Chương 114: Phòng ngự tuyệt đối và các Hộ vệ tuyến sau
Độ dài 1,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:02:57
Izu ném 2 quả bom trong tay mình lên đầu các hộ vệ tiên phong, và số lượng của chúng nhanh chóng tăng thêm 10 lần trong lúc rớt xuống đoàn người bên dưới.
Hoạt loạt vụ nổ dữ dội khiến những kẻ tấn công tạm thời mất đi thị lực, và một vài người trong số đó cố gắng nấp sau tấm khiên của mình đợi cho tới khi những vụ nổ đì đùng trên đầu mình ngớt hẳn.
Tuy nhiên, những quả bom nhân bản chẳng qua chỉ là ảnh hưởng của phép ảo ảnh do Kanade thi triển.
Quả bom gốc không hề sản sinh thêm quả bom mới nào cả, và những quả bom nhân bản cũng không hề gây sát thương.
Vậy thì tại sao họ lại dùng một ma pháp như thế? Lí do đầu tiên là bởi chuỗi kĩ năng hiện tại của Tàng Thư Akashic, cái mà Kanade chỉ có thể sử dụng trong hôm nay.
Cậu không việc gì phải tiết kiệm nó cả, bởi sau đó cậu hoàn toàn có thể chuyển hóa nó thành một Bản Ghi Phép Thuật.
Và lí do còn lại là để câu kéo một chút thời gian.
Ngay khi thị lực của những kẻ tấn công hồi phục trở lại, Kanade đã tạo ra những quả cầu trắng tỏa sáng lấp lánh bay lơ lửng trước mặt mình.
“Nguy hiểm…!”
Đoàn người đông đúc đứng ép sát vào nhau, trông họ càng lúc càng nhỏ dần. Những người chơi nọ một lần nữa cảm thấy sự nguy hiểm đang gần kề, vì vậy họ thủ thế chuẩn bị ứng phó ngay khoảnh khắc một luồng sáng chói lòa nuốt chửng không gian.
Kĩ năng mà Kanade đã dùng là Pháo Diệt Vong.
Nó giải phóng ra một luồng năng lượng thuần khiết tỏa ánh sáng trắng thiêu rụi mọi thứ ở trước mặt Kanade.
Khi luồng sáng mờ nhạt dần, những người chơi lúc này đang đông cứng tại chỗ đã tách ra thành 2 nhóm riêng biệt. Và ở giữa họ là một con đường thoáng đãng nơi từng có một đoàn người đông đảo chen chúc.
“Chị Izu, em không muốn tiêu tốn quá nhiều Bản Ghi Phép Thuật đâu…”
“Được thôi, nếu em muốn vậy.”
Thấy Kanade nói vậy, Izu lấy ra một cái chai đựng đầy thứ chất lỏng màu đen từ trong túi của mình rồi đưa cho cậu.
Vật phẩm mà Izu đưa cho Kanade là một trong những thứ mà cô có thể chế tạo với Ranh Giới Mới. Nó giúp gia tăng tốc độ hồi phục MP của bạn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng là với một tốc độ hết sức vô lý.
Kanade uống cạn thứ chất lỏng trong chai, và khi những kẻ tấn công chỉ vừa mới kịp tập trung đội hình của mình lại, cậu đã bắn tan nát bọn họ với vô số vòng tròn ma thuật rực sáng.
Những đòn tấn công đó khắc sâu vào tâm trí những kẻ tấn công chỉ 1 điều duy nhất.
Để tụi này yên, nếu còn yêu quý mạng sống của mình.
“Tsk…Dừng lại! Rút lui mau!”
Họ hết sức cảnh giác giương khiên lên che chắn bản thân trong lúc bước lùi lại về phía cửa hang. Thế nhưng đó là sau khi Kanade đã tiễn một vài người trong số họ về thẳng căn cứ của mình bằng vài ba phát bắn đơn giản.
Lí do duy nhất giúp họ có thể sống sót trở về là bởi họ vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mình đã chọc nhầm vào cái thể loại guild quái vật mà lẽ ra không được phép tồn tại.
Chuyện sẽ không đơn giản như vậy nếu có Yui và Mai ở đó.
Maple cũng thế.
“Số lượng ma pháp mạnh em tích lũy được với Bản Ghi Phép Thuật là có giới hạn, vì vậy em mừng là họ đã mau chóng rút lui.”
Kanade đã chuyển đổi tất cả các kĩ năng có được từ Tàng Thư Akashic sang Bản Ghi Phép Thuật để dự trữ, thế nhưng không phải lúc nào cậu cũng có được những kĩ năng như ý muốn. Và bởi vậy nên trong giá sách của cậu cũng không thiếu gì mấy Bản Ghi vô tích sự.
Đương nhiên, cậu cũng sở hữu một vài kĩ năng khác giống như Pháo Diệt Vong, thế nhưng số lượng của chúng cũng chẳng phải nhiều nhặn gì.
“Có khả năng cao là Assembly of Holy Blades sẽ tới đây, do đó em cần phải để dành các món chính cho thời điểm đó.”
Lần này kẻ địch đã nhanh chóng rút lui, thế nhưng những lần tiếp theo có thể sẽ không được như vậy.
Tuy nhiên, hiện tại đã là ngày thứ 2 của sự kiện, và càng ngày càng có nhiều guild không liều để bất cứ thành viên nào của mình chết một cách vô ích nữa. Thành ra mọi người lúc này ai nấy đều rất thận trọng, điều đó tức là thay vì khô máu thì họ sẽ ưu tiên lựa chọn rút lui hơn.
Maple đang cưỡi Syrup bay qua bầu trời đêm. Đây là cách thức di chuyển tốt nhất khi mà Maple, Kasumi, và Chrome hành động cùng nhau.
“Dạo gần đây mọi người ai cũng tung kĩ năng xuyên phá phòng ngự loạn xì ngậu ngay khi họ thấy mặt em…”
“À thì, cũng không có gì bất ngờ cả.”
“Tớ cũng sẽ làm điều tương tự.”
Maple đã được biết đến một cách rộng rãi. Chuyện bất cứ người chơi nào khi đối mặt với Maple cũng phải xài các kĩ năng mang hiệu ứng miễn trừ phòng ngự từ lâu đã trở thành điều mà ai cũng khắc cốt ghi tâm.
Đối với Maple, không có gì là lạ nếu nói mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn so với hồi cô tham gia sự kiện đầu tiên.
“Bất Khả Xuyên Phá sẽ không thể cứu được em nếu như em bị bao vây…em phải làm gì bây giờ…”
“Anh nghĩ em chỉ việc rải độc ra khắp nơi là mọi người sẽ tự động tránh xa em thôi. Cơ mà, dạo này càng ngày càng có nhiều người sở hữu các kĩ năng kháng cao cấp…”
Họ cùng nhau trò chuyện về vấn đề đó cho đến khi Syrup dừng lại trên căn cứ guild mục tiêu của họ.
“Chúng ta nhảy xuống nhé!”
“…Ahh…”
“…Ổn thôi.”
Chrome và Kasumi cùng nắm lấy tay Maple trong lúc chuẩn bị tinh thần để nhảy xuống.
Họ sẽ không bị mất tí tẹo HP nào cả, nhờ có kĩ năng của Maple, thế nhưng tiếp đất từ độ cao hiện tại của họ quả là một việc đáng sợ.
“Cậu không sợ sao, Maple?”
Kasumi hỏi.
“Tớ sẽ không đời nào làm vậy nếu đây là thế giới thực…thế nhưng trong thế giới này thì không thành vấn đề!”
Chrome nghe vậy liền bắt đầu nghĩ ngợi.
Liệu anh có thể học tập làm theo tấm gương Maple, qua đó đạt được các kĩ năng OP giống cô ấy?
Có lẽ thứ mà một người cần làm để đạt được các kĩ năng vượt khỏi mọi lí lẽ thông thường giống Maple, đó là phải một phần, nhưng hoàn toàn tự nhiên không chút giả tạo, nghe theo tiếng gọi của con tim mình.
Đúng vậy, đó là những gì Chrome đang suy nghĩ.
Bộ ba sau đó nhảy xuống từ một vị trí cách mặt đất tới trên dưới 10m.
“Tôi tới để lấy viên ngọc đó!”
Với những con quái vật trỗi dậy từ mặt đất và Chrome cùng Kasumi đang bảo vệ cô, việc tung một đòn tấn công xuyên phá vào Maple là không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, cô gái sở hữu vẻ ngoài của một thiên thần đó sẽ không nhận sát thương từ bất cứ cách thức tấn công nào khác.
“Hah… Lo lắng về chuyện đó đúng là lãng phí thời gian mà.”
Chrome lẩm bẩm khi anh chặn một lưỡi kiếm đang đâm tới bằng chiếc khiên của mình và đáp trả với một cú bổ.
Anh đang nói về việc Maple lo lắng nghĩ cách đối phó với những đòn tấn công xuyên phá.
Đó chẳng phải vấn đề gì to tát cho cam.
Rốt cuộc thì Chrome cũng không thể tưởng tượng nổi cái tình thế tuyệt vọng của Maple khi cô kẹt giữa vòng vây như vậy.