• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Nữ phù thủy

Độ dài 973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:51:08

“Và chuyện hôm đó là như thế.”

“Hể? Vậy sao?”

Nay là chiều Chủ Nhật. Hiiragi-chan tỏ ra khá hứng thú sau khi nghe tôi kể về vụ đồ Halloween tôi tìm được trong phòng Sana-chan.

“Tốt cho Sana-chan đó chứ. Em ấy đang có mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp. Có lẽ cũng do anh trai em ý nữa.”

Hiiragi-chan nói khi cười nham hiểm. Thế hả? Đúng là theo trí nhớ của tôi thì, Sana lúc nào cũng lủi thủi một mình, và sẽ không bao giờ được người khác mời gọi trong sự kiện Halloween đâu. Tuy nhiên, tôi nghĩ Kanata đã tạo ra nhiều khác biệt hơn là tôi. Nếu các mối quan hệ thân thiết cứ thế tiến triển thêm nữa thì tuyệt. Nhưng tính tình con bé như thế sẽ khiến chuyện đó khó khăn hơn.

“Hầu gái tai mèo Sana-chan à… có vẻ dễ thương đó. Em cũng muốn nhìn thấy.”

“Sensei cũng sẽ tham gia Halloween chứ?”

“Có chứ.”

Hiiragi-chan nhìn tôi nghiêm túc sau khi trả lời tức thì. Bất ngờ thật. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ không thích mấy cái sự kiện sống động như thế.

“Em định chuẩn bị những gì?”

Tôi hỏi, rồi cô nàng ra vẻ tự hào.

“Ế? Seiji-kun không biết sao? Chúng ta sẽ trang trí bí ngô, rồi trang trí đèn lồng.”

“Thì Halloween trước giờ vẫn vậy mà, cổ lỗ sĩ lắm rồi. Kiểu thật cơ!’

“Hở? Không phải kiểu đó sao?”

Không phải là cô ấy sai, mà là đúng. Tuy nhiên, chỉ là điều đó không giống với những gì đang trong đầu tôi lúc này.

“Sensei à… cái Halloween mà người Nhật hay chuẩn bị gần đây ấy… nó…”

Tôi giải thích cho Hiiragi-chan nghe về một lễ hội điển hình vào Halloween.

“À, ra thế. T-thế nên, Natsumi-chan mới bảo em đừng có làm gì cả.”

“Hả? Natsumi-chan nói sao cơ?”

“Ưm...thì…”

Hiiragi-chan kể về cuộc trò chuyện lúc đó. Nghe qua thì nó như thế này.

“Halloween gần đây khá là nổi tiếng nhở.”

“Haru-chan, chị muốn tham gia hả? Em nghĩ chị nên bỏ đi. Đó là lễ hội cho đội trẻ thôi.”

“T-trẻ ư?”

“Phải. Tuổi chị mà tham gia thì… đau lòng lắm…”

“C-chị vẫn thuộc đội trẻ mà! Chị tham gia được! Là Halloween thôi mà!”

Và thế nên, dù không hiểu rõ tình hình, cô nàng đã tận dụng mọi kiến thức.

“Thế nên em đã làm cái này.”

Rồi Hiiragi-chan mang ra một quả bí ngô to tổ bố.

“Uwah… đúng kiểu hét lên Halloween ấy.”

Biết ngay, cô nàng được tôi khen cái là phấn khởi ra mặt. Chất lượng của nó rất đáng nể.

“Nếu em mà được hỏi cho kẹo hoặc bị ghẹo, thì em sẽ chọn cho kẹo”

Dĩ nhiên rồi!

“Em trang trí nó hả?”

“Vâng. rồi em tranh thủ làm ít bánh quy cơ!”

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Hiiragi-chan phấn khởi chờ lũ trẻ hóa trang thành tiểu phù thủy và thây ma.

“Tuy nhiên… chờ mãi song chả ai tới cả…”

Và dĩ nhiên tôi cũng có thể hình dung ra cảnh cô ấy ngồi ăn bánh quy một mình trong sự buồn rầu. Làm gì có chuyện trẻ mẫu giáo hay cấp ba tới ghé cái căn hộ cao cấp này.

“Natsumi-chan chắc nói về việc Sensei hóa trang dạo quanh thị trấn đó.”

“Là Haruka-san, không phải Sensei! Với cả, có thật là ta sẽ đón chào được vong linh với xác chết như thế không?”

“Thì ban đầu nó là như thế mà! Thực chất nó chỉ là lễ hội hóa trang mà thôi, và nó chẳng có ý nghĩa gì cả!”

“Thế sao.”

Hmm… Hiiragi-chan bắt đầu suy tư. Tuy nhiên, tôi có thể lờ mờ đoán được cô nàng đang nghĩ gì.

Khoảng một tuần sau, tôi được mời tới vào lúc chiều, thế nên tôi tới chỗ Hiiragi-chan vào lúc đó. Khi tôi nhấn chuông, tôi được mời vào. Thường cô nàng sẽ ra tận cửa đón tôi, nhưng hôm nay chắc hẳn có chuyện gì đó. Tôi vừa mở cửa là thấy ngay một cô phù thủy đứng đó.

“Sao? Thấy em thế nào?”

Hiiragi-chan tạo dáng cúi chào, tay chầm chậm dạt váy ra hai bên. Kiểu chào hỏi này giống một quý tộc hơn là phù thủy, nhưng thôi tôi sẽ không đề cập tới.

“Trông hợp lắm Sensei, dễ thương vô cùng.”

“Tehehe. Yay ♡ .”

Chiếc mũ to vành màu đen, kèm theo áo đen một mảnh và váy ngắn, cộng thêm chút ren ở chỗ này chỗ kia làm lộ làn da trần. Khá là gợi cảm. Cặp ngực thì vẫn căng nẩy như mọi khi. Cô nàng còn mang tất màu da người, như xuyên thấu vậy… A, đó là cái quần hôm nọ cô ấy mua!? Gợi dục quá! Cặp đùi gợi dục!

“A, quên. Cho kẹo hay bị ghẹo nào!”

“Anh không có kẹo.”

“Vậy thì em sẽ ghẹo anh . ♡“

Hiiragi-chan nhảy tới ôm tôi, rồi còn hôn tôi. Cặp ngực thì ép vào tôi.

“Seiji-kun nữa. Anh không ôm em à?”

Cô nàng thì thầm vào tai tôi với giọng nói ngọt nào đầm ấm. Nghe thấy vậy, tôi cảm giác như cơ thể cô ấy như mềm mại thêm.

“Hôm nay Seiji-kun sẽ làm tay sai của em. Anh phải làm mọi thứ em yêu cầu.”

“Rõ, thưa chủ nhân.”

Tôi bị lôi vào phòng ngủ của cô phù thủy, rồi được ngồi gối đùi và được lấy ráy tai. Rồi tôi lấy tay vuốt ve cặp đùi gợi cảm đó.

“Nyan. Không được, mồ.♡”

Cô nàng quạu rồi. Mà tôi lại thích bị la thêm nữa… Rồi tôi bóp cánh tay của cô nàng

“Không được… chỗ đó~!”

Và cứ thế, vì hai tay của tôi không bị giữ, tôi tiếp tục chọc ngoáy Hiiragi-chan.

“Thế này hóa ra Seiji-kun lại là người ghẹo sao.”

“À, xin lỗi nhá. Em không thích sao?”

“...Em đâu có nói thế?”

Cô phù thủy nói câu đó với khuôn mặt ửng đỏ, không có vẻ bất mãn chút nào.

Bình luận (0)Facebook