Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 459: Nỗi kinh hoàng trắng, trở lại

Độ dài 4,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 14:45:57

"Sariel-sama!"

"Tông đồ thứ 7, Sariel-sama!"

"Thiên thần! Thiên thần đã giáng thế để cứu chúng ta!"

Tiếng reo hò của Thập tự Quân bỗng chốc vang lên. Sự nhiệt tình trong giọng nói của họ, không hề giống những kẻ bại trận.

Giữa những tiếng hò reo vang dội, làm rung chuyển cả núi rừng, Sariel lặng lẽ di chuyển. Cô nhảy xuống khỏi con Taurus không đầu, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi.

Cơ thể nhỏ bé màu trắng của cô rơi xuống, như một thiên thần thực sự. Cùng lúc đó, con Taurus mất thăng bằng, nghiêng ngả và cuối cùng đổ sụp xuống, như một tòa tháp đổ nát.

Giữa màn tuyết trắng xóa bốc lên từ con Golem khổng lồ, Sariel đáp xuống chiến trường.

Đôi mắt đỏ rực, tỏa sáng ma quái, của cô nhìn thẳng vào kẻ thù gần nhất - Nero.

"Nguy hiểm quá, tất cả chạy đi nhanh lên."

Nero quyết định ngay lập tức.

Anh đã từng đối mặt với vô số quái vật mạnh mẽ và sát thủ tàn ác, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nguy hiểm đến vậy. Cô gái xinh đẹp này, mạnh hơn bất kỳ ai mà anh từng gặp.

"Đồng ý. Đối đầu với cô ta là quá nguy hiểm."

"N-nhưng, nếu chúng ta bỏ chạy..."

Saphire đồng ý ngay lập tức, còn Charlotte thì do dự.

Nhưng Nero không có thời gian để tranh luận. Anh quyết định sẽ dỗ dành Charlotte sau và định bế cô ấy lên, nhưng đúng lúc đó...

"— Khoan đã!"

Một tiếng hét vang lên, ngăn cản Nero. Giọng nói uy nghiêm, không thể nào phớt lờ, khiến cho Nero và cả Sariel phải ngoái nhìn.

"Này, cô nhóc, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra oai như vậy! Ngươi nghĩ bọn ta, những mạo hiểm giả, sẽ để ngươi một mình chặn hậu sao, hả!?"

Một người đàn ông Orc to lớn, với khuôn mặt dữ tợn như quỷ, đang sải bước vào hố sâu, vừa đi vừa hét lớn bằng giọng địa phương. Từ cơ thể của anh ta, một luồng khí đỏ rực, như ngọn lửa bùng cháy, phun trào, đối lập với hào quang trắng bạc của Sariel.

Người đàn ông với Thánh Hộ "Hỏa Vương Orgre - Agniora" chính là Gustav, thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả hạng 5 "Thiết Quỷ Đoàn".

"Ông chú đó liều thật."

Gustav không phải đang gây sự với Sariel, người vừa xuất hiện một cách hoành tráng. Với thực lực của mình, chắc chắn ông ta đã nhận ra rằng cô gái này sở hữu ma lực và khí tức phi thường, ngang ngửa với một con rồng cấp thảm họa.

"Nhờ ông ta mà chúng ta có thể thoát thân. Cảm ơn nhé vìsự hy sinh cao cả."

Lời nói độc địa của Saphire, như mọi khi, đã nói trúng tim đen.

Mục đích của Gustav có lẽ là câu giờ.

Rõ ràng, nếu tấn công Sariel bằng số đông, sẽ có rất nhiều người hy sinh. Họ cần những người có sức mạnh ngang ngửa, hoặc vượt trội hơn mạo hiểm giả hạng 5.

"Khoan đã! Chúng ta cũng nên giúp—"

"Không được Charlotte, chúng ta phải rút lui."

Đúng là, hiện tại ở đây có cả "Thiết Quỷ Đoàn", "Blade Ranger" và "Wingroad". Nhưng ngay cả khi ba nhóm hợp sức, họ cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt được Sariel.

"Chúng ta đã lấy được thủ cấp của tướng quân rồi. Dù cô ta có mạnh đến đâu, thì Spada cũng đã chiến thắng. Cứ để mặc cho những người khác xử lý."

"Nhưng mà!"

"Cậu  không hiểu sao, nếu chiến đấu với cô ta, chúng ta sẽ chết. Thậm chí có thể toàn quân bị diệt

Nero quyết định rút lui, bởi vì anh biết rõ điều đó.

Họ không cần thêm chiến công nữa. Như Saphire đã nói, đối đầu với Sariel là quá nguy hiểm, không đáng để liều mạng.

"... Ta hiểu rồi."

Dù thường ngày Charlotte rất bướng bỉnh và trẻ con, nhưng cô ấy cũng là một mạo hiểm giả hạng 5. Cô ấy biết cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro, và đưa ra những quyết định khó khăn.

"Cứ giao cho quân đội Spada xử lý."

Và thế là, Nero, Charlotte và Saphire lặng lẽ rút lui khỏi Sariel, người đang tỏa ra khí tức đáng sợ.

Thay vào đó, Gustav và đồng đội của ông tiến lên, đối mặt với cô gái với vẻ ngoài yếu đuối, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp.

"Ta không biết cô nhóc là ai, nhưng chắc chắn cô là một nhân vật quan trọng của quân địch. Nếu tiêu diệt được cô, chúng ta sẽ được thưởng hậu hĩnh."

Gustav cười toe toét, vác cây gậy chùy sắtkhổng lồ trên vai, trông thật oai phong lẫm liệt. Hầu hết những mạo hiểm giả xung quanh, không biết ý đồ thực sự của Gustav, chắc hẳn nghĩ rằng ông ta đang nhắm đến chiến công.

"Hừ, con bé đó, dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt chúng ta. Chắc nó nghĩ mình dễ thương nên muốn làm màu!"

Douglass, nữ Minotaur duy nhất trong "Thiết Quỷ Đoàn", phẫn nộ hét lên, với bộ giáp màu hồng chói và cây rìu dài lấp lánh.

"N-nhỏ bé, nhưng có vẻ, rất mạnh."

Gon, người Cyclops khổng lồ, nắm chặt hai cây rìu chiến trong tay và run rẩy.

"Mục tiêu đã được khóa. Sẵn sàng khai hỏa."

Zedra, con Golem sắt với cây cung cơ khí cỡ lớn, được trang bị những mũi tên có ma thuật bom, nhắm thẳng vào Sariel.

Khoảnh khắc những ngón tay thép của Zedra buông ra những mũi tên hủy diệt, trận chiến sẽ chính thức bắt đầu.

"..."

Sariel im lặng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào kẻ thù trước mặt. Orc, Minotaur, Cyclops, Golem, tất cả đều là những quái vật mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh vượt xa con người nhưng Sariel không hề sợ hãi.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Sariel, với vẻ ngoài lạnh lùng, đối mặt với Gustav và đồng đội, những người đang tràn đầy chiến ý.

Sự im lặng chỉ kéo dài trong giây lát.

Gustav thở ra một làn khói đỏ, và nói:

"... Lên nào."

Ngay lập tức, Sariel biến mất. Bóng dáng của cô gái nhỏ bé màu trắng tan biến sau màn lửa đỏ rực.

Mũi tên đã rời khỏi tay Zedra.

Mũi tên mang theo sức mạnh hủy diệt, đủ để xóa sổ cả một đàn quái vật nhỏ, đã được bắn ra với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức vượt qua cả âm thanh.

"WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAHHH!!!"

Gustav không nghĩ rằng Sariel, với vẻ ngoài yếu ớt đó, sẽ bị tiêu diệt bởi vụ nổ.

Ông hét lên và lao về phía trước. Luồng khí nóng bỏng bùng cháy xung quanh ông, khiến ông trông như một quả cầu lửa khổng lồ.

Còn Sariel, cô bình thản bước ra khỏi màn khói đen.

Làn da trắng như tuyết của cô không hề có một vết xước. Cô hoàn toàn bình an vô sự. Thậm chí, cô còn không có vẻ gì là đã bị tấn công.

Sariel, với vẻ ngoài và khí chất như một con búp bê vô hồn, không hề biểu lộ cảm xúc. Chỉ có cây thương chữ thập trong tay phải mới cho thấy chiến ý của cô.

Gustav, người khổng lồ với tốc độ kinh hoàng, ngay lập tức tiếp cận Sariel, người đang thong thả bước đi. Cây chùy sắt khổng lồ trong tay ông được vung lên, tỏa ra ánh sáng trắng chói, nóng rực như lửa.

"Thiêu đốt kích phá - Burning Impact!!!"

Kỹ năng mang theo sức mạnh của hỏa thần, được giáng xuống từ trên đầu Sariel. Một đòn tấn công với sức nóng, tốc độ và sức mạnh như một thiên thạch rơi xuống, nhưng— nó lướt qua Sariel, suýt chút nữa thì trúng cô.

Mũi thương chữ thập của Sariel hướng lên trời. Lưỡi kiếm bạc phản chiếu ánh sáng mặt trời, với một chút khói trắng bốc lên.

Cô đã đỡ đòn bằng cây thương. Chỉ là, động tác của cô quá nhanh, khiến người khác không nhìn thấy.

Ngay khi cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo, Gustav đã kịp thời thu hồi cây chùy sắt, khiến nó ghim xuống đất, tạo ra một vết nứt lớn. Không, chính xác hơn là mặt đất đã nứt toác và dung nham phun trào, như một ngọn núi lửa phun trào.

Giống như kỹ năng "Đại đoạn kích phá - Break Impact" cấp bậc bậc thầy, "Thiêu đốt kích phá - Burning Impact" cũng tạo ra sóng xung kích lan tỏa theo hình tròn, nhưng với sức nóng khủng khiếp của Thánh hộ, nó không chỉ làm vỡ nát mặt đất, mà còn làm tan chảy nó ngay lập tức.

Những tia dung nham nóng bỏng bắn tung tóe, lướt qua mũi Sariel, nhưng cô vẫn không hề nao núng. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào kẻ thù trước mặt.

Ngay khi đòn tấn công của Gustav hụt, Sariel xoay người, và chém xuống bằng cây thương, vẫn đang được giơ lên. Mũi thương bạc vẽ một đường cong, nhắm vào cổ Gustav—

"A!?"

Gustav vội vàng lao về phía trước, né tránh nhát chém trong gang tấc. Nhưng bù lại, vai ông bị cây thương đập trúng.

Cán của vũ khí cán dài, dù được làm bằng kim loại, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Gustav, người sở hữu thân hình đồ sộ và Thánh Hộ  cường hóa. Thậm chí, cây thương còn có nguy cơ bị gãy.

Nhưng đó là nếu đối phương là một kỵ sĩ lão luyện hoặc một mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm.

Còn cô gái nhỏ bé, thấp hơn Gustav ít nhất hai, thậm chí là ba cái đầu, với cú chém ngang đơn giản, đã khiến Gustav ngã lăn quay, lăn tròn trên mặt đất suốt 5 mét.

"— Phá nham chấn kích - Crush Zapper!"

"WOOOOOOOOOOOOAAAHHH!!!"

Hai bóng người khổng lồ lao tới, bao vây Sariel, trong khi Gustav đang lồm cồm bò dậy.

Bên phải là Douglass, với kỹ năng "Phá nham chấn kích - Crush Zapper". Bên trái là Gon, với cú đánh đôi bằng rìu chiến.

Cây rìu dài màu hồng chói lóa, với âm thanh chấn động đặc trưng, và hai cây rìu chiến, với tiếng rít gào dữ dội, đồng loạt tấn công, nhằm cắt đôi cơ thể nhỏ bé của Sariel.

"... Hừ."

Sariel khẽ thở ra và ngả người ra sau. Cô ngã ngửa ra sau, tránh né hai đòn tấn công.

Cú chém ngang của Gon lướt qua ngay trước mặt Sariel, người đang nằm ngửa. Lưỡi rìu sắc bén chỉ chém trúng không khí và luồng khí trắng bạc xung quanh cô.

Sariel, vừa né tránh đòn tấn công của Gon, vừa chuẩn bị đối phó với Douglass.

Cô đổi sang cầm cây thương chữ thập bằng hai tay và đâm thẳng về phía trước, trong khi vẫn đang ngã ngửa. Mũi thương không nhắm vào lưỡi rìu dài, mà nhắm vào cán rìu, nơi tập trung sức mạnh chấn động.

Cây thương mảnh mai, được cầm bởi đôi tay nhỏ bé của Sariel, đã chặn đứng đòn tấn công của Douglass, người Minotaur với bắp tay to như khúc gỗ và cơ bắp cuồn cuộn. Sariel vẫn giữ nguyên tư thế nguy hiểm, sắp sửa chạm đất, nhưng cô không hề tỏ ra bị ảnh hưởng bởi lực phản hồi.

Thậm chí, cô còn tung ra đòn phản công.

Mũi thương chữ thập trượt dọc theo cán rìu dài, hướng về phía những ngón tay đang cầm rìu của Douglass.

"A! Nguy hiểm quá, con búp bê này!"

Douglass vội vàng buông rìu, hét lên trong hoảng loạn.

Sariel, phớt lờ tiếng la hét của Douglass, cô chuyển mục tiêu sang Douglass, người đã mất vũ khí và bật dậy, chuẩn bị tấn công.

Hai cây rìu chiến của Gon, được vung lên với tốc độ kinh hoàng, nhắm vào lưng của Sariel, người đang quay lưng lại với Gon, mái tóc bạc dài tung bay trong gió. Nhưng cô đã né tránh được, mà không cần ngoái nhìn.

"Khoan, khoan đã!?"

Douglass hét lên trong tuyệt vọng, cô nhận ra rằng, việc rút vũ khí phụ ra còn chậm hơn là bị Sariel đâm trúng. Và Sariel, "con búp bê" với khuôn mặt vô cảm, sẽ không bao giờ tha cho cô, dù cô có van xin thế nào đi nữa.

Vì vậy, chỉ có đồng đội mới có thể cứu được Douglass.

"— Hừ."

Sariel đang chuẩn bị tung ra cú đâm, đẹp mắt đến mức bất kỳ người sử dụng thương nào cũng phải ngưỡng mộ, nhưng cô đột ngột dừng lại.

Ngay sau đó, một vật thể bay với tốc độ cực nhanh lướt qua không gian trước mặt cô. Ngay cả những kiếm sĩ với thị lực tuyệt vời cũng chỉ có thể nhận ra đó là một mũi tên. Nhưng đôi mắt đỏ rực của Sariel đã nhìn thấy rõ đường bay và điểm xuất phát của nó.

Sariel liếc nhìn sang ngang, và cô nhìn thấy Zedra, con Golem đen trắng, đang đứng cách đó vài chục mét, giương cung nhắm vào cô.

Mũi tên không phát nổ, cũng không tẩm độc, nó chỉ là một mũi tên xuyên giáp, với đầu mũi tên to lớn. Sariel thậm chí còn có thể nhìn thấy những chiếc ngạnh sắc nhọn, như răng cưa, được thiết kế để ghim chặt vào mục tiêu. Nó không chỉ gây ra vết thương chí mạng nếu trúng đích, mà ngay cả khi chỉ sượt qua, nó cũng có thể xé toạc da thịt.

"Zedra, cảm ơn nhé!"

"Đừng có vui mừng, nhanh chóng nhặt vũ khí lên, đồ ngốc!"

Gustav, sau khi hồi phục sau cú ngã, lại lao về phía Sariel.

"Đòn tấn công mạnh mẽ chỉ có tác dụng một lần! Chúng ta sẽ tấn công bằng số đông, bao vây cô ta!"

Sariel từ bỏ ý định truy đuổi Douglass và quay sang đối phó với Gustav, người đang lao tới như một cơn bão lửa.

"B-bao vây cô ta!"

Gon, người đang rảnh rang, đã vòng ra phía sau Sariel. Cú đánh đôi bằng rìu chiến của anh ta, một lần nữa, bị Sariel né tránh một cách dễ dàng.

"Cô ta có mắt sau lưng sao!?"

"Không, có lẽ cô ta có thể nhìn thấy mọi thứ!"

Cây chùy sắt của Gustav và hai cây rìu chiến của Gon tấn công Sariel từ cả trước và sau, nhưng cô đã né tránh tất cả, một cách hoàn hảo. Họ không ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng Sariel đã nhìn thấu mọi đòn tấn công của họ nhưng họ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng đó.

"Hừ, ta muốn xem ngươi có thể né tránh đến bao giờ! Nhận lấy này— 'Cộng hưởng giác - Resonance Bullhorn'!"

Douglass, sau khi nhặt lại cây rìu dài, gia nhập cuộc tấn công. Kỹ năng mà cô sử dụng không phải là kỹ năng tấn công, mà là ma thuật cường hóa. Hơn nữa, nó còn có tác dụng lên tất cả đồng minh.

"Được rồi, lên nào! 'Nhiệt thiêu lan truyền - Heat Wave'!"

"Cộng hưởng giác - Resonance Bullhorn" của Douglass tăng cường khả năng chấn động, có thể nghiền nát cả đá, còn "Nhiệt thiêu lan truyền" của Gustav tăng cường sức nóng, có thể làm tan chảy cả sắt.

Cây gậy sắt, cây rìu dài và hai cây rìu chiến, giờ đây không chỉ sở hữu sức mạnh vật lý, mà còn được tăng cường khả năng chấn động và sức nóng. Nói cách khác, mỗi đòn tấn công đều mạnh hơn cả kỹ năng của một chiến binh bình thường.

Hào quang trắng bạc của Sariel, vốn có thể chặn đứng mọi đòn tấn công, giờ đây chỉ như một màn sương mỏng manh trước sức mạnh khủng khiếp của những đòn tấn công được cường hóa kép. Nếu trúng đích, chúng sẽ là những đòn chí mạng - nhưng vấn đề là, chúng không thể nào trúng đích.

"Chết tiệt! Tại sao không trúng vậy!?"

"Đừng có chạy lung tung nữa!"

"Hừ! Hừ! GAAAAAAAAAAAHHH!!!"

Ba người tấn công liên tục, nhưng Sariel không hề tỏ ra mệt mỏi. Thậm chí, khuôn mặt trắng bệch, vô hồn của cô còn không hề có một giọt mồ hôi.

Ở lục địa Pandora, ai cũng biết rằng sức mạnh của Thánh Hộ  không thể duy trì mãi mãi. "Thiết Quỷ Đoàn" cũng không ngoại lệ. Họ sẽ không thể tiếp tục tấn công với sức mạnh và tốc độ hiện tại trong thời gian dài.

Vậy thì, Sariel, người đang tỏa ra hào quang trắng bạc, cũng đang sử dụng một loại Thánh Hộ nào đó? Gustav, và những mạo hiểm giả khác đang theo dõi trận chiến - không, chính xác hơn là họ không thể làm gì khác ngoài việc theo dõi trận chiến ác liệt này, đều nghĩ như vậy. Sức mạnh, tốc độ và sự bí ẩn của cô ta, chắc chắn là do một loại Thánh Hộ  nào đó.

Tuy nhiên, nhìn cách cô ta bình tĩnh né tránh và phản công giữa cơn bão hủy diệt, họ không khỏi tự hỏi liệu cô ta có thể duy trì Thánh Hộ  mãi mãi hay không.

Ngay khi mọi người đều cảm thấy sợ hãi, thì— cuối cùng, cuộc phản công cũng bắt đầu.

"Không ổn!? Dừng lại—"

Sau khi né tránh hàng trăm, hàng ngàn đòn tấn công chí mạng, Sariel thoát khỏi vòng vây. Gon, vì quá nóng vội, đã để lộ sơ hở trong động tác tấn công, chỉ trong tích tắc.

Ngay lập tức, Sariel đã vòng ra phía sau Gon.

Cô giơ cao cây thương chữ thập và đâm vào lưng Gon, nơi đang lộ ra sơ hở— không, đó là một cú ném.

Cô ném cây thương, làm hoàn toàn bằng kim loại, chỉ bằng một tay. Không cần lấy đà, không cần tư thế chuẩn bị, chỉ đơn giản là vung tay và hất cổ tay. Một động tác trông rất yếu ớt.

Nhưng nó lại cực kỳ nhanh, và sở hữu sức mạnh xuyên phá thép.

"— Gah!?"

Mục tiêu của Sariel không phải là Gon, mà là Zedra, con Golem với khả năng bắn tỉa chính xác.

Mọi người đều nhận ra điều đó khi mũi thương chữ thập ghim sâu vào con mắt duy nhất của Zedra. Lại một lần nữa, một vụ nổ ánh sáng trắng xóa bùng phát, che lấp cả tầm nhìn.

Đống đổ nát của Zedra, với đầu và tứ chi bị xé toạc, chỉ còn lại phần thân trên, và cây thương chữ thập cắm sâu vào đó như một bia mộ.

Nhưng có lẽ nên nói là may mắn, Gustav và Douglass không nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc đó. Bởi vì kẻ thù đáng sợ, dù đã mất vũ khí, vẫn đang đứng ngay trước mặt họ.

Tất nhiên, Sariel không hề có ý định đầu hàng, dù đã mất vũ khí. Cô đã nhắm đến mục tiêu tiếp theo.

"Ta, ta sẽ không tha cho ngươi!"

Gon quay người lại, và tấn công Sariel ngay sau khi cô ném cây thương. Dù không nhìn thấy rõ phía sau, nhưng cú đánh đôi bằng rìu chiến của anh ta đã bao phủ toàn bộ phạm vi mà con người có thể né tránh.

Một đòn tấn công có thể xé xác bất kỳ con người hay quái vật nào, nhưng Sariel lại coi đó là cơ hội để phản công.

Khi lưỡi rìu bên phải của Gon vung xuống, Sariel đang đứng rất gần anh ta, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào eo anh ta. Và khi lưỡi rìu bên trái chém vào khoảng không, Sariel đã leo lên người Gon, nhanh nhẹn như một con rắn trắng.

Cô đặt chân lên đầu gối của Gon, rồi bám vào chiếc thắt lưng dày bằng da quanh eo anh ta. Cô không cần bước thêm bước nào nữa. Thay vì tìm chỗ đặt chân, cô đưa tay ra.

Tay trái của cô chạm vào cổ Gon, như thể đang ôm lấy anh ta.

Điều cuối cùng mà Gon nhìn thấy là đôi mắt đỏ rực của Sariel, và ánh sáng trắng lóe lên trên đầu ngón tay phải của cô.

"Stinger"

Tay phải của Sariel biến thành một tia sáng trắng, ghim vào con mắt khổng lồ của Gon. Tiếng "Cạch" vang lên, như tiếng kim loại va chạm, có lẽ là do Thánh Hộ "Nham sơn quy - Dondrum" của Gon đã cường hóa lớp da của anh ta.

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH!?"

Tiếng hét thảm thiết cho thấy Gon vẫn còn sống. "Stinger", kỹ thuật đâm bằng tay, nếu không có Thánh Hộ cường hóa của Gon, nó đã xuyên thủng đầu anh ta.

Gon may mắn chỉ bị mất một con mắt.

Nhưng chắc hẳn chẳng ai cảm thấy may mắn khi bị mù. Và cũng chẳng có mấy ai có thể phản công ngay lập tức sau khi bị mất thị lực.

"Đợi đã!!!"

Ngay khi Sariel rút tay phải ra và nhảy xuống đất, cô bị tóm gọn. Gon đã buông rìu, và mò mẫm trong vô thức, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh ta đã túm được tay Sariel.

Bàn tay to lớn, thô ráp, như được làm bằng đá, nắm chặt lấy cánh tay mảnh mai, trắng nõn của cô gái, mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể bóp nát nó.

"VRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAHHH!!!"

Douglass lao đến, không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng khi Sariel bị khống chế.

Cô ta gầm lên, luồng khí đen xì bao phủ cơ thể, nước dãi văng tung tóe, trông cô ta giống hệt như quái vật "Bulldrome" đang lao tới.

Tuy nhiên, cây rìu dài chấn động, được vung lên cao, chuẩn bị giáng xuống Sariel, đã bị chặn lại bởi một vật thể to lớn màu xám.

"— Á!?"

Đó là cơ thể của Gon.

Sariel đã dùng cánh tay trái, tay đang bị Gon nắm chặt, để vung cơ thể khổng lồ, cao hơn 2 mét, của Gon lên, nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một hình nộm bằng giấy.

Cô nhấc bổng Gon lên, xoay người, và ném anh ta về phía Douglass, giống như một cú ném bóng chày.

Douglass ngay lập tức nhận ra người bị Sariel dùng làm lá chắn chính là đồng đội của mình. Vì vậy, cô ta dừng lại.

Một cú phanh gấp nguy hiểm, nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, cô ta sẽ chém đôi người đồng đội, cũng là em trai đáng yêu của mình. Cô ta phải dừng lại, bằng mọi giá.

"BUHAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH!!!"

Hai cơ thể to lớn, cường tráng của Gon và Douglass va chạm mạnh vào nhau. Tiếng va chạm chói tai vang lên, cùng với máu bắn tung tóe, hai người ngã lăn ra đất, trông như một khối thịt khổng lồ.

Họ lăn tròn trên mặt đất lầy lội, để lại một vệt máu dài và cuối cùng cũng dừng lại.

Gon, người Cyclops màu xám, bất động. Còn Douglass, người Minotaur với bộ lông màu nâu, dù bộ giáp màu hồng đã vỡ vụn, vẫn cố gắng đứng dậy.

"Bạch chiến thương - Chris Sagitta"

Như thể chế giễu nỗ lực của Douglass, Sariel tung ra ma thuật tấn công, một cây thương trắng dài khoảng 2 mét, ghim chặt Douglass xuống đất. Mũi thương xuyên qua bụng cô ta, khiến cô ta ngã ngửa ra sau. Cô ta sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.

"— 'Thiêu đốt kích phá - Burning Impact'!!! "

Gustav, người cuối cùng còn sót lại, tung ra kỹ năng hỏa hệ, giống như đòn tấn công đầu tiên, nhắm vào lưng của Sariel. Nhưng lần này, sức mạnh của nó lớn hơn gấp bội - ông ta đã dồn toàn bộ sức mạnh, sẵn sàng để cho cây chùy sắt, thậm chí là cả bản thân mình, bị thiêu rụi trong vụ nổ. Ngay cả Sariel cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của đòn tấn công tự sát này.

Dù có nhanh đến đâu, cô cũng không thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của "Thiêu đốt kích phá - Burning Impact". Né tránh trong gang tấc cũng vô dụng.

Đối mặt với đòn tấn công chí mạng, Sariel chỉ nói một câu:

"Trở về, Cole."

Ngay lập tức, cây thương chữ thập đã quay trở lại tay cô. Đó chính là cây thương mà cô đã ném vào Zedra.

Rõ ràng, cô đã sử dụng ma thuật triệu hồi. Nhưng tốc độ triệu hồi nhanh đến mức khó tin. Tuy nhiên, thực tế là cây thương đã quay trở lại tay Sariel.

Cô cầm cây thương ngược, mũi thương hướng về phía sau, chính xác hơn là hướng vào ngực Gustafv người đang chuẩn bị giáng cây chùy sắt xuống.

Cô chỉ cần nhẹ nhàng đâm về phía trước, và mũi thương đã xuyên qua lớp giáp dày của Gustav. Vậy là đủ để chặn đứng đòn tấn công của ông ta.

"Gah... haha... Mạnh thật, cô nhóc... Ngươi... thực sự là con người sao..."

Và như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, Sariel đã tiêu diệt toàn bộ "Thiết Quỷ Đoàn".

Cô mới chỉ hạ gục bốn kẻ thù. Trước mặt cô, hàng trăm, hàng ngàn mạo hiểm giả, dù đã gần như mất hết ý chí chiến đấu, vẫn đang lăm le vũ khí. Và xa hơn nữa, là hàng vạn binh lính Spada, mặc giáp đỏ.

Cuộc chiến của cô, mới chỉ bắt đầu—

Bình luận (0)Facebook