• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111: Tương lai u tối

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:50:36

Khi tôi vừa mở mắt, tôi đã thấy mình ở trong một không gian văn phòng ồn ào. Trong số các bàn văn phòng đã được sắp xếp thành hàng, bàn tôi lại đứng đầu.

Bước nhảy thời gian của tôi đã kích hoạt.

Xác nhận dữ liệu từ cái PC trước mặt tôi, đã được 10 năm từ khi chúng tôi trở về từ căn biệt thự Hiiragi. Trong khi đang mặc một bộ com lê, tôi nhận ra là một cốc cà phê được đặt ở phía bên phải trên bàn tôi.

Vị trí hiện tại của tôi là dành cho sếp mà đúng không…?

Khi tôi kiểm tra danh thiếp trên túi của tôi, danh hiệu của tôi được ghi trên đó.

[HRG Co., Ltd., Bộ Phận Truyền Thông, Bậc hai, Giám sát viên] 

Người giám sát có thể gọi là sếp trong công ty của chúng tôi. Quản lý được chỉ định trong việc phụ trách những nhân viên chăm sóc khách hàng. Đó là vị trí mà có đến 5 - 6 người giám sát trên tầng.

Tôi, đã được thăng chức…

Bên dưới công ty liên kết và danh hiệu, tên tôi cũng được ghi trên đó.

[Hiiragi Seiji]

“Ah.”

Họ của tôi đã trở thành Hiiragi sao? Tôi không còn là Sanada nữa rồi! Điều này có nghĩa là tôi đã có tiến độ với Hiiragi-chan. Chắc chắn là điều đó.

Cho tới giờ, chúng tôi chỉ tới được giai đoạn là sống cùng với nhau. Mặc dù thế, vẫn chưa có nhẫn cưới…

“Mình hiểu rồi…. vẫn chưa tới lúc…”

Nhìn xung quanh, giữa những người quản lý khác ở trên cùng một tầng, có rất nhiều người tôi biết. Muramatsu-san, cấp trên trực tiếp của tôi, có vẻ là quản lý của một nhóm khác.

“Senpai, anh có thể qua đây giúp em tí được không?”

Một cô gái trẻ đang cầm trên tay tập tài liệu chạy về phía tôi.

“Eh? Aah, được rồi.”

Tuy nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên mà bước nhảy thời gian của tôi đã đưa tôi tới nơi làm việc như thế này. Tôi có thể nghĩ là mọi chuyện đang ổn thỏa với Hiiragi-chan?

Lần trước, nghe những gì từ Rei-chan cũng là một người đã nhảy thời gian đã nói, họ tôi vẫn còn là Sanada.

“Senpai, anh có đang nghe không vậy?”

Tôi một lần nữa nhìn về phía khuôn mặt của cô gái đó.

“Huh….Có phải em là, Rei-chan? Shibahara Rei-chan.”

“Đột nhiên có chuyện gì với anh vậy? Xin đừng gọi đầy đủ tên em như thế. Nó khiến em thấy khó chịu đấy.”

Cô gái trẻ với hai bím tóc, đã lớn lên thành một quý cô đáng kính. Tôi nói thế, nhưng em ấy có thể là mới 20 tuổi thôi.

“Xin lỗi, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?”

“Gì cơ?”

Tôi đưa một Rei-chan đang tròn mắt đi vào phòng họp

“Senpai…. Chúng ta vẫn đang làm việc đấy. Anh không thể đưa một cô gái vào phòng họp như thế…. Anh biết không….? Nếu cô chủ phát hiện ra điều này, thì nó rất là tệ đấy…”

Tôi tự hỏi tại sao em ấy lại đỏ mặt trong khi nói thế.

“Em chắc chắn có nói là em ổn với việc trở thành người thứ hai thậm chí là thứ ba… nhưng không phải ở nơi làm việc… Em không nghĩ là mình có thể dừng lại sau chuyện này đâu…”

Mẹ trẻ này, em ấy có khuynh hướng muốn trở thành một tình nhân à? Làm ơn đừng cố cởi đồ ra trong khi nói thế. Quan hệ của cả hai chỉ là tiếp xúc da thịt với nhau thôi à?

“Em là Rei-chan đúng không? là người đã nhảy thời gian quay lại hồi còn lớp 4 và trở thành một người lớn với cơ thể của một bé gái. Là Rei-chan đó đúng không? Sau 10 năm sẽ là hiện tại đúng không?”

“Đúng vậy. Đột nhiên có chuyện gì sao?”

“Bình tĩnh và nghe anh nói nhé… Anh của hiện tại, đã trở về rồi.”

“Em không hiểu ý anh là gì.”

Tôi ngay lập tức bị từ chối.

“Anh mà Rei-chan đã gặp trong khi nhảy thời gian. Cũng là anh của hiện tại ở đây… Chuyện này đúng là rất rối não. Dù sao thì, anh muốn em nói cho anh biết.”

Tôi liệt kê ra những thông tin mà tôi muốn biết từng cái một.

“Công ty như thế nào rồi? Vẫn hoạt động tốt đúng không? Em có biết điều gì nữa không?”

“Biết điều gì nữa? Ngoài ra, Senpai, không phải anh đã nói sao? Hiện tại sẽ có thẻ có một chút khó khăn sao?”

“Anh của hiện tại đã nói là sẽ có thể có một chút khó khăn sao?”

Điều này sốc thật đấy.

Có thể có chút khó khăn? Điều này có nghĩa là doanh thu đã bắt đầu rớt sao?

Lần trước, bé Rei-chan không nói là tôi đã được thăng chức. Đó là vì sao tôi đã cố gắng để thử làm gì đó cho công ty. Tôi đã nghĩ là chỉ cần trở thành thành viên trong gia đình Hiiragi tôi có thể sẽ có vị thế tốt hơn. Ngay cả khi đó, có vẻ vẫn đang thiếu điều gì đó.

“Anh nên làm gì đây?”

“Ổn mà. Ngay cả nếu Senpai trở thành một NEET kinh tởm đi nữa, em vẫn sẽ có thể làm gì đó cho anh.”

Khi tôi đang ôm đầu, Rei-chan đã ôm đầu tôi. Có phải Rei-chan cùng loại với Hiiragi-chan à? Một cỗ máy tạo ra những tên đàn ông vô dụng?

“Quan hệ của chúng ta là gì?”

“Một nhân viên tiền bối có năng lực, và một nữ sinh viên làm việc bán thời gian.”

“Này, không phải có một số ý định xấu chen vào phần có năng lực đó à...Vậy thì, không có gì hơn đó đúng không?”

“....Tiếc là.”

Rei-chan bĩu môi một chút ở trên má.

“Không phải là em muốn trở thành một NEET đâu.”

“Em có thể chơi bao nhiêu game em tùy thích, đọc manga, và lười biếng đấy anh biết không? Game trên điện thoại gần đây khá là hay đấy chứ.”

“Ừ, ừ. Ngay cả anh cũng biết điều đó. Anh có quen một số người sẽ rất ồn ào khi nhắc đến chúng.”

Hmm? game điện thoại sao…? Sana không chỉ thích game điều khiển, nhưng còn thích cả game điện thoại sao? Không, để thích nó, đó có lẽ câu hợp lý hơn.

“Em biết. Sana-san. Siêu siêu brocon Sana-san. Cái game mà cô ấy đang chơi hiện tại là một RPG mô phỏng… Em muốn biết mọi thứ về Senpai♪”

Eheheh, Rei-chan cười khúc khích.

“Mình hiểu rồi…. Một khi trở về 10 năm trước đó, mình có thể tạo ra những gì tồn tại bây giờ, sớm hơn bất kỳ ai.”

Nó có thể hoạt động như thế sao?

“Mặc dù Natsumi-ojousama vẫn là một đối thủ mạnh, nên, em vẫn ổn khi là người thứ hai.”

“Nếu như thế, mình nên nhanh chóng và nhảy thời gian — Hmmm? Em vừa nói gì cơ?”

“Natsumi-ojousama là một đối thủ mạnh?”

“Haruka-ojousama đã đi đâu?”

“Ai biết? Không phải cô ấy là một cô giáo sao?”

“Không, không phải thế! Cô ấy không còn hẹn hò với anh nữa sao?”

“Không phải đó là Natsumi-ojousama sao? Nếu anh nhắm đến cả hai chị em, em rất tốt đấy, nên- em sẽ không có ý kiến gì về điều đó với anh đâu.”

C-có chuyện gì vậy? Mình là Hiiragi Seiji và hiện tại đang hẹn hò với Natsumi-chan? Nói đúng hơn là, mình đang hẹn hò với Natsumi-chan và thế là đó cách mình trở thành Hiiragi Seiji?

Khi tôi gọi cho Natsumi-chan, cô ấy nhanh chóng bắt máy

“Vâng, vâng? Có chuyện gì sao?”

“Từ khi nào em chia tay với Haruka-san vậy?”

“Tưởng gì khẩn cấp chứ… Em không biết cụ thể, nhưng em tin là cả hai người đã chia tay vào khoảng anh vẫn là năm ba cao trung?”

Năm ba? Đó là thời gian trước đây. Natsumi-chan đang nói thằng vào đôi tai của tôi,  nhưng nó lại không vào đầu tôi được một chút nào cả.

Vậy điều đó nghĩa là điều gì đó đã xảy ra từ lúc lần thứ hai tôi trải nghiệm năm hai cao trung? Không. nó có thể nó đã trở thành như thế vì không có gì tiến triển giữa hai người trong mối quan hệ đôi bên.

Tôi nghĩ là mọi thứ đang trơn tru với Hiiragi-chan và quan hệ của chúng tôi sẽ tiến triển tới hiện tại. Nhưng nó có thể không phải là do Hiiragi-chan và tôi của hiện tại. Có thể là nó cần có tiến triển gì đó ở mối quan hệ của chúng tôi trong quá khứ.

Giọng nói của Rei-chan và Natsumi-chan trở nên xa cách, và tôi cảm thấy ý thức của tôi đang cắt đứt.

“Dậy đi, Sanda. Nàyyyy.”

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang ở trên ghế của mình trong trường cùng với Fujimoto đang lắc đôi vai tôi.

“Gì, thì ra là mày à.”

“Còn ai đây nữa!?”

Xác nhận bằng điện thoại tôi, đó là ngay sau khi trở về từ biệt thự Hiiragi. Đó là Thứ 2 trong giờ nghỉ trưa. Đó… Đó là một giấc mơ mà đúng không….?

“Mày nhìn không ổn lắm? Mày có ổn không vậy?”

“Tao ổn, Tao sẽ trở lại bình thường sau một lúc thôi tao nghĩ vậy.”

Tôi đứng lên từ chỗ tôi và đi tới phòng tham khảo lịch sử thế giới.

“Đây có thể là sự tiếp xúc của thói quen hằng ngày của chúng ta, nhưng có điều là…”

Khi tôi đi vào, Hiiragi-chan đang đợi tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức như là nước mắt sẽ tràn ra vậy.

“Eh? Seiji-kun, có chuyện gì sao? Anh đang làm một bộ mặt như một chú chó bị lạc vậy.”

“Có một chuyện, chỉ là một số chuyện.”

Hiiragi-chan ôm tôi.

“Ổn mà. Em đang ở đây mà, đúng không?”

Nó như là cô ấy đang đối xử với tôi như là một con nít. Nhưng, tôi vẫn im lặng và tiếp tục cho phép bản thân được ôm.

“Haruka-san, có thứ gì đó mà em không thấy thỏa mãn về anh mà em muốn nói không?”

“Eh?...... Đúng là có, nhưng…. Em vẫn cần chuẩn bị cho bản thân thêm một chút…”

“Nếu có thứ gì đó anh muốn em nói cho anh biết.”

“B-bây giờ thì không được…. Đó là bí mật. Đó là không phải anh là xấu gì, hoặc em xấu gì.”

Nghe có vẻ mơ hồ.

Không phải nó sao? Đây có phải là lý do mà chúng tôi chia tay?

Ngay cả tôi hỏi, em ấy vẫn không nói cho tôi biết, nên tôi quyết định chờ đến khi em ấy hoàn tất chuẩn bị tinh thần.

Bình luận (0)Facebook