Chương 43 - Sát long sứ
Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:43
Chán đời quá, tối Edit lại chút
*
——Đây là.
Liuchrome, người đang chỉ huy trận chiến nhận ra theo bản năng.
Mặc dù tuyến đầu chưa sụp đổ, Liuchrome đã nhận được nhiều báo cáo rằng nhiều đội hình cụm bị hủy diệt.
Cho đến nay, trước khi đội hình cụm bị phá hủy, Liuchrome sẽ gửi quân dự trữ đang chờ phía sau để ngăn chặn nó xảy ra. Nhưng bây giờ quân dự trữ đã cạn kiệt. Chỉ còn đơn vị kỵ binh hạng nặng với nhiệm vụ 'đẩy đến chết' là còn sót lại. (N: final push - Khi mặt trận bị dồn ép, đội này chỉ có nhiệm vụ lấy lại khoản trống để mấy cụm khác lắp vô.)
Liuchrome không đủ ngu xuẩn để gửi kỵ quân tùy tiện. Nếu dùng cho tập kích ông sẽ xem xét nhưng đây là phòng thủ. Sử dụng kỵ binh cho rút lui về cơ bản là đi ngược sở trường của họ.
Kỵ binh hạng nặng là những cá nhân được trang bị tận răng là một đoàn quân vô cùng mạnh mẽ. Trên hết, họ là những hiệp sĩ tinh anh trong những tinh anh. Năng lực của họ không thể nghi ngời.
Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của kỵ binh là tính cơ động và năng lực phản công. ví dụ, khi đối kháng ở vị trí bất lợi, nếu họ chặn thiệt hại từ bên hông bằng kỵ binh, kẻ địch chắc chắn sẽ bị tàn sát. Về cơ bản, nếu bạn sử dụng kỵ binh với thời điểm chính xác, bạn có thể đạt được chiến thắng ngay lặp tức.
Nhưng nếu dùng không hợp thời điểm, tổn thất chắc sẽ không đáng để cười trừ.
Và nếu bị hủy diệt một lần, họ chắc không còn nhiều quân dự trữ hơn nữa.
Những con ngựa mà họ vận dụng cùng với áo giáp, khi so sánh với người lính thì giá trị và thời gian đào tạo phát sinh không thể so sánh với nhau.
Chúng cũng không hữu ích trong những tình huống nhất định nhưng cũng quá quý giá để sử dụng thiếu thận trọng.
Do đó, những tư lệnh nổi tiếng trong lịch sử lục địa Arc biết đều biết cách đọc dòng chảy từ lúc chưa bắt đầu cuộc chiến và sử dụng những cánh quân với hiệu quả tối đa.
Liuchrome không có tài bằng những chỉ huy nổi tiếng nhưng anh nắm rõ năng lực mỗi đoàn và không mất bình tĩnh khi đối mặt với tình huống bất lợi.
Mang ngoại hình độc nhất nhưng nội tâm trưởng thành, anh có thể giữ bình tĩnh với những quyết định sáng suốt. Đấy là lý do Ars chọn anh ta trong tất cả các cấp dưới vì anh tin rằng Liuchrome có thể mang về kết quả mong muốn.
Và giờ đây Liuchrome nhận ra nhanh hơn bất kỳ ai khác rằng nếu dòng chảy cứ tiếp diễn như thế, thì quân thập tự chắc chắn sẽ toàn diệt.
Thành thử ra anh đang lâm vào tình trạng tồi tệ nhất từ trước giờ và bây giờ một quyết định rút lui là thượng sách đối với anh.
Để truyền lệnh cho quân thập tự, những người phụng sự ý muốn của chúa không phải là dễ cho một chỉ huy tầm thường.
Đám đấy không bao giờ quay lưng, càng không có kế hoạch gì, do đó không còn lựa chọn nào ngoài việc bỏ thây cùng ước nguyện chúa mang đến kỳ tích. Một chỉ huy tầm thường chỉ có thể trôi theo dòng chảy trên.
Và rồi chúa sẽ ban một phép màu cho những kẻ ngu xuẩn với lòng trắc ẩn đầy từ bi; Liuchrome hiểu rằng một điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.
Một phép màu được gọi là phép màu bởi vì nó có nghĩa là không thể xảy ra. Phụ thuộc vào những điều trên thì thà chấp nhận thất bại trước khi bắt đầu còn hơn, Liuchrome nghĩ như vậy từ tận đáy lòng. Đó là lý do tại sao những người lãnh đạo đội quân để giành chính thắng không ai khác chính bản thân co người đang chiến đấu ở đó.
Và ở một vị thế nơi mà bọn họ chuẩn bị bị xóa sổ, nhiệm vụ của anh bây giờ là cứu càng nhiều người càng tốt. Liuchrome sắp ban lệnh rút lui, ngay lúc này,
*GUOOOOOOOO*——
Với một tiếng rống có thể làm rung chuyển thiên đàng, Một vật thể đen hoi to lớn rơi xuống từ bầu trời.
Nó đâm thẳng xuống tiền tuyến nơi cả hai đội quân đang va đập nhau.
Vào lúc này, cả hai đều khựng lại và tháo chạy ra mọi hướng để tự cứu lấy mình.
Vật thể cuối cùng đâm xuống đồi Goldran đã máu me bê bết.
Mọi người ở đây đều biết danh tính của nó, nhưng họ không nhận ra cho đến khi nó thực sự đã đâm xuống đất.
Nó là con rồng đen khổng lồ.
Đôi cánh có thể tạo ra gió lóc với cú đập cánh đã bị rách nát, đôi chân làm cho mặt đất bị chuyển dời và bộ vuốt có thể cắt đứt mọi thứ hoàn toàn từ một đối tượng lành lặng và những vết thương xau xé được trông thấy.
Chiếc đuôi như bức tường thành cũng bị cắt đứt và mất dạng, một thân thể tựa như pháo đài được đính kèm bộ vảy bị phá hủy hoặc bị chém đứt và toàn bộ cơ thể bị nhuộm màu máu.
Đôi mắt rực cháy phản vất tia sáng lé loi sáng hơn viên ruby bị xỉn màu. Mọi người đều hiểu rằng thể trạng của thân thể khổng lồ này đang cùng kiệt.
Vật thể đã rơi xuống bầu trời này không ai khác ngoài xác chết của Vua rồng Gaevinal.
Không ai để ý thấy trên trán con rồng khổng lồ này, một hình bóng đã ở đấy.
Một ngọn thương chữ thập đâm sâu vào trong trán, người cầm nó là một cô gái đang khoát trên mình chiến áo choàng ước đẫm máu.
Nó đã trở màu nâu xẩm mà không biết liệu có phải là do máu bị vọt lên hay là máu chính chủ. Mái tóc sắc bạc của cô cũng phủ trong sắc đỏ và mất đi vẻ huy hàng ban đầu. Cô đã mất đi cánh tay phải và có thể vì con mắt bên phải bị nghiền nát, nó đã được nhắm lại để ngăn máu trào ra.
Tuy nhiên, cô vẫn bám trụ lấy ngọn thương đang cắm vào thân xác vua rồng. Mở ra con mắt đỏ chói còn lại và cho thấy rằng cô vẫn còn sống.
Cô gái này là Sariel.
Mỗi một con người đấu tranh tại đây đều được chứng kiến một con người huyền thoại đánh bại được một con rồng đã sinh ra trước mặt họ.
“—–Đó là thiên thần.”
Ai đó lẩm bẩm.
“Thiên thần diệt rồng.”
Thiên thần, có nhiều loại giải thích về danh tính của họ nhưng những từ được thốt ra tại đây là niềm tin chung của những ai đứng tại đây.
“Aah, đẹp làm sao.”
Ước sủng với máu và nội tạng, mất tay và mắt phải, thậm chí hình dáng cô bám chắc lấy cây thương đối với mỗi người lính, một vẻ đẹp tuyệt trần được khắc sâu trong họ.
Một cảnh tượng sinh động, rằng họ sẽ không bao giờ quên trong suốt phần đời còn lại của họ.
Tuy nhiên, đối với quân Daidalos nhìn cô ta, ít nhất là không giống quân thập tự.
Sariel đã hạ gục Gaevinal, là một điều vô cùng thực tế khó tin để có thể hiểu được bởi mỗi một con người trên mảnh đồi Goldran.
Nhưng cảm xúc mà họ giữ trong lòng không phải là sự phấn khích khi nhìn thấy một huyền thoại; nó là cú sốc về cái chết của con rồng vô song.
Trong trường hợp này, nó đủ lớn để làm họ quên cả việc cử động.
Và người hồi phục nhanh nhất trong số này là Liuchrome.
Đối mặt những cấp dưới đang choáng ngợp, anh dõng dạc tuyên bố.
"Hãy chú ý! Đại tông đồ thứ 7, Đức ngài Sariel đã thanh trừng Vua rồng ác quỷ! Ngay bây giờ, chúng ta sẽ hủy diệt quân đội ác quỷ! Tất cả quân tấn công!!"
Mệnh lệnh tấn công được truyền vang dội bởi Liuchrome. Tin tưởng vào chiến thắng của họ, quân Thập tự giơ vũ khí lên, hò hét và lao lên. Giáp mặt trực tiếp quân Daidalos đã mất đi sĩ khí trước thực tế rằng vua rồng đã chết.
"Nhanh, mau giải cứu Đức ngài Sariel. Ngoài ra, gửi đội kỵ binh hạng nặng tấn công—"
Cuối cùng, thởi điểm đảo ngược đã đến. Thời điểm duy nhất dành cho quân yếu thế hơn có thể hủy diệt quân Daidalos mạnh mẽ. Với điều này trong tâm trí, Liuchrome nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh khác.
Lúc này, sự khác biệt giữa số lượng lính giữa hai lực lượng trên đồi Goldran, so với lúc bắt đầu, tỷ lệ không chênh lệch lắm. Thực tế, do để duy trình đội hình, quân thập tự đã gặp bất lợi.
Mặc dù kẻ thù mất đi chỉ huy, nhưng nếu chúng tiếp tục tấn công thì sẽ trở thành cuộc chiến tiêu hao và cuối cùng, quân thập tự sẽ bại trận.
Nhưng ngay lúc này, một tình huống mà sự khác biệt về tinh thần sẽ quyết định kết quả.
Quân thập tự sắp sửa bại trận đã lấy lại tinh thần và sự tự tin để dành chiến thắng với thành quả của Sariel và tung ra đợt công kích.
Và điều mà Liuchrome nhắm tới là hiện thực hóa chiến thuật được biết đến trong thời kỳ [Norikiri] (T/N: Norikiri là một chiến thuật với một đơn vị gồm năm đến mười lính ngự lâm tiến vào kẻ địch gây rối loạn.)
Tung ra kỵ binh để chống lại kẻ địch đang hoản loạn, một chiến thuật mang hàm ý phá hoại kẻ địch nhanh chóng, một cách ứng dụng chiến thuật dễ dàng và đáng tin cậy nhất.
Và đây là thời điểm duy nhất chờ đợi [Norikiri] được sử dụng.
Ngược lại, quân Daidalos không thể phục hồi lại tinh thần chiến đấu đã rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Mất đi vua, dù có đánh, có chạy, có đầu hàng; chúng không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào khi đối mặt quân thập tự trong trạng thái tốt nhất bây giờ.
Và cuối cùng, đội kỵ binh bạc nhận được hỗ trợ cường hóa từ ma thuật sư và bắt đầu giơ cao nanh vuốt chấm dứt trận chiến.
Trước mặt quân đoàn trắng, không thể làm gì khác ngoài cố gắng bảo vệ bản thân, số phận quân đội Daidalos đã được định đoạt.
Về sau, cuộc chiến này được biết đến là trận chiến Goldran, đã kết thúc với chiến thắng huy hoàng thuộc về Quân thập tự.
Ba ngày sau, vào ngày thứ 10 của tháng Enrai (Viễn lôi), quân thập tự hoàn toàn chiếm đóng thủ đô Daidalos.