Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 176 - Ác mộng đen Cuồng Chiến Sĩ (Nightmare Berserker)

Độ dài 3,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

"Chúng ta, đứa con của [Kiếm Vương] Leonhart Tristan Spada, người đàn ông vĩ đại, sở hữu bạch thánh kiếm, cấm thuật đen, và, hiện thân của bóng đêm, hóa thân của quỷ vương, đúng thế, ta là Wilhart Tristan Spaー" (SK: Wilhart sử dụng 'Waga' cho 'i' hay dùng trong 'hoàng tộc'.)

Một thanh kiếm rỉ sắt trong tay một goblin vung đến một nam sinh thon thả, bận chiếc măng tô đỏ, một bằng chứng cho việc anh ta là người đứng đầu nhóm sinh viên tại Học viện Hoàng gia Spada và tên của anh ta được nói trong một tông giọng cao vút.

"Daaaaaaaa!?"

Việc hét tên mình đã phải dừng giữa chừng, anh ta làm một cú lộn nhào về phía trước bằng toàn bộ sức lực để tránh thanh gươm, người con trai đó là người đứng đầu của nhóm sinh viên, gánh vác tương lai Spada, Wilhart.

Do màn nhào lộn không đẹp mắt và có nguy cơ ngã nhào, anh đã gấp rút chỉnh sửa tư thế và đứng lên la ó và cùng cái ngón tay chỉ trỏ đến con goblin.

"Mày, thằng khốn mắc dịch! Dám tấn công trong khi ai đó đang xưng tên, mày một thằng mọi rợ thô lỗ!"

"Nó là quái vật chứ không phải mọi rợ, có đủ ngốc để làm một hành động mất thể diện như thế."

Đằng sau tấm lưng Wilhart, một giọng nói tươi mới truyền đến.

Chủ của nó là, một hầu gái bận một tạp dề trắng không tì vết không bụi không gì có thể bám vào khi ở trong một khu rừng rậm rạp.

Màu tóc xanh lục nhạt được bện thành đuôi, con ngươi xanh mờ và khuôn mặt với vẻ đẹp trưởng thành, bất cứ ai đều sẽ lầm tưởng đó là chị gái Wilhart.

Nếu không thì, cách nói đó sẽ làm nãy sinh các vấn đề không đáng có ngay cả với người chủ này của cô, đã cho thấy mối quan hệ khắn khít như máu mủ.

"Rất tốt, một tên hiệp sĩ mọi rợ, chúng ta――"

"Dạ thưa, một con goblin bình thường thôi ạ."

"Chúng ta sẽ cho nhà ngươi biết nghi thức lâm trận của quý tộc! Bởi người đàn ông sở hữu bạch thánh kiếm, cấm thuật đen, và, hiện thân của bóng đêm, hóa thân của quỷ vương, Wilhart Tristan Spadaaaaaaaaaaa!?"

Một lần nữa, một đường chém mạnh mẽ từ một goblin tấn công vào Wilhart, một người đang la ó cái gì đó trong khi chỉ ngón tay vào mặt nó.

Và, lần nữa anh đã lăng sang bên bằng toàn bộ sức lực để tránh đòn đánh lén trực diện đó.

Trong khi làm nhăn bộ trang phục của người đứng đầu khối, biểu tưởng đại diện cho sự vinh quang của Spada đã bị lấm bùn đất, anh đứng lên cũng trong bộ dạng lôi thôi.

"Nhà ngươi tấn công chúng ta không một mà những hai lần với kỹ thuật gà mờ đó......Sẽ không quên nhà ngươi, chắc chắn không!"

Như thể phản đối mấy cái tiếng la ó của Wilhart, con goblin cũng gầm gừ trong khi khạt nhổ.

"Chúng ta sẽ biến nhà ngươi thành một miếng rỉ bởi Bạch Thánh Kiếm này của chúng ta! Ta tới đây, tên hiệp sĩ mọi rợ!!"

"Will-sama cố lên. Mà nhân tiện, con đó là goblin."

Wilhart rút thanh rapier được làm từ mithril ra khỏi vỏ được treo trên eo, dù nó là một kiểu rất sách vỡ, anh vẫn phải mất một lúc mới đối mặt được với con goblin nham hiểm đó.

Wilhart đã bước vào thế giới của những trận chiến mà chỉ những người đàn ông mới cảm nhận được, cho nên anh không thể nghe được những từ ngữ xen ngang thô lỗ của người hầu gái.

"Haaaaaa, đáp lại lời triệu hiệu của ta, giải phóng hình dạng thật của ngươi, [Thánh Gươm Vaiceschveato] ! "

"Chỉ là một thanh [Rapier Mithril] bình thường." [note7321]

"Và với cái này! Võ kỹ bí truyền từ gia đình hoàng gia Spada từ thuỡ sơ khai, [Diệt Thánh Gươm - Heinrich Untergang]. "

"[Nhất Trảm] thôi."

Và đúng thật, cậu không thể nghe được giọng nói thô lỗ từ người hầu gái này, cậu nguyện cầu trong khi tấn công con goblin trước mặt với [Mithril Rapier] bình thường, bằng cách sử dụng [trảm] mà cậu học đi học lại trong khóa học tại học viện.

Dẫu nó rõ ràng là một võ kỹ, nhưng đó đơn giản chỉ là một đường kiếm thuần túy và tốc độ của nó không đủ nhanh để có thể vượt qua phản xạ con Goblin đó.

Với sự nhanh nhẹn như một con khỉ, con goblin đã né được đòn võ kỹ chỉ với một bước, và sẵn tiện đáp trả lại Wilhart.

"Nó tránh! Nuooooo!!"

Và từ lúc này, không còn một võ kỹ hay kiếm thuật nào được tung ra, vâng bây giờ nó đã trở thành một cuộc chiến hỗn tạp.

.

.

.

"Fuu, khá đấy, tên mọi rợ vô danh."

Như thế, Wilhart ban cho những lời cho con Goblin đang nằm trên đất không còn khả năng cựa quậy.

Mái tóc đỏ của cậu thừa kế từ người cha, đã phải chịu sự nhục nhã vì đã lăn lông lốc để tránh né hướng này hướng kia, nhưng giờ là những mảnh lá cây còn bám trên đó.

Chỉ với cái nhìn thoáng qua, bộ đồng phục với lằng đen và chiếc măng tô ánh lên sắc đỏ chỉ hơi bẩn từ những bụi cỏ và bùn đất, và một số vết tích còn sót lại trên đất từ cuộc chiến khốc liệt chống lại goblin.

Wilhart nhìn xuống một cách ngạo nghễ đến kẻ thua cuộc bằng đôi mắt tỏa nắng hoàng kim của cậu, dù cho cậu chỉ thắng sít sao.

"Cậu đã cực lực chống lại chỉ một con goblin, như mong đợi từ Will-sama."

Trong khi phóng thích ra những tia mắt tàn bạo từ đôi mắt xanh nhạt, cô hầu gái cầu chúc cho vị chủ nhân Wilhart của cô.

"Khen ta nữa đi Seria, Ta thậm chí còn không giải phóng một phần sức mạnh thật sự nữa! Fuhahahahaha!!"

Chống cả hai tay trước eo, một giọng cười rất lớn được bật ra từ Wilhart, khắp người cậu giờ đang hơi bẩn, một hiện trạng cho thấy cậu chỉ thắng ngấp nghé.

Tuy nhiên, trừ đi phần hoang dã từ người cha, cậu nhìn rất ưa trí với làn da trắng như thể một tên sinh viên được nuôi ăn, và cơ thể mảnh dẻ này bằng cách nào đó đã có một lực lượng đủ mạnh để có thể điều khiển thanh kiếm này, nhìn tổng quan mọi thứ đều chỉ trông như một tên học sinh mọt sách, vì thế nên Wilhart đã được khen ngợi vì đã hạ được một con goblin bằng thanh kiếm này.

Dù câu chuyện dài ngắn thế nào, cậu cũng đã cố gắng hết sức.

"Vậy thì, tìm 4 con goblin còn lại thôi."

Seria, người hầu gái nói với một giọng điệu thờ ơ, cô kể về quá trình chinh phục 5 goblin và hối thúc vị chủ nhân này của cô.

"Fumu, đây chỉ là con yếu nhất trong Tứ Đại Man Di, lần tới, chúng nó sẽ đón chờ binh khí chết chóc thật sự với sức mạnh chân nguyên của ta."

"Tứ Đại, nếu thế, một tên nữa đi đâu."

"Fu, tên đó đã kết thúc trong tay [Kiếm Vương], đã kiểm soát Tứ Đại Man Di, tên cai trị tàn bạo, Vua Man Di!"

Hmm, trong khi đung đưa lọn tóc trong làn gió nhẹ, Seria ném những từ thích hợp tới Wilhart với khuôn mặt như một con ma nơ canh.

"Vậy thì mau lên, để 4 con goblin à chỉ huy, giết 4 tên đó nhanh."

"Saaaai! Là Tứ Đại Man Di và Vua Man Di."

"À rồi, có một cái tổ gần đây, hãy đến gần kiểm tra xem."

Seria quay đi và đi bộ dưới con đường núi trong bộ váy dài, lối di chuyển của cô như thể được trợ lưng bởi một đôi cánh.

"Kh-khoan! Đừng bỏ chủ nhân của ngươi với khế ước linh hồn đã được ký chứ!!"

Trước khi cậu mất dấu cô ấy, Wilhart, trong cơn hoảng loạn, bắt đầu chạy theo cô maid đã dẫn đường trước.

.

.

.

"Kỳ lạ, chúng ta đã đến gần tổ, nhưng không thể cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ con Goblin nào."

Seria, người đã đột ngột dừng lại, nói với khuôn mặt lãnh đạm.

"Haa......Haa......đú, ng chứ? Chắc chắn, ta, chúng ta......cũng không cảm thấy......làn sóng quỷ,.......đặc biệt từ.......Tứ Đại."

Dựa vào một gốc cây và trong trạng thái thở hỗn hển, Wilhart đáp lại một câu hoàn toàn vô nghĩa, dường như, cậu không biết rằng sẽ tốt hơn khi thở mà không nói.

"Cái tổ này có thể bị tiêu diệt hoặc đã dời đi giữa cuộc chiến――đi kiểm tra thôi."

"Eh, Ah, thật s......"

Cậu cưỡng ép bản thân được nghĩ ngơi đôi chút với đôi mắt cún yêu vang nài, nhưng cô maid này không có vẻ gì sẽ hiểu dấu hiệu của sự cầu xin đó từ chủ cô, nên đã đi thêm đoạn nữa trên đường núi.

"Rấ, rất tốt......trong trường hợp đó, chúng ta sẽ xóa bỏ phong ấn Soma và hồi sinh......Fu, Kukuku......"

Thế rồi, cậu uống lọ thuốc hồi phục (500 klan) được lấy ra khỏi túi, và đuổi theo Seria để không mất dấu cô.

.

.

.

'Ta là một người đàn ông là một hạt giống', Wilhart nhận thức được thực tế về cuộc sống nó vận hành, tập trung lại nghị lực, cậu theo sau chiếc tạp dề nổi bật với màu trắng và xanh.

Seria dừng lại để nấp trong bụi rậm, nhưng cậu thì đang tự hỏi sao cô lại dừng lại tại đó.

Không cách nào cô sẽ có thể dừng cậu lại, vì cô là một hầu gái, một người không được phép sai bảo chủ nhân của họ, hoặc là thứ mà Wilhart sẽ nghĩ.

"Haa......Haaa Chuyện gì thế, dừng ở đây, làm gì đó thế――"

Seria quay lại trong giây lát, và khép chặt miệng Wilhart bằng đôi găng được bọc trong tay.

"Nnnh!? Nn, NNMU~!! (Ng, ngươi! Đừng nói ta kế hoạch đã đổ bể) "

"Giữ im lặng, và nhìn vào đó."

Khi bị kêu bởi Seria, Wilhart ngước cổ lên nhìn theo hướng từ bụi cây.

Dường như có một vách đá bên kia bụi, nên cảnh vật mà cậu thấy không hề bị che khuất, là một đồng cỏ dưới vách đá.

Và, cậu nhận ra nơi đó là tổ Goblin, một trong những cái tổ trong số rất nhiều cái tổ Goblin hiện diện tại phần phía bắc Dãy núi Galhad.

Nó là một điều hiển nhiên cho bất cứ ai, bởi vì tại đó có nhiều kho trữ hàng như một dạng công trình và những goblin gần đó.

"O oi! Ở đó có ai đó!?"

Wilhart bất chợt nhận thấy, bên trong tổ là một người đàn ông đơn độc đang đứng tại đó.

Không, không đời nào cậu sẽ không chú ý tới, bởi người đàn ông đó hiện đang là trung tâm của vô sô tầm mắt thù địch từ vô số goblin xung quanh anh ta.

"Tại sao một ma thuật sư học việc ở một nơi như thế, một mình!?"

Wilhart thốt ra những lời đó một cách vô thức, Seria cũng biết đây không phải lúc để bình tĩnh.

Cạnh đó, cái lý do gì mà một ma thuật sư học việc lại nhảy vào giữa hang ổ goblin.

Chiếc áo choàng đen với thiết kế đơn giản mà người đó mặc là một loại vải thông thường được tìm thấy tại bất cứ đâu, nhưng Wilhart, người đã học tại Học Viện Hoàng Gia Spada, biết chiếc áo đó là một trang phục học việc bắt buộc phải mặc dành cho các ma thuật sư tại Học Viện.

Trên thực tế, bản thân cậu cũng đang mặc nó nên cậu không thể nào đoán sai.

"Không tốt, chúng ta sẽ cứu anh ta trước khi quá trễ!"

"Will-sama muốn nhảy vào tổ Goblin, tì nữ không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra đến ngài."

"Ngươi nghĩ sẽ ném ta vào đó một mình!?"

Wilhart đã hoàn toàn quên mất cái tông giọng kêu ngạo với danh xưng 'chúng ta', và nhờ Seria cứu giúp người mà cậu chưa hề gặp, nhưng có thể ở cùng một Học Viện.

"Làm ơn cứu anh ta, Seria!"

Và trên hết, người đó là công dân Spada.

Như một đứa con của Vua Leonhart, như một người thuộc dòng dõi hoàng gia với kiểu xưng hô ngạo mạng, cậu không thể bỏ rơi một công dân sẽ chết trước mặt cậu.

Ít nhất, đó là điều mà một người như Wilhart sẽ một mực nghĩ như thế.

"Tôi không thể giúp ích trong trận chiến đó, nhưng cô có thể chiến đấu chống lại 100 200 goblin, đúng thế, làm ơn, tôi sẽ thưởng thêm cho cô sau việc này."

Seria thở hà một hơi nhỏ, nhìn thấy một người có địa vị cao như cậu phải nhờ vả cô, một người thấp kém hơn, cô tự thì thầm.

"Thôi đành, chỉ những lúc như này Wil-sama mới hành động như một người chín chắn――"

Làm ơn mà! Trước hành động giậm tay cùng cuối đầu xuống mà không chút do dự của Wilhart, làm một người đang nói một mình như Seria không thể không nghe theo.

"Hiểu rồi, hãy cứu anh ta."

"Waa, thật sao!"

"Tuy nhiên,――"

Seria chỉ về một phía đồng cỏ dưới kia, và tuyên bố với sự tự tin.

"――tôi không nghĩ anh ta cần giúp."

"Ha?"

Wilhart mở to mắt ngạc nhiên, nhưng khoảnh khắc kế tiếp cậu đã hiểu lời Seria nói có nghĩa gì.

"――Cái!?"

Trên tay của vị ma thuật sư học việc, là một thanh gươm đơn độc.

'Anh ta là một ma thuật sư, thế sao anh ta lại trang bị cái gì đó như thanh gươm đó?'

Không, 'bất thường' hơn là thanh kiếm đó, chắc chắn một thứ thế này sẽ không bao có thể dửng dưng mang ra.

Đấy là bởi vì, thanh thái đao trong tay người đàn ông đó, có phần lưỡi rất lớn, và được phủ trong một hào quang đen tuyền xấu xa và ám mụi.

"Cái đó là, vũ khí nguyền rủa!?"

"Vâng, dựa trên vẻ ngoài, đúng thế."

Thậm chí cả một người mới bắt đầu như cậu cũng chỉ nghĩ cái đó nhất định là vũ khí nguyền rủa sau khi thấy dòng hào quang hung bạo từ nó.

Nhưng, người đang giữ thanh thái đao bị nguyền đó, chỉ đứng lặng một chổ mà không có dấu hiệu gì của sự điên loạn hay động thái nào đó mà một người sở hữu thường hay bị lời nguyền tác động phải.

Sự kỳ lạ ở đây là điểm khác biết so với những gì được kể trong Spada, nhưng ngay cả với Wilhart, người thường được nhận sự giúp đỡ trong các khóa đào tạo kiếm thuật và với cái lối hiểu biết thất bại của y, một người với quan điểm muốn làm chủ kiếm thuật.

"Đừng nói với tôi......anh ta có thể sử dụng vũ khí nguyền rủa."

Không thể nghe thấy tiếng tự kỷ của cậu do khoảng cách với vị ma thuật sư học việc đó, nhưng, như thể đáp lại câu hỏi của cậu, người đó đã di chuyển.

Người đàn ông đó, đốn hạ các goblin bằng thanh thái đao trên tay trước những đám đông lũ lượt đến từ mọi phía――.

.

.

.

Hàng đống xác chết, một khung cảnh không thể giải thích được đang tràn dài dưới đồng cỏ.

Mọi nơi, những cái xác goblin đều có mặt mọi nơi, phần ruột trào ra và dòng máu đỏ bắn tung tóe, không một cơ thể nào còn hoàn chỉnh để có thể trông được thuận mắt.

Và, hình bóng của người đàn ông đã tạo nên cảnh tượng địa ngục này chỉ với một thanh đao, đã không còn ở đó.

"Đúng thật, không cần phải cứu anh ta."

Ưm, trong khi đáp lại, Wilhart hồi tưởng cảnh chiến trường mới diễn ra mấy hồi.

Một người đàn ông đơn lẻ, với cây đao bên mình, tách rời từng dòng thác lũ goblin từ mọi hướng.

Chỉ với một lần động, phần trên, tay, chân, và đầu đều bị cắt ra từng khúc.

Trái lại, không một mảnh khí cụ nào từ hàng chục goblin, có thể chạm vào người đó.

Đây không phải chiến trận, là thảm sát một bên, một tội ác diệt chủng.

Thế nhưng, người đàn ông đó không có dấu hiệu gì của sự cuồng loạn, chỉ có sự thờ ơ, giống như anh ta chỉ nhận một mệnh lệnh tối đơn giản, tách rời những con goblin với một biểu cảm lạnh buốt hoặc không cảm xúc như thể anh ta là một chịu sự khống chế từ ai đó.

Anh ta cũng không chút tức giận, nhưng người đó,

"Cuồng Chiến Sĩ (Berserker)."

Còn được đặt cho một biệt danh không thể nào phù hợp hơn.

"Ku, Fufufu......Fuahahahahahahaha! Đúng, người đó là Ác mộng đen Cuồng Chiến Sĩ (Nightmare Berserker)."

"Haiz, vậy sao?"

"Đúng thế!"

Người đàn ông đó đã được đặt cho một cái tên mà không có sự cho phép của khổ chủ, nhưng do đã rời đi, và cũng không chú ý tới sự hiện diện của hai người họ, nên có thể nói dù có phàn nàn, y cũng không thể làm gì được.

"Như thể trở lại 10 năm trước ấy, một bi kịch xảy ra đã khiến một ma thuật sư học việc tốt bụng đã trở nên điên loạn vì trả thù, umu, mãi lúc sau mới được gọi là Hồng Dạ (Red Night) ở Spada, một đêm kinh hoàng――"

"Tôi nghĩ khá thô lỗ khi bịa đặt quá khứ cho ai đó."

Và quả thật, biến cố về [Hồng Dạ Spada] không phải một thứ cô có thể nghe, hay chính xác hơn, nó không tồn tại để có thể chạm tới đôi tai Seria.

"Anh ta thật tuyệt vời, thật đàn ông, Ác mộng đen - Cuồng Chiến Sĩ !"

"Cậu hình như hơi hăng hái sau khi chứng kiến cảnh chiến đấu kịch tính đó......"

Seria chỉ thở ra một hơi nặng trọc và cũng không thể đối phó được cậu nữa, nên đã đành nhẫn nhịn nghe về sử tích Ác mộng đen Cuồng Chiến Sĩ từ cậu chủ Wilhart.

Bình luận (0)Facebook