Chương 49: Lễ hội văn hóa- Ngày đầu tiên (Giải đấu phần 1)
Độ dài 1,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:11:51
Trans: Zard
-------
“Xin em làm ơn đến đây ngay đi.”
Sau khi xong việc ở quán cà phê, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Souta.
Yuna và tôi thay bộ đồng phục của mình rồi tiến về phía khu trường cũ, nơi mà được dùng làm địa điểm thi đấu cho giải đấu Wiso chiều nay. Phòng tổ chức là một căn phòng lớn nơi sinh hoạt của câu lạc bộ thủ công, do có rất nhiều người tham dự nên cần phải có một nơi như thế mới chứa được hết.
May mắn thay, là câu lạc bộ Wiso chúng tôi khá thân với câu lạc bộ thủ công bên đó, nên chúng tôi có thể đi hỏi mượn được.
Hình như là do việc mọi người cảm ơn Ryouka vì việc dụ dỗ ông mình lắp máy lạnh ở khu trường cũ thì phải.
Lễ hội trường cho phép người từ bên tham dự, nên bạn có thể thấy rất nhiều người không phải là học sinh ở đây. Nhưng kì lạ thay, khu trường cũ hôm nay lại có gì đó rất bất thường.
“...Chuyện gì thế này?”
Cửa vào đầy rẫy người chơi Wiso đang lảng vảng xung quanh, thậm chí còn tăng lên khi mà chúng tôi vào bên trong nữa.
Trùng hợp là...hầu hết người ở đây đều là đàn ông.
Bước đi trên hành lang, dường như tôi đã vô tình thu hút ánh hình của rất nhiều người.
...Bộ mấy người thích cái phần thưởng này lắm à?
Những gì hiện ra trong đầu tôi là câu hỏi của cậu thanh niên ở quán cà phê.
Tôi phải đi gặp Souta mới được.
Sau đó, chúng tôi cuối cùng cũng đến phòng tổ chức giải đấu.
Nơi đó cực kì đông người, chỉ mới bước vào thôi mà đã thấy rất rất nóng rồi.
Thậm chí cái máy lạnh đã chạy hết công suất, nhưng nó chả có tác dụng gì cả. Tôi vừa đi vào thôi mà đã tìm cách trốn ra ngoài rồi.
Chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy Souta. Cậu ta đang đứng sau cái bàn nơi đăng kí dự thi cùng với Ryouka và một người nào đó mà tôi không biết.
“...Souta, chuyện gì xảy ra thế này?”
Tôi hỏi Souta trong khi tiến về phía quầy.
“Ơn trời, em đây rồi...Thì như em thấy đấy, nơi này nó sắp sụp rồi. Anh xin em, làm ơn hãy phụ bọn anh một chút đi.”
“Được thôi, nhưng anh hứa là phải giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây đấy.”
“Anh hứa. Anh sắp đi hỏi xin thêm phòng tổ chức giải đấu. Hãy hỏi Anko-san em cần làm gì với những đấu thủ ở đây nhé.”
Tôi nghiêng đầu trước cái tên mà mình không biết, rồi đột nhiên một người với bộ đồ quản gia xuất hiện từ đằng sau Souta và cúi đầu với tôi.
“Rất vui được gặp em Kisagari-sama, tôi là quản gia của gia đình nhà Hashimoto, tên tôi là Ando Suzune. Tôi là người phục vụ của tiểu thư Ryouka-sama, xin hãy tiếp tục quan tâm đến cô ấy.”
“V-vâng, cháu là Kisagari, rất vui được gặp cô ạ.”
Vị quản gia tên Anko-san đấy là một người phụ nữ trẻ, dù cho cô ấy đang mặc bộ đồ của người đàn ông, nhưng cô vẫn trông rất xinh đẹp.
Tôi cảm thấy nể cô ấy khi mà vẫn có thể giữ được thần thái ở cái chỗ vừa nóng vừa đông người này đấy.
“Chúng tôi không thu phí dự thi, thế nên em chỉ cần điền tên của người dự thi vào tờ giấy này. Còn nữa, vai trò chủ yếu của quần đăng kí là giải thích những câu hỏi mà người chơi đặt ra, nên em phải cố lên đấy.”
“Em hiểu rồi...Nhưng mà có bao nhiêu người tham dự vậy cô?”
“Khoảng hơn 94 người.”
“Ch-chín mươi tư người lận sao! Sao mà nhiều thế này…”
Thậm chí còn nhiều người ơn giải đấu tỉnh nữa. Và nhìn vào tờ đăng kí này, có mấy cái tên mà chỉ thấy ở những gải chuyên nghiệp nữa chứ, thật đáng sợ.
“Kamishiro-sama đã sử dụng SNS để mời gọi người chơi, nhân dịp lễ hội trường cùng một buổi hẹn hò mà cô đã chuẩn bị, cô không nghĩ là sẽ có nhiều người tham dự đến nhường này.”
Tôi đã thấy cái thông báo đó nhiều lần rồi, nhưng mà làm sao mà tôi biết lại có nhiều người đến thế này cơ chứ
Giải thưởng của Anko-san nó thu hút đến vậy sao.
“Nhưng tại sao em lại phải là người đi hẹn hò cơ chứ? Chẳng phải là chỉ có hội viên tham gia thôi sao?”
“Dù em có nói gì đi nữa, thì ở bảng thông báo của Kamishiro-sama, có vài tấm hình của hội viên được đính theo nó, và những tấm hình đó lại được in ra và dán trên bảng tin, có vẻ như mọi người dùng nó để tự nhận Kisagari-sama là giải thưởng của cuộc thi này.”
Uhe...tên khốn Souta. Đừng nghĩ là cậu có thể trốn thoát, tớ sẽ trừng phạt cậu sau vụ này.
“Xin lỗi, đây có phải chỗ đăng kí không?”
Một cậu trai đến chỗ tôi và hỏi.
“Vâng, đúng rồi ạ. Anh chỉ cần điền vào chỗ này--”
“Em là cô gái mà người thắng cuộc sẽ được đi hẹn hò cùng đúng không? Thế trong buổi hẹn hò đấy có những dịch vụ gì?”
“Chúng ta sẽ cùng nhau tham quan lễ hội trong 2 giờ...nhưng nó không bằng cái phần thưởng còn lại đâu, nên anh đừng có mà mong chờ quá.”
“Em dễ thương thật đấy! Chúng ta có thể chọn đồ được không? Như là bộ nữ hầu ban nãy đấy!”
“Em sẽ mặc bộ đồng phục ạ.”
“Thế xin info của em thì sao?”
“Xin anh cứ tiếp tục mơ đi ạ. Nhưng chúng ta cũng vẫn sẽ trao đổi thông tin về nhau trong suốt buổi hẹn hò đấy ạ.”
“Còn dịch vụ gì nữa không! Một nụ hôn cũng được! Làm ơn đi!”
...Đúng rồi nhỉ, nụ hôn.
Tôi nhớ là từng thấy một idol nổi tiếng hôn má của người thắng cuộc, chắc ý của anh ta là vậy nhỉ…
Tôi cứ suy nghĩ trong khi trả lời câu hỏi của cậu thanh niên, tại sao tôi lại là phần thưởng tốt đến thế cơ chứ?
Tôi có cảm giác như mấy cái phần thưởng giá trị khác bị lu mờ hết đi rồi thì phải. Nó cũng khá tệ khi mà đấy là đống mà bị chọn lựa sau cùng đấy.
Nghĩ kĩ thì, tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải trả lời hết câu hỏi của họ đâu nhỉ. Nhưng mà đây là buổi lễ hội văn hóa của trường, và tôi hình như cũng bị ảnh hưởng bởi sự hăng hái nhiệt tình của mọi người nơi đây mất rồi.
“...Anh nhớ là chỉ hôn má thôi đấy.”
Khi mà tôi vừa dứt câu, xung quanh bỗng trở nên im lặng, và rồi trở nên vỡ òa trong hạnh phúc.
“Uoooohhhhh!!”
“Khoan, em nói thật đấy à!?”
“Ta sẽ là người chiến thắng, nhớ đấy.”
Và cứ như vậy, nó đã lan rộng ra khắp căn phòng, tôi trở nên choáng váng trước những gì xảy ra.
“Em, em không nên hứa như vậy chứ….Mou, chị không biết đâu đấy.”
...Hình như Yuna trông hơi mệt thì phải, hay đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi nhỉ?