Chương 52 - Nổi sợ tỉnh giấc
Độ dài 2,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44
Vào ngày thứ 12 tháng Shinyou, bầu trời bị nhuộm đỏ và màn đêm sớm buôn xuống.
Trong khi vừa nghĩ vừa bước trên đường lớn.
Nơi đến không phải là Irz mà là Daedalus.
"Anh nghĩ sẽ đến nơi trước khi mặt trời lặn, nhưng có vẻ như vẫn còn xa."
Tôi thấy tệ cho Lily đang choàng ra cổ tôi trong khi được phủ bởi áo choàng. Nhưng sao đi nữa, tôi muốn biết về tình trạng Daedalus.
Mặc kệ lệnh cấm lưu thông, tôi vẫn tiến đến Daedalus. Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra và tôi bị phát hiện bởi người lính Daedalus nào thì không thể nào có thể bào chữa và bị tống giam.
Lý do lớn nhất cho sự liều lĩnh tiến vào Daedalus là cảm giác bất an đang quấn vào trái tim tôi.
Tôi không thể tự lừa dối về cảm giác bất an vô căn cứ này, tôi không cho qua được. [note5195]
Nếu Daedalus thất thủ trước quân đội loài người, thì toàn bộ lục địa Pandora sẽ chìm ngập trong biển lửa.
Chắc nhiều người sẽ cười nhạo và cho rằng tôi bị ảo tưởng.
Tuy nhiên, tôi biết hành động tiếp theo như một 'kẻ xâm lược' từ sự hiểu biết ở thế giới trước của tôi. Tôi biết mức độ tàn ác của con người mặc trang phục chữ thập thông qua cơ thể này. [note5196]
Ma thuật tồn tại trong thế giới này không phải là một câu chuyện ngắn của giới thần tiên. Tôi bị triệu hồi đến đây dù cho không muốn và bị thiết kế lại trong các thí nghiệp tương tự như tra tấn, bị ép buộc chống lại các đồng hương có cùng hoàn cảnh.
Nếu những tên chết tiệt ấy xâm chiếm với số lượng lớn, thì Pandora sẽ trải qua lối mòn mà tôi học được từ bài học lịch sử.
Tóm lại, cuộc sống thanh bình mà tôi đạt được tại Irz nằm trong tầm nguy hiểm.
Trên hết, tôi đến lục địa Pandora để trốn khỏi những tên đồng phục chữ thập chết dẫm, thậm chí nếu chúng không đuổi theo tôi thì vùng tìm kiếm cũng dần mở rộng đến cuối cùng.
Do đó, để phòng ngừa nguy hiểm ập tới tôi, cuộc sống bận bịu của tôi, và Pandora nữa, tôi buộc phải đến Daedalus.
Tôi thấy tệ cho Lily, hơn nữa lý do em ấy ở đây là do khả năng tự bảo vệ mà em ấy sở hữu.
Tất nhiên, tôi có ép em ấy quay về Irz khi chúng tôi rời khỏi làng Enkul nhưng Lily bướng bỉnh không nghe tôi.
Chắc hẳn Lily cảm nhận được tôi đang đi đến nơi hiểm nguy, nên em ấy chọn theo tôi.
Tôi quyết định rồi, nhất quyết phải để Lily thoát được nếu cả hai chúng tôi bị bắt trong tình huống hiểm nghèo.
"--Đấy là Daedalus, huh?"
Mặc dù môi trường xung quanh tối tăm, cặp mắt được gia cố của tôi bắt gặp cái nhìn thoáng qua của tường thành Daedalus trong một khoảng xa.
Thế rồi, tôi rời khỏi đường chính và bắt đầu vượt rừng.
Khả năng cao tôi sẽ bị phát hiện nếu bước đi trên con đường này, vì vậy tốt hơn hết là nên lén lút từ giờ.
Ngôi làng Riol mà tôi rời khỏi vài giờ trước có cánh cửa hoàn toàn đóng và yên tĩnh.
Nhưng còn Daedalus?
Từ những gì thấy được, không có dấu hiệu bức tường bị phá hủy.
Nó không phải là một vây hảm lớn sao? Hay phía đối diện bức tường mới bị đánh sụp.
Tôi vội vượt qua khu rừng trong khi kiềm hảm hơi thở với ý nghĩ rối loạn.
"Tốt, nó lớn quáーー"
Cuối cùng tôi cũng tiếp cận được bức tường thành.
Bức tường đứng sừng sững trước mắt có thể khiến ai đó nghĩ về một vách đá thẳng đứng.
Những cái cây thuộc về khu rừng chấm dứt tại nơi tôi đứng. Không có bất cứ nơi nào có thể ẩn nấp giữa bức tường và tôi.
Nếu có một cái cây cao, tôi có thể xâm nhập bằng cách leo nó, hay nếu có một cây bụi đủ lớn để tôi có thể tiếp cận mà không bị chú ý. Nó là một ý tưởng tự nhiên trong khi ở đó không có cái gì phía trước tường thành.
Vấn đề là làm thế nào để tìm được một chổ trên bức tường mà không bị chú ý.
Động não đi nào, nơi đầu tiên tôi xâm nhập thành phố cảng có mức độ an ninh thấp, đấy là vì sao tôi được vận chuyển dễ dàng.
Tôi đoán rằng nó sẽ không thể dễ như lần trước tuy nhiên......
"Không thấy bóng người nào." [note5197]
Từ hướng nhìn này, không có bất kỳ người lính nào tại đấy.
Hướng lên trên 30m có một cái chồi trên đỉnh thành, và cũng không có dấu hiệu có người ở đó, dĩ nhiên là tương tự xung quanh bức tường đều không nốt.
Có lẽ họ đang tuần tra nhưng lại không thể giám sát hết các phần bên ngoài tường.
Nếu là thế thì không có nhiều thử thách lớn để tiếp cận bức tường và việc trèo lên 30m khá dễ ăn với cơ thể này cùng ma thuật đen.
Giờ vấn đề còn lại là.
"Rào chắn, huh. Lần đầu thấy được hàng tiêu chuẩn."
Không giống như lá chắn, rào chắn là một ma thuật phòng ngự hoàn toàn bao bọc mục tiêu và có thể duy trì 24x7 giờ một ngày.
Nó chặn mọi loại công kích từ bên ngoài và có khả năng giám sát sự hiện diện của kẻ xâm nhập bên trong khu vực cố định và nhiều chức năng khác...
Chỉ duy nhất một rào chắn tôi biết và có là Efreet『Mosquito Repellent』(Thuốc diệt muỗi) mà triển khai một rào cản bằng lửa để chặn muỗi.
Thậm chí còn không chắc khi gọi nó là rào chắn [note5198]
Và tại thời điểm này, một rào chắn quy mô lớn đang hiện hữu vì Daedalus là nguồn gốc của nó.
Nó không phát sáng chói lóa, thay vào đó là không màu và trong suốt, thậm chí ngay cả tôi đang đứng cách đó 500m cũng cảm thấy độ áp súc mạnh mẽ từ ma thuật mà nó ép ra.
Sự khác biệt trong mảng phòng ngự với 『Thuốc diệt muỗi』tựa như trời và đất.
Do đó, vì rào chắn mạnh mẽ này mà không có người lính nào ngoại trừ cộng chính, chắc vậy.
Ma thuật được sửng để tạo rào chắn này là ma thuật trắng. Phỏng chừng không thể nào xâm nhập bằng vũ lực khi hắc thuật của tôi vô cùng tệ về tính tương thích với ma thuật trắng.
Tuy nhiên, hiện tại tôi không một mình, tôi có một đồng hành đáng tin cậy.
"Lily, em có thể mở một cái lỗ trên cái rào chắn đó không?"
"Uhーーem có thể!"
Ma thuật trắng được sử dụng bởi Sariel và ma thuật ánh sáng của Lily hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc.
Ma thuật ánh sáng cũng có hoạt động triệt tiêu hắc thuật của tôi như ma thuật trắng. Trong khi đó nó cũng phân loại như ma thuật màu sắc.
Dẫu thế, cả hai đều khác nhau. Nếu là Lily, người có tính tương thích tốt với ma thuật của ả ta và kiểm soát nó hoàn hảo thì em ấy có thể xuyên thủng cái sức mạnh rào chắn ấy.
"Được rồi, đi nàoーー"
Bế lấy Lily với một tay và chạy 500m ở tốc độ tối đa.
Cùng với bộ trang phục màu đen, tôi nghi ngờ việc không thể phát hiện được tôi. Làm ơn làm phước đừng để tôi bị phát hiện.
Tôi không biết liệu lời cầu nguyện này có được nghe hay không thể tránh khỏi, tuy nhiên tôi an toàn tiếp cận bức tường.
Dù nó không thể nhìn thấy bằng đôi mắt trần tuy thế, một rào chắn đang ở trước mặt.
Nó có thể là một rào chắn hạn chế sự xâm nhập vật lý, hay có thế giống như hộp kho báu phát ra cú sốch điện.
Cho đến khi thấu hiểu được, thì chạm vào nó là một ý tưởng hết sức tệ.
Dẫu biết rằng để cho Lily chạm vào một thứ như vậy là cực kỳ tội lỗi, nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài dựa vào năng lực em ấy.
"Anh để nó cho em."
"Ừm!"
Lily chạm vào màn chắn vô hình cả hai tay.
Từ điểm tiếp xúc, ánh sáng trằng dập dềnh như ném một hòn đá vào mặt nước tĩnh lặng.
"Nhーー"
Hai đôi cánh bảy màu rung theo nhịp và cơ thể trắng nhỏ xinh chuyển đổi qua lại.
Tôi cảm thấy Lily đang nghiêm túc cố gắng đển đục thủng màn chắn, tuy nhiên ánh sáng lóng lánh này đang tản mát ra ngoài.
Thật may là không có binh sĩ nào ở đây, nhưng mà trong đêm đang tỏa sáng từ Lily và có thể bị phát hiện từ khoảng cách 100m một cách dễ dàng.
Điều duy nhất tôi có thể giúp em ấy không bị phát hiện là bao phủ em với chiếc áo choàng.
Nó khá hại thần kinh, nhưng tôi buộc phải chờ đợi trong im lặng cho đến khi hoàn thành.
Thời gian trôi qua bao lâu? Có lẽ chưa tới ba phút nhưng do căng thẳng mà cảm tưởng như kéo dài gấp đôi, đột nhiên Lily nói.
"Mở!"
Không phải nghĩa「đau」mà đúng hơn là em ấy nói 「mở」[note5199]
Nhìn vào phía trước Lily, một vòng tròn sáng rực được vẽ trên không trung trống rỗng.
Vòng tròn đủ để tôi lọt qua dễ dàng, khi cho bàn tay qua nó, tôi không cảm thấy điều gì khác lạ cả.
Em ấy đã hoàn thành việc xuyên thủng rào chắn.
"Em làm tốt lắm, còn lại để anh."
Tôi xoa đầu em ấy, trông cô hớn hở như chú cún con.
Tôi cũng muốn để lại mọi thứ và tiếp tục xoa đầu, nhưng không có thời gian cho việc ấy.
Đặt Lyli lần nữa sau đầu, tôi nhảy qua chiếc vòng được vẽ ấy.
"Xuất phát nào."
Khi so với thời gian tôi cục nhọc trèo lên bức tường thuộc thành phố cảng, thì kỹ năng ma thuật của tôi đã dược cải thiện nhiều.
Sau cùng, tôi đã chinh phục một vách đá cao 100m để đột nhập vào tổ Garuda, nếu tôi sử dụng kỹ năng ma thuật để leo dốc lần đấy, thì bức tường đá 30m này chỉ như đứa con nít đang tập leo trèo. [note5200]
Để nhìn ngầu trước Lily đã cố gắng mở được cái lổ trên bức tường, tôi kích hoạt ma thuật trong khi viết ma tự.
"Giải phóng mỏ neo!"
Từ hai lòng bàn tay, một sợi dây đen bay lên bức tường.
Sợi dây với một cây lao được nối với nhau bám dính trên thành bức tường.
Ngay lúc đấy, phần đuôi sợi dây bắt đầu cuộn xung quanh tay, hông, đùi và chân tôi.
Nó ổn chỉ với cuốn quanh tay, tuy nhiên nó sẽ hổ trợ sự cân bằng khi leo trèo có sự hổ trợ từ đằng đuôi.
"Đi nào."
Sau khi nghe Lily đáp, tôi thu sợi dây trong một lần.
Trong khi được kéo lên, tôi bám dính lấy tường trong mỗi lần bung dây.
"Mỏ neo" là từ nổi tiếng trong những pha hành động được xuất hiện trong game. Nó cũng có thể gọi là 'móc câu' hay 'chùm đối trọng'. Với một khoảng cách ngắn, nó sử dụng sợi dây để di chuyển trên bề mặt như 'TARZAN'
Ma thuật đen của tôi có thể hiện thực hóa cái đối tượng đơn giản như các viên đạn và nhiều thứ khác, và kiểm soát chúng cũng thuần thục hơn. Nếu thực sự có mộ trí tưởng tượng phong phú, thì động thái thu sợi dây là khá dễ.
Sử dụng mỏ neo để trèo lên bức tường cao 30m như đang chạy trên mặt đất bằng phẳng.
Trong vài giây, tôi trèo lên tường và hạ cánh gần hành lang.
"Không có ai ở......đây?"
Thực sự không có một bóng người nào gần hành lang.
Hết sức cảnh giác xung quanh, tôi nhìn về phía thành phố Daedalus bên dưới bức tường.
Bên dưới là đường phố rất rộng lớn với rất nhiều ngôi nhà và cửa hàng. Nó quá lớn để mà làng Irz có thể sánh nổi.
Và những bức tường bao phủ toàn bộ chổ đấy. Đó là mộ thành phố vô cùng lớn.
Nếu là người thường, họ sẽ lên giường vào ban đêm. Ở góc của một khu dân cư có nhiều ngôi nhà có ánh đèn trong khi khu vực với ánh đèn màu đỏ dường như muốn thi đua thắp sáng.
Trong số chúng, cái nổi bật nhất là lâu đài Daedalus.
Lâu đài được che chắn bởi nhiều bức tường. Từ mặt đấy đến tầng một lâu đài không thể trông thấy.
Dù vậy, có ánh đèn chiếu sáng từ lâu đài vô cùng lớn trong màn đêm.
Nhìn thấy cái đấy, tôi bắt đầu thở dài với vẻ không mấy tráng lệ mấy.
Nhưng, trong khoảnh khắc nhìn thấy lá cờ cắm trên lâu đài, tôi thở một hơi dài sau khoảnh ngắn đông cứng.
"Đó là......biểu tượng chữ thập......"
Không có quốc kỳ Daedalus với biểu tượng đen tuyền bắt chước hình dáng vua rong Gaevinal mà nó là lá cờ với biểu tượng chữ thập mà dường như xem tôi như con điên.
"Quả đúng là lừa đảo mà, đúng......đúng là quân con người, là chúng."
Nếu nhìn kỹ, trong thành phố có nhiều lá cờ kích cở khác nhau đang treo xung quanh.
Thẳng thắng mà nói, Daedalus thực tế đã bị chiếm đóng bởi quân thập tự.
"Tsk, khốn nạnーー"
Đó là điều tệ nhất, là ác mộng, là kịch bản cực kỳ tồi mà tôi giả định đã trở thành sự thực.
Tôi phát hiện ra rằng cờ chữ thập không kéo lên bởi bọn tôn giáo con người, mà là quốc kỳ kỳ nước cộng hòa Syncrea.
Từ đã, những manh mối uẩn khuất dần được làm sáng tỏ.
Những tên súc sinh, những tên hút máu thực sự đến Pandora với số lượng lớn.
Thực tế cho thấy chúng đã chiếm đóng Daedalus nghĩa là không có lực lượng nào nổi dậy.
Một đất nước lớn như Daedalus dễ dàng bị cho vào rọ trong nháy mắt.
Những tên khốn đang lên kế hoạch chi phục toàn bộ Pandora và thực thi nó trong tương lai gần.
Nên làm gì đây? Chiến đấu? Hay thoát khỏi?
"Mẹ kiếp......"
Sức mạnh vua rồng hơn hẳn tôi đã bị đánh bại ngay cả khi ông dẫn đầu đội quân. Chúng không phải kẻ thù tôi có thể chống lại. Ngay cả trong thế giới ma thuật, nó là bất khả thi để đơn độc chiến thắng toàn bộ đất nước.
Vậy tôi thực sự chạy? Nhưng đến đâu? Nơi nào mà những tên ch* không thể đặt tứ chi lên?
Mẹ kiếp, c*t, không có bất kỳ suy nghĩ nào tốt hơn trong lòng tôi.
Cho dù nghĩ gì đi nữa, tôi chỉ có thể tưởng tượng những thằng mặt l*z từ từ tiến đến với cây thập giá trên tay chúng.
Tôi phải làm gìーー
"Kurono!!"
"ーー!?"
Lily nhảy vào ngực, ôm thật chặt tôi.
"Ổn mà, Lily sẽ bên cứu Kurono. Ngay cả khi những kẻ xấu đến, em sẽ bảo vệ anh!"
Lily phá tan mạch suy nghĩ khổng lồ. Dù tôi không nói gì, Lily có thể đọc tâm trí một người cảm nhận cảm giác bất an của tôi.
"......"
Ôm lấy Lily, người đang bám lấy tôi.
Niềm tin ấm áp tôi cảm nhận từ bàn tay tôi, từ ngực tôi, mang tôi trở về sự tỉnh táo và xóa nhòa cảm giác bất an.
Argh, khốn nạn mà, lỡ phơi mất vẻ không ngầu lòi trước Lily mẹ rồi.
"Lily, anh ổn rồi."
Đúng thế. Bây giờ tôi không đơn độc, tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân từ rầy trở đi.
Chỉ là, Lily nói, Lily sẽ bảo vệ tui, ừm, tui cũng sẽ bảo vệ Lily.
Tôi nhất quết không để những tên chết dẫm ấy cướp mất cuộc sống của tôi một lần nào nữa.
"Ở đây nguy hiểm, chúng ta đi thôi."
"Ya."
Do sự hạn chế thông tin rò rĩ. Tin tức Daedalus bị chinh phạt vẫn chưa đến được bất kỳ ngôi làng khác.
Nếu tôi không làm gì, những tên khốn đấy sẽ tấn công tất cả ngôi làng Daedalus và vẽ lại lãnh thổ.
Đó là bất khả thi để tôi chống lại cho đến khi kết thúc cay đắng, tuy nhiên tôi có thể rời thoát đây.
Nếu ẩn nấp trong lãnh thổ Daedalus không suông sẽ, tôi chỉ có thể chạy sang các quốc gia khác.
Vấn đề là liệu quốc gia đối địch, liên hợp quốc phố Spada có để tôi vào hay không. Nếu họ không cho tôi lựa chọn thì chắc phải nhập cư bất hợp pháp.
Đầu tiên tôi cần truyền thông tin xung quanh các ngôi làng đã, Không, tôi không biết được họ có nghe câu chuyện của tôi, chỉ là một thám hiểm gia bậc 1. Chỉ có một lộ trình cho tôi tại đây là nói cho trưởng làng Irz có sức ảnh hưởng đến các làng khác. [note5201]
Tôi lần nữa bắt đầu củng cố lại tâm trí cho những gì sẽ làm từ giờ. Ngay khi tôi chuẩn bị làm cái mỏ neo để trở xuống.
"ーーNgươi đang làm gì ở đây?"
Nghe thấy giọng nói!...Giác quan thứ sáu đang có kiến bò báo động đỏ!!!!
Giọng nói từ cô gái nhỏ nhắn và trẻ trung.
Trước khi nghĩ về giọng nói quen thuộc ấy, khuôn mặt chắc chắn của một người nổi lên tâm trí tôi lập tức.
Khi quay lại nhìn, cô gái đang đứng đó không khác gì từ tưởng tượng của tôi.
Một cô gái trẻ đẹp với mái tóng dài bạch kim, cùng hai con mắt to đỏ, khoác một chiếc áo tư tế với biểu tượng chữ thập.
Cô gái, người đã cho tôi thấy thứ sức mạnh vô lý và nguồn gốc nổi sợ vô lý là...
"......Sariel." [note5202]
Đứng đó, con người mạnh nhất tôi biết, Sariem Tông đồ thứ
***
Nhọ vãi nồi.