• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Phòng ngự tuyệt đối và Sự kháng cự vô ích

Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:02:55

Phát ra 1 tiếng nổ lớn, toàn bộ dàn vũ khí của Maple chĩa thẳng vào Mi và những người khác.

Bắt Đầu Tấn Công!”

Bùng Nổ!”

Maple khai hỏa một loạt đạn pháo và laser.

Mi ngay lập tức phòng thủ. Cô cùng Marx và Misery rút lui về phía sau một cái cây nơi nằm ngoài tầm tấn công của Maple.

Tuy nhiên, nếu Maple không thể động tới họ, họ cũng chẳng thể làm gì cô ấy.

Ngay cả mấy cái bẫy của Marx giờ đây cũng gần như hoàn toàn vô dụng, bởi họ không thể tung bất cứ đòn tấn công nào vào Maple khi cô bị trói chân cả.

“Marx, chúng ta làm gì bây giờ?”

“Không thể nào…thật không thể tin được…”

“Tôi cũng nghĩ vậy…Nhưng tôi nghĩ đó là con át chủ bài của cô ta, vì vậy chúng ta nên cảm thấy may mắn khi được mục kích nó như này.”

Mi nghe hai người kia trò chuyện, và rồi cô bắt đầu nói với giọng điệu bực bội.

“…Biết làm sao được. Chúng ta thua rồi. Thế nhưng chúng ta sẽ không thua một cách bạc nhược.”

Mi mở bảng chức năng lên và nhanh chóng gửi tin nhắn đến tất cả các thành viên còn lại của guild.

“Ta đi thôi.”

“Ừ.”

Mi đang định dẫn Misery và Marx rời đi theo mình.

Tuy nhiên, một âm thanh ồn ào hơn bất cứ vụ nổ nào Mi có thể tạo ra được khiến cô phải dừng lại và ngoái đầu ra phía sau.

“Tìm thấy mấy người rồi nha!”

Maple đang ở ngay trước mắt cô, hàng đống vũ khí tàn tạ của cô nằm la liệt trên mặt đất.

Và trước khi Mi có thể thi triển Bùng Nổ, tay trái của Maple, lúc này đã hóa thành một thanh đại kiếm, đâm xuyên người cô.

“Ku…!”

Vạn Kiếm Xuất Kích!”

Vô vàn thanh kiếm khác xuất hiện từ tay trái của Maple, và tất cả chúng đều găm vào Misery.

Trước khi Misery có thể kịp nhận thức về chuyện đang xảy ra, Maple đã biến cô thành những tia sáng mờ nhạt.

Bùng Nổ!”

Mi đẩy Maple bật lại rồi tóm lấy tay Marx và cố gắng tẩu thoát bằng Gia Tốc Rực Cháy.

Tuy nhiên, Maple nhanh hơn họ nhiều, chẳng mấy chốc cô đã bắt kịp hai người họ.

Maple tận dụng động lượng của vụ nổ để phóng tới và đâm thanh đại kiếm của mình vào người Marx.

Và giống như khi cô làm vậy với Misery, vô vàn những lưỡi kiếm xuất hiện đâm xuyên khắp mọi chỗ trên thân thể của Marx.

“Ahh…”

Marx nhìn xuống thanh đại kiếm khổng lồ đang đâm xuyên ngực mình. Anh nhắm mắt chấp nhận thất bại, và rồi cơ thể anh vỡ tan thành những tia sáng.

“Tsk… MP của mình…!”

Phương pháp tấn công của Mi cũng kém hiệu quả không khác gì Maple.

Cô đã duy trì Gia Tốc Rực Cháy quá lâu và cũng đã dùng quá nhiều kĩ năng quan trọng khác, bởi vậy giờ đây trong hành trong của cô chẳng còn lại lọ potion nào.

Cô chỉ còn có thể dùng thêm được 1 ma pháp nữa mà thôi.

“…Phân Rã!”

Thay vì tháo chạy, Mi quay lại đối đầu với Maple, và chỉ trong nháy mắt cô đã vòng ra sau lưng Maple và bám lấy cô.

Bên cạnh đó, lúc này Mi đang được bao bọc trong một ngọn lửa dữ dội.

“Huh…! Cô định kéo tôi xuống mồ cùng cô sao…!?”

Ngay khi Maple vừa dứt lời, từ cơ thể Mi bùng cháy lên một cột lửa vươn tới tận trời xanh. Nó thiêu đốt Maple cùng với chính bản thân cô.

Đó là chiêu thức cuối cùng mà cô nghĩ là sẽ có tác dụng với Maple.

Thế nhưng Mi đã nghe được điều gì đó ngay trước khi tan biến thành những tia sáng.

“Ảnh hưởng của năng lực tự hủy…mình chống chịu được ngon ơ!”

Đó chính là lời tuyên bố tàn nhẫn của Maple.

Khi ngọn lửa tắt lịm, Maple là người duy nhất còn ở đó.

“Chỉ số VIT của mình lúc này đã gần đạt tới 5 chữ số nhờ có đống kĩ năng…mà, dù sao thì cũng xong xuôi cả rồi!”

Maple vô hiệu hóa dàn vũ khí của mình, tiếp đó cô ra lệnh cho Syrup chậm rãi hạ cánh để đón cô.

“Chị sẽ không đời nào nhảy xuống đây nếu chị biết ở đây có nhiều bẫy đến vậy.”

“Chúng ta cần phải lấy viên ngọc để còn tiếp tục tấn công chỗ khác nữa.”

“Ừ. Chị đâu có định dùng Thần Máy Móc cơ chứ… Oh, bực mình thật.”

Khi Maple, Yui, và Mai tới trước bục để ngọc, trước mặt họ không chỉ là một cái bục trống rỗng mà còn là khung cảnh đồng không mông quạnh, chẳng còn bất cứ người chơi nào ở đó cả.

“Huh?”

“T-Thế này là sao?”

“…Họ cầm theo viên ngọc rồi bỏ chạy ư?”

Nếu Maple lấy được ngọc của họ, họ sẽ không bao giờ có thể cướp nó lại được trừ khi chính Maple đem trả cho họ.

Sự kháng cự tưởng như vô ích của Mi chính là nỗ lực giữ chân Maple nhằm câu kéo thời gian cho đồng đội, và cũng là để tình huống tệ nhất đó không trở thành hiện thực.

“C-Chúng ta làm gì bây giờ!? Dù chúng ta chỉ dự định là sẽ lấy viên ngọc đó nếu có thể…oh…”

“Ư…ưm, em có ý này.”

“Gì vậy, Yui?”

Maple khuyến khích Yui bày tỏ ý kiến.

“Trùng hợp là ở quanh đây còn có rất nhiều guild khác nữa, vì vậy em nghĩ chúng ta nên tiện đường tiêu diệt hết trong lúc săn lùng người giữ ngọc…”

“…Hmmm, được đó, chúng ta làm vậy đi!”

Và thế là có tất cả 6 guild xui xẻo chẳng hiểu vì sao lại bị trùm cuối đột ngột ghé thăm chỉ vì hành động của Mi.

Bọn họ đã bị lôi kéo vào cuộc chiến giữa những kẻ khổng lồ. (Trans: Đậm chất ‘Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết’ :v)

“Được rồi, giờ thì chúng ta đi nào!”

Tất cả những gì mà Maple cùng với cặp song sinh đã làm khi tấn công vào các guild đó chỉ đơn giản là đi thẳng một mạch tới chỗ viên ngọc.

Số lượng người chơi đã ngã xuống trong nỗ lực cản bước họ là quá lớn để có thể thống kê chính xác, trong đó gồm có cả những người chơi đã chặn được đòn tấn công của Yui và Mai bằng khiên của mình đúng chuẩn sách giáo khoa nhưng rốt cục vẫn bay màu.

Qua đó, Maple đã có thể thu về nhiều được ngọc hơn, thế nhưng người mang trong mình viên ngọc của Ifrit’s Country, nhờ có khoảng thời gian quý báu mà 3 người chỉ huy đã phải đánh đổi tính mạng để câu kéo cho họ, đã trốn thoát thành công.

“Chúng ta chỉ việc trốn một lúc nữa thôi, sau đó Maple sẽ phải trở lại căn cứ của mình để đảm bảo rằng viên ngọc của họ vẫn an toàn.”

Mi, người lúc này đã hồi sinh trở lại, nói với các thành viên khác trong guild.

Họ sẽ đợi cho tới khi Maple xử lí xong hết đám người chơi đang la hét ngoài kia, và để giữ vững vị trí top 2 của mình trên bảng xếp hạng, cái giá họ phải trả chỉ là một chút điểm mất đi khi đem viên ngọc rời khỏi bục chứa và lượng điểm của các viên ngọc xung quanh.

“Thốn thật chứ…nhưng mà cũng đáng thôi. Chúng ta cũng biết được rằng không nên động tới Maple Tree…”

Mi và người của mình rời đi thật xa để tập trung thu thập ngọc cho tới khi Maple rời khỏi khu vực căn cứ của họ. Điều đó tức là một trong những guild mạnh nhất đã quyết định tấn công tổng lực ra bên ngoài.

Vào đêm ngày thứ 2, mọi thứ bắt đầu biến động thêm một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook