Chương 2: Sự qui phục
Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:49:26
“….Tôi vẫn còn sống.”
Tôi mơ hồ tự nhủ.
Một lần nữa, tôi lại không tỉnh dậy trên chiếc giường của mình.
Những hình ảnh từ trước lúc tôi ngất đi bắt đầu gợi lại trong đầu.
“Ugh…”
Tôi thấy buồn nôn, nhưng cố gắng kiềm nó đi.
Có vẻ tình trạng không thể di chuyển đã hết, tôi đã có thể nói và ngồi dậy được rồi.
Tôi sờ lên đầu mình, cảm giác như có một cái gì đó rất cứng vòng xung quanh.
Không nghi ngờ gì nữa. Cái vòng nguy hiểm với những cái kim đó đã được gắn chặt lên đầu tôi.
“Hừ…. Cái thứ khó chịu nhất trên đời….”
Mặc dù tôi không thấy đau gì cả, nhưng sau khi trải qua hoàn cảnh như một cuộc tra tấn, thì tôi không thể không cằn nhằn được.
Tuy nhiên, giờ thì tôi đã di chuyển được rồi, nên trước hết tôi cần phải tìm hiểu tình hình của mình hiên tại đã.
Giờ, tôi đang trong một căn phòng lớn giống như cái lúc trước.
Không có bàn ở giữa, chỉ có 4 bức tường và cây cột màu trắng.
Trước mặt tôi là một cánh cửa cũng màu trắng, tôi không chắc rằng liệu nó có mở khi tôi thử mở nó không. Có thể nó bị khóa luôn rồi.
Thật chứ, không có một cái cửa sổ nào luôn à. Hmm, chắc căn phòng này nằm dưới mặt đất.
Thực sự, tôi nghĩ đây là một cái nhà tù.
Cả quần áo của tôi nữa chứ, y chang mấy người đeo mặt nạ, toàn màu trắng. Không có áo choàng với mặt nạ, tôi đang mặc một cái áo một mảnh khá dễ thương, trông như một miếng vải lớn màu trắng với một cái lỗ chính giữa để đưa đầu qua vậy.
Ít ra thì quần lót tôi vẫn còn nguyên.
Một cái áo tù, chắc vậy. Không giống như là tôi đã phạm tội để phải vào tù, nhưng chắc chắn đây không phải Nhật Bản.
Mấy người đeo mặt nạ kia nói một thứ tiếng kỳ lạ, mặc đồ cũng kỳ lạ, ngay cả những nước đang phát triển cũng mặc những bộ đồ phong cách phương tây còn bộ đồ của tôi thì trông như hàng hand-made, đúng là lạ.
Khoan đã nào, cứ cho rằng họ theo một giáo phái nào đó với cách thuyết giáo nguy hiểm, còn thứ ngôn ngữ đó là một thứ ngôn ngữ giáo phái nào đó do họ bịa ra giống như mấy đứa chuu-ni hay làm, còn bộ đồ này giống như cosplay với ý nghĩa nào đó.
Càng nghĩ, tôi càng thấy chắc tôi chưa bị đưa ra khỏi Nhật đâu. Có thể tôi đang ở đâu đó trong một bộ tộc giữa một khu rừng của Nhật bản, có vẻ có lý hơn. Nhưng mà, sao lại là tôi….
Đã khá lâu từ khi họ để tôi thế này, tôi không nghĩ họ sẽ đơn giản giết tôi sau đó.
Khoan, kể cả khi họ không giết tôi lúc này, nhưng có thể họ sẽ lại tra tấn tôi như lúc họ đặt cái vòng chết tiệt này lên đầu tôi vậy.
Như hạch, tôi thấy tự cắn lưỡi xong để nó chảy máu đến chết còn sướng hơn.
Nếu họ tra tấn tôi, tôi sẽ cầu xin cho sự sống của mình rồi sau đó không sớm thì muộn tôi cũng phải chết. Tôi không muốn phải chết như thế.
Cái gì trước thì trước, tôi không quan tâm mình có đang ở Nhật hay không, tôi cần phải ra khỏi đây.
Một đám người vô cớ đặt lên đầu người khác một thứ nguy hiểm như thế này, tôi cần ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi chẳng muốn dính líu gì tới họ nữa cả.
Nói thế, chứ những gì tôi có thể làm chỉ là kiểm tra xem cái cửa kia có khóa không.
Tôi đứng đây và đi về phía đó. Với một tiếng gachari, cái cửa bật mở.
“……”
“Cửa tự động??? Không, không phải đâu. Ai đó đã mở nó từ bên ngoài.
Đúng như tôi đoán, một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện.
“أوه، كنت مستيقظا بالفعل، كنت تتوقع من هيئة التنين الأسود قوي”
Và như thường lệ, anh ta nói với một thứ tiếng ngoài hành tinh có trời mới hiểu.
Giờ thì tôi nghe rõ hơn rồi, nghe cứ giống giống tiếng Anh thế nào ấy….. Mà không, lúc này tôi nên chú ý hành động của họ thì hơn.
Trong lúc tôi đang chuyển về trạng thái phòng thủ, thì người đán ông có vẻ chú ý tới cái gì đó sau lưng tôi. Có vẻ như cũng có mấy người đeo mặt nạ sau lưng tôi.
Hai người khác bước vào phòng, chậm rãi tiến lại gần. Sau đó, người thứ ba xuất hiện, và tôi bất giác nhìn thẳng vào người đấy.
Người này cũng mặc đồ trắng, nhưng lại không đeo mặt nạ, để lộ cả khuôn mặt.
Lúc đó, tôi nhận ra ông ta không phải là người Nhật, ông ta giống một người da trắng lớn tuổi hơn. Ông ta đội một cái mũ trùm đầu nên tôi không thấy được mái tóc, nhưng tôi nghĩ chúng cũng màu trắng. Mắt ông ta màu xanh và hẳn là U60. Hơn thế, ông ta cũng có một bộ râu trắng.
Mong là họ sẽ không nói ông ta là người sáng tạo giáo phái, hay Chúa của họ, hay thứ gì đó.
Ngay lúc này, một cơn đau đầu dữ dội ập đến với tôi.
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”
Đầu tôi như bị chia làm hai, hay là nó thế rồi không chừng. Một cơn đau gắn liền với cái chết, nhưng thứ mà tôi đang trải qua, là một giọng nói của ai đó cứ vang lên trong đầu.
Đau đớn-----Đau đớn------Đau khổ------Cái chết------
Ai đó như đang đổ ào ạt vào đầu tôi một thứ suy nghĩ kinh khủng.
Cơn đau chắc chắn là do cái ý nghĩ này, và tất nhiên, phát ra từ ông già đứng trước mặt tôi.
Tôi đau đớn lăn lộn trên sàn nhà, mắt nhìn lên ông ta giàn giụa nước mắt.
Chỉ đơn giản là cầu xin sự tha thứ thôi, tôi đang trong trạng thái rất khó coi.
-----Đừng chống cự----Hãy phục tùng
Ngay lúc tôi chuẩn bị ngất đi, cơn đau dừng lại và tôi ngay lập tức hiểu ra, không, tôi đã hiểu là không nên chống lại họ.
----Đứng lên
Một lần nữa, cơn đau lại từ từ xuất hiện.
Tôi ráng gượng đứng lên bằng đội chân run rẩy.
Mặc dù đang cảm thấy rất tệ và buồn nôn, nhưng thế vẫn tốt hơn là cơn đau khi nãy.
Thở gấp, tôi đứng đây và đối mặt người đàn ông.
“القيود تشغل غرام”
Nữa hả, lại cái tiếng trời đánh ấy.
“….”
Tôi chả biết phải phản ứng với những lời đó thế nào nữa, nên tôi cứ đứng đó.
Ông ta trông có vẻ như lại đang muốn truyền ý nghĩ sang tôi, nhưng những hình ảnh ấy mờ nhạt và tôi cũng không thể nói chúng trông như thế nào.
Có vẻ ông ta không thể dùng ý nghĩ lần này rồi.
Ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ chỉ với một trò truyền ý nghĩ đơn giản ấy có thể cứu vớt được cuộc nói chuyện một phía này.
-----Đi
Sau khi gửi cho từ cuối, ông ta quay lại và bước đi.
Tôi, người mà không thể kháng cự mệnh lệnh, với đôi chân run rẩy, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc theo sau cái áo choàng có hình chữ thập của ông ta.
Qua khỏi cánh cửa, một hành lang tối om trông có vẻ như không bao giờ kết thúc. Trông như nó đang phản ánh tương lai của tôi, mà tôi cảm thấy rất là không ổn.
Có khi nào, cái thứ đang chờ tôi chính là địa ngục; nơi mà khiến tôi thà chết ở đây còn tốt hơn.
Lời tác giả: Gì thế này? Thường thì khi một MC được triệu hồi sang một thế giời mới, người đó sẽ được chào mừng bởi một nàng công chúa hay một chàng hoàng từ, và sẽ được đối xử như một vị anh hùng hay cuối cùng sẽ cứu được một cô gái làng dễ thương hay một nữ hiệp sĩ nào đó. Không may thay, Kurono của chúng ta lại gặp phãi một ông già và đám người đeo mặt nạ mặc đồ trắng với sự đón tiếp ‘ấm cúng’ của họ.