Chương 94: Phòng ngự tuyệt đối và hai kẻ tương đồng
Độ dài 1,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:01:59
Bởi Frederica cùng với Drag đang bảo vệ viên ngọc của Assembly of Holy Blades, điều đó tức là Dread và Pain đang ra ngoài càn quét ngọc từ các guild khác.
Dread dẫn đầu 1 đội 30 người, và họ đã cướp được thành công 2 viên ngọc.
Do Dread không thực sự tốt trong việc đối phó với các đòn tấn công tầm xa, họ đã phải chịu một vài thương vong, nhưng mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất ổn định.
“Chúng ta đi cướp thêm một cái nữa nào…tôi bắt đầu thấy hơi mệt mỏi rồi.”
Anh lên tiếng khi đưa mắt về hướng mà họ đang nhắm tới.
Thế rồi anh phát hiện ra một người chơi đang lặng lẽ đứng tại đó.
Dread cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, và anh không thể lí giải được tại sao lại như vậy.
“…Mấy người, kế hoạch thay đổi. Cầm lấy mấy viên ngọc rồi trở về căn cứ đi. Ngay lập tức, mau lên.”
Những người chơi khác bị ngạc nhiên bởi chỉ thị bất ngờ của Dread, nhưng khi nhận ra Dread có gì đó khác lạ, họ liền làm theo mệnh lệnh của anh.
Khi bọn họ đã rời đi hết, người chơi bí ẩn mặc áo choàng bắt đầu tiến lại gần.
Dread rút đôi dao găm của mình ra và lên tiếng.
“Hmm… Cô rất mạnh, phải vậy không?”
“Chắc thế?”
“…Tôi tin tưởng vào giác quan của mình. Và từ trước đến nay tôi luôn luôn thắng. Vậy nên là…”
Dread thở dài, anh bắt đầu tập trung cao độ và thì thầm:
“Dù tôi rất khó chịu khi phải làm vậy, nhưng mà… tốt hơn hết là đánh bại cô tại đây, ngay lúc này.”
“Tôi cũng thấy thế…không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Dứt lời, người mặc áo choàng che kín mặt, Sally, rút hai con dao của mình ra.
Dread quan sát vũ khí của cô và cau mày.
“…Tsk. Có vẻ như tình hình tệ hơn so với bản báo cáo huh.”
Anh ta chửi thề.
Giờ đây khi đã xác định được mục đích của mình, Sally chậm rãi tiếp cận Dread.
Hai con quái vật này tình cờ chạm trán nhau, và bây giờ họ sẽ chiến đấu.
Dread cùng với Sally đều không sử dụng bất cứ kĩ năng công kích nào.
Bởi động tác thi triển kĩ năng sẽ mở ra những lỗ hổng lớn trong hàng phòng ngự của họ.
Dù sao thì việc một người sử dụng dao găm mà lại không có khả năng né tránh là không thể tưởng tượng được.
Dread chặn đòn tấn công của Sally, còn Sally dễ dàng né đòn tấn công của Dread.
Bởi tốc độ của Dread nhanh hơn, anh có thể tung ra nhiều đòn tấn công nhằm ngăn không cho Sally có khoảng trống để phản công.
“Siêu Gia Tốc!”
Dread là người kích hoạt nó trước.
Giờ đây những đòn đánh của Dread đã được gia tốc lên nhiều lần, Sally sẽ không kịp né ở giây cuối cùng nữa, và vì vậy Dread lao lên.
“…!?”
Tuy nhiên, ngay trước khi dao của Dread đâm vào người Sally, anh quyết định thay đổi bước di chuyển của mình và nhảy lui lại.
“…Bản năng…huh…”
“Mình sẽ chết nếu mình không cảnh giác.”
Thứ khiến Dread rút lui không gì hơn chính bản năng của anh.
Sally thấy rằng đó là một kiểu né đòn rất khác so với cô.
Dread lúc này đã tạo được một khoảng cách đáng kể với Sally và đang nhìn cô chằm chằm.
“Tôi thực sự tin tưởng rằng mình sẽ đánh bại được cô tại đây… Thần Tốc!”
Tên của kĩ năng này cũng là một trong nhiều biệt hiệu của Dread, và đúng như cái tên của nó, kĩ năng này ban cho anh tốc độ của một vị thần.
Thứ sức mạnh ấy đi kèm theo niềm tin rằng tốc độ của thần linh là thứ mà con người không nên sở hữu. Và khi kĩ năng phát huy hiệu lực, Dread được tàng hình trong 10s kế tiếp.
“…Huh…”
Từ những thông tin đã thu thập được, Sally rất cảnh giác trước kĩ năng này.
Có một lí do khiến Dread không giữ bí mật về nó.
Đó là bởi, biết về một kĩ năng không đồng nghĩa là bạn có thể tìm được cách khắc chế kĩ năng đó.
Ngoại trừ một vài người chơi đặc biệt ra, không ai có thể sống sót một khi Dread kích hoạt kĩ năng này cả.
Tuy nhiên, Sally là một trong những ‘người đặc biệt’ ấy.
“Nước Lưu Động!”
Sally theo dõi sự thay đổi trong gió và âm thanh để xác định vị trí của Dread. Sau đó cô cố ý để lộ sơ hở ở sườn trái của mình, mời gọi anh ta tấn công.
Và rồi cô la lên tên của một kĩ năng nhất định khi chặn đẹp lưỡi dao của Dread.
“Lướt!”
Cô nhảy lui lại để tạo khoảng cách, việc đó sẽ cho cô thời gian chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, hiệu lực tàng hình của Dread vẫn còn.
“…Anh ta rời đi rồi sao? Hừm, ít nhất mình đã có thể sử dụng Nước Lưu Động. Đó là chuyện đáng mừng.”
Sally chắc chắn Frederica và Dread là thành viên của cùng một guild, và vì vậy cô rất vui khi kiếm được thêm một vài thông tin đáng tin cậy.
“…Nhưng dường như để đánh trúng anh ta cũng chẳng dễ dàng gì.”
Sally nghĩ sẽ thử dùng phương pháp lợi dụng nỗi sợ cùng với bản năng như một bộ cảm biến của Dread để né đòn. Và rồi cô rời đi để tiếp tục tìm kiếm căn cứ của các guild khác.
Dread đuổi theo những thành viên đã quay về trước anh và nghĩ về việc vừa mới xảy ra.
“Nước Lưu Động … Dù không kể đến kĩ năng đó, khả năng né đòn của cô ta quả thực rất ấn tượng… Ngoài ra, cái cảm giác ấy…”
Chỉ có 2 người chơi duy nhất từng khiến Dread cảm thấy lạnh sống lưng khi đối diện với họ.
Người thứ nhất là Pain. Người còn lại là Maple.
“Nếu cô ta ngang cơ với 2 người đó…tức là mình vừa mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sao?”
Sally vẫn còn nhiều sức mạnh chưa bộc lộ ra, cô chưa bung hết sức trong trận chiến vừa rồi.
Đó là lời giải thích duy nhất cho mối nguy mà Dread cảm nhận được.
Nhưng sau khi nghĩ ngợi như vậy một lúc, Dread cảm thấy thực sự mệt mỏi.
“Mình sẽ nói chuyện với Pain sau. Mình không giỏi suy tính về mấy vấn đề này.”
Hai con người gặp nhau một cách tình cờ và rồi mỗi người một ngả, ai nấy đều có được thứ quan trọng cho mình.
Dread đã nghe Frederica kể về Sally, và giờ anh lại cảm thấy hơi bực mình.
Sally đã thành công với việc khiến bản thân mình có vẻ mạnh mẽ hơn nhờ có Nước Lưu Động, nhưng quan trọng hơn thế…
Cô đã tìm ra được cách thức giúp khả năng né đòn của cô vươn lên được tầm cao mới.