Chương 118: Hiiragi-chan và nhà ma (Phần 1)
Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:50:51
“Bán hết rồi, may quá.”
Haaa~, Hiiragi-chan thở dài.
Khi tôi báo tin cho Sana đang chuẩn bị vào làm vai ma, thì tôi nhận được tin
[Cà ri nhà Sanada, thắng lợi rồi!]
Nồ, về mức độ nổi trội thì em thua bét xe lét rồi.
Cà ri thì đã bán hết, nên chúng tôi dán tờ giấy “Hết hàng” trước sạp của clb kinh tế tại gia, rồi đóng cửa. Mai thể nào cũng có khách quay lại, hoặc khách mới sẽ ghé thăm sau khi được truyền miệng. Lượng khách tổng thể sẽ tăng thôi.
“Xin lỗi, em phải đi giúp lớp đây.”
“Em đi đi.”
“...Để tớ phụ Sensei thu dọn cho.”
Ca của tôi kéo dài 2 tiếng từ 2 giờ chiều. Sau đó, tôi sẽ tập hợp cùng Natsumi-chan và Hiiragi-chan rồi đi chơi.
“Cảm ơn nhé.”
Nói xong, tôi tiến về lớp 2B.
Đối với tôi, so với độ chộn rộn ở sạp cà ri thì phục vụ khách hàng ở quán cà phê quá là dễ dàng. Tôi có thể nhớ rõ các món được gọi trong khi đi quanh nhận đơn.
“Sanada-kun nè, cậu có kinh nghiệm quản lý nhà hàng rồi sao?”
“Bọn tớ chỉ làm theo lời cậu nói thôi mà mọi thứ mượt luôn đó! Cảm ơn nha ♪.”
Hai cô gái (đều dễ thương) phụ trách làm bánh cảm ơn tôi.
“Không đúng. Hai cậu làm bánh đều khéo tay mà. Vào tay tớ thì chắc cháy hết mất.”
Tôi vừa đùa cái là hai cô gái đều cười khúc khích. Vừa nói xong cái tôi bị một bàn tay nắm chặt lấy vai từ phía sau.
“Sanada-kunnnn… Chú đang hí hửng tán dóc gì với các cô gái thế nhở?”
Quý ông ‘sẽ giết bất cứ tên nào đang thưởng thức tuổi trẻ’, Fujimoto, đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
“Ô, chào quý ông ‘quên béng mất 2 hay 3 đơn’, Fujimoto, sao rồi bạn hiền?”
“Haau…”
Fujimoto như hóa nhỏ lại.
“Tôi xin lỗi vì những phiền phức đã gây ra lúc nãy… Nhờ Sanada-sama ứng cứu nên may sao không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả…”
Ê, sao đổi mode nhanh vậy. Mà chuyện đó không có gì to tát nên không sao.
Đồng hồ sắp điểm 4 giờ. Lễ hội ở trường tôi sẽ kéo dài lâu hơn, tới 6 giờ, nên còn 2 tiếng nữa.
Tôi vừa bỏ tạp dề ra cái là Natsumi-chan ló đầu vào.
“A, cậu đây rồi. Xong rồi phải không. Đi chứ?”
“Vâng, em tới đây.”
Tôi vừa định bỏ đi thì tay bị kéo lại.
“Ông… vừa rồi… là sao?”
Quý ông ‘sẽ giết bất cứ tên nào đang thưởng thức tuổi trẻ’, Fujimoto, đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn tập 2. May là tên này vẫn còn sức sống.
“Vừa rồi, không phải là nữ sinh trường khác sao?? Đ-đ-đ-đồ ngoại tình…!?”
Hả?
“Cái gì mà ngoại tình?”
Không lẽ tên này biết?
“Nhà người đã có bạn thân nhất là ta đây, thế mà còn ngoại tình với nữ sinh từ trường khác…”
Chết đi.
“Thế nên ông mới bảo sẽ không thèm đi chung với tôi đúng không?... Giải thích, giải thích mau.. Sanadaaaa…”
Tôi mà đi bây giờ thì chắc tên này quy tiên mất.
“Vừa nãy là em gái của Hiiragi-chan đấy. Cô giáo nhờ tôi dẫn chị ấy tham quan trường.”
“Không thể tha thứ được… Trong khi tôi bận tiếp khách trong lớp… thì ông… ông… lại đi chơi với gái trong lễ hội…”
“Fujimoto, còn 2 tiếng nữa thôi. Nếu ông trụ qua được con trăng này thì ông sẽ chính thức được công nhận là nhân vật làm nền thay cho hình ảnh kẻ lười biếng đấy.”
“Vậy rút cuộc tôi vẫn chỉ là nhân vật phụ chắc?”
“Kèm theo cái danh là một người rảnh rỗi không thể chơi hội trường với người khác nữa chứ.”
“Đừng có tự tiện thêm ba cái biệt danh thế.”
Ra đây là cái kết khi tên này không đi cùng tôi.
“Không sao đâu thím. Bọn này không có đi riêng đâu.”
Tôi nói câu đó xong là sát khí của tên này biến mất luôn.
“Sanada, chúc may mắn.”
“Ừ-ừm.”
“Cứ giao mọi việc lại cho tôi, chiến đi!”
Fu----Fujimotooo!!!
“...Mà khoan, đúng hơn là, ngoài chỗ này…”
“Nín, cấm nói”
“Ông không biết đi đâu khác ngoài chỗ này phải không?”
“Đã bảo không được nói ra cơ mà!”
Giao phó mọi việc lại cho Fujimoto và các bạn nữ khác, tôi bỏ đi. Ở đó, có 2 cô gái xinh như mộng đang chờ tôi.
“Sanada-kun, chăm chỉ lắm.”
Hiiragi-chan mỉm cười.
“Trộm-kun, cậu làm bọn tôi phải đợi đó. Đi thôi nào!’
Natsumi-chan kéo lấy tay tôi rồi bước đi.
“Ta đi đâu giờ?”
“Còn phải hỏi sao. Nhà ma của Sana-chan thôi.”
“Chúng ta đi 3 lần rồi mà.”
Hiiragi-chan cười.
“Haru-chan là một chú mèo nhát gan, nên có đi cùng đâu mà.”
“Không đúng, chị có sợ đâu.”
Đấy là câu mấy người sợ thường nói đấy.
“Chị ấy nói nếu có Trộm-kun đi cùng thì sẽ không sợ nữa đấy.”
“Em có nhất thiết phải nói thế không?”
Nhìn Hiiragi-chan, người đang đỏ mặt xấu hổ, Natsumi cười lớn. Nhớ lại thì, chúng tôi chưa cùng đi chơi ở mấy công viên giải trí bao giờ cả. Tôi cũng không hợp với nhà ma lắm.
Khi tôi hỏi về vụ cà ri, thì có vẻ việc dọn dẹp và chuẩn bị cho ngày mai đã xong xuôi. Chỉ còn lại phần của Sana thôi. Chỉ là việc nấu ăn đơn thuần thôi, nên họ đã làm sẵn cho em ý các công đoạn đó. Mọi người cao tay thật, Hiiragi-chan với Kanata ấy.
Khi chúng tôi tới nhà ma của Sana, chẳng có ai đang xếp hàng cả nên chúng tôi có thể vào thẳng luôn.
[Luật: Nếu bạn không đi một mình thì xin hãy nắm tay người khác]
“Vậy tôi sẽ đứng bên cạnh nhé. Khì khì. Cứ như cậu đang hai tay hai bông hoa ấy, Trộm-kun.”
“Sei...Sanada-kun, không được bỏ tay cô ra đâu nhé… Nhất định đó!”
Làm gì mà bám lấy tay anh chặt thế, bộ em là đà điểu chắc.
“Nhất định, nhất định, không, được, buông tay đó!”
Khi tôi liếc sang Natsumi-chan, cô ấy dùng cằm ra hiệu như muốn nói ‘buông đi’ ấy. Mặt cô ấy như đang muốn nói rằng như thế sẽ vui hơn hẳn. Sao chị em nhà này trái tính thế?
Hiiragi-chan đã sợ chết khiếp rồi, rưng rưng nước mắt rồi. Thôi thì nắm tay vậy. Chắc chốc nữa Natsumi-chan sẽ phàn nàn cho coi. Tuy nhiên, luật đã nói vậy, thì tôi có thể công khai nắm tay Hiiragi-chan trong đó.
Tôi khá tò mò cô nhóc kia sẽ diễn vai như thế nào trong đó.. Đừng có giờ trò gì quá đáng đấy.
“Vậy ta vào thôi.”
Ở bên trong, mọi thứ được trang trí khá đẹp. Tối sầm luôn, rừng trúc phủ kín làm chúng tôi chẳng nhìn được gì. Tôi có thể thoáng nghe được tiếng ừ ừ… G-gì không biết, đáng lo đấy.
“Trộm-kun, đi nhanh lên coi.”
“K-k-khoan, từ từ nào.”
“Thì ra Trộm-kun cũng sợ hả.”
“I-im đi. Em không sợ.”
“Đấy là câu mấy người sợ thường nói đấy.”
Hiiragi-chan đã bám chặt lấy tay tôi, mắt nhắm tịt.
“Chúng ta đi hết chưa? Đã ra ngoài chưa?”
Ngực… của Hiiragi-chan, đang ép vào tôi… Tôi đang cảm nhận được nó… thì ánh đèn sáng lóa lên… rồi một cái đầu---
“Howahhh!?”
“C-c-c-ái gì vậy!?”
Chỉ là cái đầu ma nơ canh thôi… vẫn sợ vãi…
“Seiji-kun, có sao không?”
“Vâng, em không sao…”
Ấy, sao lại không gọi Sanada-kun thế. Mà chắc không sao.
Hiiragi-chan vẫn đang nhắm tịt mắt.
Natsumi-chan đứng phía sau cười lớn
“Haaa. Vui thật. Đáng phết.”
Cô nàng cười sảng khoái.
“Vui tính nhở.”
“Cảm ơn.”
Có phải là khen đâu.
“Ừm… Sensei, ngực cô… đang chạm…”
“K-không sao đâu mà. Trường hợp khẩn cấp thôi.”
Cô ấy chẳng thèm quan tâm kìa. Với sức nặng của bầu ngực kia, chúng tôi đi tiếp.