Chương 103: Phòng ngự tuyệt đối và sự trưởng thành nho nhỏ
Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:02:26
Maple triệu hồi Syrup và nhanh chóng ra lệnh:
“Thành Lũy!”
Maple và Sally được những bức tường mới mọc lên từ mặt đất che chắn.
Không có vẻ gì là Frederica cùng những người khác sẽ có thể vượt qua những bức tường cao ngất trời đó.
“Maple…làm sao cậu…?”
Khoảng cách từ căn cứ Maple Tree tới đây là quá xa cho dù có bay trên lưng Syrup đi nữa.
Sally đã gửi tin nhắn đó bởi cô biết họ không thể tới kịp được.
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau! Tớ phải mau chóng quay về. Lúc này chỉ còn Yui và Mai đang phòng ngự căn cứ mà thôi! Bám vào tớ, được không?”
“Ừ, được.”
Sally run run đứng dậy trên đôi chân mình và bám lấy Maple như thể ôm cô ấy vậy.
Maple giữ Sally bằng cả 2 tay trong lúc chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát của họ.
“Triển khai vũ khí.”
Vô số vũ khí xuất hiện từ khắp mọi nơi trên cơ thể Maple lấp kín khoảng không gian trống còn lại trong Thành Lũy.
Và tất cả chúng đều đang chĩa thẳng xuống đất.
“Ta đi nào!”
“Huh? C-Cậu đang đùa đấy à!”
Như thể làm ngơ sự phản kháng của Sally, khói và lửa bắt đầu lan tỏa xung quanh họ.
Xét trên thực tế thì đây chính là tự hủy.
Tuy nhiên, Maple có thể chống chịu được nó.
Maple khai hỏa tất cả dàn vũ khí tân tiến của mình không chút chần chừ và phản lực chúng tạo ra bắn cô lên trời với một tốc độ khủng khiếp.
Dù ở phần chân không có vũ khí, thế nhưng cô chỉ việc tận dụng phản lực để phóng mình lên không trung.
Thường thì không ai có thể sống sót dưới tác động của phản lực này cả.
Thế nhưng với Maple thì không thành vấn đề, và vì vậy lúc này cô đang bay thẳng lên trời như một quả tên lửa.
Maple la lớn tên của một vài kĩ năng khác nữa trước khi họ vượt qua đỉnh bức tường.
“Triển khai toàn bộ vũ khí! Tấn Công Toàn Lực! Hydra!”
Những tia laser chói lòa bắn xuống mặt đất, hết đợt này đến đợt khác.
Hơn 100 phát bắn đã được khai hỏa, chúng cày nát mặt đất như một trận mưa sao băng, thiêu cháy hàng loạt người chơi xấu số.
Như thể đang truy sát những người còn sống sót, con Độc Long 3 đầu sà xuống và nhấn chìm mặt đất trong biển độc.
Gần như không ai trong nhóm phục kích của Frederica có Độc Vô Hiệu cả. Họ không lường trước tình huống phải đối đầu với Maple, và vì vậy trang bị của họ hoàn toàn vô dụng trước cô.
Trang bị hiện giờ họ đang dùng không thể chống chịu được lượng sát thương do Hydra gây ra.
Những người chơi đã nhọc công truy đuổi Sally cuối cùng lại xuất hiện tại căn cứ của mình, ngơ ngác không hiểu nổi những gì vừa mới xảy ra.
Sally đã hạ gục khoảng 30 người chơi.
Thế nhưng số người ngã xuống trong đợt tấn công của Maple còn lớn hơn thế rất nhiều.
Và chuyện đó chỉ khả thi nhờ có khả năng công kích diện rộng từ trên không của cô.
“Tất cả là dành cho Sally!”
Những khẩu đại bác của Maple khai hỏa một lần nữa, lần này nó đẩy cô hướng về căn cứ của Maple Tree.
“Ughhh…cái gì vậy chứ…”
Frederica gục ngã khi biển độc tan biến. Nhờ sử dụng mọi phương thức phòng thủ cùng việc sở hữu Kháng Độc, cô đã sống sót một cách thần kì.
“Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc đâu…!”
Frederica bị đánh cho tơi bời khói lửa, thế nhưng cô cảm thấy rất lạc quan.
Nếu kế hoạch thành công, thậm chí thất bại ê chề này cũng có thể dễ dàng được bỏ qua.
Mặt khác, nếu kế hoạch thất bại, cô sẽ không thể phục thù bất kể Pain có nói gì với cô đi nữa.
“Làm ơn, Dread. Ông phải làm được…”
Yui và Mai đang cùng nhau đứng gác trước bệ ngọc.
“Chị có nghĩ chị Maple tới kịp không?”
“Theo như bản đồ của chị thì chị ấy đang đi cùng với chị Sally. Hẳn chị ấy đã thành công.”
“Nhưng chị ấy tới đó bằng cách nào cơ chứ?”
“Chị không biết… Nhưng chắc chị ấy sẽ sớm trở lại thôi.”
Tuy nhiên, không ai trong số 2 cô gái biết liệu thực sự Maple sẽ sớm quay lại hay không.
“Yui, chúng ta nên cảnh giác để phòng hờ…”
“Vâng. Nhưng mà… Chị không nghĩ chúng ta nên đánh thức Kanade với Chrome dậy sao…? Làm vậy sẽ an toàn hơn, đúng không?”
Họ quyết định lựa chọn phương án an toàn nhất.
Thế nhưng lần này may mắn đã không đứng về phía họ.
“! Yui, có địch!”
“Cái gì!?”
Cả hai đồng thời cầm mỗi người một cây đại búa ở dưới đất lên.
Chỉ có một người chơi duy nhất đang chậm rãi bước vào hang.
Đó là Dread.
Căn cứ của Maple Tree đã bị lộ.
Lí do duy nhất khiến Assembly of Swords chưa đả động đến Maple Tree là bởi họ nhất trí rằng Maple quá nguy hiểm.
Nhưng giờ đây cô không còn ở căn cứ nữa, và Dread đang ở gần đó, việc anh ta có hành động hay không đã quá rõ ràng.
“Hahh…cách Frederica đối xử với mọi người thô bạo quá mà. Nhưng, Maple thực sự không có ở đây sao? Nếu vậy thì…mình có thể làm được.”
Dread càu nhàu trong lúc đọc tin nhắn mới đến của Frederica. Và rồi anh đã ngay lập tức tiến tới đây.
Anh có khoảng 5 phút trước khi Maple trở lại.
Nhưng khoảng thời gian ấy là quá dài đối với Yui và Mai.
“Mai! Cùng làm thôi!”
“Ừ!”
“Hah…ta không nghĩ vậy đâu.”
Dread phóng lên và bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Thấy vậy, Mai vung cây búa khổng lồ của mình xuống đất.
Không quan trọng Dread và vào phạm vi tấn công của họ hay chưa.
“Công Kích Tầm Xa!”
Hiệu ứng của kĩ năng khiến búa của Yui tỏa sáng, và một làn sóng công kích tỏa ra từ nó.
Đó là một đòn tấn công chí tử.
“Hah!!”
Thế nhưng Dread đã né được nó và tiếp tục tiếp cận Yui và Mai.
“Song Kích Nghiền Nát!”
Anh né đòn tấn công của Yui, sau đó nhắm vào Mai và tung một nhát chém với con dao của mình.
“Mai!”
“C-Chị không sao!”
Chỉ là tình cờ khi Mai đã có thể tránh khỏi lưỡi dao của Dread.
Bởi anh dùng dao găm giống Sally, thế nên trước những bước chuyển động mà cơ thể mình đã quá quen thuộc, Mai đã tránh khỏi nó trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì.
Tuy nhiên, không có vẻ gì là cô sẽ né được nhát chém tiếp theo cả.
Dread đã học được vài điều về khả năng công kích của Yui và Mai trong cuộc chạm trán này.
Và vì vậy anh hết sức cẩn thận để không bị bất cứ đòn tấn công nào của họ đánh trúng cả, điều đó đã giúp cho Mai tạm thời vẫn còn sống.
“Mai! Tránh ra!”
“Ừ!”
Mai phóng tới chỗ bức tường.
Tuy nhiên, Dread nhanh hơn rất nhiều.
Anh có thể nhanh chóng bắt kịp cô bé.
“Thật chậm chạp.”
“Ah…! Ahhh!!”
Đôi dao găm của Dread sắp sửa chém vào người Mai.
Đúng lúc ấy.
Mai ném vũ khí trong tay mình về phía Dread.
“Cái-!?”
Đó là một nước đi đầy tuyệt vọng mà Dread không ngờ tới.
Mai mỉm cười khi thấy anh ta sốc đến mức nào.
“Làm như thứ đó có thể đánh trúng ta ấy!”
Tuy vậy, Dread đã vặn mình để né cây búa khổng lồ. Và ngay khi anh chuẩn bị vung dao xuống một Mai lúc này không còn vũ khí, anh cảm thấy một nỗi ghê rợn khiến anh phải nhảy lui ngay lại.
Ngay khắc kế tiếp, một đợt sóng công kích đánh trúng vị trí anh vừa mới rút lui khỏi và phá nát nền đất tại đó.
“Đứa còn lại…! Huh?”
Thứ mà Dread thấy là hai cây đại búa đang tỏa sáng bởi hiệu ứng của Công Kích Tầm Xa.
Một trong số đó là cây búa đã được dùng để ném vào anh lúc trước.
“Lẽ nào…gah?!”
Đợt sóng công kích thứ hai tới, và Dread bị hất văng vào tường.
Mai không hề trang bị cây đại búa nào cả.
Cô chỉ dùng tạm cây đại búa của Yui mà thôi.
Cô ném nó đi cốt để trả nó lại cho Yui.
Việc Yui có lại vũ khí thứ 2 của mình khiến phán đoán của Dread không còn chính xác và kết quả là anh đã ăn trọn đợt sóng công kích thứ 2.
Đó là con át chủ bài mà chỉ 2 chị em họ có thể dùng.
“Chúng ta tuy còn nhiều khuyết điểm.”
“Nhưng cùng nhau...”
““Chúng ta có thể đánh bại ngươi.””
Cả hai người họ đều thiếu kinh nghiệm thực chiến và kĩ năng chiến đấu chưa được hoàn thiện, nhưng đây là lần đầu tiên họ đã có thể tự mình trở nên trưởng thành hơn. Đây là một bước tiến rất lớn đối với họ.
Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ.
“Thề luôn, cả hai đứa bây đều thật gớm ghiếc và khó chịu.”
““Sao lại có thể như vậy!?””
“Ngươi trước!”
Con dao găm của Dread chém vào người Mai.
Cô không thể nào chịu đựng được lượng sát thương cả.
Dread chỉ còn lại 1 HP.
Rõ ràng là anh ta đã không thể sống sót trước đòn tấn công đó, nhưng có một kĩ năng đã được kích hoạt khiến cục diện thay đổi.
Kết quả này chính là do sự khác biệt về lượng thời gian chơi game giữa Dread so với Yui và Mai.
Những gì anh ta đã kiếm được vượt trội hơn hẳn hai cô gái.
“Tạm biệt…!”
“Maple…em xin lỗi…”
Và Yui cũng bị lưỡi dao của Dread đánh bại.
Dread cất dao đi và lấy một lọ potion ra để hồi phục lại HP.
“Hah…khó chịu kinh khủng. Cái guild này đúng là ra gì mà.”
Giờ đây HP của anh đã được hồi phục lại, Dread càu nhàu với bản thân trong lúc tiến về phía viên ngọc.
“Có vẻ như mình là người chiến thắng…!?”
Tất cả những gì anh cần làm là với tay ra lấy viên ngọc. Tuy nhiên, thời gian của anh đã hết.
Với một vụ nổ đinh tai nhức óc, Maple phóng thẳng vào phòng cùng với Sally.
“…Tớ sẽ phải xin lỗi Yui và Mai.”
“Frederica…! Tôi ghét cô!”
Dread đã thắng trận đấu.
Tuy nhiên, anh đã thua trận chiến.
Yui và Mai đã chiến đấu hết sức mình để câu kéo cho cô khoảng thời gian vô giá này.
Và Maple không có ý định khiến sự hi sinh của hai người họ trở nên vô ích.