Chương 131: Ngày X (Phần 1)
Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:51:34
Như Sana đã nói, Hiiragi-chan khá bận rộn. Trước kỳ nghỉ đông, có Giáng Sinh nè, nhưng đồng thời cũng có bài kiểm tra. Trong quá khứ, có vài lần Hiiragi-chan bận tối mắt tối mũi ngay trước kỳ thi. Trong 1 đến 2 tuần, cô nàng phải liên tục sống cuộc sống chỉ có làm, tắm rồi ngủ. Và lần này có lẽ cũng sẽ như vậy. Dạo này chúng tôi không trò chuyện ban tối với nhau nữa, và cô nàng phải thường xuyên ăn trưa ngay trong phòng giáo vụ. Cô ấy phải vừa ăn vừa làm sao?
“Xin phép”
...để gặp được Hiiragi-chan, tôi tới phòng giáo vụ.
Chỗ ngồi cô ấy… đây rồi. Cô nàng đang nhìn chằm chằm vào bàn tay. Chả hiểu đang làm gì luôn.
“Sensei?”
“Hyah!?”
Cô nàng la lên kỳ lạ.
“Cô ổn chứ? Dạo này không thấy cô tới clb nữa.”
“À thì… cô cũng không ổn lắm… dạo này cô bận mà…”
Ahaha… Hiiragi-chan cười nhạt.
Hừm, cô nàng bận ghê. Hơn nữa trông cũng khá mệt mỏi. Bận rộn thời nay nó là như này sao.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Chờ em xíu nhé.”
Tôi đặt tách lon cà phê sữa mua từ máy bán nước tự động lên bàn.
“Ah… cảm ơn em.”
Nhìn thấy Hiiragi-chan giơ tay cười, tôi cũng đáp lại. Đành chịu, sắp tới kỳ thi rồi, cơ mà Hiiragi-chan thường ngày luôn tỏ ra vui tươi giờ lại thành thế này, khiến tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Rồi chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi mở ra đọc thì đó là tin nhắn từ Hiiragi-chan. Nội dung là một bức ảnh bí ẩn đầy emoji thả tim với nụ hôn.
“Chả biết phải phản ứng lại như thế nào.”
Tôi cười thầm.
Vài ngày sau, vào tối thứ năm. Vừa bước qua 12 giờ đêm cái là thứ sáu. Có người gõ cửa và Sana khẽ ló mặt vào.
“...giờ được rồi nhỉ?”
Anh có nói gì thì em cũng tự bước vào hả. Đang định ngủ thì phải cho Sana vào.
“Nii-san… đây… quà sinh nhật..”
“Ư-ừ…”
Tôi cũng đoán ra rồi… nhưng mà… con bé mà lại tặng quà cho tôi… Sana đưa tôi hộp quà đã được gói cẩn thận.
“Anh mở ra được chứ?”
“Chị thu ngân nói là thể nào anh cũng sẽ hỏi vậy, nên em đã chọn loại giấy gói có hoa văn… chỉ là… em tình cờ tìm được bộ DVD anh thích thôi.”
Tức là tôi được mở nó ra nhỉ? Con bé xấu hổ tới mức không thèm trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.
Mở hộp, tôi tìm được bộ DVD tôi đã đề cập hôm trước.
“Ô!? T-thật sao? Bộ này đắt lắm!”
Một JK NEET với ngân sách 2000 yên -- thì không thể nào… con bé xin ứng trước tiền tiêu vặt chắc?
“Em tình cờ có vừa đủ tiền để mua thôi…”
“Chỗ tiền em tiết kiệm được… không lẽ…”
“Thiệt tình. Anh im lặng đi! Có sao đâu? Đừng có lo cho Sana! Tỏ ra vui vẻ đi chứ!”
“Anh vui lắm. Cảm ơn Sana.”
Tôi xoa đầu con bé.
“Uuuu… đồ ngốc.”
Con bé đấm ngực tôi. Hự.. em thích đấm người khác vào mấy hoàn cảnh như thế này sao. Con bé liếc tôi rồi lại cúi đầu xuống. Tai má đỏ hết rồi.
“Sana vẫn chưa dùng đặc quyền của cô ấy từ đợt hội thao đâu.”
Đặc quyền… là sao nhỉ?
“Anh quên rồi sao? Lúc thi thố với Sensei anh nói sẽ thực hiện một yêu cầu mà.”
“À ừ. Có vụ đó thật. Thế em tính yêu cầu gì?”
“Em vẫn đang nghĩ. Sớm thôi.”
Càng lâu càng sợ…
“Ừm, dù sao cũng cảm ơn em. Khi nào cùng xem nhé.”
“~~~”
Con bé lại đấm tôi… đau…
“...Xem..”
Con bé lẩm bẩm gì đó rồi bước ra khỏi phòng. Tôi tưởng thế song con bé quay lại tức thì.
“Trưa mai anh ăn vừa vừa thôi đấy.”
“Tại sao?”
“Anh cứ làm thế cho em!”
Nói mỗi thế, con bé lại quay về phòng. Gì không biết.
Sau đó tôi gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Hiiragi-chan. Cùng lúc, cô nàng cũng gửi cho tôi một tin. Gửi cùng lúc luôn ạ… Tôi liền lưu lại tin nhắn của cô nàng.
Mai tôi nên tặng quà như thế nào nhỉ? Tôi chưa bao giờ làm trò này trước kia nên chả biết phải như nào. Thôi thì trước mắt, tuyệt đối không được quên mang quà đã.
Ngày hôm sau… giờ ăn trưa.
“Sanada! Hôm nay là sinh nhật ông nhở!?”
“Sao to mồm thế? Đừng có làm ồn cạnh tôi. Thế thì sao?”
“Tới căng tin đi. Tôi đãi.”
“Không sao, tôi tự lo được.”
“Đừng có khước từ lịch sự thế! Đau đấy!”
“Sana đã bảo tôi không được ăn no buổi trưa rồi. Nên tôi không thể.”
Fujimoto túm lấy vai tôi.
“Có sao… ăn thoải mái đi. Sinh nhật là ngày ông là vua cả ngày, hiểu không? Có hiểu không?”
“Đừng có nhắc đi nhắc lại mấy câu y chang nhau.”
“Không sao đâu, đi đi.”
Fujimoto cứ khăng khăng vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc theo chân tên đó tới căng tin. Tôi đã có bento rồi, nhưng chắc đây là cách tên này muốn chúc mừng sinh nhật. Thế nên tôi ăn một phần soba (160 yên).
“Cảm ơn vì món soba.”
“Món quà của tôi- ông, !!! làm gì có chuyện nhiêu đó là đủ cho một thanh niên đang tuổi sung mãn hả!”
“Tôi có bento rồi mà? Không thấy hả?”
Giờ có tới phòng clb thì cũng chỉ có Sana với Kanata ở đó, thôi thì hôm nay ăn với tên này vậy.
“Sanada, ông đang tuổi lớn…”
Như thể chưa thiết đãi tôi đủ, tôi ngó lơ Fujimoto đang nài nỉ tôi ăn thêm không… hình như phần ăn của tên này hôm nay hơi nhỏ nhỉ.
Fujimoto cầm cốc lên rồi xoay với gương mặt nghiêm túc. Hoàn cảnh này sẽ phù hợp hơn ở quán bar, và cái cốc kia là rượu whiskey, nhưng thay vào đó thì nó là nước lọc, và thay vì là quầy pha chế thì lại là căng tin.
“Không chúc mừng sinh cho Sanada được cho hẳn hoi, tôi là kiểu bạn thân gì đây?”
Đừng có nói tắt ngày sinh nhật người ta!
“Chúng ta là bạn thân từ khi nào vậy?”
“Ông!”
Và cứ thế, bữa trưa trôi qua trong nháy mắt.
Xác nhận đã mang quà cho Hiiragi-chan, tôi bước tới phòng clb. Sắp tới nơi thì Kanata bước ra.
“...Seiji-kun, đây, chúc mừng sinh nhật cậu!”
Cô nàng tặng tôi các loại đồ ngọt. Trông nó giống với hộp bánh kẹo người ta thường đem biếu hàng xóm. Chà chà, tuy thô nhưng tôi lại thấy vui lạ thường… có nhiều loại nên tôi không sợ bị ngấy rồi.
“Cảm ơn nhé. Tớ sẽ vừa chơi game vừa ăn chúng.”
“...Ừm. Cậu thích là tớ vui rồi.”
Tôi đang định bước qua Kanata để vào phòng, rồi cô nàng liền quay lại trước mặt tôi.
“?”
“...Còn một món quà nữa… đây…”
Cô nàng chìa ra một cái túi từ hàng sách gần đây.
“Ô-món này nữa à? Cảm ơn cậu.”
Tôi nhìn vào trong, là một quyển sách bìa mềm.
“Đây là cuốn tiểu thuyết thú vị được đánh giá cao lắm. Nếu cậu thích thì thử đọc xem.”
Tiêu đề là Dấu hiệu cảm nắng.
“-Buhaha!? Đây…”
Tuy tôi không phải là người hay đọc sách nhưng tôi có thể nhận ra đây là một tiểu thuyết lãng mạn có tiếng. Nhớ không nhầm thì nó còn đoạt giải nữa.
Nhưng đây… lại là về mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh…
Cô ấy biết sao? Cô ấy tặng tôi cuốn tiểu thuyết này vì cô ấy biết à? Nếu thế thì chắc tôi phát rồ mất. Cái kết của câu chuyện này thế nào cũng là kết xấu nhở?
“...có vài đoạn khá lòng vòng, nhưng quen được cái là sẽ thú vị ngay.”
À, phản ứng này vậy là cô ấy thực sự thích nó rồi. Cô ấy đơn thuần tặng nó vì muốn tôi đọc thôi.
“O-ô kê. Cảm ơn cậu. Đọc xong tớ sẽ kể cậu nghe cảm nhận.”
“...Ừm”
“Vậy thì, tớ-”
“...Khoan, cô giáo vẫn còn đang chuẩn bị.”
“Ế? Nếu vậy thì tớ sẽ vào giúp.”
“...Không phải thế. Cứ chờ thêm tẹo đi.”
Kanata chặn tôi lại, nên tôi không tìm cách mò vào nữa mà đứng trước cửa đợi.
“...Dấu hiệu cảm nắng, trong đó giáo viên trẻ con lắm, khá là ngây ngô, nhưng nam chính lại khá chững chạc…”
Đó là về Hiiragi-chan và tôi sao? Không phải đâu nhỉ? Nhỉ?
Sau khi Kanata nói lên cảm xúc của cô nàng về cuốn tiểu thuyết, Sana ló đầu ra.
“Ok cả rồi. Mọi người vào đi ạ. Anh ăn trưa không có no quá đúng không?”
“Anh làm theo lời em rồi đó.”
Kanata vào trước, rồi Sana vẫy tay bảo tôi vào, và tôi vào cuối.
Lúc đó-
Đoành-đoành.
Tiếng pháo vang lên.
“””Chúc mừng sinh nhật!”””
Mọi người đồng thanh hô.
Hiiragi-chan, Sana, Kanata, Rei-chan, và thậm chí cả Fujimoto nữa.
...sao Fujimoto lại ở đây? Mà kệ đi.
Sao Hiiragi-chan lại đứng đó?
“Lẽ ra Sensei phải đứng bên này chứ?”
“Ehehe, cô cũng muốn chúc mừng mà.”
Phòng clb đã được trang trí đẹp mắt, có gà karaage trên bàn… mà chỗ khẩu phần thì chấp nhận được.
“Cảm ơn mọi người.”
Sau đó, tôi cứng họng chả biết nói gì. Tôi suýt bật khóc vì được mọi người tổ chức sinh nhật như thế này.