Chương 113: Phòng ngự tuyệt đối và Sự thay đổi chiến thuật
Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:02:57
Khi mặt trời khuất dạng và màn đêm bắt đầu bao trùm lấy vạn vật, tất cả thành viên của Maple Tree đều đã trở về căn cứ.
“Maple đã phá hủy gần như mọi cái bẫy xung quanh căn cứ của Ifrit’s Country, và họ sẽ phải tốn kha khá thời gian mới có thể tái thiết lập lại tất cả…nhưng mà việc họ trốn thoát được với viên ngọc đó quả là một vố đau.”
“Tớ xin lỗi, Sally. Bọn tớ đã săn lùng khắp nơi, thế nhưng bọn tớ không phát hiện được chút manh mối nào cả.”
“Sẽ tốt biết mấy nếu lúc đó bọn họ quyết định tấn công các guild lân cận…nhưng ai mà biết trước tương lai được cơ chứ.”
Lí do Maple tấn công Ifrit’s Country, đó là để khiến họ phải điều động toàn bộ lực lượng đi đè bẹp các guild đang theo sát Maple Tree nhằm gỡ lại lượng điểm tổn thất nhanh hết mức có thể.
Việc kích động các guild lớn tàn sát lẫn nhau là hành động thiết yếu để Maple Tree có thể vươn lên nắm lấy vị trí đứng đầu.
Bên cạnh đó, Maple Tree phải làm vậy lúc này bởi các guild nhỏ đã bị đánh bại nhanh hơn dự kiến của họ. Phần lớn các trận chiến đang diễn ra ngoài kia là giữa các guild cỡ trung và lớn với nhau, ngoài ra việc lợi dụng các guild cỡ trung đó để quần thảo khắp bản đồ cũng đã không còn được hiệu quả như trước.
Mục tiêu của Maple Tree là lọt vào được top 10.
Phần thưởng cho các guild đạt vị trí từ 1 đến 10 chẳng có gì khác nhau cả, vì vậy mục tiêu hiện giờ của họ là như vậy.
Và lúc này Maple Tree đang chiếm lĩnh vị trí thứ 6.
Nhưng bởi tất cả các guild còn lại thuộc top 10 đều là guild lớn, vì vậy mối nguy mà các guild đó đem lại còn lớn hơn cả guild top 1.
“Thì cũng khá là rõ ràng còn gì. Tất cả là bởi sự khác biệt về số lượng…”
“Nhưng mà thứ hạng của chúng ta vẫn đang cao hơn dự kiến ban đầu. Anh thật sự đã không nghĩ là chúng ta có thể tiến xa đến vậy.”
Tuy nhiên, rõ ràng là dù Sally có hồi phục hoàn toàn đi nữa, họ vẫn sẽ khó lòng nào chạm tay vào được vị trí số 1.
“Bây giờ mới chỉ đang là ngày thứ 2 thôi, vì vậy nên không hẳn là chúng ta không còn cơ hội. Nhưng mà…ít nhất thì em không muốn chúng ta bị bỏ lại phía sau như này nữa.”
Sau một hồi thảo luận, các thành viên Maple Tree đã quyết định Izu và Kanade sẽ ở lại căn cứ, trong khi đó những người còn lại sẽ xông pha chiến trường vào đêm nay.
Đội thứ nhất gồm Sally, Yui và Mai.
Đội còn lại có Maple, Kasumi và Chrome.
“Được rồi đó, giờ chúng ta đi nào!”
“Tạm biệt nhé. Kanade và chị sẽ ở lại đây đợi mọi người quay về.”
Toàn bộ thành viên Maple Tree ai nấy cũng đều đã nhận được bản sao tấm bản đồ của Sally, và vì vậy họ quyết định sẽ chia ra tấn công theo hai hướng khác nhau nhằm kiếm được nhiều điểm hết mức có thể từ các guild cỡ nhỏ và trung trước khi bọn họ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi cuộc chơi.
Đội Sally lúc này đang trốn trong một bụi rậm và chờ đợi thời cơ để tấn công.
Trước đó, trong lúc Maple đang tấn công Ifrit’s Country, Sally đã nhờ Kasumi dùng thanh kiếm mới của cô ấy để chém mình nhằm thử xem khả năng né tránh của mình đã bị mai một đến mức nào.
Kết quả khiến cô cảm thấy đã có thể yên tâm trở lại chiến trường, và do đó cô đã quyết định tham gia vào chiến dịch tấn công.
“Phew…được rồi!”
Sally nhảy vụt ra khỏi cái bụi mà cô đang ẩn nấp và phóng thẳng tới chỗ viên ngọc.
“Có kẻ đột nhập! Tóm lấy cô ta!”
“Phải vậy chứ! Mình có thể cảm nhận được nó!”
Sally né mọi đòn tấn công nhắm vào cô, đồng thời xử đẹp những kẻ cản đường trong lúc hướng tới chỗ viên ngọc.
“Bao vây cô ta mau! Đừng để cô ta trốn thoát!”
Đội phòng ngự của guild nọ nhanh chóng triển khai đội hình vòng tròn vây chặt lấy Sally và chậm rãi siết chặt vòng vây.
“Một chuyện còn tồi tệ hơn sẽ xảy ra nếu các người chỉ tập trung vào một mình tôi…”
Ngay khi Sally vừa mới dứt lời, một người chơi đang tập trung quan sát cô bị một lực chấn động cực mạnh đánh vào lưng, nó ngay lập tức xé nát cơ thể anh ta và anh ta bốc hơi trong chớp mắt.
Khi những người chơi khác hướng mắt về phía mấy cái bụi cây thì họ ngay lập tức bị Sally tấn công, ép buộc họ phải chọn tập trung vào một mục tiêu duy nhất.
Rất nhiều người lo lắng về thứ ở trong mấy cái bụi cây sau lưng mình, thế nhưng họ không còn lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục đối mặt với Sally.
Thế nhưng hành động đó chỉ khiến họ tốn nhiều thời gian hơn để phản ứng lại đợt tấn công của Yui và Mai khi cặp song sinh bước ra từ giữa đám bụi cây.
Những viên bi sắt mà Yui và Mai đang ném không ngừng nghỉ đập vào lưng của rất nhiều người chơi đang bao vây Sally, và thế là họ được gửi về màn hình chờ ngay tức khắc trong lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
Việc đó khiến những người còn lại kinh ngạc đến mức không nói lên lời.
Giống như Maple, sức mạnh công kích nằm ngoài tầm hiểu biết của loài người của cặp song sinh cũng có khả năng khiến nhận thức của nạn nhân tạm thời dừng hoạt động khi họ tậm mắt chứng kiến cảnh tượng đó .
“Oboro, Phân Thân Bóng Tối!”
Và rồi một thứ đáng sợ khác xảy ra thu hút sự chú ý của họ, thứ đó khiến họ không tài nào có thể suy nghĩ một cách logic được nữa.
Trong khi còn đang rối loạn không biết xử trí với đám phân thân của Sally như thế nào, Yui và Mai đã tiếp cận họ với những cây đại búa trong tay mình.
Những cây đại búa của cặp song sinh đập vào giáp của họ phát ra những tiếng loảng xoảng thô kệch hất văng cả tá người lên không trung chỉ với 1 đòn, và chẳng có ai không tan biến vào hư vô sau khi tiếp đất bằng mặt cả.
“K-Không thể nào…”
““Song Kích Nghiền Nát!””
Yui cùng với Mai nghiền nát hết kẻ địch này đến kẻ địch khác.
Dĩ nhiên, nếu kẻ địch chỉ tập trung tấn công Yui và Mai thì đó sẽ là dấu chấm hết. Thế nhưng họ đang quá sốc để có thể làm vậy, và những người không sốc đến mức ấy thì đang quay lưng lại với Sally trong một nỗ lực phản công. Và Sally không hề có ý định chỉ đứng đó làm cảnh cho vui, vì vậy chẳng mấy chốc tất cả những người còn sống sót đều đã bị tiêu diệt bởi những đòn tấn công chết người của Sally.
Sally có thể dễ dàng biết được người chơi nào đang có ý định tấn công Yui và Mai.
Cách thức Sally dùng để bảo vệ Yui và Mai rất khác so với Maple.
Cả 3 người bọn họ đều sở hữu chỉ số HP của tân thủ, thế nên họ sẽ bay màu ngay lập tức nếu bị trúng đòn.
Tuy nhiên, họ đã hoàn toàn kiểm soát thế trận, vì vậy mà tình huống đó đã không thể xảy ra.
“Giờ thì chúng ta đi lấy ngọc thôi… Lần sau các em nhớ dùng nhiều bi sắt hơn nhé.”
““Vâng ạ!!””
Và thế là bọn họ cùng nhau tiến tới địa điểm tiếp theo của mình.
Kanade và Izu đang rất buồn chán trong lúc đợi các thành viên còn lại quay trờ về.
“Mấy guild quanh đây không còn tới tấn công chúng ta nữa…chán quá đi mất.”
“Có lẽ những guild ở xa không biết về chúng ta sẽ tới tấn công…Oh.”
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Rất nhiều người chơi đang lũ lượt tràn vào từ cửa hang.
Những kẻ đột nhập đã quan sát bộ đôi từ xa và xác nhận rằng một người là thợ chế tạo còn người kia là hộ vệ tuyến sau.
“Chúng ta có thể thắng! Họ không có bất cứ hộ vệ tiên phong nào cả!”
Những người chơi dùng khiên lớn bước lên trước, theo sau họ là những người chơi cầm kiếm và các ma pháp sư.
“Ây da, vậy chúng ta chiến nào.”
“Ừ.”
Izu với những quả bom trong tay mình, Kanade triệu hồi mấy cái giá sách bay lơ lửng trên không trung.
Lí do các thành viên của Maple Tree quyết định để hai người họ đảm nhiệm vị trí phòng ngự không phải là bởi họ nhất thiết phải ưu tiên việc tấn công, mà là bởi chỉ Kanade cùng với Izu thôi cũng đã là quá đủ để phòng thủ được căn cứ.