• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100: Phòng ngự tuyệt đối và hướng về ngày mai

Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:02:23

Trong lúc Kanade đi cướp ngọc, Sally vẫn đang tiếp tục tấn công các guild khác dưới sự che chở của màn đêm.

“Oboro, đi nào.”

Sally nói trong lúc lặng lẽ lẻn gần tới căn cứ của một guild nhỏ.

Hầu hết các guild có căn cứ đặt ở ngoài trời đều dùng những vật phẩm như đuốc để thắp sáng, và bởi vậy họ rất dễ bị định vị từ xa.

Và dù hành động đó khiến họ dễ bị tấn công hơn, nhưng bởi những người chơi như Sally mà họ buộc phải duy trì luồng ánh sáng đó.

Thậm chí Sally cũng cảm nhận được rằng có nhiều người chơi đi roam đâu đây hơn bởi hiện giờ đang là ban đêm.

“Có tất cả…15 người.”

Cô có thể hạ tất cả bọn họ, thế nhưng Sally muốn tránh giao tranh.

Sally quyết định vậy bởi làm thế sẽ ít thu hút sự chú ý hơn, nhưng sâu trong tâm, cô cũng cảm thấy sức nặng của sự mệt mỏi, việc đó khiến cô mất đi nhiệt huyết chiến đấu.

Sally chờ đợi khoảnh khắc người lính canh ngoảnh mặt đi, sau đó cô phóng lên.

Siêu Gia Tốc!”

Đôi chân của cô cử động một cách mệt mỏi khi cô chạy thẳng một mạch tới chỗ viên ngọc.

Cô chém mọi thứ trên đường đi của mình và dùng ma pháp để tạo chướng ngại.

Những bước di chuyển mà cô đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong các cuộc đột kích, lúc này đã được tinh chỉnh tới mức hoàn hảo, không có lấy một động tác thừa. Sally ngay từ đầu đã rất mạnh, và những người chơi kia không thể nào ngăn cô lại được cả.

Lướt!”

Cô đá tung bụi lên trong lúc vươn tay ra lấy viên ngọc.

Ngay khi thấy viên ngọc đã được thêm vào hành trang của mình, cô nhảy khỏi bệ đá và bỏ chạy.

Sally không thể dừng lại.

Bởi vì hiện giờ cô có 3 viên ngọc trong hành trang tính cả viên cô vừa mới lấy được.

Luôn có một mối nguy hiểm hiển hiện nếu có ai đó truy đuổi cô.

“Ahh…! Guild tiếp theo!”

Cô cần cướp được càng nhiều ngọc càng tốt.

Sally sẽ không dừng lại, và không ai có thể khiến cô làm vậy.

“Oboro, Hỏa Hồ Ly!”

Sally dùng lửa của Oboro để cắt đuôi những người đang đuổi theo mình, và gia tăng khoảng cách giữa họ.

Những người chơi thuộc đội phòng ngự thường rất chậm chạp.

Đó cũng là lí do tại sao Maple đảm nhận vai trò phòng ngự trong Maple Tree.

Điều đó tức là những người chơi như Sally có thể dễ dàng tẩu thoát được, một khi họ có được viên ngọc.

Bạn chỉ cần ngăn cản bước tiến của những kẻ truy đuổi mình, tan biến vào màn đêm, và thoát khỏi phạm vi tấn công của họ trong lúc họ dò dẫm vị trí của bạn trên bản đồ.

Và nếu họ tiếp tục truy đuổi bạn như vậy, bạn chỉ việc dẫn họ tới một guild bất kì thôi.

“Guild tiếp theo…guild tiếp theo sẽ là…hmm?”

Một khu vực được thắp sáng mờ nhạt bằng những ngọn đuốc hiện lên trong góc mắt Sally.

Ở đó thậm chí không có lấy 1 người chơi đang canh gác theo những gì cô có thể thấy, tức là đó là một guild rất nhỏ.

“Mình làm được…!”

Sally đổi hướng và tiến tới để cướp lấy ngọc của họ.

Cô rất cảnh giác trước khả năng đó là một cái bẫy, thế nhưng cô vẫn tiếp cận nơi đó với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, không có người chơi nào xuất hiện cả.

“…Có lẽ viên ngọc bị cướp của họ vừa mới hồi phục lại? Xét theo địa hình của nơi này thì rất có thể đây là một guild cỡ trung.”

Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nếu thành viên của guild này quay lại, vì vậy Sally nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Trong lúc đó, Maple đang bảo vệ viên ngọc mà Kanade đã đem về cho họ.

Tường Pha Lê!”

Hồi trước, cô chỉ dùng nó để leo lên lưng Syrup, thế nhưng Tường Pha Lê có công dụng tuyệt vời trong sự kiện lần này.

Họ có thể tấn công kẻ địch khi chúng bị ngăn lại bởi một chướng ngại vật đột ngột mọc lên trước mặt mình. Cô sẽ liên tục lặp đi lặp lại việc này để tỉa bớt quân số địch. Sau đó, Maple sẽ tiến công trực diện vào những người chơi tiên phong còn sống sót.

Sự hỗ trợ của Maple mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác. Yui và Mai liên tiếp dính đòn, còn Chrome thì lúc nào cũng bị bao vây.

Chưa hết, hàng phòng ngự của họ là bất khả xuyên phá. Kẻ địch luôn tấn công mà không buồn né đòn, và thế là chúng bị hạ gục.

Đối với Maple và những thành viên khác, họ cũng hiếm khi né đòn. Thế nhưng kẻ địch sẽ bay màu nếu chúng không làm vậy, còn họ thì không.

Đó là sự khác biệt chính giữa hai bên.

Maple Tree có nhiều thời gian để tập trung tấn công hơn.

Nếu kẻ địch không thể hạ gục Maple, rõ ràng chúng sẽ bị đánh bại.

“Phew…xong rồi.”

“Ừ…chuyện này…”

“Em mệt quá…”

“Ngày đầu tiên sắp sửa kết thúc rồi. Chúng ta nên thay phiên nhau ngủ không?”

Mọi người nhất trí với đề nghị của Chrome.

Bởi Sally, Izu và Kasumi hiện giờ đang ở ngoài, họ không thể là một phần của phiên xoay tua. Và vì vậy họ quyết định tốt nhất là tạm thời sẽ có 2 người được nghỉ ngơi.

“Chúng ta nên bắt đầu từ Yui và Mai không? Em nghĩ đại khái là em nên ở đây, đúng không?”

 “Hmm…anh sẽ canh gác trong lúc em nghỉ ngơi, Maple à. Anh cũng có thể hỗ trợ việc kiểm soát khu vực nữa. Ngoài ra anh cũng không có ý kiến gì nếu đi nghỉ sau 2 em ấy.”

Yui và Mai đang sắp sửa kiệt sức.

Họ cần sớm được nghỉ ngơi.

“Được rồi, 2 em nên đi nghỉ một chút đi.”

Họ chốt vậy và để 2 cô gái lui về để nghỉ ngơi.

“Izu và Kasumi cũng sẽ sớm trở lại thôi.”

Việc phòng ngự sẽ dễ dàng hơn khi bộ đôi đó quay lại, vì vậy cũng không phải vấn đề gì to tát lắm nếu Yui và Mai vắng mặt một lúc.

“Kể từ bây giờ mọi thứ sẽ khó khăn hơn.”

Số lượng thành viên tham gia phòng thủ sẽ giảm đi.

Dù bạn có tận dụng thời điểm này để tấn công hay phòng thủ ngọc của mình, mọi việc đều phụ thuộc vào số lượng thành viên guild bạn có.

Maple Tree đã kiếm được khá nhiều điểm, nhưng họ cũng cần phải phòng ngự được ngọc của mình, việc đó thực sự rắc rối.

Và họ chỉ có tất cả 8 thành viên.

“Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta cần phải bảo vệ tất cả thành viên để có thể sống sót tới ngày thứ 5. Đúng, đúng vậy.”

Maple có một niềm tin vững chắc khi màn đêm buông xuống.

Bình luận (0)Facebook