• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118: Phòng ngự tuyệt đối và Bóng đêm

Độ dài 1,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:03:14

Nửa đêm, trong một khu rừng nào đó, các thành viên của một guild lớn thắp đuốc khắp nơi để việc canh gác căn cứ có thể diễn ra suôn sẻ hơn.

“Rất nhiều guild đang bị nghiền nát với tốc độ chóng mặt…”

“Ừ, không chóng thì chày, kiểu gì rồi cũng chỉ còn mỗi mấy guild lớn chơi với nhau thôi. Mà chuyện đó có xảy ra ngay lúc này thì cũng chẳng có gì là lạ cả.”

Trong lúc đang tán chuyện linh tinh như vậy, hai người chơi nọ nghe thấy vài tiếng sột soạt mơ hồ phát ra từ phía khu rừng.

“…Chúng ta đi kiểm tra xem sao.”

“Ừ, để xem vừa rồi là cái gì.”

Lăm lăm thanh kiếm trong tay, họ chậm rãi tiến lại gần cái bụi cây nơi tiếng động phát ra.

Khi họ rọi đuốc vào trong cái bụi, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một cái đầu quái vật khổng lồ với cái miệng lởm chởm đầy răng đang rộng mở.

“…Nà?”

“…Ní?”

Họ đứng chết trân tại chỗ vì quá sửng sốt, và rồi cả 2 đồng thời bị xơi tái trong nháy mắt.

Chưa dừng lại ở đó, con quái vật tiếp tục bước đi trên con đường dẫn tới chỗ viên ngọc mà hai con người xấu số nọ có nhiệm vụ phải bảo vệ.

Những người chơi cản đường nó đều bị giẫm nát, bị giết, bị nhai ngấu nghiến và bị thiêu rụi bởi những quả cầu lửa nó khạc ra.

Xét trên thực tế rằng đó là một guild lớn, số lượng người chơi đã bỏ mạng như vậy chưa thể gọi là nhiều được, thế nhưng sức mạnh thực sự của con quái vật đó nằm ở khả năng gây ra những tổn thương tinh thần sâu sắc và sự kinh ngạc đến tột độ khiến nạn nhân khó lòng nào có thể tổ chức phản công được.

Cho dù có tính trước được cuộc tấn công của một đoàn người hay gì gì đấy đi nữa thì họ cũng không đời nào tưởng tượng nổi cái viễn cảnh được một con quái vật viếng thăm như thế này cả.

Hơn thế, nhảy xuống từ trên lưng con quái vật còn có 7 người chơi khác nữa, và bọn họ tức tốc đi truy sát những con người còn sống sót lúc này đang bỏ chạy tán loạn trong nỗi khiếp đảm cùng cực.

Thế nhưng sự hiện diện quá sức áp đảo của con quái vật kia trong lúc nó đánh chén và chà đạp khắp nơi khiến khó ai có thể nắm bắt được vị trí của 7 người còn lại.

Bọn họ đang hết sức rối loạn, thành ra họ không thể đánh giá chính xác được sức mạnh của 7 người đó, và trước khi họ kịp nhận ra thì 1 nửa guild đã bị quét sạch.

“Được rồi! Tiếp nào!”

Khi con quái vật nghe thấy hiệu lệnh ấy, nó dừng việc ăn uống lại để 7 người đồng đội của mình leo lên lưng. Sau đó nó nhanh chóng rời đi trong lúc xé nát bất kì con người nào dám đứng ra cản đường mình.

“Hmm, thế là lại được thêm một viên ngọc nữa. Mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ.”

“Chúng ta đi đâu tiếp đây?”

“Hmm… Ngó thử cái guild ở bên tay trái này xem sao.”

Sally nói khi ngồi trên lưng con quái vật, hay chính xác hơn là Maple.

Họ muốn càn quét toàn bộ các guild lớn trong lúc kĩ năng bất thường cuối cùng nhưng cũng là mạnh nhất của Maple vẫn chưa được biết đến một cách rộng rãi, và trong thời điểm không ai ngờ tới nhất.

Việc này đối với các guild lớn cũng giống như một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vậy, và họ cũng chẳng thể làm gì để ngăn thảm họa tìm đến mình cả.

Họ sẽ không thể nào hiểu được thứ gì đã tấn công bọn họ và biến mất trong nháy mắt, đồng thời lấy đi viên ngọc quý giá cùng một nửa số thành viên đội phòng ngự. Và mục đích chính của hành động này là reo rắc nỗi sợ hãi khiến không ai dám nghĩ đến việc thu hồi ngọc để rồi nhẹ nhàng tan biến vào màn đêm.

Maple đã vứt bỏ nhân tính của mình để đánh đổi lấy khả năng cơ động, và chỉ trong một đêm, cô cùng đồng đội đã tàn phá hàng loạt guild lớn nằm ở mọi ngóc ngạch trên bản đồ.

Một trong những điểm mạnh mà dạng quái vật của Maple mang lại là giờ đây nạn nhân sẽ mất nhiều thời gian hơn để tung ra các kĩ năng xuyên phá, trong khi chắc chắn họ sẽ lập tức làm vậy ngay nếu thấy Maple ở dạng người.

Vì thế, Sally sẽ quan sát xem có kẻ địch nào đủ tỉnh táo để dùng ngay kĩ năng xuyên phá hay không, sau đó tùy thuộc tình hình mà đưa ra quyết định khô máu hay là rút lui chiến thuật.

Và đó là cách mà họ đã đạt được nhiều thành công đến vậy.

Tại một guild lớn nào đó có căn cứ được đặt tại khu vực đồng bằng, các thành viên đảm nhiệm vai trò phòng ngự quyết định tắt hết ánh sáng đi để có thể ẩn mình trong màn đêm.

Các guild lớn thường có căn cứ nằm tại những nơi lộ liễu hết mức có thể, và tại khu vực đồng bằng kiểu này thì việc phòng thủ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

“Ánh trăng yếu quá… Đúng là tối dễ sợ.”

“Tôi cũng đã từng nghĩ về vấn đề này hồi tham gia sự kiện thứ hai, thế nhưng dù có nói gì đi nữa thì việc đi lại trong đêm tối thật chẳng dễ dàng gì.”

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng gió hiu hiu thổi và tiếng một vài thành viên đang qua lại với nhau vài lời là những âm thanh duy nhất vang lên trong không gian yên tĩnh này.

Và vì vậy khi họ nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó đang chạy thẳng tới chỗ họ, tiếng động nó gây ra vang lên hết sức ồn ào.

“Chúng ta cần ánh sáng! Ai đó dùng ma pháp chiếu sáng đi!”

Một tia sáng ma thuật xuất hiện và chiếu về phía mà tiếng ồn đã phát ra.

Thứ họ thấy là một sinh vật khổng lồ mà họ chưa từng bắt gặp trong suốt hai ngày sự kiện vừa qua.

Đổi lại với tia sáng mong manh của mình, họ hứng trọn một cột lửa bỏng giãy. Những người chơi không bị cột lửa thiêu rụi thì cũng bị nỗi sửng sốt và hoang mang đánh gục.

Đối với những con người ấy, đây chắc hẳn là một trong những khoảng khắc kinh ngạc nhất mà họ từng trải qua trong suốt bao nhiêu năm sống trên thế giới này.

Méo phải chém bậy đâu. Nếu không phải vì lí do đó thì bọn họ đã không cứng đờ người ra trước con quái vật kia như bây giờ.

“Cảm ơn vì viên ngọc nhé.”

Con quái vật chạy băng qua bọn họ và lấy đi viên ngọc nằm ở chính giữa căn cứ.

“Khuyến mãi cho vài quả bom nè.”

7 kị sĩ quái thú liên tục ném bom xuống đoàn người phía dưới.

Con quái vật cứ thế chạy trong lúc những quả bom được ném từ trên lưng nó xuống không ngừng nghỉ. Không lâu sau còn có cả bi sắt, sóng dư chấn, và ma pháp công kích được sử dụng cho cuộc diệt chủng nữa.

Đặc biệt, ai mà bị trúng bi sắt hoặc sóng dư chấn thực sự nên xem xét lại nhân phẩm của mình.

Và như vậy, không cần đến một trận quyết chiến quy mô lớn, hàng tá người đã bị đánh chén, thế nhưng những người thiệt mạng bởi combo mưa bom bão đạn còn nhiều hơn gấp mấy lần. Còn mấy đứa nhân phẩm tốt thì bỏ chạy thành công.

“Đêm nay… Chỉ trong đêm nay thôi, chúng ta phải giết càng nhiều người càng tốt.”

“Ừ, đúng vậy.”

Họ muốn tận dụng cơ hội này để chiếm lại thế thượng phong, đồng thời họ cũng muốn đẩy nhanh tiến độ xóa sổ các guild lớn.

Nói cách khác, họ muốn tăng tốc cái sự kiện vốn đã và đang diễn ra với cái tốc độ điên rồ này, từ đó mở ra một kết cục tuyệt diệt hoàn toàn vào ngày cuối cùng của sự kiện.

Và cho dù họ không thể đạt được mục tiêu của mình đi nữa, Sally nhận định rằng từ những gì mà họ đã làm trong đêm nay, sự kiện cũng đã bị đẩy nhanh một cách đáng kể.

“Maple, quẩy thêm một chút nữa thôi nha, được không?”

“Được mà! Tớ vẫn còn đang máu lắm!”

Maple tiếp tục tìm tới con mồi kế tiếp của mình mà không dừng chân lại một chút nào.

Bình luận (0)Facebook