• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115: Cảm xúc thật lòng

Độ dài 1,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:50:39

“...Sa-chan làm việc chăm chỉ ghê.”

Đó là sau giờ học, trong giờ hoạt động clb. Kanata đang nói chuyện với một người lẽ ra đang ngồi chỗ đó nhưng giờ đang vắng bóng.

Những người trong lớp lẽ ra phải cần chuẩn bị gì đó giờ chắc đang ở lại sau để phụ việc. Ai mà có tham gia clb sẽ làm vậy. Thế nên hầu hết học sinh đều được tự do làm những việc cần làm sau khi tan trường.

“Cô ấy sẽ vào vai ma nữ nhở?”

Tôi cũng có lựa chọn phụ giúp lớp tôi, nhưng cũng chẳng có mấy việc để làm. Thế nên tôi mới ngồi đây trò chuyện với Kanata trong phòng kinh tế tại gia. Như mọi khi, Kanata đang nhìn chằm chằm vào cái màn hình vô tuyến đang bật trò chơi điện tử kia.

“...Seiji-kun nè, tới hôm lễ hội, cậu hãy ghé thăm lớp của em ý nhé.”

“Hửm? Ờ cũng được.”

“...Con bé tỏ ra là không muốn cậu tới nhưng chắc trong thâm tâm con bé có một phần muốn cậu tới đó.”

“Thế nên con bé mới chăm thế à?”

Kanata gật đầu.

Tôi thì thấy hơi lạ khi có người đóng vai ma lại đi muốn người khác chiêm ngưỡng.

“Kanata, câu thích game không?”

“...Câu hỏi đó ngớ ngẩn thật đấy.”

Dĩ nhiên rồi nhở. Cô nàng đang chơi game ngay đây thây.

“Trong tương lai thì mấy chiếc điện thoại sẽ phát triển, chúng sẽ mạnh như mấy cái máy chơi game cậu đang chơi bây giờ đấy.”

“...cậu đang nói gì vậy?”

“Về tương lai của game ấy. Cậu có thể chơi game trên điện thoại như thể cậu đang chơi game trên máy bây giờ ý.”

“...chỉ là nếu như thôi đúng không?”

Đó là kỷ nguyên mới mà.

“... Nếu cậu đang nói về game trên điện thoại thì ta đã có sẵn rồi mà, nhưng hình như cậu đang nói về thứ gì đó xa hơn thế?”

“Chỉ là giả dụ thôi… nhưng nếu như những thứ đó tồn tại thì không phải sẽ rất thú vị à?”

“...”

Cô nàng nhìn tôi chằm chằm như con mèo đang đề phòng, trước khi quay lại với màn hình.

“...chắc… là … có.”

Tôi có nghe từ Sana về lựa chọn tương lai của Kanata. Hình như cô ấy muốn nhập học ở một trường thanh nhạc, tập trung vào lập trình game, đồ họa và mấy môn liên quan. Tuy nhiên cô ấy vẫn chưa rõ sẽ học cụ thể môn gì.

Trước đây tôi được nghe nói rằng sở thích với công việc là hai thứ khác nhau, và tôi thấy điều đó hoàn toàn đúng, nhưng đó là chỉ khi ta dành thời gian suy nghĩ về nó.

“Xin lỗi vì bắt mọi người đợi~”

Với âm thanh nhẹ nhàng, Hiiragi-chan bước vào.

“Có nhiều đồ lắm, nên ta hãy đi mua bằng xe của cô nhé.”

Sana là người muốn clb kinh tế tại gia làm cà ri, nhưng có vẻ con bé khá bận nên chúng tôi sẽ phụ trách khoản này. Chúng tôi không thể đùn đẩy hết việc cho Hiiragi-chan được.

“Chắc sẽ muộn đấy, nên mua sắm xong cô sẽ chở các em về thẳng nhà nhé?”

Chuyện sẽ như thế, nên tôi với Kanata mang sẵn đồ theo luôn, rồi rời đi từ cửa chính. Sau đó, Hiiragi-chan de xe tới.

Tôi đang chuẩn bị ngồi vào ghế trước thì Kanata đã ngồi vào rồi, nên tôi đành vào ngồi ghế sau.

“...Cái ghế này…”

“Ii-san, sao thế?”

“...Sensei, cô có bạn trai à?”

“!?”

Hiiragi-chan, em căng thẳng quá đó.

“Không- cô-không-có.”

Mắt em đang xoay mòng mòng đó.

“...Thật ạ!? Cái ghế này… em thấy nó bị đẩy về phía sau khá nhiều. Em cảm tưởng có người ngồi cao tầm mét 7 mét 8 hay ngồi đây.”

Bộ cậu là thám tử hay gì!? Tôi cao mét 75 đấy, cậu nói trúng phóc luôn!

“C-chắc tại là từ hôm bố cô ngồi đó?”

“...À, ra thế.”

Sau đó thì không còn câu hỏi nào cả, rồi cả tôi lẫn Hiiragi-chan đều thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi đi mua nguyên liệu chế biến, nhưng nhiều quá. Chúng tôi không thể mua đủ được ở trong siêu thị… giờ làm sao?

“Có trang trại bán rất nhiều khoai tây với hành. Cà rốt thì cũng có một trang trại khác nữa. Chúng ta sẽ tới đó mua.”

Như thể cô ấy đang quản lý mấy cửa hàng ấy. Theo lời Hiiragi-chan nói thì mua ở mấy nơi đó sẽ rẻ hơn so với mua ở siêu thị.

Chúng tôi phải giới hạn 200 suất cà ri mỗi ngày, cho 2 ngày cuối tuần của lễ hội. Trên ghi chú của Hiiragi-chan thì lượng khoai tây, hành tây và cà rốt không được ghi theo số lượng củ quả, mà theo cân.. Nếu chúng tôi mà bán thành phẩm của Hiiragi-chan tự tay chế biến thì chắc phải lãi gấp đôi giá vốn.

Chúng tôi tới được trang trại đầu tiên sau 20 phút lái xe.

“Aah, chuẩn bị xong cả rồi.”

Chủ trang trại vừa nói vừa đưa chúng tôi vào kho. Chúng tôi mua rất nhiều túi khoai tây với hành tây. Và cứ thế, chúng tôi tới trang trại cà rốt ngay sau đó và mua khá nhiều.

Theo như kế hoạch ban đầu thì có lẽ Hiiragi-chan đã muốn đưa tôi đi cùng. Chỗ này khá nhiều, nên con gái sẽ cần người phụ mang vác. Cốp xe lẫn ghế sau đã chất đầy nguyên liệu.

Sau đó, chúng tôi đưa Kanata về nhà, chỉ còn lại 2 chúng tôi trong xe. Khi tôi vừa nói chuyện với Hiiragi-chan, tôi nghĩ lại về những lời của Rei-chan.

“Senpai, đó là tấn công trực diện rồi đó!”

Tôi quyết định hỏi Hiiragi-chan, người đang đánh lái thẳng vào nhà tôi.

“Haruka-san.”

“Hm? Sao thế?”

Chủ Nhật tuần trước, chắc cô ấy không biết hoặc không dám nghĩ tới việc tôi vẫn còn tỉnh.

“Haruka-san, em đã bao giờ nghĩ tới việc… làm mấy chuyện đó chưa?”

“Ế!? S-s-sao!? S-sao tự dưng anh lại hỏi thế?”

Run rẩy hết rồi kìa.

“Aaah, phía trước kìa!”

Chiếc xe liền uốn lượn sang làn ngược chiều.

“D-dừng được rồi. May quá tưởng chết…”

“Ư-ừm…”

Cô nàng liền dừng xe lại bên đường. Hầu như không có ai qua lại nên không có gì phải lo nữa.

“Sao anh lại hỏi vậy?”

“...Sao à… thì anh có được nghe nói rằng con gái cũng có ham muốn…”

“Ah, chuyện đó có viết trên giấy.”

...Viết trên giấy? Em đã đọc cái gì vậy?

Ahem, Hiiragi-chan ho một tiếng để che giấu những gì vừa nói.

“Thì nó là 1 trong 3 ham muốn cơ bản của con người mà. Thế nên dĩ nhiên là em cũng có rồi, dù là một chút.”

Cô nàng ngồi ghế lái trong khi tôi đang ngồi ghế sau nên tôi không thể thấy được mặt cô nàng, nhưng tôi có thể thấy tai cô nàng đang đỏ lên rồi.

“Thế em còn muốn nói gì nữa không?”

“K-không… chỉ là… l-l-lúc đó… tại em không minh mẫn, nhưng em sẽ cố.”

Cô nàng đã nhún hết cổ lại, nên tôi có thể hiểu Hiiragi-chan đã lấy hết can đảm để nói ra. 

Quả nhiên, do Airi-san hỏi rằng chúng tôi đã làm chuyện đấy thôi, nên chắc đã khiến cô nàng nghĩ ra mấy trò này.

Tôi đã nói là cứ từ từ sẽ tốt hơn, nhưng nếu Hiiragi-chan chấp nhận thì không có lý do gì phải chần chừ cả.

“Anh… sẽ làm hết mình…”

Pff, Hiiragi-chan cười.

“Tuy anh nói thế nhưng mà, nếu anh mà nói anh quen rồi thì… chắc em khóc mất…”

Cô nàng liếc nhìn tôi rồi phồng má.

Fufu… Hiiragi-chan lại cười.

May quá, không khí bớt căng hẳn.

Mở cửa xe, Hiiragi-chan ngồi vào ghế sau với tôi. Do có nhiều đồ trong này nên khá chật.

Mặt trời đang lặn dần, và chúng tôi trao nhau nụ hôn. Khoái cảm tới từ nụ hôn khiến lưng tôi mất cảm giác. Nhắm đôi mắt lại, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chúng tôi đang hòa quyện. Chắc tại do cuộc nói chuyện kỳ cục lúc nãy của chúng tôi, nên nụ hôn của Hiiragi-chan đặc biệt mãnh liệt.

“Seiji-kun, chính anh nói là chúng ta nên từ từ cơ mà…”

“Ừm.”

Nhìn thẳng vào Hiiragi-chan dễ thương này, khiến tôi thấy xấu hổ. Với cặp má ửng đỏ, Hiiragi-chan nhìn tôi.

“Em nghĩ… chắc bây giờ… là được rồi.”

“À, quả nhiên là vậy.”

“Quả nhiên là sao?”

Không có gì. Tôi lắc đầu.

“Em cũng… đã chuẩn bị sẵn tinh thần… nên, có thể trong vài ngày tới thì chưa được nhưng… ừm…”

“V-vậy là được rồi ư?”

“~~~~~”

Hiiragi-chan gật đầu hai lần, tay thì đang che mắt.

“Lúc đó, hãy chăm sóc em nhé.”

“E-em cũng vậy đó nha.”

Tuy mới chỉ là đưa ra điều kiện trước, nhưng tôi đã khiến Hiiragi-chan nói có rồi.

Bình luận (0)Facebook