• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 107: Phòng ngự tuyệt đối và Ngục tù

Độ dài 1,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:02:42

Maple đang một mình cưỡi Syrup bay qua bầu trời.

“Không có ai đuổi theo mình. Sally nói cậu ấy đã gặp rất nhiều rắc rối bởi lúc nào cũng có người truy đuổi cậu ấy.”

Đó là bởi Sally thì trộm ngọc, trong khi đó Maple trực tiếp nghiến nát guild địch rồi sau đó mới chiếm lấy viên ngọc.

Và không có ai đủ ngu ngốc để đuổi theo Maple một khi đã nếm trải nỗi tuyệt vọng cô mà gieo rắc cả.

Đúng vậy, cho tới thời điểm hiện tại cô đã càn quét được tổng cộng 6 guild.

“Mình đã lấy được kha khá ngọc rồi. Vẫn còn nhiều thời gian để lấy nốt chỗ còn lại!”

Maple nằm dài trên mai Syrup. Sau đó cô nghe thấy tiếng chiến trận khốc liệt ở dưới mặt đất.

Maple trườn tới mép mai để quan sát tình hình bên dưới. Một vài guild đang chiến đấu nhằm chiếm lấy 1 viên ngọc.

Những guild đó đã để mất ngọc vào tay một guild mạnh, và lúc này họ đang tụ tập lại tại đây.

“Có vẻ như bọn họ đang đánh nhau…ah! Là nó. Đó là viên ngọc mình định lấy tiếp theo!”

Hầu hết mọi người sẽ từ bỏ viên ngọc ngay khi họ thấy nó đang nằm giữa một chiến trường nơi ma pháp bay tứ tung và tiếng đao kiếm vang lên không ngớt như vậy.

Sally hẳn cũng sẽ bỏ qua nó.

Tuy nhiên, Maple đã nhảy thẳng xuống trung tâm trận chiến không chút do dự.

Tai họa giáng xuống từ thiên đàng hạ cánh ngay giữa chiến trường, và rồi đứng dậy với đám quái vật của mình.

“Viên ngọc đó là của tôi!”

Chuyện đó vẫn chưa xảy ra.

Nhưng khả năng những lời đó trở thành sự thật là cực kì cao.

Hydra!”

Con Độc Long được thả ra đâm thẳng xuống mặt đất, cơ thể đồ sộ tạo thành từ chất độc của nó bắn tung lên và biến thành những giọt độc tố rơi như mưa xuống đầu tất cả mọi người.

Với Maple là trung tâm, ngọn thác độc phun những giọt độc tố cực mạnh lên đầu những con người cùng khổ, và chẳng mấy chốc bọn họ đã bị nhấn chìm sức mạnh của nó.

Ngọn thác cũng ngăn không cho bất cứ ai có thể tiếp cận được Maple.

Khả năng thực hiện những hành động không thể lường trước được khiến tất cả mọi người không thể hiểu nổi, đó chính là một trong những điểm mạnh của Maple.

Ai lại đi đánh nhau trong lúc suy xét đến khả năng sẽ có một Maple đột nhiên rơi xuống từ bầu trời chứ? (Trans: Ryuuguin Seiya :v)

Tuy nhiên, khi Maple đưa mắt về phía cái bục đá, viên ngọc đã không còn ở đó nữa.

Một ai đó đã thấy cơ hội mở ra trước mắt mình và cướp lấy viên ngọc.

Thế nhưng Maple không biết người đó là ai cả.

“Huh? …Mình nên làm gì đây… Đúng rồi! Syrup, Mẹ Thiên Nhiên!”

Maple hiện giờ đang đứng trên một vùng đất bằng phẳng rộng lớn với một số cây cối mọc quanh đó.

Maple ngay lập tức khép kín khu vực bằng những bức tường dây leo trong lúc quan sát xung quanh.

Cô đoán người chơi giữ viên ngọc vẫn còn ở đâu đây, vì vậy cô đã tạo ra một ngục tù làm từ dây leo để bắt gọn người đó.

“Theo lời dạy của Sally… ‘Nếu cậu không lấy được viên ngọc, hãy tuyệt diệt mọi thứ.’ Đã rõ!”

Nếu không biết ai là người đang giữ viên ngọc, cô chỉ việc giết sạch là được.

Chuyện đó chẳng phải việc dễ dàng gì cho cam, thế nhưng Maple vẫn có thể làm được nếu cô bung toàn bộ sức mạnh thực sự của mình ra.

Tuy nhiên, lúc này Maple có một vài hạn chế không thể vượt qua được, bởi vậy cô không thể tự do xài hết mọi kĩ năng của mình.

Và vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhấn chìm cả khu vực trong độc tố và giới hạn khu vực những người chơi khác có thể ẩn nấp được, như vậy cô sẽ có thể dễ dàng lùa họ vào chân tường.

Thế nhưng hiện giờ những người chơi thuộc các guild khác nhau đã thôi đấu đá lẫn nhau và đang hợp tác để có thể sống sót. Bên cạnh đó, bởi Maple di chuyển quá chậm nên cô không thể tóm lấy nổi dù chỉ một người chơi.

“Oh…không được rồi! Syrup!”

Maple ra lệnh, và rồi bức tường dây leo mở rộng lên cao hợp lại thành một cái kén.

Cô đứng tại trung tâm khối cầu dây leo với quyền lực tuyệt đối để đưa ra phán xét với những người chơi mắc kẹt trong đó.

Triển Khai Đại Bác.”

Vũ khí xuất hiện ra từ mọi chỗ trên người Maple, hệt như lần cô tới cứu Sally.

Nhưng lần này cô chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều.

Bắt Đầu Tấn Công!”

Có người chơi nào ở đây có thể né được những tia laser trút xuống như mưa đồng thơi tránh khỏi những bãi chất độc dưới đất đang hạn chế khả năng di chuyển của họ không ư? Câu trả lời hiển nhiên là ‘nô’.

Từng người từng người một, những người chơi không gục ngã bởi thứ chất lỏng dưới chân thì cũng bay màu bởi luồng nhiệt cực khủng dội thẳng đầu mình.

Biển độc ban đầu là một thất bại, nhưng lúc này nó đang chứng tỏ tiềm năng thực sự của mình.

“Có lẽ…mình nên xuống dưới thêm lần nữa.”

Maple trở lại mặt đất để tìm kiếm những người còn sống sót, và rồi cô phát hiện ra viên ngọc đang lơ lửng trong một góc của nhà ngục dây leo.

 “Ah! Mình lấy được nó rồi. Phải vậy chứ…”

Maple nhặt viên ngọc lên trước khi vô hiệu hóa ngục tù, sau đó cô leo lên mai Syrup để trở lại với bầu trời.

“Mình nghĩ mình không nên sử dụng Hydra nữa… Thế nhưng bây giờ vẫn là quá sớm để công khai Thần Máy Móc. Thế nhưng mình không thể cứ dùng mãi một cách được…hmm…”

Bây giờ đang là giữa trưa ngày thứ 2.

Vì một vài lí do khác mà Maple không thể ở ngoài cả ngày để tấn công được.

“1…hoặc có lẽ là 2 guild nữa? Ừ, mình sẽ cố nốt vậy.”

Cô quyết định mục tiêu kế tiếp của mình, và cô định bụng sẽ trở về sớm hết mức có thể ngay khi xong việc.

Các thành viên đang phòng thủ tại căn cứ Maple Tree lúc này chẳng có bất cứ việc gì để làm cả.

Hiện giờ họ chỉ phải bảo vệ viên ngọc của chính mình, do đó không có ai mò tới để lấy lại ngọc của mình cả.

Vả lại, khó lòng có ai dám tới tấn công họ sau ngày đầu tiên.

Sally vẫn đang ngủ, còn Izu thì đang làm kiếm cho Kasumi.

Kasumi có vẻ lo lắng cho thanh kiếm của mình, cô không thể ngừng tiến tới tiến lui bên cạnh Izu được.

Đây chắc chắn là khoảng thời gian thuận lợi nhất cho những guild nào muốn tấn công Maple Tree, thế nhưng sau trải nghiệm kinh hoàng trong ngày đầu tiên, không có bất cứ ai dù chỉ một tên do thám dám lảng vảng gần đó cả.

Bình luận (0)Facebook