Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 283: Vô Danh (2)

Độ dài 2,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:22:48

“GuuaaaaeeggggaaaayyyaayyiiiiooooOOoooo!!”

Người thét lên trong khi sùi bọt mép chính là thanh niên Elf nọ, người đã giải thích cho tôi về những món vũ khí nguyền rủa vô danh.

Đôi lông mày nhỏ của anh ta nhếch lên một cách bất thường, mắt anh ta nổi những gân máu, vừa nhe răng vừa ngoáy lưỡi, trông không khác gì con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Khuôn mặt điển trai của anh ấy chỉ còn là quá khứ.

<Đáng lẽ mình nên ngăn anh ta lại…>

Thanh niên Elf tiến đến đấu trường với phong thái vô cùng dũng cảm, tự tin đánh bại Lizardmen, kẻ đã bị chiếm hữu của lời nguyền bằng những đường kiếm sắc bén của mình. Đấy là một màn trình diễn đẹp, cho đến khi…

Anh ta cầm thanh kiếm Vô Danh của đối thủ lên một cách tao nhã, và ngay sau đó anh ta cũng chịu chung số phận với gã Lizardmen.

“GuuggeeeeggEEEEeeeee!”

Và đây là những gì đã xảy ra với anh ta.

Thật tàn nhẫn, tôi chỉ muốn hét lên trong đầu, nhưng đám khán giả thậm chí còn tàn nhẫn hơn.

Rõ ràng là khung cảnh một thanh niên Elf xinh đẹp bị chiếm hữu bởi lời nguyền hiếm thấy hơn nhiều so với Lizardmen, khiến không khí sôi động thêm gấp bội phần.

“Vậy thì, người tiếp theo là một mạo hiểm giả đã leo hạng với tốc độ nhanh khủng khiếp, và cũng là chủ đề bí mật được bàn tán trong Hội Quán. Thành viên của nhóm mạo hiểm giả Hạng 3 [Bậc Thầy Nguyên Tố, Hắc Pháp Sư, Thí Sinh Kurono!!]”

Lần đầu tiên tôi biết mình là một chủ đề bí mật trong Hội Quán đấy, không rõ đấy là sự thật hay chỉ đơn giản là bịa ra để làm sôi động bầu không khí.

Trong khi nghe những thông báo hăng hái của người đàn ông, các nhân viên đứng bên cạnh ra hiệu “Đi” cho tôi.

Nơi này là lối vào đến đấu trường.

Khi tôi vừa đi vào lối vào khoảng ba bước, thanh niên Elf ở trung tâm đấu trường điên cuồng hét lên và định tấn công tôi.

Trừ khi tôi đi ra khỏi lối vào này, không, có một cái kết giới bao phủ toàn bộ đấu trường, kẻ cuồng loạn bên trong nó sẽ không thể tấn công tôi. Đấy là một kết giới trong suốt giống như kết giới trên các bức tường thành của lâu đài Daedalus vậy.

Nó được thiết lập với những ma thuật can thiệp nhận thức và ma thuật phòng thủ mạnh mẽ để bảo vệ khán giả khỏi sát thương của những cuộc tấn công tầm xa.

Như đã nói ở trên, những kết giới như thế này nên được đặt trên các thành trì, nhưng giờ tôi đã hiểu được tinh thần và sự nhiệt tình của người dân Spada, xứ sở của những trận đấu.

Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi nên kết thúc trận đấu này ngay bây giờ.

“Đi nào!”

Tôi tự thầm với mình và tiến về phía đấu trường.

.

.

.

.

“Vậy thì, người tiếp theo là một mạo hiểm giả đã leo hạng với tốc độ nhanh khủng khiếp, và cũng là chủ đề bí mật được bàn tán trong Hội Quán. Thành viên của nhóm mạo hiểm giả Hạng 3 [Bậc Thầy Nguyên Tố, Hắc Pháp Sư, Thí Sinh Kurono!!]”

Nhờ phép thuật khếch đại âm thanh, ngay thời điểm thông báo này được vang lên, nhịp tim của một người đột nhiên nhanh hơn trên hàng ghế khán giả.

Đó không phải là vì chính cô là người đã khiến Kurono trở thành một chủ đề bí mật trong Hội Quán, mà là bởi vì cô đang lo lắng cho Kurono.

“Kurono, cậu sẽ ổn chứ…?”

Thanh kiếm nguyền rủa đang tung hoành trên đấu trường đó là thanh kiếm đã khiến mọi người phát điên ngay từ trận đầu tiên.

Kiếm Sĩ Elf đó là một mạo hiểm giả Hạng 3, kiếm thuật của anh ta cũng nằm ở một mức độ nào đó. Trước đây anh cũng đã từng tán tỉnh Erina, mặc dù cô đã từ chối.

Ngay cả đến một người có năng lực tốt như anh ta mà cũng bị lời nguyền thâu tóm, dù đấy chỉ là một món vũ khí nguyền rủa Vô Danh. Nhưng dù sao thì Erina cũng đã nhận thức được mối đe dọa của vũ khí nguyền rủa.

<Hừm, sẽ ổn thôi, dù sao thì tên sát nhân hàng loạt ấy vẫn đáng sợ hơn nhiều.>

Những hàng động điên cuồng của tên kiếm sĩ Elf kia rất giống với Joto, kẻ đã đẩy Erina đến tận cùng của nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, đối với Erina, sự việc ngày hôm ấy không phải là một cơn ác mộng kinh hoàng, mà là…

<Kurono-kun chắc chắn sẽ không thua!>

Trong lúc cô dang suy nghĩ những điều đó thì một bóng đen xuất hiện trên đấu trường như một cơn gió nhẹ.

Khoảng cách giữa tầng một và tầng hai của đấu trường là khá lớn, nhưng để bù đắp cho điều đó, kết giới bao phủ đấu trường được yểm thêm ma thuật hỗ trợ quan sát.

Nó không làm tăng thị lực như [Mắt Diều Hâu (Hawk Eye)], thay vào đó nó phóng to hình ảnh bên trong đấu trường và hiển thị nó trên kết giới trong suốt.

Vì vậy, trong đôi mắt xanh như bầu trời của Erina, hình bóng người ấy vẫn hiện rõ.

Đấy là người đàn ông đang bước đi trên đấu trường với những bước đi nhẹ nhàng trong khi hất tung áo choàng và mái tóc màu đen của của mình.

“Kyaaaaaa! Kurono-kun, tới đi!!”

Erina cổ vũ cho đấu sĩ của trận đấu thứ tư, Kurono.

Đương nhiên là Kurono sẽ không thể nghe thấy được, với độ ồn của đấu trường, giọng của cô ấy chỉ đến được khoảng một hay hai người ngồi xung quanh là cùng.

“Cô gái đó là ai vậy?”

“Ai biết người, chắc là bạn của gã đàn ông tên Kurono đó?”

Những khán giả nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh Erina đều tròn mắt nhìn cô.

<Hừm, những kẻ tầm thường như các người làm sao mà hiểu sức hấp dẫn của Kurono-kun cơ chứ.>

Thay vì bối rối, tình cảm của cô dành cho Kurono lại mãnh liệt hơn, khiến cô phần nào bực tức với họ.

“Tớ đã thích khuôn mặt của tên Elf đó từ trước rồi.”

“Nhìn chiếc áo choàng của tên kia xem, thật khập khiễng!”

<Cái giống như các người sẽ không bao giờ hiểu được sức hấp dẫn của anh ấy! Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!>

Sự phẫn nộ của Erina tăng lên đỉnh điểm khi cô bắt đầu nghiến răng về phía những người cô gái đang chế giễu Kurono.

“Cứ thử xem!”

Mặc dù vậy, họ nên học gì đó từ cậu bé đang cổ vũ cho Kurono. Erina nghĩ vậy trong khi cố gắng kiềm chế cơn giận bằng ý chí cứng rắn của mình.

Cậu bé tóc đen mắt đỏ này có khuôn này thật khó để nói là nam hay nữ, nhưng cậu ấy dang mặc đồng phục của Học Viện Hoàng Gia Spada, trông cậu ta cũng rất dễ thương.

Cậu ta vừa cầm bắp rang vừa cổ vũ cho Kurono, nhìn thấy hình ảnh đó, Erina thấy lòng mình dịu lại.

“Và giờ là trận đấu thứ tư, thí sinh Kurono với lớp Hắc Pháp Sư hiếm hoi. Ôi khoan đã! Anh ta không cầm vũ khí, anh ta đang định chiến đấu tay không như Tu Sĩ ư!?”

Những lời nói muốn khiến khán giả trở nên cuồng nhiệt hơn ấy đã không lọt vào tai Erina khi cô nhìn cậu bé dễ thương đang nhét bỏng ngô vào má mình.

“Vậy thì không biết thí sinh Kurono sẽ thể hiện như thế…”

*Đoànggg*

Một tiếng nổ lớn làm gián đoạn thông báo và vang vọng ra khắp đấu trường, Erina giật mình đưa mắt trở lại khu vực thi đấu và suy nghĩ về chuyện gì đang xảy ra bên trong nó.

Kurono đang đứng với thanh kiếm nguyền rủa trên tay phải, và xác của thanh niên Elf, vừa mới lúc nãy còn là chủ nhân của thanh kiếm đó, đang nằm ở ngay bên cạnh,

Trong nháy mắt thanh niên Elf kia đã trở thành một cái xác vô hồn, đầu của anh ta bị bắn tung tóe, hộp sọ  vỡ toang, thậm chí còn có thể nhìn thấy máu và não của anh ta loang lỗ trên mặt đất.

“….Hở!?”

<Chuyện gì đã xảy ra?> Có vẻ đấy là câu hỏi mà toàn bộ khán giả ở đây lẫn Erina đều có.

Cô vừa mới rời mắt có một giây, và bằng cách nào đó, Kurono đã lấy được thanh kiếm bị nguyền đồng thời cho nổ tung đầu thanh niên Elf kia.

Có lẽ đa số mọi người đều đã được chứng kiến khoảng khắc quyết định đó, nhưng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và cả đấu trường trở nên ồn ào vì những câu hỏi.

Kurono thậm chí còn không tuyên bố chiến thắng, mà chỉ ném thanh kiếm Vô Danh đã biến sang màu đen không biến từ bao giờ vào cái bóng đen sau lưng cậu.

Đó hẳn là ma thuật thứ nguyên, thanh kiếm biến mất như chìm vào bóng tối, trên tay Kurono lúc này không còn gì cả.

Cứ thế, như không có chuyện gì xảy ra, anh ta quay gót một cách tự nhiên ra khỏi đấu trường.

“Hả… Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?”

Tất nhiên chỉ có một người có khả năng trả lời câu hỏi đó.

.

.

.

.

Những gì tôi cần để giết tên Elf cuồng loạn kia chỉ là hai phát bắn, với chiếc áo giáp giả đó, chỉ cần một phát Bullet Arts bình thường với một phát Grenade Burst với sức công phá hạn chế.

Tôi đã bắn Grenade Burst vào tay phải của thanh niên Elf đó, buộc anh ta phải buông thanh kiếm nguyền rủa, trong khi đó viên đạn của Bullet Art đã đi thẳng vào đầu anh ta.

Con Goblin từng bị [Oán Hận Đao (Tsujigiri)][note33166] chiếm hữu đã dễ dàng né khỏi Bullet Art của tôi, không, lúc ấy là [Rifle] và [Anti-Material], dù sao thì nó cũng đã ngăn chặn chúng chỉ bằng lưỡi kiếm. Điều đó cho thấy rằng kẻ bị chiếm hữu bởi vũ khí nguyền rủa sẽ có phản xạ đáng sợ đến nhường nào.

Vì là vũ khí Vô Danh, nên chắc chắn cấp độ Cuồng Loạn (Berserk) của nó sẽ yếu hơn nhiều. Tóm lại là tôi cũng đã từng nghĩ về điều này, chẳng phải là quá nửa vời sao?

Đúng như tôi dự đoán, những viên đạn của tôi đã trúng đích một cách tuyệt vời.

“Nó đã kết thúc nhanh chóng.”

Tôi thì thầm nhìn cái xác không đầu của thanh niên Elf nằm trên mặt đất.

Thanh kiếm Vô Danh đã nằm trong tay tôi, tôi không lấy nó, chỉ là thanh kiếm đã bị thổi bay về phía tôi sau khi tôi sử dụng Grenade Burst.

Nếu tôi chỉ đơn giản là đứng đó và không làm gì, nó sẽ bay thẳng vào mặt tôi. Tôi có thể né nó, nhưng đi nhặt lại sẽ rất phiền phức nên tôi quyết định bắt lấy thanh kiếm luôn.

Thanh kiếm lao đến tôi với tốc độ của một mũi tên, nhưng cơ thể tôi đã được tu sửa, ngay cả khi không có Cường Hóa (Boost), tôi vẫn có thể dễ dàng bắt lấy thanh kiếm đang lao về phía mình.

Như thường lệ, những giọng nói của sự căm thù và oán hận truyền đến tôi qua chuôi kiếm, tôi buộc nó phải im lặng bằng cách Hắc Hóa và ném nó vào bên trong [Cánh Cổng Bóng Tối].

Có thể vì trận đấu đã kết thúc quá chóng vánh và không có một chút cao trào nào, khán giả trên đấu trường chỉ đang ồn ào về điều gì đó và không ai dành cho tôi một tràng pháo tay cả.

Ừ thì sao cũng được, tôi đâu có tham gia để làm họ vui.

Và cứ như thế, trận đấu đầu tiên [Lễ Hội Nguyền Rủa] của tôi đã kết thúc.

Hoặc có thể là không…

Tôi di chuyển về phía lối vào và chi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy ma lực đang đang tăng lên… Không, nói đúng hơn là tôi cảm thấy một thứ gì đó đang tỏa sáng rực rỡ.

Tôi có linh cảm rất xấu, nhưng dường như tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay đầu lại.

“Mình nhớ là mình đã từng trải qua điều gì đó tương tự.”

Có đến 8 nguồn sáng đang xuất hiện trên đấu trường.

Một ma pháp trận với đường kính 2 mét được vẽ bằng màu xanh sáng. Nó được vẽ từ những hình mẫu hình học và những chữ cái và câu từ của thế giới này.

Tôi không biết thứ phép thuật đó là gì, nhưng tôi hiểu ngay tác dụng của nó, có vẻ như nó là phép thuật triệu hội.

Từ những nguồn sáng màu xanh đó hiện ra 8 người, mỗi người đều cầm những loại vũ khí khác nhau: Con người, Elf, Người lùn, Goblin, Orc, Lamia, Cyclops và Gargoyle.

Bọn họ đều thở một cách thô bạo, tròng mắt trợn ngược, miệng thì phát ra những tiếng rên rỉ, không nghi ngờ gì nữa, tất cả bọn họ đều đang ở trạng thái Cuồng Loạn. Và tất nhiên, trên tay họ là những món vũ khí nguyền rủa.

“Woooooooowww! Có một sự cố đã xảy ra! Có vẻ nhưng những người sử dụng vũ khí nguyền rủa mà chúng tôi có được đều đã bị giải thoát cùng một lúc do nhầm lẫn!!”

Ra vậy, đây chắc hẳn là tiết mục bất ngờ của hắn ta.

Dù không nằm ngoài dự đoán, nhưng tình huống này khiến tôi nhớ lại “chuyện đó” dù không muốn.

Chỉ có một kẻ thù ở trên sân, và đột nhiên có đến hàng chục quân tiếp viện. Tôi nhớ về lần đầu tiên tôi sử dụng hắc ma thuật của mình, tôi nhớ về những thí nghiệm tàn bạo khốn khiếp đó.

“Làm mình nhớ về khoảng thời gian đen tối nhất.”

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình qua [Cánh Cổng Bóng Tối].

Nó phản ứng đến mức này chỉ vì sự tức giận của tôi.

“Được rồi, hãy để tôi trút giận thêm một chút nữa.”

Tôi đưa tay về [Cánh Cổng Bóng Tối] của mình, và một chiếc chuôi kiếm đen tuyền hiện ra với sức mạnh của một con thú hoang chỉ chực chờ xé xác con mồi của mình.

“Lên nào, [Hận Thù Tuyệt Đối (Kubidan)].

Bình luận (0)Facebook