Chương 106: Đúng là những gì em nghĩ đó
Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:50:22
Sau khi tan trường, tôi ra cổng một mình. Thường tôi sẽ chờ Sana nhưng hôm nay con bé phải học phụ đạo toán nên con bé bảo tôi cứ về trước.
Tôi vừa bước ra khỏi cổng thì đã có một học sinh tiểu học xuất hiện trước mặt tôi. Con bé đang đội một chiếc mũ vàng cứ như UFO ấy, kèm theo chiếc cặp sách màu đỏ.
Không biết bé gái này đang chờ anh chị hay gì không. Tôi cảm thấy ánh nhìn từ con bé, nhưng tôi liền ngó lơ rồi bước tiếp.
“Ư-ưm…..”
Hửm, bé ý đang gọi tôi thì phải? Tôi quay lại nhìn thì bé gái đang nhìn tôi thật.
“Anh á?”
“Vâng… anh là, Senpai ạ?”
“...anh không nghĩ thế.”
Tôi không nhớ mình có đàn em nào trông như thế này cả. Tôi chỉ nhớ được mấy đứa hồi học cấp hai khi tôi mới lên cấp 3 thôi.
Con bé lắp bắp, rồi nói.
“Sanada… Seiji-san phải không ạ?”
“Đúng rồi…”
Hửm? Sao một bé tiểu học lại biết tôi được?
“May quá…”
Bé gái thở phào nhẹ nhõm.
“Senpai, là em, Shibahara Rei đây.”
“...”
Không--- đây là ai? Con bé toát ra vẻ quen thuộc, nhưng tôi không nhớ mình có mối liên kết gì với học sinh tiểu học hết.
“Em giờ đã 20 rồi, và-”
“Nói dối, em đang học lớp ba thôi mà?”
“Ah, phải rồi. Senpai hồi cấp ba sẽ không biết em.”
Con bé này đang nói cái gì vậy? Bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì à?
Tôi liền cúi thấp xuống hỏi.
“Mẹ em đâu? Nhà em thì sao? Nói chuyện với người lạ thế này không tốt đâu.”
“Trời ạ, đừng có coi em như con nít nữa đi!”
“Thì anh đang coi em đúng với lứa tuổi của em còn gì.”
Tôi nên bắt đầu với việc giải quyết cô học sinh tiểu học thích quấy này. Tự dưng làm mấy trò này ngay trên vỉa hè dễ gây hiểu lầm chết.
“Đằng đó có công viên, nên ta qua đó đi.”
“C-công viên?”
Hô, mắt con bé sáng rực lên rồi.
Tôi nên làm gì đây. Chắc cho con bé ngồi lên xích đu rồi đẩy là xong nhỉ.
“Hẹn hò trong công viên sao?”
“Không phải, cái đồ dậy thì sớm ạ!”
Tôi vừa sải bước thì con bé đã nắm lấy ngón út của tôi. Vì tạng người khác nên tôi sẽ bước chậm hơn cho con bé theo kịp. Phải rồi, Sana đã từng có lúc thế này.
“Senpai, sao mắt anh nhìn xa xăm thế?”
“Anh đang nhớ lại một quá khứ bị quên lãng thôi.”
“?”
Con bé nghiêng đầu nghi vấn. Ờ thì dĩ nhiên là sẽ thế rồi. Cứ gọi tôi là Senpai vậy nhưng nếu quanh đây mà có trường tiểu học nào thì có lẽ là học sinh trường cũ của tôi.
Giờ nghĩ lại thì, gọi một cựu học sinh ở đó là Senpai thì hơi lạ.
“Senpai, anh đúng là chẳng thay đổi gì cả.”
“Anh không thay đổi gì á? Em nói cái gì đó?”
“Xin anh đừng ngạc nhiên mà hãy nghe em nói.”
Bé gái tomboy liền làm bộ mặt nghiêm nghị, tôi liền dừng bước lắng nghe.
“-Em, đã xuyên không tới 10 năm sau rồi.”
Ahh, bảo sao.
“Ra thế.”
“Anh không ngạc nhiên sao? Em tới tận bây giờ vẫn không tin nổi nữa… mà, phản ứng của anh khô thế?”
Xuyên không… thì tôi cũng đã trải qua rồi mà, nhưng không biết làm như thế nào thôi.
“Anh biết đó, 10 năm sau, em là đàn em của anh trong công ty.”
“Hm? Vậy em là một nhân viên của HRG sao?”
“Uuuh, không hẳn ạ. Em chỉ là nhân viên bán thời gian thôi.”
Bán thời gian? Làm với mình… Shibahara Rei?
“Ơ? Sao Senpai lúc còn trai tân lại biết về việc ở HRG nhỉ?”
“Ê, em vừa chửi xéo anh hả?”
Mà chắc 10 năm sau tôi vẫn còn trinh thôi.
“Senpai là một nhân viên trẻ tuổi có triển vọng ở HRG mà. Một người đàn ông đáng tin cậy được đồn rằng đang qua lại với con gái chủ tịch. Mà chỉ là tin đồn thôi nhé.”
Rei-chan cười rồi nói cho tôi biết về tương lai. Ờ thì tôi biết rõ chuyện rồi. Trước khi xuyên không thì tôi là một tên nhân viên bất cần đời vô dụng thôi.
“Anh biết. Đừng tưởng em là người duy nhất xuyên không, Rei-chan à.”
“Ế, không thể nào!”
Tôi làm mặt ngầu tuyên bố.
“Đúng như em đang nghĩ đó.”
“A-anh đang nói dối.”
“Không phải nói dối đâu.”
Đây không phải là chuyện mà chúng tôi nên bô bô ra giữa công viên. Nên tôi mời Rei-chan về nhà
“Senpai… không lẽ… anh định làm trò đó với em sao?”
Đừng có vừa đỏ mặt vừa nói câu đó.
Nếu em ý xuyên không thật thì bên trong cái cơ thể tiểu học đó không phải là đứa trẻ. Tôi cũng không nghĩ một học sinh tiểu học sẽ có thể đỏ mặt mà phát ngôn ra câu đó. Việc xuyên không có lẽ là thật.
“Rất tiếc, học sinh tiểu học không thuộc tuýp của anh. Chứ không thì chết.”
Rei-chan xin phép vào nhà, tay cởi giày ra.
“Nhà của Senpai… em… cảm động quá.”
“Em cũng biết để giày đúng chỗ à, ngoan đấy.”
Tôi xoa đầu bé gái khen thưởng.
“Ehehehe. Được senpai khen thích quá.”
Ôi, nụ cười của con bé- nó tỏa nắng- chói quá, thanh khiết quá.
Tôi bước đi trước dẫn đường lên gác, rồi cả hai bước vào phòng tôi. Tôi liền kể cho Rei-chan nghe về bản thân trong khi lấy tay đưa con bé cốc nước hoa quả, tu rột rột.
Việc tôi đã xuyên không nhiều lần để thay đổi quá khứ lẫn tương lai. Tôi giải thích cho con bé rằng tôi đang hẹn hò với một người con gái mà tôi đã đem lòng yêu trong quá khứ trong khi ngày đó hai chúng tôi không hề giao tiếp gì cả.
“...Vậy ra… đó là lý do anh không hề ngạc nhiên. Cơ mà, sao anh vẫn không biết em là ai?”
“Đừng có làm cái mặt buồn đó ra!”
Con bé nhắc tới một thứ tôi đã dự trù khi quay xuyên không trở lại.
“Quá khứ mà thay đổi thì tương lai cũng thay đổi, và những thành viên mà anh làm việc cùng ngày trước cũng sẽ thay đổi theo - đó là lời giải thích hợp lý nhất rồi.”
Nếu tôi đã từng làm việc với ai thì không có chuyện tôi không nhớ tới họ khi nghe nhắc đến tên được. Rei-chan gọi tôi là Senpai nhưng thực tế cô ấy chắc là đồng nghiệp cùng cấp.
Giờ nghĩ lại thì, mỗi lần xuyên không về là tôi đều đã ở trong nhà sẵn rồi, chưa bao giờ thấy được cảnh ở môi trường làm việc.
“Một nam nhân viên trẻ trung tiềm năng ở HRG được đồn rằng đang hẹn hò với con gái chủ tịch, vậy ra đó là hình ảnh của mình.”
Thế nên mình mới không gặp em ấy thường xuyên trong tương lai, và kể cả trước khi xuyên không luôn…
“Đừng có đánh giá con người mình như trong game thế!”
Rei-chan phồng má la lên.
“Đồn rằng là hẹn hò với con gái chủ tịch…” vậy chắc là mẹ Hiiragi Airi-san đã chấp nhận quan hệ giữa chúng tôi. Yêu cầu của bà ấy về việc kết hôn với Hiiragi-chan, theo lời Airi-san, là phải ở rể hoặc được nhận nuôi vào nhà gái. Thậm chí còn có một trò đùa quái ác nữa, nhưng tạm thời sẽ không nhắc tới nó.
“Lúc nãy Rei-chan gọi anh là Sanada Seiji nhỉ?”
“Vâng… đó là họ tên đầy đủ của anh mà?”
Nghĩa là tôi vẫn chưa trở thành Hiiragi Seiji.
“Rei-chan, sao em lại xuyên không được thế?”
“Em cũng đang thắc mắc đây.”
“Chắc em có điều gì đó muốn làm phải không? Kiểu như em muốn được quay lại thời cấp 1 ấy.”
“Cái đó…”
Rei-chan nhìn tôi. Để bớt khó xử, con bé hút sạch chỗ nước còn lại trong hộp.
Về phần tôi thì tôi xuyên không chẳng phải vì mục đích gì rõ ràng. Tôi chỉ quyết định mục tiêu của mình sau khi xuyên không mà thôi. Nếu không có điều gì đáng nhớ thì khéo con bé cũng chẳng nhớ bản thân muốn làm gì.
“Sao em lại phải tới tận trường của anh?”
“G-giờ đã 5 giờ rồi. Nên em về đây. Em không muốn biến Senpai thành tên bắt cóc trẻ con lolicon đâu…”
“Ế? À được rồi.”
Rei-chan nhấc chiếc cặp lên, song vì hơi nặng nên con bé chới với. Tôi liền đỡ lấy.
“Ư-m… cảm ơn anh…”
Giờ nghĩ lại thì, cái cặp khá nặng so với lượng sách vở mà một cái cặp tiểu học hay chứa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trường tiểu học không có cho học sinh mang sách về nhà.
“Cũng tối rồi nên để anh đưa em về. Ấy là nếu em chịu ngồi xe đạp.”
“Anh tốt bụng quá rồi đấy… thật xấu tính.”
Rei-chan phồng mũi. Con bé định bước ra ngoài nhưng lại không làm thế.
“Ủa, em không định về à?”
“Riêng khoản biết ý thì anh dở tệ luôn Senpai à.”
“À, à, rồi rồi.”
“Sao anh không làm chuyện đó với em?”
Vậy ra em muốn anh xông pha hả? Ờ mà tuy bên trong 20 tuổi nhưng bên ngoài vẫn là bé gái thôi.
“Đã bảo là em không thuộc diện tấn công của anh rồi.”
Tôi xoa đầu con bé, rồi lấy chìa khóa rời khỏi phòng.
“Đi nào.”
“Ư… vâng.”
Vừa nãy miệng nói sẽ về nhà mà sao giờ mặt trông buồn thế nhỉ?
“Nii-san, ai tới chơi vậy anh?”
Sana vừa về nhà
“À, em gái này ấy à. Giờ anh sẽ chở em ấy về nhà.”
“Xin lỗi chị vì đã vào ạ.”
“Ế!?”
Sana đóng băng tại chỗ.
“Học sinh tiểu học… là con gái? Trong phòng anh? Lại còn đưa về? Bắt cóc à!???”
Chốc nữa đi. Tôi giải thích tạm bợ, dĩ nhiên là bỏ qua vụ xuyên không.
“Em ngồi lên được chứ?”
“Nếu chỉ có nhiêu đây thì em leo lên được.”
Rei-chan trèo lên ghế sau. Sau khi buộc chặt em ấy vào ghế, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy hông tôi.
“?”
“Xin anh đừng có quay lại nhìn…”
Rei-chan khẽ nói
20 phút sau, tôi đã đưa được cô bé xuyên không về nhà.