thật à? Có lẽ tôi sẽ hủy bỏ việc làm fan của cô đấy."

"Đùa thôi, tôi đang khen anh mà. Chính tôi, idol Emilia, đang khen anh đấy, anh nên tự hào đi."

Ah, khi cô ấy cười rạng rỡ như vậy, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng, đây chính là Idol Emilia trên Vision.

Chẳng lẽ đây chính là "Mê hoặc - Charm"!?

"Mà, anh thực sự là fan của tôi sao?"

"Ừ, vì tôi thường xem cô biểu diễn trên Vision--"

Tôi đột ngột dừng chân lại và lắng nghe.

Mặc dù rất nhỏ, nhưng tôi chắc chắn đã nghe thấy.

"Này, sao anh lại dừng lại?"

"Im lặng nào."

Làm ơn, hãy hét lên lần nữa. Như vậy tôi mới có thể xác định vị trí.

"... Ở đó sao? Hy vọng là kịp."

"Khoan đã, anh định..."

"Tôi sẽ đi cứu một vài đứa trẻ."

"Hả!? Anh đang làm gì vậy? Anh đang cứu tôi mà! Anh định bỏ tôi lại đây sao!?"

"Yên tâm, tôi sẽ mang cô theo."

"Không! Anh định mang tôi đến chỗ lũ zombie ghê tởm đó s… Kyaaa!"

"Im lặng dùm tôi. Nếu cô hét lên, sẽ có thêm zombie đến đấy."

Tôi không nói thêm gì nữa, và bế Emilia lên và chạy đi.

Chạy về phía giọng nói cầu cứu, gọi tên Ash.

—----------------------

"... Đồ ngốc."

"Xin lỗi."

"Đồ ngốc, đồ đại ngốc."

"Tôi đã xin lỗi rồi mà."

Một cô gái vừa khóc vừa mắng nhiếc, tay ôm chặt lấy một chàng trai, trông họ giống như một cặp đôi vừa mới làm lành sau một trận cãi vã.

Tuy nhiên, tình huống lại không lãng mạn như vậy.

Bởi vì, phía sau chúng tôi là rất nhiều xác chết zombie và đằng sau nữa là...

"Yeah! Thịt khô! Thịt khô!"

"Bánh quy! Bánh quy!"

"Ngon quá!"

…Những đứa trẻ đang chạy đi, vừa chạy vừa hò hét vui vẻ.

Đúng vậy, tôi đã bế Emilia chạy đến hiện trường, và giải cứu những đứa trẻ nô lệ đang bị zombie bao vây.

"Đồ ngốc! Tôi đã bảo là tôi không thích những thứ như thế này mà!"

"Được rồi, là lỗi của tôi."

Tôi đã đến vừa kịp lúc, nhưng thật không may, lũ zombie tấn công bọn trẻ là Runner, loại zombie di chuyển rất nhanh.

Tôi vừa bế Emilia, vừa che chắn cho lũ trẻ và bắn "Ma đạn" vào lũ zombie ở cự ly gần.

Kết quả là, Emilia đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Hơn nữa, máu của lũ zombie còn bắn lên mặt cô ấy... và cô ấy đã òa khóc.

Cô ấy khóc rất to. 

Tiếng khóc của cô ấy to đến mức ngay cả những đứa trẻ vừa được cứu cũng phải quay sang an ủi cô ấy.

Emilia sợ hãi đến mức vẫn bám chặt lấy tay tôi không rời.

"Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

"Lần sau là sao!? Anh còn định lôi tôi vào những chuyện như thế này nữa à!?"

"Vì mạng sống của những đứa trẻ. Tôi không thể nào làm ngơ được."

"Không, không thể nào, tôi không thể chịu nổi nữa..."

Tôi hiểu. Nhưng đôi lúc chúng ta không có sự lựa chọn.

"Cố lên, sắp đến lối ra rồi."

"Hức... anh nói thật chứ?"

"Thật mà. Giờ thì cùng đi nào. Đừng bám chặt lấy tôi như vậy."

"Tôi không thể."

"Vậy tôi bế cô chạy nhé?"

"Càng không thể! Lúc nãy anh làm vậy, tôi đã sợ chết khiếp!"

Đúng là lúc nãy tôi bế cô ấy chạy hết tốc lực, đã khiến cô đã hét lên.

GROOOOOOOOOOOOOOOOOAR (tiếng zombie gào thét)

Cũng nghe gần giống như vậy nhưng không to bằng.

"Hí!? Tiếng gì vậy...?"

"Có vẻ như chúng ta đã bị Runner phát hiện. Nghe tiếng kêu này, chắc hẳn là rất đông."

"Anh còn bình tĩnh phân tích sao!? Mau chạy đi, bế tôi chạy đi!"

Tôi không nói thêm gì nữa, bế Emilia lên và chạy như cô ấy yêu cầu.

Làm vệ sĩ cho Idol đúng là vất vả thật.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận