Chương 121: Phòng ngự tuyệt đối và Bữa tiệc
Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:03:26
Các guild lớn lần lượt lộ diện trong đội quân vây hãm Ifrit’s Kingdom.
“…Dù sao chúng ta cũng sẽ bị quét sạch cả. Vì vậy chúng ta sẽ đáp lễ bằng cách kéo càng nhiều địch xuống mồ càng tốt!”
Mi quyết định vậy và kích hoạt Nữ Hoàng Lửa.
“…Đúng vậy, cùng chiến nào.”
Marx trông thực sự tuyệt vọng khi anh khó nhọc đứng dậy, thế nhưng anh ngay lập tức vỗ má thật mạnh để vực dậy lòng quyết tâm của mình.
“Còn giờ thì…tấn công! Gia Tốc Rực Cháy!”
Với một tiếng ồn đinh tai nhức óc phát ra từ một vụ nổ, trận chiến bắt đầu. Một loạt ma pháp công kích được khai hỏa về phía Ifrit’s Kingdom. Đó là đòn tấn công do toàn bộ các ma pháp sư của tất cả các guild lớn ở đây cùng thực hiện. Thế nhưng chuyện chưa kết thúc tại đó.
“Thánh Nữ Chúc Phúc!”
Ma pháp của Misery tạo ra một cơn mưa ánh sáng huyền ảo.
Tiêu hao toàn bộ lượng MP tối đa và ngăn không cho nó hồi phục trong vòng 3 phút, kĩ năng này ban cho toàn bộ đồng minh của cô hiệu ứng tự động hồi phục cực mạnh trong một khoảng thời gian nhất định và có phạm vi ảnh hưởng cực lớn.
Tất cả lượng sát thương họ nhận vào sẽ lập tức được hồi phục lại, điều đó tức là họ sẽ không thể chết, trừ khi bị sốc sát thương bởi một trùm ma pháp đánh thẳng vào người.
Dĩ nhiên, Misery sẽ không thể sử dụng kĩ năng này liên tục cho dù MP của cô có hồi phục hoàn toàn đi nữa.
Thế nhưng cô vẫn phải dùng nó.
“Hãy nỗ lực hết mình!”
Misery không còn vai trò gì trong trận chiến này nữa, giờ đây cô chỉ có thể nhờ cậy vào đồng đội mình mà thôi.
“Ừ!”
Shin và Marx phòng thủ ở hướng đối diện với Mi. Cho dù hành động tách nhóm như này sẽ khiến sức phòng ngự của họ giảm đi đáng kể, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Lửa Bùng Nổ!”
Mi điên cuồng thổi bay loạt ma pháp công kích thứ 2, sau đó phi thẳng tới một nhóm địch với tốc độ không ai có thể ngờ một ma pháp sư như cô có thể đạt được.
Cô giã cầu lửa thẳng mặt bất cứ kẻ nào trong tầm với và tạo ra những vụ nổ rực cháy cày tung mặt đất khi cô xéo nát đội hình của những kẻ bao vây.
Tuy nhiên, thanh MP của cô cũng đang tụt đi với một tốc độ điên rồ. Ngay cả khi dùng hết sạch số potion còn lại của mình đi nữa, cô cũng không thể quét sạch quân địch được.
“Dẫu là vậy, nhưng mà…!”
Cô cần phải tiêu diệt càng nhiều địch càng tốt. Như vậy thì sau đó đồng đội của cô sẽ tận dụng được lợi thế do cô tạo ra.
Rốt cuộc thì thực tế tàn nhẫn sẽ không mở ra bất cứ một lối thoát nào cho họ cả, vì lẽ ấy nên họ phải chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.
Và cái thực tế tàn nhẫn đó, ‘thứ’ mà họ lo sợ nhất, lộ diện.
Trên vùng đồng bằng rộng lớn, con quái vật đen tuyền đang phóng tới từ phía sau cánh quân của một trong các guild lớn.
Nếu họ không bị mắc kẹt trong một trận chiến tuyệt vọng như lúc này, cô chắc chắn là đã đang nằm ườn ra trên mặt đất êm ái và ngắm nhìn bầu trời quãng đãng trong lúc để một tay lên trán mình.
“Chuyện này…thật vô ích…”
Mi thầm nghĩ, nhưng rồi điều diễn ra tiếp theo khiến cô kinh ngạc.
Khi con quái vật tiếp cận cánh quân của guild lớn nọ, nó bắt đầu xé nát đội hộ vệ tuyến sau và tấn công bất cứ ai trong tầm mắt của nó.
Cô không thể gọi thứ đó là quân tiếp viện được, thế nhưng xét theo tình hình hiện giờ thì hành động của nó có lợi cho cô và đồng đội.
“Chúng ta vẫn còn hi vọng…!”
Khí thế của Mi vực dậy một lần nữa, và cô dẫn đầu cuộc phản công đáp trả lực lượng vây hãm.
Mục đích của Maple Tree là tiêu diệt tất cả các guild lớn đang bao vây Ifrit’s Kingdom.
Và họ đang hành động một cách cẩn trọng để giữ các nhân tố chủ chốt của Ifrit’s Kingdom sống sót trong lúc họ thực hiện cuộc càn quét.
Nói cách khác, Mi, Marx, Misery và Shin sẽ được toàn mạng.
Lí do khiến họ làm vậy là bởi 4 người đó có khả năng gây tổn thất lớn cho lực lượng vây hãm.
Mi thậm chí còn không cố gắng cản bước Maple trong lúc cô tấn công quân địch.
Và Maple cũng không can dự vào trận chiến của Mi.
Nhưng xét trên phương diện nào đó, họ đang kề vai sát cánh chiến đấu với nhau.
“Giờ thì, sang guild tiếp theo nào!”
“Ừ!”
Những người đồng đội trên lưng cô sát thương sinh lực địch bằng những đợt dội bom liên miên không có dấu hiệu dừng lại. Maple giẫm nát những kẻ xấu số bằng mấy cái chân khổng lồ của mình trong lúc băng qua đội hình của các guild lớn.
“Maple! Đằng đó! Họ đang gặp rắc rối!”
“Được!”
Nhìn thấy bóng dáng mập mờ của cô trong màn đêm đã đủ khiến bất cứ ai cũng phải lạnh gáy rồi, thế nhưng mục kích Maple trong điều kiện ánh sáng đầy đủ như thế này cũng không hề kém phần đáng sợ.
Sự hiện diện của cô nổi bật đến mức tất cả sự chú ý của đội quân vây hãm Ifrit’s Kingdom đều đang hướng về phía cô.
Kết quả của việc đó là lãnh đạo của các guild lớn thậm chí còn không phải dừng lại hội ý với nhau. Họ nghe theo bản năng của mình và cùng nhất tế tấn công Maple.
Đó là thứ mà họ phải tiêu diệt ngay lập tức, ngay cả khi điều đó tức là họ phải hoãn lại cuộc truy quét Ifrit’s Kingdom.
“Woah…tất cả bọn họ cùng tấn công kìa!”
“Thật luôn…!? Maple! Mau phòng thủ ngay!”
Maple có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Sally.
Cô kích hoạt Bảo Hộ Thần Thánh vào đúng chóc thời điểm một luồng sáng bọc lấy họ và toàn bộ thành viên của một guild lớn quanh đó.
“Họ hạ được Hung Tợn rồi!”
“Nhưng mà mọi người vẫn an toàn!…Tuy vậy…”
Người mà Sally vừa mới thoáng trông thấy chính là Pain, khi đó anh ta đang rút thanh thánh kiếm của mình ra trong lúc đứng ẩn mình sau một cái cây.
Nói cách khác, anh ta đã nhận ra thứ gì đã khiến các guild náo loạn như vậy và đang quan sát xem liệu mình có thể tung ra một đòn chí tử vào toàn bộ các thành viên Maple Tree không.
Anh chờ đợi thời điểm khi các guild tập trung vào Maple để tung đòn kết liễu, thế nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến anh bị sốc trong giây lát.
“Maple! Họ tới kìa! Vậy nên…”
“Tớ biết! Hung Tợn!”
Cho dù Hung Tợn của hôm trước có bị tiêu diệt đi nữa, cô vẫn còn Hung Tợn của hôm nay.
Đó là sự phục sinh của nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Và hơn thế nữa.
““Thế Giới Bóng Ma!””
Kanade và Sally đồng thanh la lớn.
Đó là một ma pháp giúp tạo ra 3 phân thân tồn tại trong thời gian 3 phút.
Họ cùng thi triển ma pháp này lên người Maple.
Và do đó giờ đây trên chiến trường có tới tất cả 7 Maple trong lốt quái vật.
Ngoài Pain ra, Drag, Frederica và Dread cũng đang định tiếp cận hội Maple Tree.
Họ nghĩ đây là thời cơ hoàn hảo của họ khi mà giờ đây Maple đã trở về dạng người của mình.
“Mọi thứ càng lúc càng trở nên điên rồ hơn mỗi khi tôi để ý thì phải?! Kẻ Phá Đất!”
Drag giống như đã bỏ cuộc hơn là bị bất ngờ trong lúc cặm cụi phá nát mặt đất ra.
Dù là có ở trong dạng nào đi chăng nữa, Maple cũng là một đối thủ nguy hiểm khi phải đối đầu cận chiến, do đó họ phải cản bước cô lại.
Trên lãnh địa của Ifrit’s Country, một thanh thánh kiếm đang thắp sáng bầu trời, mặt đất đang bị phá tung, lửa dữ bùng lên khắp nơi và một bầy quái vật đang chạy ngang dọc.
Cây cối cùng với dây leo xuất hiện ở khắp nơi, ma pháp che kín bầu trời. Những thanh kiếm va chạm với nhau, những ảo ảnh khiến người ta lúng túng.
Sự hủy diệt một lần nữa được lặp lại, và ánh sáng phát ra khi người ta gục ngã không hiểu sao trông thật mê hoặc giữa chiến trường khốc liệt.