Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68 - Giải trừ lời nguyền

Độ dài 2,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44

Quân thập tự đóng băng tại chỗ.

"aaa…..Linh mục-sama bị….."

Ai đó lẩm bẩm. Những người lính, ngay cả trong sự hoang mang, đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trước mặt họ.

Mọi người trông thấy Kievan sử dụng ma thuật ánh sáng cấp cao ngay khi làn khói đen bao phủ khắp nơi.

Những người lính cũng tin rằng cú tấn công đó là để hạ màn cùng với chú ngôn của ngài ấy.

Tuy nhiên, trước khi họ có thể chúc mừng cho chiến thắng, con ác quỷ đó nhảy ra làng khói đấy trong khi phóng thích tiếng gào đấy làm xương sống họ như bị trật khớp.

Trận chiến thực sự kết thúc trong vài giây kế tiếp.

Con ác quỷ đó sử dụng những viên đạn màu đen đã từng diệt vô số đồng đội họ và bắn vào đầu hai ngài thuật sư.

Tiếng gống con ác quỷ, lời cầu nguyện của ngài linh mục và âm thanh của lưỡi đao chia tách lớp rào chắn ánh sáng, tất cả mọi thứ, tất cả cùng lúc.

Và khoảnh khắc kế tiếp, cơ thể ngài Linh mục bị xẽ thành hai mảnh và thứ máu me ấy lơ lửng trên không cùng với thân trên của ngài.

"Linh mục-sama đã chết…….."

"Quỷ dữ đã giết ngài ấy…….."

Tình trạng bất ổn đang làn truyền trong số những người lính.

Kievan, mặc dù còn trẻ, nhưng kỹ năng của ngài khi là một tư lệnh đã được công nhận và còn chưa kể đến ngài ấy cũng là một bạch thuật sư giàu kinh nghiệm rằng, ngài ấy không sợ chiến đấu theo kiểu giác đấu. Do đó ngài ấy nhận được nhiều sự tin tưởng từ chính thuộc hạ của anh.

Và một tâm trí thần tượng Chúa Trời và tính cách tự tin của ngài, tất cả kết hợp với kỹ năng của ngài đã hiển hiện một loại sức hút đặc biệt.

Và vị cấp trên đáng tin cậy đó bị giết một cách dễ dàng trước mắt họ.

Mất đi tinh thần chiến đấu, những người lính sớm hoảng loạn và bắt đầu chạy thụt mạng.

"Bình tĩnh!!"

Nhưng, do tiếng hét từ một vị đội trưởng, đám lính dừng lại.

"Nhìn xem, sau khi đấu với Linh mục-sama, con ác quỷ đó đã kiệt sức!!"

Chính xác vậy, bóng dáng đen ngòm dường như muốn đổ gục xuống đất.

"Chúng ta có thể giết hắn bây giờ! trả thù cho linh mục-sama!!"

Sức mạnh quay trở lại quân đội và truyền vào thứ vũ khí họ đang nắm trong tay.

"Hiệu ứng rào chắn vẫn còn, chúng ta sẽ bắn con quỷ dữ đó đến chết!!"

Ngay cả khi người thi triển chết đi, hiệu ứng ma thuật cũng cần thời gian để tan biến.

Hiện tại, miễn là năng lượng trong rào chắn còn chưa cạn, hiệu ứng sẽ không bị biến mất.

" " "Giết quỷ dữ!" " "

Như thể đang cố gắng nổi sợ của họ, những người lính thét lên như điệp khúc.

" "Giết quỷ dữ! Giết quỷ dữ!!" "

Mũi tên vào thế sẵn sàng, dây cung được kéo căng hết mức.

"Mục tiêu sẵn sàng!"

Những cây trường cung, những cây nỏ đều hướng đến đích đến.

Con quỷ dữ đó còn chưa cử động.

.

.

.

"haa….haa……."

Sau khi chẻ đôi gã linh mục với [Kuronagi], tôi bị đánh gục với sự mỏi mệt, là cực kỳ mệt mỏi.

Có lẽ do năng lượng ma thuật bị hút cạn để sử dụng trong quá trình tiến hóa của thanh loan đao hơn là xung lực do sử dụng võ kỹ.

Tôi đã đối mặt với tình trạng này rất nhiều lần trong suốt quá trình thí nghiệm vì vậy tôi không còn phải hôn mê ngay do đã từng trải, nhưng biến thành bộ dạng này trong tình hình này thì khá đáng ngại.

Không, đối đầu với một linh mục có thể sử dụng ma thập cấp cao, và khả năng tôi bị thương tổn kéo dài khá đáng kể. Thật biết ơn khi thanh loan đao đã tiến hóa để tôi có thể thắng dễ hơn.

Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng tình trạng đang trở nên tồi tệ hơn.

Đám lính đó vẫn sẵn sàng chiến đấu thậm chí sau khi chứng kiến thượng cấp của chúng bị giết.

Chúng thốt lên [Giết quỷ dữ]. Đụ má bọn chó má! Đám quỷ dữ ở đây là bọn mày chó má mày đó!

Mặc kệ tôi có chửi rủa nhiều thế nào đi nữa, điều đó cũng không thay đổi thực tế rằng vô số mũi tên đang nã vào tôi mọi lúc.

"haa…….bọn thói tha!"

Mặc dù tôi có dặn Lily rằng chúng ta không được liều lĩnh, nhưng nhìn tôi lúc này xem.

Năng lượng ma thuật của tôi hoàn toàn trống trơn. Ít nhất thì cơ thể tôi vẫn còn lành lặng.

"Xin lỗi Lily, dường như anh đành phải thất hứa rồi…….."

Mặc dù tôi đã hứa rằng tôi sẽ không liều lĩnh sau khi chiến đấu với Sariel, để mà thất hứa nhanh chóng thế này thì, tôi thật sự là một thằng khốn thảm hại.

"Nhưng, bọn chúng—-"

Cảm giác trở lại ngón tay tôi, và tôi lần nữa siết chặt bàn tay trên cán đao.

"Chỉ còn bọn chúng nữa, mình không thể để một ai trong chúng thoát."

Tôi không biết liệu tôi có thể giết tất cả bọn lính đó mà không cần ma năng không nữa.

Dù cho cái cơ thể này có rắn rỏi thế nào đi nữa, nếu tôi mất nhiều máu hơn, tôi sẽ chết, nếu đầu tôi bị chặt đứt, tất nhiên tôi sẽ chết. Nhưng dẫu thế, tôi sẽ không lùi lại.

Tôi sẽ tiếp tục giết chúng.

Thậm chí chỉ thêm một người, tôi sẽ kéo lê đám khốn kiếp đó xuống địa ngục.

"Uooooooooohhh!!!!"

Từ khi thanh loan đao được tiến hóa, ngọn nguồn thù hận và sát khí bắt đầu tuôn trào trong tôi lần nữa.

Sức mạnh bị vắt kiệt từ cái thân thể này đang kêu rào để đươc nghỉ ngơi, tôi nhảy lùi về với cái chân tôi.

Vô số mũi tên vồ lấy tôi.

Tôi không đủ năng lượng để triển khai lá chắn lần nữa. Tôi chỉ có thể tự vệ bằng cách vung thanh loan đao của tôi.

Giải pháp cho việc bị bắn trúng nhiều lần, tôi vung thanh loan đao làm chệch hướng càng nhiều càng tốt. Tại thời điểm đó.

*DODODOO!!!*

Trước mặt tôi, một ngọn xích hỏa sáng rực trồi ra.

Cái quái gì đây? Ma thuật tấn công từ kẻ địch? Làm thứ gì đó nổ tung?

Nhưng trước một ngọn lửa màu đỏ tía đang lây lan, lúc tôi nghĩ tôi sẽ chết,

"…….đây là, ma thuật phòng ngự?"

Tôi không nhận bất kỳ tổn thương từ ma thuật này. Nhìn kỹ lại, ngọn lửa không trồi lên ngẫu nhiên từ mặt đất, hình dáng nó như tương tự một bức tường.

Để có thể tạo một tường lửa lớn thế này, nhất quyết phải là một ma thuật phòng ngự diện rộng cấp cao [Ngự Lũy Ignis] (Ignis Rampart Defence).

Dù sao đi nữa, bất cứ ma thuật nào có thể, bức tường lửa đang nuốt lấy tất cả đám tên đang hướng đến tôi và bảo vệ tôi.

Tuy nhiên, ai có thể sử dụng một ma thuật cấp cao như vậy—— người duy nhất tôi có nghĩ ra là đồng đội của tôi và cộng sự Lily.

"Suýt soát thật."

Một giọng nói truyền đến từ đằng sau tôi là một giọng trong trẻo của phụ nữ, nhưng tôi ngay lập tức biết rằng đấy không phải của Lily.

"Ai, ai đó……?"

Khi tôi quay lại nhìn, một bóng đen đang cuốc bộ với những nhịp bước óng ánh, đang tiến thẳng đến tôi.

Không, đấy không phải cái bóng mà là bộ trang phục sắc đen từ đầu đến chân, tương tự tôi.

Chiếc mũ ba gốc cạnh như trong câu chuyện cổ tích, khoác lên một chiếc áo choàng màu đen được trang trí với lông vũ, một cây quyền trượng kỳ quặc, và mái tóc xanh bóng cùng đôi mắt ánh lên sắc hoàng kim.

Tôi đã từng gặp người này, nhưng cái tên từ người đang khoác lên bộ váy độc nhất này thật không thể nào quên được,

"Fiona Soleil!?"

"Ta muốn gặp ngươi, ngài kẹo tuyết (Mr. Icecandy)."

"Tuết,tuyết……?"

Do sự xuất hiện đột ngột của cô nàng, tôi quên mất tình huống mà tôi đang ở sau khi nhìn vào đôi mắt nửa mở của cô nàng cùng cái ngôn từ kỳ dị.

"Ah, trước khi ta quên ta sẽ giải thoát ngươi khỏi lời nguyền?"

"Cái?"

Cô ta đang nói cái quái gì thế? Khi tôi đang nghĩ ngợi, Fiona bắt đầu mấp máy đôi môi và một âm chú nhỏ được nghe.

"_____ [Hóa giải nguyền chú– Xua tan] (Release Curse – Dispel)"

"!?!"

Khoảnh khắc thứ ngôn từ giải phóng lời nguyền chạm đến tai tôi, tôi đột nhiên đánh rớt thanh loan đao mà tôi đồng cảm như một phần đôi tay cho đến bây giờ.

Khoảnh khắc thanh loan đao rơi trên mặt đất, tôi đổ gục như một con rối bị cắt dây.

Với sự cường hóa được cung cấp từ cây rựa này, tôi có thể tiếp tục đứng vững mà không còn bất kỳ lượng ma năng nào còn sót lại trong tôi. Vì vậy, nó là tự nhiên rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh mất nó.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ngã nhào trên nền đất cứng này, nhưng tôi được ôm bởi cánh tay mềm mại từ một người thay thế.

Được ôm ấp bởi bộ ngực của cô nàng phù thủy, tầm nhìn tôi được lắp đầy màn đêm từ chiếc áo choàng và tôi không thể thấy được khuôn mặt cô nàng, tôi thậm chí còn đủ sức lực để cử động quả đầu của tôi.

"Ngươi chắc hẵn đã sử dụng một thứ nguy hiểm. Trạng thái cuồng loạn nhẹ."

"…….nhờ nó tôi mới giết được gã linh mục."

Tôi không thể cử động cơ thể, nhưng bằng cách nào đó có thể nói được.

"Cô tới đây để cứu tôi?" (Kurono)

"Đúng." (Fiona)

"Cảm ơn, nhưng nơi đây nguy hiểm. Fiona-san cần chạy đi thật nhanh. Tôi không trách cô nếu cô bỏ tôi tại đây."

"Vậy thì chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa để đến đây."

'Chúng ta'? Còn ai khác ư—–

"Ngó xem, các thám hiểm gia đến đây để cứu ngôi làng này."

Khi Fiona-san nâng tôi lên, nơi mà bức tường lửa hiện giờ đang,

"a,aa…….."

Một nhóm thám hiểm gia mạnh mẽ từ các chủng tộc khác đang đứng đó.

"1 vàng 1 mạng!!"

"hyaaa ha, ta sẽ săn tất cả bọn khốn đó!!!"

Những thám hiểm gia rống lên và tấn công đám quân thập tự còn lại.

Do mất đi gã chỉ huy của chúng cùng với tất cả các ma thuật sư, nhóm con người đó, không quan trọng số lượng, không bao giờ có thể giành được phần thắng trước các thám hiểm gia này.

Chúng bị dồn ép đến đường cùng chỉ bởi tôi. Và giờ chúng nhận ra sự vô vọng của chúng dẫu cho quân tiếp viện của chúng có đến, đám lính bắt đầu chạy tán loạn trong khi phô ra tấm lưng chúng.

"……Fiona-san."

"Gì?"

"Tôi để phần còn lại, cho cô……."

Với bối cảnh chiến thắng trong tầm mắt, tôi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm và ngủ thiếp đi.

.

.

.

"Tôi để phần còn lại, cho cô……."

Để lại những từ đó, Kurono mất đi ý thức trong vòng tay Fiona.

Fiona ôm chặt lấy tấm lưng nặng nề và to lớn của Kurono với đôi tay thon thả của cô.

Cùng quan cảnh xung quanh, những âm thanh kêu rào từ đám quân bỏ chảy cùng những người thám hiểm rượt đuổi vang lên.

Trong vụ tàn sát đó, bóng dáng Fiona âu yếm ôm lấy Kurono trông như một bức tranh bất hủ.

Tuy nhiên, có một người duy nhất không chấp nhận nó.

"Tránh xa Kurono ra."

Giọng nói hơi buốt giá nhỏ nhắn từ cô gái chạm vào đôi tai cô nàng.

Khi cô ngẩng đầu lên, bổng nhiên, một cô gái với đôi cánh thất sắc đang đứng tại đó.

Lily đã rời khỏi suối nguồn thanh khiết, đã tới làng Irz, hay đúng hơn, nơi mà Kurono đang bất tỉnh.

"…….cô là ai?"

"Đủ rồi. mau chóng và cút khỏi anh ấy ra."

Lily tuôn ra mùi oán giận vô cớ, nhưng ngay cả quả đầu mơ màng Fiona cũng hiểu được từ ngữ cô ta có chứa một sắc thái gai gốc.

Tuy nhiên, thậm chí nếu có là một người phụ nữ nào khác ngoài Fiona, cô nàng cũng sẽ không hiểu rằng đó đơn giản chỉ là do lý do cá nhân như – 'Em sẽ không để bất cứ con ả nào khác ngoài em âu yếm anh, Kurono'.

"Của cô đây." (Fiona)

Dù trong trường hợp nào, Fiona lặng lẽ gửi Kurono về cho Lily, người vừa mới đáp xuống trước mặt cô.

Lúc này Lily giống như lúc đánh với Sariel, dễ dàng vác lấy Kurono.

Và cuối cùng giờ đây Kurono hoàn toàn yên vị trên đôi tay Lily, cô nở một nụ cười như khi nụ cười của các nàng tiên.

"Cô nhanh hơn tôi tưởng đấy, thật sự giúp tôi đấy, cám ơn." (Lily)

"Đó tất cả là công việc chúng ta."

"Đó chắc chắn là đội trị an và thám hiểm gia làng Kuar, nhưng có phải nó tương tự cô đến từ lục địa Arc?"

"…….vậy cô đã biết?"

"Cô không thực sự cố giấu nó đúng không? Bởi tất cả, thẻ guild cô cho Kurono xem không phải từ lục địa này."

"Ah, có thể nào, cô là cô tiên cùng với Kurono-san lúc đó?"

"Cô bây giờ mới nhận ra tôi?"

"Cô thực sự khá xinh."

Lily thở dài. Giờ cô nghĩ về nó, lúc đấy cô chưa có đồng bộ trong khi nói chuyện với kurono.

"Nói về tôi đủ rồi. Quan trọng hơn, cô là kẻ địch? Hay đồng minh?" (Lily)

Lily phát ra một ý định giết người khá nhẹ, tuy thế Fiona thờ ơ đáp lại cùng khuôn mặt đờ đẩn.

"Tôi hiện giờ là thám hiểm giả bậc một." (Fiona)

Và giống như lúc đấy, bên dưới chiếc mũ cô nàng, cô lấy ra một tấm thẻ và đưa nó cho Lily.

Cái đấy không cần nghi ngờ, một thẻ guild từ lục địa Pandora.

"Cô phản bội đám con người đó?" (Lily)

"Tôi chỉ đến lục đia Pandora như một lính đánh thuê. Nhưng thức ăn không ngon nên tôi thôi việc."

"…….ra vậy."

Lily cảm thấy ngu ngốc để mà cảnh giác và thận trọng trước một con ả phù thủy nửa tĩnh.

Lily, người có thể đọc tâm trí biết rằng phản ứng của cô nàng và đáp án lại không đồng nhất.

Vào lúc này đây, Fiona vẫn đang nghĩ về kẹo tuyết. Lily, nhờ năng lực ngoại cảm hiểu rằng thậm chí nếu cô có không muốn.

"Tốt thôi. Tôi sẽ để cô ăn nhiều kẹo tuyết khi cô muốn miễn là cô không phản bội chúng tôi."

"Thật sao? Một lời hứa."

Nhìn thấy Fiona chòm tới phía trước và cây gậy dính chặt vào khuôn mặt cô nàng, Lily hối hận vì đã quyết định nóng vội trong giây lát.

("Nhưng, biến con ả này thành kẻ thù lại phiền phức. Nếu ả sống như một thám hiểm gia thì, có lẽ tốt hơn là để nó như thế.") (Lily)

Lily nhìn về bức tường lửa đã cứu Kurono.

Và danh tính thật sự của ma thuật đấy, ngay cả Kurono hay các thám hiểm gia nhận định, ngoại trừ Lily, người quan sát từ trên bầu trời.

Đó không phải là [Ignis Rampart] mà Kurono lầm tưởng. Đầu tiên, nó không phải một ma thuật diện rộng cũng không phải ma thuật cấp cao.

Đó đơn giản chỉ là ma thuật phòng ngự cấp thấp [Lá chắn Ignis].

("Hiển nhiên rằng ngay cả ma thuật giống nhau cũng sẽ khác biệt khi được dùng bởi những người khác nhau, nhưng mà, để cho ra thứ sức mạnh lớn thế chỉ với một ma thuật cấp thấp, cái này không thể chỉ liên quan đến tài năng.")

Liệu có những tài năng với cấp độ phi nhân tính, hay đó là một kỹ thuật đặc biệt hay có thể cô ta được sinh ra với thể chất đặc biệt. Nhưng dẫu sao đi nữa, Lily nhận ra rằng con ả phù thủy gọi là Fiona sở hữu một khả năng ma thuật với cấp độ đáng sợ.

"Tồn tại một phù thủy kỳ quặc như vậy, thế giới này quả là một nơi rộng lớn." (Lily)

Khi Lily than thở, cô di chuyển đến một nơi gần guild để Kurono nghỉ ngơi dễ hơn.

Đằng sau cô, con ả hắc phù thủy đang nghĩ đến sự ngọt ngào từ những cây kẹo tuyết theo sau cô.

Bình luận (0)Facebook