Chương 119: Hiiragi-chan và nhà ma (Phần 2)
Độ dài 1,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:50:53
Mãi tôi cũng quen được với cái tối ở trong căn nhà mà này, rồi tôi cũng bình tĩnh lại được.
“N-nếu nhìn kỹ thì n-nó trông khá là rẻ tiền… Ta có thể thấy bìa các tông trên tường kìa.”
“Trộm-kun nè, nói thế là xúc phạm những người đã dày công trang trí đó.”
P-phải nhỉ… tôi nên công nhận công sức của những sinh viên năm nhất đã trang trí.
“Chị cũng nghĩ rằng mấy người làm cái trò này ép người chơi phải nhắm tịt mắt thật bất lịch sự.”
Fufufu, Natsumi-chan nhìn Hiiragi-chan cười lớn.
“Chị về đây…”
Hiiragi-chan đang xuống tinh thần trầm trọng.
“Về nhà là chị trùm chăn kín luôn…”
Hiiragi-chan đang run rẩy như trẻ sơ sinh. Tôi phải bảo vệ cô ấy!
Chúng tôi đi theo hướng các mũi tên chỉ dẫn dưới đất, rồi có tiếng bước chân từ phía sau.
“Ế? Gì vậy? Có gì đang tới kìa Natsumi-chan!”
“Tới kìa!”
Cô nàng đang rất hồi hộp… tưởng cổ sẽ bật mí kiểu như “thực ra đó là…” nhưng không! Sao lúc này lại nghiêm túc quá vậy!
Tôi rảo bước té trước.
“Ginyahhhh!”
Hiiragi-chan thét lên như mèo con.
“Uuuuwwwooooaah!? Ế, cái gì đây?”
Tiếng thét đó làm tôi bất ngờ qúa.
Sau đó có gì đó lành lạnh chạm vào chân tôi.
“Fuuuuooowwah!?”
Tưởng tim văng khỏi ngực rồi. Thì ra đây là lý do Hiiragi-chan hét lên-
Một tiếng thì thầm khẽ vang lên bên tai tôi. Của nữ…
“...Đ...t… ngươi… có… th… kh…”
Cái cái cái!?
“...Đầu của ta… người có thấy ở đâu không?”
Khi tôi quay lại, một người phụ nữ mặc đồ trắng đang đứng đó. Trang phục nhuốm máu, từ cổ nhìn lên thì chẳng có gì.
“-----!?!?”
Rồi ả dần đưa tay ra chỗ tôi.
“Đầu… của… ta… người… có thấy không?”
“T-tôi không thấy…”
Mắt tôi bắt đầu mờ mờ. Sau không thấy đâu nhỉ? Bộ đây là kiểu makeup đặc biệt sao?
“Tì...tìm nó cho ta…”
“Không không không… tôi không tìm được. Tôi còn không biết mặt cô! Tôi té đây… phải tới… cửa không mở được!”
Cánh cửa đã bị khóa. À, ra đây là cái đoạn mà ta phải giải đố trước.
“Sao cơ? Ta chưa được thoát ra á?”
Hiiragi-chan run rẩy.
“...!”
Thây ma không đầu túm lấy tay tôi, tìm cách chia rẽ tôi và Hiiragi-chan. Tuy nhiên, Hiiragi-chan vẫn nắm chặt, không buông ra.
“...!”
“Cứ thế này ta sẽ bị lôi đi mất. Tại sao chứ? Lý do?”
Hiiragi-chan đang hoảng sợ. Natsumi-chan đang cố nhịn cười, trông như chồn con đang ngấu nghiến hạt dẻ.
À ra thế. Là nó! Chính là con ma không đầu kia.
“Sensei, ta sẽ quay lại một đoạn.”
“Sao lại quay lại? Chúng ta mãi mới tới được đây mà? Natsumi, nói gì đi chứ!”
“Ku-fufufu… fufufu, c-chết mất… đau bụng quá…”
Tôi cố lôi Hiiragi-chan theo, chúng tôi quay lại tới chỗ tôi bắt gặp cái đầu ma nơ canh. Tôi lấy nó đưa cho con ma.
“Đây, chuẩn chưa?”
“...Cả...m...ơ...n”
Rồi bằng một cách nào đó, con ma biến mất.
“C-c-c-coi nào, con ma đó sao không tự tìm đi? Ngay đây thế mà! Này con ma kia! Rõ mồn một đây mà không chịu tìm thế hả, cái đồ không làm mà đòi có ăn kia!”
Vì con ma biến mất rồi nên tôi mới được xả.
“Trộm-kun… cậu không dám nói thẳng ra như vậy trước mặt con ma lúc nãy sao… kém quá…”
I-i-im đi.
Cạch, cánh cửa đã mở, và chúng tôi thoát ra ngoài.
Ra ngoài cái là tôi biết mình đang ở đâu ngay. Dĩ nhiên, đây vẫn là trong tòa nhà mà. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hiiragi-chan ngồi thụp xuống.
“Chân… hết hơi rồi…”
“Cô không sao chứ?”
“Không… chắc cô không qua khỏi…”
Cô nàng chịu tổn thương hơn tôi nghĩ.
“Haa… vui quá xá. Giờ em có thể sống mãi với ký ức này…”
“Cái đồ!”
“Lúc nãy nếu nhìn kỹ là thấy được mặt con ma đó đó. Hài lắm luôn, em cười muốn chết.”
Mặt con ma á? À đúng rồi, Sana đâu nhỉ?
“Làm gì mà đơ ra thế? Là Sana-chan chứ ai. Con ma không đầu đó là em ý đấy.”
“Ế, đó là Sana ư?”
Thật sao? Tối nay ở bàn ăn mà đem chuyện này ra kể… thì chắc…! Không, danh dự anh trai của tôi! Tôi sẽ không chịu nổi mất!
“Cái quái gì…”
“Sana bảo tôi giữ im lặng, nên tôi mới không nói gì.”
Thêm một vị khách nữa vừa bước vào, rồi ngay lập tức có tiếng la thất thanh phát ra. Hiiragi-chan giật bắn người.
“Thiệt tình. Haru-chan nè, chị lớn đầu rồi cơ mà. Thế mà vẫn còn bủn rủn thế à?”
“Đành chịu thôi chứ. Chị đâu có quen với ba cái trò này…”
Hiiragi-chan rưng rưng nước mắt phàn nàn.
“Sensei, cô có muốn tới phòng y tế không? Cô không di chuyển được phải không?”
“Ừm…”
Xung quanh khá đông nên tôi không thể một mình cõng Hiiragi-chan được. Natsumi-chan với tôi cùng dìu Hiiragi-chan tới phòng y tế.
Có vẻ cô y tá không có ở đây. Nơi này vẫn yên tĩnh như thường lệ, ngoại trừ việc bên ngoài kia đang vô cùng náo nhiệt. Tôi liền đặt Hiiragi-chan ngồi trên giường.
“Xin lỗi nhé… Sao hai người không đi chơi cho vui đi? Chị vẫn còn ngày mai.”
Cậu muốn làm gì nào? Natsumi-chan nhìn tôi như thể muốn nói câu đó.
Lần trước, tôi đu càng cùng Fujimoto và cả hai đứa luôn tỏ ra ghen tị với những cặp đôi. Lần này, vì có Natsumi-chan nên tôi mới có thể tận hưởng lễ hội hết mình thế n- Hử? Khoan. Lần trước xuyên không thì tương lai của tôi là với Natsumi-chan. Theo như những gì đã xảy ra thì tôi đã chia tay Hiiragi-chan vào năm 3 cao trung. Vì thế nên tôi không biết tương lai sẽ ra sao…
“Em cũng hơi mệt, nên em sẽ nghỉ ở đây.”
“...Trộm-kun… cậu đang toan tính mấy trò biến thái phải không?”
“Sai rồi nhá.”
“Cần gì phải chối bay chối biến thế. Hihi. Mẹ cũng đã cho phép hai người rồi còn gì.”
“Ờ thì… Mỗi người có bước tiến riêng mà.”
“Chuẩn chuẩn. Thôi tôi đi trêu Sana-chan tí đây.
Natsumi-chan mặc nhiên rời khỏi phòng y tế, tiến về nhà ma.
“Có sao không đó Seiji-kun?”
“Ừm, lúc nãy anh chạy suốt mà, từ quán cà ri cho tới cà phê”
Tôi đúng là có mệt ý.
“Ra vậy.”
Hiiragi-chan thả lỏng hạnh phúc.
“Anh có ghét em không? Từ vụ nhà ma ấy.”
“Anh hơi ngạc nhiên đó. Em nhắm tịt mắt từ đầu chí cuối.”
“Em chưa bao giờ vào mấy chỗ như vậy cả… cũng chưa bao giờ xem phim ma hết.”
Chắc tại đang hồi tưởng lại nên Hiiragi-chan mới run rẩy như thế. Kể cả khi bọn tôi xem phim đĩa cũng chưa bao giờ gặp phải mấy bộ nào ma ám hay hồi hộp cả.
“Một cặp nam nữ mà không yêu nhau sẽ dễ đơm hoa kết trái khi trải qua cái đó đó.”
“Mặt khắc thì, có thể anh sẽ cảm thấy thất vọng.”
Hiiragi-chan đùa, cười gượng.
“Không hề thất vọng tí nào. Ở cạnh em, anh cảm thấy mạnh mẽ hơn đó.”
“Thật sao? Em cảm tưởng bản thân có chết cũng không dám buông tay anh ra đó.”
Đúng thật. Bám chặt phát sợ.
“...Thật đó, không chỉ mỗi lúc đó thôi đâu… Từ nay về sau cũng vậy…”
Hiiragi-chan ôm tôi. Tôi đáp lại liền.
Tôi liền kéo rèm để không ai nhìn thấy được.
Chúng tôi tay người này ôm eo người kia, tay còn lại nắm tay nhau. Rồi cả hai hòa quyện vào nhau bằng một nụ hôn, quên đi mọi sự mệt mỏi trong ngày.