Chương 89: Phòng ngự tuyệt đối và sự kiện thứ tư
Độ dài 2,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:01:44
Khi luồng sáng mờ nhạt dần, thứ mà 8 thành viên Maple Tree nhìn thấy trước tiên là một viên ngọc màu xanh lá đang tỏa sáng được đặt trên một cái bệ đỡ lớn. Họ lập tức nhận ra nơi này là căn cứ của họ.
Đó là một căn phòng rộng với 3 dãy hành lang dẫn ra ngoài.
Sally cùng Kasumi nhanh chóng tiến vào 2 hành lang ở sau bệ đỡ ngọc. Họ trở lại sau khi đã thám hiểm sương sương.
“Lối này là đường cụt, và nó có chỗ cung cấp nước uống cho chúng ta. Chúng ta có thể nghỉ ngơi tại đó.”
“Còn lối này thì chẳng có gì hết. À thì ít nhất nó vẫn đủ rộng để chúng ta có thể nằm xuống.”
“Như vậy tức là lối đi còn lại sẽ dẫn chúng ta lên mặt đất sao? Nếu vậy thì việc bảo vệ nơi này sẽ dễ dàng hơn hẳn.”
Nếu chỉ có duy nhất một lối vào, họ sẽ không cần phải lo lắng về những cuộc đột kích nữa.
“Được rồi, bây giờ bọn tớ sẽ đi tấn công.”
“Ừ, chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch nhé.”
Như thể không muốn phí thêm một giây một phút nào nữa, bộ 3 tấn công phóng ra khỏi căn cứ.
Những thành viên còn lại trang bị bộ áo choàng mà Izu đã đưa cho họ. Izu cũng mặc cái của mình lên, và tất cả bọn họ cùng ngồi xuống.
Cái áo choàng này không hề tăng chút chỉ số phòng ngự nào cả, mục đích duy nhất là để che dấu danh tính của họ mà thôi.
Đương nhiên, nó sẽ hoạt động rất hiệu quả đối với những người chơi xui xẻo khi họ không thể nhận ra từ đằng xa rằng Maple đang ở đây.
Maple luôn được coi là biểu tượng của sự nguy hiểm, cũng hiển nhiên thôi.
Họ sẽ dễ dàng bị dụ nếu họ không nhận ra bất kì mối nguy hiểm nào đang rình rập cả.
“Yui và Mai sẽ xử đẹp tất cả những người chơi nào dám mò tới đây.”
“Đúng thế. Tạm thời chúng ta hãy đợi 3 người kia quay trở lại với viên ngọc.”
5 người họ ngồi quan sát lối vào trong lúc chờ đợi, như vậy họ sẽ không tiêu hao chút năng lượng nào một cách không cần thiết.
*
“Nếu mọi người phát hiện ra kẻ địch nào, cứ giết ngay mà không cần lưỡng lự, được chứ?”
“Ừ, ổn thôi… Chúng ta hãy đi thám hiểm một chút trước đã. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc loại bỏ mọi mối nguy hiểm đang rình rập chúng ta.”
Sally nói khi họ tiến vào khu rừng. Sau đó cô nghe thấy giọng nói của một vài người chơi lạ mặt.
“Tớ sẽ tấn công mấy người đó và dụ họ vào đây.”
“Rõ.”
“Bọn tớ sẽ ngồi đợi trong bụi.”
Mọi người chờ sẵn trong vị trí của mình trong khi Sally nhảy lên một cành cây một cách điêu luyện, và hướng tới nơi những giọng nói kia phát ra.
Đó là một nhón 5 người. Họ cũng đang ra ngoài để kiếm ngọc và chỉ mới rời khỏi căn cứ của mình.
“Tôi nghĩ gần đây phải có ít nhất một guild…”
“Thong thả thôi. Chúng ta không cần hấp tấp làm gì.”
Họ trò chuyện trong lúc đi bộ trong khu rừng. Ngay khi người cuối cùng trong nhóm 5 người đi qua cái cây mà Sally đang ẩn nấp, chân của Sally cuốn lấy cành cây và cô lộn người xuống để lộ sự hiện diện của mình. Và với một chuyển động mau lẹ, con dao găm màu xanh biển chém qua cổ họng người đàn ông.
“Ahhhhhhhhhhhh!?”
Những đòn tấn công tàn nhẫn của Sally tiếp tục được tung ra.
Người chơi xấu số vừa la lên trong sự ngạc nhiên tột độ kia nhanh chóng vỡ thành những mảnh sáng và biến mất. 4 người còn lại ngoảnh mặt lại, chỉ để hứng trọn đợt công kích của những lưỡi kiếm gió.
Tình hình đã thay đổi trong nháy mắt, và 4 kẻ địch dường như đang choáng váng.
“…”
Sally lướt đi khỏi hiện trường.
“N-Này! Đợi đã!”
Sự bối rối lan truyền giữa bọn họ, và họ không thể làm gì khác ngoài đuổi theo người đã tấn công bọn họ.
Đúng ngay thời điểm họ nghĩ họ đã bắt kịp được Sally.
Một thanh katana và một cái dao phay vung vào người họ từ cái bụi cây phía sau và gây ra một vết thương chí tử lên thủ lĩnh của nhóm.
“Oh…không!”
Họ nhận ra đây là một cái bẫy, thế nhưng đã quá muộn.
Kasumi hạ gục người chơi thứ 3.
“Rút lui…ah!”
Một người chơi nữ cố gắng chạy trốn, nhưng Sally đã bắn một quả cầu lửa vào lưng cô, khiến cô mất thăng bằng.
“Ooomph!”
Không đời nào cô có thể né được con dao trong tay Chrome khi anh vung nó xuống người cô.
“…Tốt lắm.”
“Ừ, đi nào.”
Họ cố ý thả cho một người trốn thoát.
Người chơi lẽ loi đó dĩ nhiên không bao giờ có khả năng tự mình hạ được một guild nào đó, vì vậy anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại căn cứ của mình cả.
Tuy nhiên, lẽ ra ngay từ đầu người chơi đó nên chết quách đi thì hơn.
Bởi ngay lúc này hành động của anh ta chẳng khác gì đang dẫn cọp vào nhà cả.
Chrome và Kasumi mở bản đồ khu vực lên để theo dõi vị trí của Sally.
Đúng vậy, mọi thứ họ cần làm lúc này chỉ là đi theo biểu tượng của Sally hiển thị trên bản đồ, khi cô bí mật bám theo người chơi ‘may mắn sống sót’ nọ.
“Ah, cuối cùng mọi người cũng đã đến.”
Sally cất tiếng gọi 2 người mới tới từ trên một tán cây.
“Có phải là cái hang ở đằng kia không?”
Kasumi hỏi, và Sally gật đầu.
Có một lối vào cách vị trí của họ một quãng không xa lắm, nơi đó được một vài cái cây che giấu sương sương.
“Ừ. Họ hẳn cũng là một guild nhỏ như chúng ta. Nhưng tớ không biết họ có tất cả bao nhiêu thành viên.”
Nếu họ thực sự muốn thì Maple Tree có thể thu nạp tối đa 50 người, vì vậy nên dù cùng là một guild nhỏ nhưng họ có thể có nhiều người hơn nhiều.
Sự thật đơn giản là Maple Tree là một guild nhỏ đến mức nực cười.
“Anh sẽ là tiên phong, như kế hoạch đã đề ra. Anh tin là mọi việc sẽ ổn thôi.”
Chrome nói, thế rồi anh bước lên trước mặt hai cô gái và tiến tới cái hang.
Sau khi đi một lúc, họ thấy một cái bệ đá có một viên ngọc đang tỏa sáng ở trên.
Ngoài ra, họ cũng có thể nghe được tiếng một người chơi nào đó đang kể về cuộc đụng độ điên rồ của anh ta cho một nhóm 30 người khác đang phấn khích.
Bởi một vài người chơi đang ngồi đối diện với lối vào, họ ngay lập tức nhận ra những kẻ xâm nhập.
“Mọi người, chuẩn bị vũ khí!”
Một người trông có vẻ như là guild master ra lệnh, và mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
“À, ừm, chúng ta chiến thôi, nhỉ?”
Chrome lên trước, theo sau anh là Sally cùng với Kasumi.
Người đỡ đòn của nhóm tấn công xông lên trước, và tất cả những người chơi kia chém Chrome cùng một lúc.
Chrome không thể không nhận sát thương từ đợt tấn công đó, và bởi họ là một nhóm lớn, sẽ luôn có một vài người đảm nhận vai trò bảo vệ trong lúc những người chơi còn lại thoải mái xả sát thương.
Đội hình tấn công chuẩn chỉ nọ cố gắng lui lại trước khi họ cuối cùng cũng nhận ra rằng thanh HP của Chrome luôn hồi phục trở lại mỗi lần nó bị xén đi, nhưng Sally cùng Kasumi đã ngay lập tức xông vào bọn họ.
Ma pháp đang bay tứ tung khắp nơi, thứ mà Sally có thể né được một cách dễ dàng, còn Kasumi thì đang bảo kê cho Chrome.
Sally và Kasumi tiếp tục khiến đội ngũ của địch trở nên rối loạn. Chrome chớp lấy cơ hội đó để tấn công.
Kẻ địch không thể hồi phục kịp trước những đợt tấn công dồn dập của bộ ba, và từng người từng người một ngã xuống.
“T-Tại sao chuyện này lại có thể chứ?!”
“Tên cầm khiên bị vô hiệu hóa rồi! Tấn côngggg!”
Có lẽ đó là cố gắng cuối cùng của họ trong cơn tuyệt vọng, bởi Chrome đã dính phải rất nhiều đòn tấn công mang hiệu ứng bất lợi, nên hiện anh đang bị tê liệt. Và anh không thể chiến đấu mau lẹ được.
Và giờ đây anh sẽ không thể hồi phục kịp lượng sát thương nhận vào nữa.
Nhận thấy rằng bước chuyển động của anh đang dần trở nên chậm chạm, 8 người bao vây anh, và họ tỉa dần cây máu của anh với những đòn tấn công ma pháp của mình.
Tuy nhiên, lần này may mắn đã đứng về phía Chrome.
Một cái sọ đầu lâu đỏ lơ lửng xuất hiện phía sau Chrome, và thanh HP của anh dừng lại tại 1 HP.
Chrome lẽ ra đã bay màu rồi. Nhưng nhờ có bộ trang bị của mình, anh có thể trở nên bất tử rất nhiều lần.
Nếu anh thực sự may mắn, anh có thể không phải đếm số trong một khoảng thời gian rất dài.
“Ah, chắc hôm nay là ngày nay mắn của mình?”
“Hồi Phục!”
Sally hồi máu cho anh, và khoảng thời gian trôi qua là quá đủ để mọi hiệu ứng bất lợi anh đang dính phải hết hiệu lực.
Bởi nỗ lực cuối cùng của họ đã thất bại hoàn toàn, những người chơi cuối cùng còn sót lại đã bị Chrome nghiến nát, giờ đây anh đã trở lại đỉnh cao sức mạnh của mình.
“Bộ trang bị cũ của mình không đời nào chịu nổi chuyện đó đâu. Chắc chắn chỉ có mỗi Maple là người bị bao vây như vậy mà vẫn sống nhăn thôi…”
Chrome cũng là một người chơi đứng top server, nhưng anh cũng không OP đến mức dù bị tê liệt và bị cả một đám người xúm vào tấn công mà vẫn còn nhìn thấy màu nắng được cả.
Đó là tất cả những gì anh có thể làm được.
Sau cùng thì Kasumi là người đã hạ được nhiều người chơi nhất. Cô sở hữu chỉ số sát thương cao nhất nhóm tấn công và có độ cơ động khá đáng kể nữa.
Bởi Chrome OP một cách quá rõ rệt như vậy, đội hình địch bu lấy anh như kiến bu đường, việc đó đã khiến thanh HP của Chrome tụt đến mức thấp nhất. Nhưng những nước đi liều lĩnh như vậy là cần thiết để tiết kiệm sức lực.
Hôm nay mới là ngày đầu tiên của sự kiện, và họ đã quyết định sẽ không lãng phí một số kĩ năng nhất định.
Ít nhất họ cũng tự tin rằng mình sẽ không chết, và vì vậy Chrome đã không dùng các kĩ năng phòng ngự khác.
“Bây giờ, về viên ngọc… Kasumi, cậu có thể đem nó về căn cứ được không? Tớ muốn thám thính khu vực này một chút. Nếu các vị trí còn lại cũng giống như này, có lẽ có nhiều guild ở gần hơn chúng ta tưởng.”
Sally quyết định ở lại để đi do thám xem có tổng cộng bao nhiêu guild trong khu vực này, còn Chrome và Kasumi sẽ đem phần thưởng về guild của mình.
Trong khi Kasumi và Chrome quay về căn cứ, những kẻ xâm nhập (nạn nhân) đang cố gắng cướp ngọc của Maple Tree.
“Chỉ có 5 người thôi! Chúng ta thắng được!”
Nhóm 8 người la lên phấn khích khi họ xông vào tấn công Maple và những người khác. Họ được chào đón bằng như viên bi sắt nặng trịch, cảnh tượng đó cũng giống như một trận ném bóng tuyết vậy.
“Oomph!”
Giọng nói dễ thương của Yui và Mai vang vọng khi họ ném mấy viên bi sắt đi. Chúng va vào những kẻ xâm nhập và phát ra những âm thanh như sấm rền.
Những người kịp giương khiên lên che thân nhận ra rằng những viên bi sắt được ném như đại bác đó đã phá hủy giáp trụ của họ trong nháy mắt.
Những người cố gắng chặn chúng bằng kiếm của mình cũng nhận ra kiếm của họ bị biến dạng, thậm chí có cái còn bị nổ tung luôn.
Những người sống sót quay đầu bỏ chạy cảm thấy một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp lấn át lí trí mình, bởi lối thoát còn cách họ quá xa. Họ cảm thấy một lực mạnh tác động nên lưng mình trước khi màu sắc của thế giới đột nhiên biến mất.
Một vài người đã may mắn trốn thoát được trong tình trạng tả tơi, tuy nhiên, họ vẫn có thể chạy về căn cứ để cảnh báo rằng không một ai nên lại gần cái guild này cả.
Và bản thân việc đó cũng đã là một thành công đáng mong đợi rồi.