• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126: Hắc Hiiragi-chan

Độ dài 1,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:51:19

Sana sáng nay chộn rộn quá. Rốt cuộc con bé la hét cái gì trong phòng thế nhỉ. Nhờ vậy mà tôi thức giấc rồi đây. Tôi thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Thường thường thì con bé sẽ ăn sáng cùng tôi nhưng hôm nay lại không thấy xuống. Mẹ tôi cũng thấy lạ nên ngước lên trần nhà.

“Không biết Sana-chan đang làm gì nhỉ?”

“Con chịu. Nãy con bé còn la hét cái gì nữa cơ.”

Tôi húp bát súp miso. Công nhận là món súp này buổi sáng quá ngon. Thường thường Sana sẽ dậy sớm hơn tôi, và con bé thậm chí còn ăn sáng xong trước tôi hơn nhiều. Mẹ tôi vẫn đang nghi vấn nên rời khỏi phòng ăn. Tôi có thể nghe được tiếng xì xào ở trên gác, rồi mẹ tôi quay lại.

“Saa-chan hôm nay có vẻ không khỏe.”

“Hể, vậy sao ạ.”

...Sáng nay con bé la hét thấy ớn luôn mà… hay tại tôi tưởng tượng? Chắc hôm nay con bé sẽ nghỉ nhà rồi. Tôi ăn sáng xong là đi luôn.

Hôm nay hình như Hiiragi-chan cũng nghỉ, nên thành ra lớp học thành tự học. Đến cả Hiiragi-chan cũng nghỉ, không lẽ có dịch cúm hay gì? 

Sau khi làm xong chỗ bài tập, tôi nhắn tin hỏi thăm Hiiragi-chan.

[Nay em không khỏe à? Em ổn chứ?]

Bị cảm khi sống một mình khá là mệt đấy. Chắc tôi nên mua gì đó cho cô nàng trên đường về. Vừa nghĩ vậy xong thì có tin nhắn bắn lại.

[Em không ổn chút nào]

...Tin nhắn không có emoji như mọi khi, lại còn khá hời hợt nữa. Xem ra chuyện khá tệ đấy. Hôm nay lẽ ra là ngày tôi ăn bento cùng Hiiragi-chan trong phòng tài liệu, nên tôi không mang cơm trưa… Hôm nay còn những lớp là… Tiếng Anh, Toán, Họa, và Thể dục. Bùng 1 tiết chắc ổn.

“Ê Sanada, cho xem với nào.”

“Thoải mái. Nhớ chốc nữa chuyển lên trên.”

Tôi đặt tờ giấy vẽ lên bàn Fujimoto, chuẩn bị ra về.

“Ê Sanada, định về à? Đừng có trốn tiết chứ.”

“Không phải là trốn. Tôi chợt nhớ ra tôi có chuyện cần làm.”

“Giờ ông mà về thì tới tiết thể dục tôi lãnh đủ à. Khi chia cặp thì tôi phải làm sao?”

“Tôi không phải là bạn cặp độc quyền của ông nhá. Bai.”

Tôi vỗ vai Fujimoto rồi bỏ đi.

[Anh đang tới nè. Em có cần gì không?]

Tôi bước xuống cầu thang rồi gửi tin. Tôi đoán cô nàng sẽ giận tôi nếu tôi trốn tiết. Nhưng chắc cũng sẽ thấy vui vì tôi tới thăm nên chắc tổng lại là huề.

[Không cần gì đâu]

Hừm… có vẻ khá tệ đây. Thường thì cô nàng sẽ nói là [Cảm ơn anh, nhưng anh không cần phải lo đâu] Trên đường tới nhà Hiiragi-chan, tôi ghé qua tạp hóa mua chút bánh với đồ uống. Khi tôi bấm chuông, có tiếng bước chân rồi cánh cửa hé mở. Hiiragi-chan ló mặt ra.

“Anh mang chút bánh tới đây…”

Cô nàng trông hơi kỳ lạ. Cứ như là mèo cảnh ấy, bị ép vào rừng sống để rồi phải sinh tồn bằng bản năng. Hiiragi-chan nhìn tôi, rồi cái túi đồ trước khi gạt phăng đi chỗ bánh. 

“Sao anh biết nơi này?”

“Sao… ý em là sao”?

Sao tự dưng?

“Giờ đang là giờ học mà. Sao anh lại tới đây?”

“Ờ thì, nghe bảo em đang không khỏe, nên…”

À hiểu rồi. Cô nàng đang ra vẻ kiên cường để sỉ vả tôi cái tội bùng học. Thường thì cô nàng ngọt ngào lắm, nên chắc đó là lý do cô nàng thành ra thế này.

“Hiểu rồi. Nếu em nói vậy thì anh quay lại trường học đây. Giờ mà đi chắc vẫn kịp.”

“Không phải. Em chưa bảo anh đi đi mà…”

Là sao đây? Cô nàng không có vẻ khỏe cho lắm, đôi mắt trông không ổn chút nào, tâm trạng cũng có vẻ không vui. Giờ thì, coi như đây là Hắc Hiiragi-chan đi.

“A-anh vào chứ?”

“Ế? Em không định ngủ sao?”

Hiiragi-chan gật đầu, sau khi tháo xích cửa, cô nàng đón tôi vào. Phòng khách của cô nàng thường ngày rất ngăn nắp gọn gàng, giờ đầy bim bim với chai lọ vương vãi khắp nơi. Cô nàng vừa lôi ra nhân cách thứ hai hay gì?

“Ahh, bừa quá.”

“Có sao đâu mà.”

Cô nàng ôm lấy tay tôi phấn khích.

“Mà cũng may, em vẫn còn tràn đầy sức sống. Thế này chắc mai em vẫn tới trường được nhỉ?”

“Làm sao em đi được… không thể…nhất là khi đang trông thế này “

Cô nàng đang mặc đồ ngủ. Tôi có bảo cô nàng mặc nguyên thế này mà đi đâu. Mà sao tự dưng nói chuyện cụt lủn thế này? Hay đây là hắc Hiiragi-chan không có ký ức của Bạch Hiiragi-chan? Với cả… sao tôi cảm thấy… cách nói chuyện này quen quen…

Tôi liếc nhìn Hiiragi-chan, cô nàng bắt đầu vuốt ve bộ ngực. L-làm gì thế hả người ơi!?

“Tuyệt thật… mà này. Anh nhìn cái gì thế hả, đồ biến thái?”

Hiiragi-chan làm bộ mặt khinh miệt sau khi thấy tôi đang liếc. Cái cô nàng hắc ám này… thế này cũng tuyệt đấy chứ… 

Hiiragi-chan ngồi xuống ghế sofa, rồi khoanh chân ép đùi vào má.

“Quan trọng hơn là, sao Nii-san biết em ở đây?”

“Thì, anh toàn tới đây mà… Nii-san á?”

“Anh nói chuyện với em mà không biết à?”

“Khoan khoan. Chuyện gì đây? Em… không phải Hắc Hiiragi-chan à?”

Hiiragi-chan thở dài.

“Anh đã quên mặt em gái mình rồi sao?”

Hiiragi-chan có phải em gái tôi đâu.

“À, hiểu rồi. Em đã biến thành Hiiragi-sensei.”

“B-biến thành? Ý anh là sao?”

Nghĩa là… là cái quái gì đang diễn ra thế này? Không phải nhân cách thứ hai à… mà là một người khác nhập vào?

“Em gái…”

“Phải.”

“Em… có thật là Sana không?”

“Nếu đúng là em thì sao?”

Cái kiểu nói chuyện thế này… là Sana thật rồi. Giọng điệu, cử chỉ, nhận ra cái thì đúng chuẩn Sana. Cả cái cảm giác lúc trò chuyện nữa. Nếu là Hiiragi-chan thì đúng là kỳ lạ, nhưng giờ nghĩ đây là Sana thì hợp lý.

“Sao em lại biến thành Hiiragi-chan thế?”

“Sana cũng muốn biết đấy! Vừa thức dậy là em thấy mình có được cái cơ thể tuyệt vời này rồi…”

“Ừm… cái cơ thể này đúng là trong giấc mơ xa vời của em đấy.”

“Im đi! Em cũng tưởng là mơ nên mới ngủ tiếp! Nhưng sau đó bao nhiêu cuộc gọi tới… nhưng vì không phải là của Sana nên Sana không động đến… Lúc em nhìn tên người gửi thì là hiệu trưởng, hỏi mấy câu kiểu “Hiiragi-sensei, hôm nay cô nghỉ làm à?” vân vân mây…”

Và thế nên, Hắc Hiiragi-chan, hay là Sana, mới đi tìm phòng tắm rồi soi vào gương.

“Đó là lúc Sana nhận ra mình đã biến thành Hiiragi-sensei.”

Đừng có nói câu đó trong khi tay đang vuốt ve bộ ngực thế. Sướng thế cơ à?

“Có bao nhiêu khả năng, tại sao Sana lại chui vào cơ thể của Hiiragi-chan chứ… cái giấc mơ gì đây?”

Mà, đó không phải là thứ tôi nên nói sau khi đã xuyên không mấy lần.

“Nii-san, trả lời câu hỏi của em đã. Sao anh biết nhà của Hiiragi-sensei ở đâu?”

“Cô giáo đưa anh về nhà mấy lần rồi, nên trên đường thỉnh thoảng cô ấy chỉ cho anh biết nhà cô ấy ở đâu.”

Tôi nói một câu nói dối mà không chớp mắt. Sana phồng má.

“Thế sao anh lại tới thăm cô ấy, thậm chí còn trốn tiết luôn. Kỳ lắm!”

“Có gì mà kỳ? Cô ấy đã chăm sóc anh vài lần, và giờ tới phiên cô ấy ốm. Dĩ nhiên anh sẽ tới thăm rồi! Đừng có đánh giá thấp con người của xã hội!”

Thực chất là do tôi lo lắng cho người yêu của tôi. Chuyện chỉ có thế nhưng tôi không thể kể Sana nghe được.

“C-con người của xã hội…? Anh đang lẩm bẩm cái gì đó hả Nii-san? Đây là giả thuyết của Sana thôi. Nii-san biết được rằng ‘Hiiragi-sensei’ bị ốm, và phải nghỉ một ngày. Anh giả bộ tới thăm thôi nhưng hóa ra là an bị dục tính chi phối tới mức sắp phát-”

“Không có nhá. Em mới như thế ấy. Em tính vuốt ve ngực của người khác thêm bao lâu nữa hả! Bỏ tay ra ngay!”

Anh mày còn chưa được chạm vào nó hẳn hoi đây!

“Câu hỏi quan trọng không phải là tại sao anh lại tới đây, mà là sao em lại ở bên trong cơ thể Sensei ấy.”

Thiệt tình.

“Không lẽ cơ thể của Sana vẫn tới trường hôm nay?”

“Mẹ nói là em nghỉ nhà hôm nay.”

Hở? Hiiragi-chan thật đang ở đâu? Cô ấy bị Sana chiếm hữu?

Giờ nghĩ lại thì, đúng là có tin nhắn Sana gửi. Tôi chưa hề kiểm tra nội dung.

“Cơ thể thật của Sana… vẫn ở nhà?”

“Lẽ ra là thế… Khoan… lý do mà sáng nay có tiếng la hét…”

Không lẽ-

Bình luận (0)Facebook