• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129: Sở thích mới

Độ dài 1,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:51:22

“Cô mới mua vòng tay mới à.”

Tôi chợt nhận ra khi ăn trưa trong phòng tài liệu lịch sử. Cái vòng đó là một chuỗi hạt được xâu vào nhau, trông như tràng hạt. Cơ mà trong hơi sặc sỡ quá, trắng trắng hồng hồng.

“À, cái này ấy à? Là đá năng lượng đó.”

Cô ấy cười tươi trả lời làm tôi chả biết phải nói gì tiếp.

Tôi là kiểu người cho rằng mấy thứ này vô cùng khả nghi, nhưng Hiiragi-chan ngây thơ vô số tội lại tin vào nó. Mê tín thế này đâu có tốt nhở. Tôi nói với cô ấy như thế, nhưng cô ấy lại phủ nhận, nên giờ tôi chẳng biết phải nói gì. Cô nàng có nói ra mấy tác dụng mà nó ban cho nhưng chẳng có điều gì đọng lại trong đầu tôi cả.

Sau vụ hoán đổi thân xác, cô nàng bắt đầu tin vào mấy thứ bùa biếc rồi. Ờ thì nếu chúng ta được trải nghiệm nó rồi thì thể nào cũng sẽ muốn thử thêm mấy thứ này.

… đây là một mặt dễ thương khác của cô ấy đây. Hiiragi-chan ngày càng dính vào mấy thứ như thế này-

“Seiji-kun, thả lỏng nào. Hít sâu nào, giải phóng sức mạnh nào…”

Cô nàng bị ám ảnh bởi mấy trò thôi miên rồi!

...mà cô ấy vẫn chưa gia nhập giáo phái nào nên chắc vẫn ok thôi. Trong một buổi chiều vào cuối tuần, tôi bị bắt phải ngồi làm đối tượng thôi miên ở nhà Hiiragi-chan.

Tôi làm theo, thả lỏng cơ thể. Rồi sau khi nghe lệnh, tôi bắt đầu khoanh tay.

“Ufufu. Khoanh tay xong là anh không rút tay được ra đâu.”

Hiiragi-chan cười hiểm. Cô nàng đang chờ tôi phản ứng. Tự tin lắm đây.

“Chắc không? Anh tin là anh có thể dễ dàng rút tay ra.”

Tôi nghi ngờ.

“Ai cũng nói vậy mà.”

Ai cũng vậy á hả. Đừng có làm cái bộ mặt tự mãn đó.

“Em bắt đầu nhé? Đếm nè… 1...2...3! Giờ tay anh đã bị dính chặt rồi!”

u8889-9905aeea-e519-45bc-96da-1116d2ef0484.jpg

“...Wa…. thật kìa, là thật luôn kìa!?”

Thực ra nó có tác dụng gì đâu. Tại cô ấy cố quá nên nếu nó không có hiệu nghiệm thì chắc sẽ buồn lắm, nên tôi diễn theo.

“Ehehe. Thành công rồi, quả không uổng công em tập luyện!”

Thôi miên chỉ thế này thôi á? Cơ mà tôi đâu có thể nói ra câu đó trước nụ cười ngây thơ kia được.

“Đây mới chỉ là cấp độ một thôi đó!”

Vậy là còn nữa?

“R-ra thế. Vậy tiếp theo sẽ là gì?”

“Em mà phù phép mạnh hơn nữa là anh sẽ không rút tay ra được trừ phi em giải thuật đó.”

Nhưng mà tôi đã rút tay ra rồi mà. Hiện tại tay tôi đang khoanh theo ý muốn của tôi đó. Đây đâu phải là thôi miên, nó là chơi trò tâm lý thì có.

“Seiji-kun, giờ anh sẽ khó dùng nhà tắm đó.”

“Phải, không có tay thì chịu thật.”

Ahaha, Hiiragi-chan cười sảng khoái.

Chậc chậc, làm bạn diễn với cô nàng khó phết đó. Cô nàng giờ bắt đầu đọc cái gì đó từ quyển sách, rồi lại nhìn như thể muốn chuẩn bị diễn trò nào khác. Mong là không chơi ba cái trò kiểu biến tôi thành thú cưng là được. Với một ông chú trung niên như tôi thì như vậy hơi khó đỡ…

Mà mấy thứ này có hiệu nghiệm với Hiiragi-chan nhiều hơn là tôi ấy.

“Anh mượn quyển sách đó với. Để anh thử.”

Tôi lơ đễnh quên mất, liền rút tay ra.

“Hơ? Anh rút tay ra được rồi à?”

“...”

“Vậy là phép đã được giải?”

Tôi nhẹ nhàng quay sang một bên.

“Chắc vậy.”

“Cũng không sao, nhưng liệu anh có làm được không? Nó cần năng khiếu cơ. Em tập mãi mới được mà.”

Cô nàng nói thế khiến tôi càng thêm muốn thử. Sau khi làm đúng theo các bước chỉ dẫn thì-

“Seiji-kun ơi, nếu thế thì tay của em… ơ? Hể!? Hả!????”

Cô nàng bị kẹt thật à?? Còn gồng lực tới mức đỏ hết mặt kìa, nhưng tay vẫn không rút ra được. Có giãy đành đạch, hay thoa nước vào cô nàng vẫn không rút được tay ra.

“L-làm sao bây giờ? Nếu thế này… thì làm sao… em đi vệ sinh được…”

“Lúc đó thì anh sẽ giải phép cho em mà!”

Cô nàng mà són ra bây giờ thì thể nào cũng khóc ròng cho coi. Chắc không phải tại tôi đâu nhở. Chỉ là Hiiragi-chan dễ bị hack não thôi.

Tôi lật các trang sách hướng dẫn thôi miên, quả nhiên là có phép hóa thú. Đây là mấy thứ ta thường thấy trên Tv. Thử phát nào.

“Haruka-san, từ bây giờ, em sẽ biến thành mèo. Nào, thả lỏng đi. Hít sâu, hít vào… thở ra.. Vào… ra…. Thả lỏng nào… giờ anh sẽ búng tay, và khi anh làm vậy, em sẽ hóa mèo-”

Tách, tôi búng tay. Cạch, Hiiragi-chan bắt đầu nhìn xuống, có tác dụng sao.

“Thế nào?”

Dùng tay tạo hình móng mèo, Hiiragi-chan chạm vào chân tôi.

“Nyah~”

Giờ nhớ lại, trước đây Hiiragi-chan đã từng tự nguyện hóa mèo. Lăn lộn một hồi vì muốn được nựng, cô nàng nhảy vào lòng tôi. Và đùi tôi thành cái gối đùi cho cô nàng.

“...”

Chẳng khác gì với mọi khi ha.

“Nyann ♡.”

Nói năng như mèo nhưng mọi thứ còn lại vẫn thế! Cơ mà cử chỉ thì đúng là mèo luôn. Mà giải phép kiểu gì giờ? Coi lại nào.

Sau đó tôi nắm chặt lấy vai cô nàng.

“Unyah!?”

Chết tiệt, dễ thương quá đấy.

“Giải phép này! 3-2-1”

Bạch, tôi vỗ tay trước mặt cô nàng để giải phép.

“Ha…. c...chuyện gì vừa xảy ra thế?”

“Em vừa hóa mèo đó.”

“Mèo ư? Không thể nào…”

Biết thế quay vid lại.

“Haruka-san, nãy em định dùng phép thôi miên gì lên anh đó?”

“Em định… dùng phép này…”

Cô nàng chỉ vào một phép giúp tăng cường cảm xúc. Quả nhiên đây chỉ là hack não thuần túy thôi, không phải thôi miên gì sất.

“Em muốn khiến Seiji-kun yêu em hơn thế này.”

“Em nói thẳng mặt anh thế làm anh xấu hổ quá đấy.”

“T-thì em cũng thấy xấu hổ mà…”

“Nhưng việc gì phải khổ thế?”

“Ế? Tại sao?”

Tôi hôn Hiiragi-chan còn đang thơ thẩn.

“V-vì hiện tại đang như thế này nè.”

“...như thế này… là sao. Anh nói vậy em không hiểu.”

Tuy Hiiragi-chan chắc chắn hiểu ý tôi nhưng vẫn trố mắt lên.

“Là vì không cần dùng phép đó, anh vẫn đã yêu em rồi. Đó…”

Uwah, xấu hổ chết mất. Hiiragi-chan cũng cười xấu hổ kìa. Rồi cả hai xích mặt lại gần nhau, như thể để xác nhận cảm xúc của đối phương, cả hai hôn nhau. Tôi đang định đưa tay ra sau lưng cô nàng để ôm thì lỡ động phải ngực. Tệ rồi.

Rồi Hiiragi-chan đột nhiên rùng mình. Không cố ý đâu-

“...”

“... hử?”

Cô nàng cứng đờ người một khắc, nhưng không nói năng gì. Không trêu tôi biến thái, hay bảo tôi dừng hay gì. Là sao nhỉ? Tôi không hiểu gì cả, nên cũng đơ theo.

Và cứ thế, một khoảng lặng khó xử trôi qua.

“E-em đi nấu ăn đây…”

Hiiragi-chan đỏ mặt rời khỏi ghế sofa, chạy vội vào phòng bếp.

--Phải ép cỡ này mới được

Tôi nhớ lại câu của Rei-chan.

“Vừa rồi… là sao?”

Nếu tôi đè cô ấy xuống thế này thì phải chăng-

Bình luận (0)Facebook