Chương 183 - Đến trường nào
Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47
Hôm nay tháng đã thay đổi, và giờ là tháng 8, tháng Kouen (T/N: Xích Hỏa.)
Dưới sức nóng oi bức từ những tia nắng rực rỡ và trên đỉnh cao của mùa hè, tôi lang thang các con phố Spada, mới hơi quen thuộc, và đang cực kỳ nóng bức dưới chiếc áo choàng dành cho các ma thuật sư học việc.
Đích là Học Viện Hoàng Gia Spada, nơi lớn nhất Spada, và là học viện nổi tiếng nhất trong toàn trung tâm của liên minh thành phố tại lục địa.
Nhưng thay vì nó nổi tiếng thế nào, với một người tấp bật bên ngoài 1 tháng và ít khi trở về, tôi chỉ biết được cái tên và những cái còn lại cứ cho qua.
Giờ thì, lý do gì mà tôi với tới ngôi trường này, chúng ta sẽ quay lại tối hôm qua, lúc chúng tôi trở về từ chuyến đi [Lăng Mộ Phục Sinh] và sau khi trả nhiệm vụ.
.
"Chúng ta khá may mắn khi có được phần thưởng chinh phục từ con bò nhiều hơn dự tính. Chúng ta nên ăn cái gì đó hay hay ngày mai." (Kurono)
"Nhất định, hãy chắc chắn như thế." (Fiona)
Vì phần thưởng nhận được từ con Minotaur Zombie bị Lily tiêu diệt ngay lập tức nhiều hơn chúng tôi nghĩ, trong khi nhìn Fiona phấn khích suốt cuộc trò chuyện này, chúng tôi tiến vào cánh cửa ở quán trọ. Ngay sau đó,
"Kurono-sama, có một bức thư cho ngài, xin hãy nhận."
Tôi nhận lá thư từ một nhân viên người mèo, như lần trước.
Nhận lấy nó trong khi cảm ơn, tôi nhanh chóng nhìn vào nội dung.
"Simon-san phải không?" (Fiona)
"À ùm."
Người gửi như mong đợi, và nội dung là,
"Trong đó viết gì?" (Fiona)
"Có vẻ bên đó đã lắng xuống. Ngoài ra cậu ấy có chuyện muốn nói." (Kurono) (T/N: nhắc lại Kurono vẫn chưa biết Simon là nam.)
Vâng, cơ bản thì.
Tôi không có lý do gì để từ chối lời mời, và thực tế tôi đang có một ngọn núi câu hỏi cần Simon giải đáp, một cư dân của Spada.
Và như thế, tôi hiện tại sẽ đi gặp Simon.
Hình như Simon đã trở lại trường cô ấy từ theo học vì nhiều lý do và hiện đang sống trong ký túc xá cách xa nhà cô ấy. Bởi vì, trong thư có nhắc tới việc tôi cần đến trường gặp trực tiếp trong khi lại viết tôi muốn gặp Kurono.
Thậm chí trong đó còn viết xin lỗi vì đã làm phiền tôi khi phải đến gặp cô ấy, nhưng tôi là một thám hiểm giả, không có gì đảm bảo khi tôi trở về. Hay đúng hơn, thay vì cứ chờ mà không biết chừng nào tôi mới về quán [Đuôi Mèo], sẽ tốt hơn khi tôi yêu cầu Simon chờ ở trường.
Ngoài ra, tôi cũng có quan tâm đến Học Viện, tôi thật sự vui mừng vì có lý do để tự tin bước vào và kiểm tra nó.
Nhân tiện, tôi đi một mình bởi vì,
"Sẽ dễ nói chuyện hơn nếu không có em đúng không?"
Lily tỏ ra quan ngại khi nói thế.
Tôi không nghĩ đó là vấn đề gì đáng quan ngại nhưng nếu Simon giải thích hoàn cảnh cá nhân, quả thật sẽ tốt hơn nếu tôi nói chuyện với cô ấy một mình.
Ngoài ra, có vẻ cả Lily với Fiona có vài việc vặt để làm hôm nay.
Họ cũng kiêm luôn việc chuẩn bị các nhiệm vụ sẽ làm, vâng, chúng tôi đang phân chia công việc vẫn làm như thường ngày, và bọn tôi đã tách ra di chuyển hôm nay.
Trong khi cảm thấy hơi cô đơn khi đi một mình, tôi bắt đầu nhìn ngó dọc các chàng trai cô gái trong bộ đồng phục.
Nhận ra tôi đã tiến gần hơn ngôi trường, tôi kiểm tra biển báo cho chắc và kế đó đi tiếp.
"Oo, Vãi nồi, nó lớn quá......"
Học Viện Hoàng Gia Spada, khi tôi đứng trước cổng, những từ đó tự nhiên thốt ra khỏi miệng tôi.
Bức tường lộng lẫy như tường ngoài Spada, đang trải dài và được trang trí còn tốt hơn tường phòng thủ thứ 3.
Tại đó có những họa tiết kiểu các anh hùng cổ đại, và bên phải là bức tượng của một người lính cầm kiếm trong khi khoác chiếc măng tô, còn bức tượng bên trái là một nữ hiệp sĩ giáp phục kín đáo và trang bị cây thương. Tại phần bệ của cả 2 bức tượng, một lá cờ đại diện cho biểu tượng của trường được khắc nổi trên đó.
Cổng chính khổng lồ với hai cánh cửa to lớn được mở ra cũng được trang hoàng và cách vài mét bên trong cánh cổng là một tòa công trình khổng lồ đang đứng.
Tại trung tâm tòa tháp cao mà ai biết được nó có bao nhiêu tầng và nằm song song là một tòa công trình 5 tầng trải dọc đến tận bên kia.
Nó lộng lẫy hơn nhiều so với trường cao trung tôi theo học và trông nó giống một trường đại học cực đại, không, giống một cung điện. [note7366]
Sau khi tới Spada, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khối kiến trúc vĩ đại đến thế.
Nếu có ngày tôi nhìn thấy được lâu đài hoàng gia đằng sau bức tường đó, chắc tôi sẽ có ấn tượng tương tự.
Lúc này, hãy cứ đi vào trong trường thôi.
Nếu tôi vẫn đứng đây như một tên ngốc quá lâu, tôi sẽ bị những ánh mắt dòm ngó từ những học sinh xung quanh và coi tôi là một tên nhà quê mới lên tĩnh.
Nhưng, thực tế đúng là tôi không thể phủ nhận, tôi đã coi đây là một chuyến tham quan và không giấu được nổi phấn khích, cuối cùng tôi cũng đi qua cánh cổng.
.
.
.
Sau khi bước vào sân trường có khả năng lớn hơn thậm chí cả trường đại học lớn nhất Nhật Bản, tôi quyết định hướng đến ký túc xá của Simon trước tiên.
Vì vậy, nên đã quyết định hỏi đường một số sinh viên ở đây, hoặc tôi muốn thế lắm chứ.........mà thế nào tôi có thể hỏi được, những cô gái tôi gọi tới hoàn toàn sợ hãi trước tôi.
Khi mà nghĩ tất cả đều do ảnh hưởng từ vẻ ngoài này, tôi thật sự không biết phải nói thế nào.
Tại lục địa Pandora nơi mà người người nói chuyện với nhau một cách tự nhiên trong khi đối tác có nhìn khủng khiếp như Orc (Tượng nhân), không một ai sẽ sợ tôi khi nhìn tôi giống một con người.
Nhưng tại đây, tôi đã nhận được một phản ứng như vậy.
Các cô gái thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt tôi và chỉ chăm chăm nhìn xuống và cố gắng trả lời câu hỏi của tôi, bằng cách nào đó.
Không, nghiêm túc đấy, đây là một vấn đề hết sức đáng quan ngại. Với cái vẻ ngoài đáng sợ này, tôi đã quên bén mất cái cảm giác áp bức mà các cô gái cùng trang lứa phải hứng chịu, tôi đã luôn ngày ngày đi cùng với Fiona và Lily, thật hối hận khi lại có cái hành động ngu ngốc như đi gọi mấy cô gái đó.
Khi vẫn tôi vẫn còn là một học sinh cao trung, tôi vẫn chỉ là một đứa con trai thuần túy luôn bồn chồn khi chỉ nói chuyện được với Shirasaki-san nhưng do sự tồn tại của Fiona, một người không hề câu nệ và Lily, người ở cạnh tôi như hình với bóng, tôi chắc đã bị chai lỳ trước các bishoujo quanh tôi.
Dù nó có tốt hay xấu cứ cho qua đi, rất có khả năng tôi sẽ lại dọa ma những cô gái tôi gọi tới như thể thân quen, cái khuôn mặt đáng ghê tởm này thật sự nên che đi.
Và sau khi đi quanh được khoảng 10 phút từ cổng chính, trong khi nghĩ đến việc làm sao để đến được nơi Simon đã nói, tôi đột nhiên cảm nhận được một nổi nghi vấn Déjà Vu.
Cẩn thận nhớ lại, vâng, chắc chắn——-khi lần đầu tiên gặp Simon, ngày tôi đến thăm phòng thí nghiệm của cô ấy.
Được dẫn đến một nhà kho tồi tàn với cái tên phòng thí nghiệm được dán, tôi đã cảm thấy thương hại cho cô ấy.
Và lần này, sự thương hại đó quay lại, sau khi tôi đến được đây.
Đấy là bởi vì trước mặt tôi là,
"Có thể nào cô ấy sống ở đây?........."
Một tòa nhà 2 tầng tồi tàn đang nằm ở đó và trông nó như đang mục nát đến tận tủy, không thể nào tôi có thể không nghĩ tới đây là thuyết âm mưu nào đó khi so với những tòa nhà đầy tính nghệ thuật tôi chỉ vừa mới thấy.
Cái cảm giác như thể đây chính là cái phòng thí nghiệm ở Alsace và chỉ mở rộng về kích thước.
Cố gắng trấn tĩnh trước cơn sốc chấn động về ngôi nhà rách nát, tôi cầu nguyện với Nữ Thần Mia tự xưng, hy vọng đây không phải nơi Simon sống và kiểm tra lần nữa về địa điểm được để cập trong thư.
"uwah, đây chắc chắn là nó."
Trong khi cảm thấy thương hại cho Simon vì đã phải sống trong một ngôi nhà rách nát như thể cô ấy là nhân vật chính, một vĩ nhân được sinh ra từ một nơi kém may mắn đã trở thành kiệt tác trong các tác phẩm văn học và được chuyển thể thành một vỡ nhạc kịch hết sức nổi tiếng, định thần lại, tôi lần nữa đối mặt trước một nhà kho khổng lồ.