Chương 104: Phòng ngự tuyệt đối và sự giải phóng
Độ dài 1,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:02:27
Trên đường trở về căn cứ, Maple đã kể cho Sally nghe một chuyện.
Đó là về cách mà giữa thời điểm hiện tại với ngày thứ 2, cô sẽ công khai một trong số các kĩ năng của mình.
Cô chọn một kĩ năng vừa dễ sử dụng lại vừa tiêu tốn ít mana.
Và Maple đã ngay lập tức kích hoạt kĩ năng đó khi giáp mặt với Dread.
“Thú Săn Mồi!”
Hai con quỷ gớm ghiếc xuất hiện trên nền đất.
Không đời nào Dread có thể dự đoán được chuyện đó cả, bởi chưa từng có bất cứ thông tin nào về việc Maple sở hữu một kĩ năng như vậy.
“Nani!? Cái thứ gì vậy!!”
“Syrup, Mẹ Thiên Nhiên!”
Cùng lúc khi mệnh lệnh của Maple vang lên, những sợi dây leo chòi lên từ mặt đất và bao kín lấy Dread cùng Maple.
Chúng tạo thành hàng hàng lớp lớp những bức tường xanh rờn, khiến cho không gian trống bên trong càng lúc càng bị thu hẹp lại.
Dread cố gắng cắt đứt những sợi dây leo để thoát thân, thế nhưng rõ ràng anh sẽ không thể kịp thoát ra được.
Thôi không tấn công đám dây leo nữa, Dread quyết định quay lại đối mặt với Maple.
“…Được rồi. Lần này cô đã tóm được tôi. Còn lần tới, tôi sẽ sẵn sàng…cô hiểu chứ?”
Maple đã phục kích anh ngay khi anh vừa mới kết thúc trận chiến của mình với Yui và Mai. Không đời nào anh có thể kịp phản ứng được cả.
Và vì vậy Maple đã có thể đóng lồng anh trong cái bẫy này.
Chỉ là trùng hợp khi tình thế hiện giờ có lợi cho Maple, thế nhưng như vậy không có nghĩa là lần tới mọi chuyện cũng sẽ diễn ra theo cách tương tự.
Bình thường thì anh hẳn rất có thể đã thoát được rồi.
“Tôi sẽ đánh bại anh bao nhiêu lần tùy muốn!”
Thú Săn Mồi tiếp cận Dread.
“Tôi sẽ trở lại. Lần tới, tôi sẽ săn cô bằng được, Maple…!”
Đó là những lời cuối cùng anh ta để lại trước khi tan thành ánh sáng và biến mất.
Nụ cười trước khi chết của anh ta dữ tợn hơn bất cứ nụ cười nào Maple từng thấy. Như thể anh ta có một kế hoạch nào đó. Maple nhận thấy điều ấy rõ ràng.
Maple ra lệnh cho Syrup hủy Mẹ Thiên Nhiên rồi trở lại chỗ Sally.
Maple và Dread đã bị cô lập bởi tác động của Mẹ Thiên Nhiên.
Cô tiến tới trước mặt Sally rồi bẹo căng má cô bạn thân của mình ra.
“Cậu đang ép bản thân quá mức đấy.”
“…Tớ xin nhỗi…”
“Được rồi, chúng ta sẽ phải xin lỗi Yui và Mai khi hai em ấy hồi sinh.”
“Ừ…”
Một lúc sau, Yui và Mai hồi sinh.
Maple và Sally nhanh chóng chạy tới xin lỗi, thế nhưng Yui và Mai dường như không để ý chuyện đó lắm.
Nếu có gì đáng nói, họ đều đang rất phấn khởi bởi đã có thể giúp đỡ được Maple trong việc bảo vệ viên ngọc trước một kẻ địch mạnh đến vậy cho tới khi cô trở lại.
“Còn bây giờ chúng ta sẽ phải bảo vệ thêm đống này nữa.”
10 viên ngọc lăn ra từ hành trang của Sally.
“Sally, tại sao cậu phải cố gắng đến vậy? Cậu biết cậu có thể quay lại sớm hơn mà?”
“Ừm…đó là vì…ờ, bây giờ cậu đi gọi Kanade được không?”
“Cũng gần đến giờ thay ca rồi, vậy nên để em đi gọi anh ấy tới!”
Mai nói trong lúc chạy về hang động phía sau. Sau đó cô bé trở lại cùng với Kanade.
“Kanade, cậu có thể ghi nhớ tất cả chỗ này không?”
Sally nói trong lúc mở bản đồ của mình ra.
“Tuyệt quá….”
Thứ bọn họ thấy là một bản đồ của một chiến trường rộng lớn, và nó bị đủ loại thông tin trên đời ghi đè kín mít.
Tấm bản đồ này là công sức 12h liên tục chạy không ngừng nghỉ của Sally để có được vị trí của tất cả các guild, bên cạnh đó kích thước guild cũng được ghi trên đó luôn.
“Tớ…tớ tới giới hạn của mình rồi…Kanade, cậu có thể sao chép nó sang bản đồ của Maple được không?”
“Hmm, được thôi. Tớ đã ghi nhớ tất cả rồi.”
Không có gì bất ngờ cả, bởi trước giờ Kanade đã luôn dùng trí nhớ siêu phàm của mình để giải quyết cả những chuyện khó khăn bậc nhất.
“Cảm ơn…Maple, bắt đầu kế hoạch B đi.”
Kế hoạch B là kế hoạch hành động trong trường hợp hàng phòng ngự của họ đã bị xuyên phá.
Nhờ việc đã từng tham gia nhiều sự kiện từ trước, họ đã được trải nghiệm thực tế rằng mọi chuyện đều có thể đi lệch khỏi dự tính của mình, và vì vậy họ quyết định đốt cháy giai đoạn.
Kế hoạch B.
Hay còn có cái tên khác là “Kế hoạch Giải phóng Maple”.
Cô sẽ không bị ràng buộc bởi nhiệm vụ phòng ngự căn cứ nữa, và họ sẽ thả cô ra thế giới bên ngoài.
Họ đã biết được vị trí của hầu hết các guild, nhờ có Sally.
Và giờ đây, con quái vật thực sự sẽ ghé thăm bọn họ.
“Hãy gọi tớ nếu mọi chuyện ở đây trở nên nguy cấp. Tớ sẽ bay về ngay lập tức.”
“Có giới hạn nào cho số lần cậu có thể làm vậy không?”
Maple tính toán tỷ lệ tổn hao của Thần Máy Móc.
“Còn phải phụ thuộc vào khoảng cách nữa… Nếu tương tự như lúc tớ tới cứu cậu, tớ nghĩ tớ sẽ có thể bay 2 chuyến khứ hồi…?”
Cô phải phá hủy dần dần vũ khí của mình để có thể bay được, vì vậy không phải là cô có thể làm vậy mãi được.
Quan trọng hơn, nếu cô chỉ dùng chúng để di chuyển, khi đó cô sẽ không thể dùng chúng để tấn công được.
Cô cần phải cẩn thận.
“Tớ sẽ đi lấy những viên ngọc cách xa chúng ta nhất rồi quay về.”
Nhờ có bản đồ của Sally, cô không cần phải nhọc công đi kiếm các guild nữa. Maple có thể tiếp cận căn cứ của họ bằng con đường thích hợp và nhanh chóng nhất.
Cô sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian.
“Tớ…sẽ đi nghỉ một lúc.”
“Ừ, kể từ lúc này là tới lượt bọn tớ lo liệu.”
Từ Sally cho tới Maple.
Giờ đây mọi thứ đều đã sẵn sàng.
“Được rồi, sáng mai tớ sẽ lên đường.”
“Tớ sẽ sao chép bản đồ nhanh hết sức có thể.”
Kanade bắt đầu ghi chép thông tin lên bản đồ của Maple.
Sáng hôm sau.
Thành viên của một guild cỡ trung nào đó đang vươn vai khi họ đón chào những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới.
“Hah…cuối cùng trời cũng sáng.”
“Việc phòng thủ sẽ dễ dàng hơn hẳn khi không còn mấy cuộc đột kích từ bóng đêm nữa.”
“…Có tấn công! Chỉ có 1 kẻ địch duy nhất!”
Thông báo về một cuộc tấn công cắt đứt bầu không khí yên tĩnh buổi ban mai.
Mọi người uể oải liếc mắt về hướng đó khi họ nghe nói chỉ có duy nhất 1 người, thế nhưng chẳng mấy chốc tất cả đều đông cứng vì sợ hãi.
Cô ta thậm chí còn không thèm che dấu bản thân mình, cô gái trẻ trong bộ giáp đen tuyền.