Chương 58: Lễ hội văn hóa- Ngày thứ hai (Kết thúc)
Độ dài 1,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:12:09
Trans : Zard
Dịch mấy chap thế này ngại vler :VV
--------
[Thế à...vậy tớ đoán mình cũng không thể làm gì được nhỉ.]
Với tôi, người luôn kiên định và luôn để ý đến cảm xúc của mình, tại sao phản ứng của Hisui lại đơn giản đến vậy cơ chứ.
[Umm...]
Trước phản ứng đấy, tôi trở nên lúng túng không biết phải làm thế nào.
[Cậu bất ngờ lắm đúng không? Tớ đã dự tính trước chuyện này từ khi nói chuyện với Alicia rồi...Nhưng cũng không phải là tớ không cảm thấy gì đâu...]
[X-xin lỗi cậu...]
Im lặng thế này thật khó chịu.
Tôi đã tránh phải nói sự thật với Hisui vì tôi sợ cái tình huống như thế này sẽ xảy ra đây.
Tôi sợ mối quan hệ của của chúng tôi sẽ đổ vỡ bởi chuyện này, nhưng tôi không biết phải làm thế nào hết, sau tất cả, tôi chỉ là một tên khốn đã từ chối cô ấy mà thôi.
[Tớ không quan tâm đến chuyện đó cho lắm đâu...nhưng có một thứ khác quan trọng hơn mà tớ muốn cậu trả lời ngay lập tức.]
[C-chuyện gì?]
Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cuộc nói chuyện này vẫn còn tiếp tục được, tôi hỏi về điều mà Hisui muốn. Nhưng câu trả lời của cô ấy là thứ mà tôi đã quên béng đi từ lâu.
[Tại sao, tại sao cậu lại không cho tớ biết chuyện cậu còn sống!?.]
Tôi trở nên im lặng trước câu hỏi đấy
Hisui đang hỏi tội tôi trong khi nhìn tôi chằm chằm.
Dù cô ấy đang cười, nhưng tôi chắc chắn là cô ấy đang rất tức giận.
[Cậu có biết tớ đã chờ cậu bao lâu rồi không!? Tớ hiểu lí do vì sao cậu không nói với ai về chuyện này, nhưng còn tớ và anh trai tớ thì sao!? Cậu không tin tưởng chúng tớ sao!]
Hisui tiến tới áp sát tôi, tôi hoảng sợ thụt chân lại.
[Cậu thấy đấy...eh, cơ thể tớ thế này...]
[Thế thì sao! Dù cho cơ thể cậu có thế nào đi chăng nữa, thì Ikutari vẫn mãi là Ikutari mà thôi! Bộ cậu nghĩ chỉ vì điều đó, mà mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn như trước sao!]
[Không, không có...]
Tôi không thể nói được gì.
[Ikutari là đồ xấu...]
Hisui đấm tay vào ngực tôi.
[Khi nghe tin cậu đã chết, cậu biết bọn tớ thế nào không, đó là cả một chuỗi ngày đau đớn lắm đấy cậu biết không! Sự dằn vặt, đau nhói cứ len lỏi trong trái tim bọn tớ, đến mức mà tớ như muốn phát điên lên...đồ ngốc, cậu biết cảm giác đó nó thế nào không…!]
Hisui yếu ớt đấm vào ngực tôi, lẽ ra nó phải không hề gây ra chút đau đớn nào, nhưng tại sao, trái tim tôi lại đau thế.
Nước mắt trên khuôn mặt của Hisui rơi xuống và thấm xuống nền nhà.
[Tớ xin lỗi...]
[Xin lỗi không giải quyết được gì đâu...]
[Thế cậu có muốn tớ làm gì để chuộc lại lỗi lầm không? Bất cứ điều gì.]
[Tớ muốn kỉ niệm…]
[Eh?]
[Tớ vẫn còn nhớ lời hứa hôm qua của cậu, cậu đã nói là sẽ đi tới bất kì đâu tớ muốn mà đúng không?]
[Eh...chẳng phải hôm nay là đủ rồi sao?]
[Hôm nay khác. Tớ muốn sử dụng lời hứa đấy để được cùng cậu đi đến nơi nào đó cơ. Cậu, tớ biết là cậu thích Alicia. Nhưng làm ơn...hãy cho tớ những kỉ niệm với cậu nhé…]
Cùng tôi tạo nên những kỉ niệm trong chuyến đi, nghe cũng không tệ nhỉ.
Nếu tất cả chỉ có vậy, thì chấp nhận nó cũng dễ thôi.
[Ừm, tớ hiểu rồi. Tớ hứa sẽ làm cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết…]
Thật sự, tôi sẽ rất vui nếu như chúng tôi lại có thể dành cả ngày chơi với nhau như thế này. Tôi mừng là bọn tôi vẫn có thể là bạn sau khi tôi từ chối lời tỏ tình của cô ấy. Dù tôi cảm thấy hơi tệ khi phải giấu chuyện này với Yuna và Souta.
[Đây là một lời hứa nhé.]
[À, ừ…]
Trước quyết tâm mạnh mẽ của Hisui, tôi ngập ngừng trả lời.
※ ※ ※
[Hisui-nee biết rồi sao!?...Đúng như chị nghĩ, chị ấy đã nhận ra.]
Trên đường về nhà, tôi kể lại cho Yuna chuyện đã xảy ra hôm nay.
[Chị đã biết rồi sao Yuna?]
[Chị không biết, nhưng chị có cảm giác giống vậy thôi.]
Có lẽ là bởi vì Yuna đột nhiên trở nên vui vẻ sau khi tôi mất, nên Hisui đã phần nào đoán được tôi là Ikutari.
[Em hãy nói cho em nghe chuyện đã xảy ra sau đó được không?]
Tôi kể hết toàn bộ mọi chuyện hôm nay cho Yuna.
Khi tôi nói về lời từ chối của tôi, em ấy đặt tay lên đầu tôi trong khi nói [Ra vậy...có vẻ nghiêm trọng đây.] rồi xoa đầu tôi.
Khi nghe chuyện tỏ tình của tôi với Alicia, em ấy vừa khóc vừa chúc mừng cho Alicia.
Nhắc đến chuyện tôi bị Hisui buộc tội, em ấy chỉ nói [Em phải xin lỗi Hisui-nee mới được…]
Nhưng khi tôi kể về chuyện tạo nên những kỉ niệm, không hiểu sao da của em ấy trở nên tái nhợt đi.
[Alice... em có hiểu thế là sao không mà lại đi chấp nhận nó vậy hả?]
[Eh? Tại sao chị lại nổi giận cơ chứ…? À, em biết rồi, chị tức vì không được đi đúng không?]
[Không phải vậy đồ ngốc!...Thôi đủ rồi, cho chị nói chuyện với Alicia một chút nào.]
[Lại gì nữa đây….]
Sau đó, biểu cảm của Yuna cứ liên tục thay đổi khi em ấy nói chuyện với Alicia.
Nhưng thế bất nào em ấy cứ thi thoảng quay qua ném cho tôi mấy cái nhìn lạnh băng thế nhỉ…
Thực sự, chuyện gì đang xảy ra thế này…
※ ※ ※
Yuna vẫn còn giận khi chúng tôi về đến nhà, thậm chí khi tôi hỏi thì Yuna vẫn cứ im lặng, tại sao em ấy lại như vậy cơ chứ, tôi đã làm gì sai sao?
Và cứ như vậy, một ngày nữa kết thúc, tôi về phòng và nằm dài trên giường nghĩ về chuyện hôm nay
Tôi bắt đầu nói chuyện với Alicia, thường thì trước khi đi ngủ, em ấy toàn cắt kết nối với tôi thôi.
『Ikuto-san...Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Khi đó em đã không trả lời anh chỉ bởi em muốn được nói nó khi chỉ có mỗi hai chúng ta mà thôi.』
Alicia bắt đầu trở nên nghiêm túc và nói với tôi về điều này.
『T-thế à…』
Kí ức về lời tỏ tình ban chiều đột nhiên ùa về khiến tôi trở nên xấu hổ.
『Em cũng yêu anh Ikuto-san...Em cũng muốn được cùng anh bên nhau mãi mãi từ này về sau.』
『Anh cũng vậy, cảm ơn em Alicia.』
Những cảm xúc chứa chan trong lời nói đấy khiến lồng ngực tôi trở nên ấm áp. Nhưng cùng lúc đó tôi lại nhớ về Hisui và trở nên đau đớn.
『Nhưng mà này...nếu, nếu mà anh thích một ai đó khác, thì xin anh đừng che giấu nó nhé. Dù sao đi nữa, em cũng đâu thể được cùng anh bước đi bên nhau đâu phải không.』
『Đừng nói điều ngu ngốc như thế! Dù cho chúng ta không thể đi cùng nhau, nhưng chúng ta vẫn được bên nhau mãi mãi đúng không?』
Tôi nói với Alicia trong khi chắp hai tay trên ngực.
『Nhưng em muốn được thấy anh hạnh phúc...』
『Được ở cùng Alicia đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của anh rồi. Thế nên xin em đừng bao giờ nói như vậy nữa...』
Dù cho tình cảm chúng tôi đã được đáp trả, nhưng sao nó lại buồn đến vậy chứ…
『Thế hôm nay xin anh hãy chấp nhận một yêu cầu của em được không…?』
Alicia nói với tôi bằng giọng kiên quyết.
『Tối nay em có thể giữ kết nối với anh được không?』
『Ý em là sao…?』
Tôi ngập ngừng hỏi.
『Em muốn được cùng anh làm nó, em muốn được tận hưởng nó với anh...』
Cơ thể tôi phản ứng với mong ước của Alicia mà không chút kiềm chế.
『Ah...』
Cảm giác của tôi được truyền đến Alicia, phản ứng dễ thương của cô ấy khiến cơ thể tôi ngày càng nóng hơn.
Nguy hiểm rồi đây…
『Em có sao không…?』
『Em không sao, anh hãy cứ tiếp tục đi...』
Dù chưa đụng vào nó, nhưng nó đã rất nóng rồi. Tâm trí tôi đầy những khao khát mới mẻ, nỗi lo lắng và sợ hãi đã hoàn toàn biến mất.
『Ikuto-san, em yêu anh...』