Chương 127: Bạch Sana
Độ dài 1,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:51:20
◆ Sana? ◆
Vừa tỉnh giấc, mình đã thấy đang nằm trên một cái giường lạ.
“Trần nhà lạ quá…”
Thú nhồi bông lạ. Bàn lạ.
“Đây… là đâu?”
Cơ thể mình nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.
“Chắc tại hôm qua mình mệt quá rồi, may là lúc này không thấy vậy. May quá~ ♪.”
Chắc tại mình đi ngủ sớm quá đây mà. Chuông báo thức kêu rồi, ngó thử xem. Nhưng mà, đây lại là điện thoại của Sana-chan. Sao lại là điện thoại của em ấy nhỉ? Với cả… đây là đâu thế này? Ô, trên gương có bóng ai…
“Ah, Sana-chan… chào… em?”
Sana-chan đang cử động, còn nói nữa. Mình quay lại thì không thấy ai.
Mình thử vỗ má xem, Sana-chan bắt chước theo kìa.
…
“Cái gì thế này!!!??? Mình… đã biến thành Sana-chan?”
Mình liền nhìn xuống bộ đồ ngủ. Uwah, ngực nhỏ quá, dễ thương ghê.
“Vậy… đây là nhà Seiji-kun?”
Cộc cộc, có tiếng gõ cửa.
“Saa-chan, sao vậy con? Con nghỉ học hôm nay à? Con bị đau dạ dày à?”
Và mẹ Seiji-kun?
“Ư-ưm… xin chào cô ạ. C-cháu là cố vấn của clb mà Seiji-kun và Sana-chan đang làm thành viên ạ. Xin hãy gọi cháu là Hiiragi Haruka…”
Mình liền quỳ xuống chào.
“Với lại… ưm… Seiji-kun… Seiji-san và c-cháu đang c-có… Ah, chưa nói được cái này…”
“...Con bị ốm à? Mẹ để thuốc trên bàn, chốc nhớ uống đó.”
“Dạ, có thể coi như cháu bị ốm… nhưng là ốm tương tư đó, kiểu vậy ạ… Hihi…”
“Để mẹ gọi điện xin nghỉ cho con. Giờ mẹ đi làm đây. Mẹ để bữa sáng trên bàn đó. Khi nào đói con xuống ăn nhé.”
Rồi tiếng bước chân lịm dần.
---toang rồi!
D-dù sao thì, hình như Seiji-kun còn đang ở tầng dưới, mình phải giải thích ngay cho anh ấy. Có tiếng cửa mở, thử nhìn cửa sổ xem. Ôi không, Seiji-kun tới trường mất rồi.
“Đi cẩn thận nhé!”
Mình cố nói vọng ra, nhưng hình như anh ấy không nghe được, nên không thấy quay đầu lại.
[Tsundere Nii-san]
Là tên anh ấy được lưu trong máy. Sana-chan à, Seiji-kun có dere với em gái của mình đâu.
[Chắc anh không tin đâu, nhưng sáng nay thức dậy, em đã ở trong cơ thể của Sana-chan rồi >.<]
Gửi tin đi xong không thấy phản hồi… thiệt tình. Thường thì anh ấy đã trả lời ngay lập tức.
“À hiểu rồi. Vì người gửi là Sana-chan nên chắc anh ấy chẳng buồn kiểm tra nội dung…”
Ra đó là lý do cho cái tên tsundere. Anh ấy thường không trả lời tin nhắn. Chỉ có thế thôi mà tự coi đó là tsundere rồi… Sana đúng là brocon mà. Đáng sợ thật…
Mình ra khỏi phòng nghe ngóng. Hình như không còn ai dưới nhà. Vậy… thử vào phòng Seiji-kun xem. Chui vào giường xem…
“~~~~ mùi của Seiji-kun…”
Tuyệt vời quá… mà đã ở đây rồi thì dọn dẹp chút chứ nhỉ. Mình liền thu gom chỗ manga đang nằm lăn khắp nơi. Ô, có cái gì màu hồng bọc ngăn kia lại kìa. Khả nghi thật… Mở ra xem nào… và đây là ảnh một cô gái với thân hình nóng bỏng đang làm tư thế khêu gợi.
“...”
Là manga đồi trụy!
“...”
Phải đốt nó đi mới được. Nếu đây mà là tạp chí về em gái thì chốc nữa phải kèm thêm một giờ sỉ vả.
Pipi, có tiếng rung điện thoại. Và người gọi là [Tsundere Nii-san]
“Chào Seiji-kun.”
“Ah, quả nhiên là Sensei. Mà nghe giọng Sana thế này kỳ thật…”
“Anh nhận ra được sao? Tuyệt vời! Phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu?”
“Ưm… tại ‘Sana’ đang ở đây rồi. ‘Sensei’ hình như bị ốm nên nghỉ làm một ngày, nên em mới tới nhà cô thăm.”
À, giờ ngẫm lại, cơ thể của mình sao rồi nhỉ?
“Và em phát hiện ra Sana đang ở trong cơ thể Sensei.”
“Ế!? Vậy là cô đã hoán đổi thân thể với Sana?”
“Có vẻ là vậy ạ.”
Seiji-kun cúp máy sau khi nói đang trên đường tới đây. Sana-chan và mình ư… tại sao…
15 phút sau, Seiji-kun đã về nhà, miệng thở dốc.
“Mừng anh về, Seiji-kun.”
“Anh về rồi. Mà Sana chưa nói vậy bao giờ, nghe không quen…”
Seiji-kun nhìn mình với ánh mắt hoài nghi. Đang định ôm anh ấy thì anh ấy né tránh.
“Sao anh lại?”
“Ờ thì, vì thấy như Sana đang định nhoài người tới nên anh né theo bản năng…”
Phải ha, mình đang trong người Sana mà.
“Vậy, thì hôn?”
“Không được đâu.”
“...”
“Sensei, đừng nghĩ rằng đây là tận thế.”
Seiji-kun cười.
“Sao lại không? Buồn lắm!”
“Thì-thì tại Sana có bao giờ làm cái bộ mặt thế đâu, nên… haha…”
“Thế… hay là ta tắm chung nhé?”
“Dĩ nhiên là không được. Anh làm sao mà ngồi cùng bồn với cơ thể của em gái mình chứ?”
“Em đang tưởng tượng tới viễn cảnh được sống dưới cùng mái nhà với anh thế mà…”
“Quan trọng hơn là-”
Seiji-kun liền nắm lấy vai mình.
“Thế này làm sao chúng ta cưới nhau được?”
“Phải ha! Ta không thể hôn, không thể tắm chung, ngực em thì nhỏ, và em không thể cưới Seiji-kun… cứ thế này chắc em chết…”
“Em vừa tiện thể chế nhạo cặp ngực kia hả?”
“Không đúng. À mà, hay là anh muốn nằm gối đùi?”
Mình liền kéo Seiji-kun vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống ghế, mình vỗ đùi.
“Lại đây nào.”
“...”
Seiji-kun nheo mặt, tỏ vẻ miễn cưỡng. Sana-chan bị chối bỏ tới mức này sao… đáng thương thật… trong khi em ấy yêu quý anh trai là thế.
Seiji-kun liền nằm xuống.
“A, anh cũng chịu nằm rồi.”
Ngoan ngoan, xoa đầu thưởng nè.
“Em có mong ước được sống cùng Seiji-kun, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ như thế này.”
“Khỉ thật, câu nói đó lại được nói bởi giọng Sana mới đau.”
“Vậy thì, ta hôn nhau nhé?”
Mình liền ôm chặt lấy Seiji-kun.
“Không chạy được đâu.”
“Em đang không trong cơ thể thật- anh không thể hôn em gái mình được!”
“Bên trong cơ thể đó là Haruka yêu dấu của anh đó, nên không sao cả!”
Rồi cả hai khóa môi vào nhau, Seiji-kun liền ngừng giãy dụa.
“Khỉ… tuy là giọng và mặt của Sana… nhưng cái tính chiều chuộng quá mức này… chỉ có là Sensei!”
“Không phải Sensei, là Haruka-san chứ. Gọi Sensei thế à, phải ôm mới được.”
Đang ôm thật chặt rồi, song Seiji-kun còn cố nói
“Ah, ngực em không chạm vào anh rồi nè.”
Anh ấy tỏ ra thất vọng thấy rõ. Tuy mồm anh ấy thường kêu ca là ngực em chạm anh rồi này, hóa ra anh ấy vẫn thích thế.