• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113: Buổi học nhóm của các quý cô (Phần 2)

Độ dài 1,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:50:38

Vậy, chúc chị may mắn. Natsumi nói câu đó rồi về nhà lúc sáng. Hôm nay hình như là tới phiên trực của em ấy nên chắc em ấy sẽ tới thẳng chỗ làm.

“...”

Giờ nghĩ lại chuyện tối quá thì… xấu hổ quá. Tuy là có cồn trong người nhưng làm mấy trò đó đúng là không đứng đắn chút nào. Mà sao mình lại đi nghe lời khuyên từ Natsumi, người mà không có tí kinh nghiệm nào thế này.

Trong khi mình còn đang bận rộn dọn dẹp mớ hỗn độn từ tối qua thì Seiji-kun đã tới.

“Xin chào?”

“Ah, mời anh vào.”

Seiji-kun chào hỏi rồi bước vào, ngồi lên ghế sofa như mọi khi. Chỉ cần nhìn anh ấy thôi mình đã liên tưởng tới cuộc trò chuyện với Natsumi hôm qua.

“Chị có một cặp ngực rất đẹp, nếu chị làm như thế này, thế kia một tí thôi là bùm! Chắc thế.”

Ngực đẹp… Natsumi nói như mấy ông già ấy. Liếc qua Seiji-kun thì anh ấy đang ngáp rồi.

“Sao vậy? Anh thiếu ngủ à?”

“À ừm. Hôm qua anh thức khuya chơi game với Sana.”

“Hai người vẫn thân thiết ghê.”

“Vậy sao? Haruka-san cũng thân thiết với Natsumi-chan mà?”

“Ừm, cũng phải ha.”

Thay vì thân thiết, hai chị em cứ như bạn thân hơn. Tuy nhiên, cũng có lúc Natsumi nói những câu còn hơn cả bạn thân.

“Cặp ngực gợi tình của Haru-chan sẽ nằm trong kế hoạch quyến rũ Trộm-kun khiến cậu ta xiêu lòng đây.”

Quá giới hạn rồi!

Ngay từ đầu thì cả hai đâu có tí kinh nghiệm gì, và cũng chẳng có chút ý tưởng xây dựng nào. Thế nên hôm nay mình đã mặc trang phục để lộ nó ra hơn một chút so với mọi khi. Tuy nhiên, có vẻ Seiji-kun không nhận ra, vì anh ý đang xem TV vừa ngáp.

Sau khi pha xong 2 tách cà phê và đặt chúng lên bàn, mình liên xích lại ngồi cạnh Seiji-kun.

“...”

Rồi lấy tay đặt thử lên ngực.

Không phản ứng gì…

Mình lại đang mặc đúng cái bộ đồ lót khêu gợi mà Seiji-kun lần trước còn nhìn chằm chằm vào nữa.

“Để e giúp anh uống nhé?”

“Ừm?”

Giờ nghe anh ấy còn mệt mỏi hơn lúc nãy.

“Dùng miệng luôn.”

“Fuun…”

Ah… không có tác dụng. Anh ấy buồn ngủ tới mức chẳng có gì tác động được.

Thường thì nó sẽ như thế này…

“Sao lại dùng miệng? Để anh tự uống vậy.”

Kiểu thế, nửa đùa nửa thật.

“Để em thổi cho nó nguội bớt nhé.”

“Ừm.”

Rồi mình lấy tách của Seiji-kun và thổi.

Nãy giờ anh ấy cố mở mắt ra lắm đây. Mí mắt nặng trĩu rồi kìa. Tuy nhiên, trông khá dễ thương… Anh ấy nhắm mắt được 3 giây thì chợt mở mắt ra như thể vừa nhớ ra điều gì.

“Chơi game nhiều hại lắm đó.”

“Ừm…”

“Anh có yêu em không?”

“Ừm…”

“Yêu em nhất trên đời không?”

“...Ừ...m…”

“Seiji-kun, giữa kiểu chị gái với em gái thì anh thích kiểu nào hơn?”

“Ừm…”

Mồ…

Anh ấy không tỉnh táo chút nào. Mình đã chuẩn bị kế hoạch kỹ càng là thế. Mà trong đầu nghĩ vậy nhưng lại chẳng có đủ can đảm để hiện thực hóa nó nổi.

“Hửm? Anh ngủ rồi sao?”

Mình thử thọc má thì chẳng thấy phản ứng chi.

“À, phải rồi. Nếu mình mà quyến rũ Seiji-kun lúc anh ấy đang ngủ thì không có gì phải xấu hổ cả. Chắc vậy.”

Quả nhiên, mình nên tập thử khi có cơ hội.

“Thử một tí xíu vậy…”

Mình liền căng gối ra để lộ một phần “thung lũng”. Rồi đưa mắt lên gọi tên.

“Seiji-kun…”

Quả nhiên, anh ấy còn đang ngủ, nên không có phản ứng gì. 

“Phải phải. Đây là cơ hội tuyệt vời để thử.”

Tiếp theo, là cởi nửa váy ra, rồi nghiêng cằm để lộ một phần vai.

“Rồi, đưa tay vào miệng… và nhìn anh mới đôi mắt long lanh…”

Mình đã cố làm thật giống với kế hoạch đề ra hôm qua.

“Thế này không phải sẽ để lại vết bầm sao?”

“Chừng đó thì có sao. Đặc biệt là với Trộm-kun vì chính chị là người đã vạch ra lằn ranh đó. Chị tự vượt qua nó thì sẽ tốt hơn.”

Em ấy đã nói thế, nhưng mình cảm tưởng nếu nói thẳng ra là không còn cấm đoán gì nữa thì sẽ nhẹ nhàng hơn.

“Nhưng mà, như vậy nghĩa là… Mình… ừm… lại để lộ ra rằng mình muốn làm mấy trò đồi bại… xấu hổ lắm…”

Bị nghĩ như vậy không phải thứ mình muốn. Không hẳn là sai… nhưng mình cũng chẳng nghĩ nó đúng.

Cuối cùng, mình quyết định tạo dáng giống như tư liệu. Cái quyển tạp chí đồi trụy Natsumi mang tới hôm qua nó biến thái mức làm mình chẳng dám đọc tiếp. 

“Anh không có tỉnh đâu đúng không Seiji-kun?”

Mình hỏi để xác nhận cho chắc.

“Không phản ứng gì… vậy thì…”

Ngồi đối diện Seiji-kun, mình từ từ cởi bỏ chiếc váy rồi bỏ xuống sàn. Sau khi trút bỏ xiêm y, chỉ còn độc mỗi chiếc áo ngực.

Mufufu. Mình đang trong tình trạng như thế này mà anh ấy vẫn chưa tỉnh.

...Một cô gái từ từ thoát y trước mặt bạn trai mình…

“....không lẽ mình… là một cô nàng dâm đãng?”

Không không. Nếu cứ nghĩ vậy thì mình thua mất. Mà chẳng biết là mình sẽ thua gì nữa.

Mà đâu có ai thấy đâu, nên không sao cả. ♪

“Tiếp theo, hãy bò 4 chân rồi tạo dáng con báo cái đi!”

“Sao lại là con báo?”

“Vì nó tạo cảm giác đa dạng!”

Chả hiểu cảm giác đa dạng ở đây là gì nhưng việc nó có thể tạo nhiều hiệu ứng khác nhau đúng là một bí ẩn. Thôi thì tạm thời mình sẽ làm theo những gì cả hai đã bàn.

“Haru-chan, tiếp theo chị hãy gầm lên, như báo cái ý!”

‘Nyahh!”

“Báo cái không có gầm Nyah!! Như thế!!”

“Ế, nhưng đều là họ nhà mèo mà?”

“Động vật ăn thịt không có gào dễ thương như thế. Là Grao Grao ấy!”

Chẹp, mình vẫn không thấy thuyết phục nếu phải kêu “Gào” như vậy.

“Nyann!”

Mình đang ngồi trước mặt bạn trai, bán khỏa thân, lại còn kêu nyah…

Không không không, cứ nghĩ vậy là sẽ thua, sẽ thua, sẽ thua!

Mình đã làm gần hết rồi, phần cuối nè.

Mình làm được!

Mình liền tiến lại gần Seiji-kun, người đang say ngủ trên ghế sofa.

“Có là Trộm-kun thì cậu ta cũng sẽ không thể cưỡng lại mà la lên ‘Mẹ ơi’ để lao vào bộ ngực của chị đâu”

“Seiji-kun sẽ không làm chuyện đáng sợ như vậy!”

Seiji-kun bản lĩnh mà. Natsumi-chan không hiểu chi cả.

“Đ-được rồi…!’

Mình vươn tay ra sau, rồi cởi bỏ cái áo lót… 

                                          **Phần này phải che đi để tránh bị FBI hỏi thăm**

“---K-k-không thể được. Mình không làm được. Mặc đồ lại thôi!”

Lập tức mình đứng dậy rồi mặc lại từng mảnh vải. Mình quên khuấy mất nhiệm vụ…

Đồng hồ liền điểm 12 giờ.

“Làm bữa trưa thôi!”

Làm gì giờ ta? Thôi vào bếp rồi nghĩ vậy

◆ Sanada Seiji ◆

...V-vừa rồi … là gì chứ

Vừa rồi là cái gì…

Là gì hả giời!

Tưởng là mơ hóa ra không phải.

Lúc cô ấy kêu nyah như thế tôi có mở mắt ra trong khoảnh khắc và thấy Hiiragi-chan ngồi đối diện tôi trong bộ đồ lót rồi.

À, là mơ rồi.

Chắc thế.

Tuy nhiên lại không phải. Đó là một tình huống giống như mơ mà thôi. Nghĩ tới chuyện đó khiến tôi không dám đứng dậy khỏi chiếc sofa.

Hiiragi-chan… cô ấy là một kẻ biến thái sao?

Có lẽ cô ấy tưởng tôi đã say ngủ, nên thôi không hỏi gì thì tốt hơn.

Bình luận (0)Facebook